29. Bí mật trước đêm sinh nhật.
Sáng hôm ấy Jimin dậy sớm.
Jimin như thường lệ đi về phía cửa sổ, kéo rèm.
Nhìn sang nhà bên, cũng không có thấy Jungkook ngồi cạnh cửa sổ chờ mình.
Không thấy Jungkook rất nhiều tháng rồi.
Jimin xị mặt một chút, chán chường lia mắt xung quanh. Bỗng cậu thấy có thứ gì đó rất to, dường như là cánh quạt ở trên sân thượng nhà Jungkook. Đùa chứ, chắc không phải lắp quạt trần ngoài trời đâu ha?
Jimin tò mò định chạy sang nhà Jungkook xem, vừa bước xuống đã thấy ba mẹ mặt kiểu vừa mừng vừa giận, xách vali trên tay ném về phía cậu.
''Mày đi đi!''
Cậu vô cùng bàng hoàng. Hạnh kiểm tháng này tốt điểm thi cũng không kém đi chơi ít tiền không tiêu một đồng vậy lí do gì lí do gì đây?
Cái gì cũng không quan trọng bằng hiện tại phải quỳ xuống trước.
''Ba, mẹ, con đã làm gì sai?''
''Mày không có làm gì hết.''- Mẹ của cậu khoát tay, hất hàm -''Xách đồ đạc leo lên con trực thăng hết sức khoa trương của ông ngoại thằng chồng mày đi.''
''Hả?''
Cậu nghe thấy ông ngoại thằng chồng, lại còn trực thăng, liếc mắt qua cửa kính nhìn lên sân thượng nhà Jungkook một lần nữa.
Ôi trời, trực thăng thật!
Cái motif kiểu ''anh, người giàu nứt đố đổ vách giàu nhất thế giới có siêu năng lực đẹp trai khoai to liệt dương x cậu một người nghèo rớt mùng tơi không có quần áo để mặc'' này, ta khinh, ta khinh.
Jimin cứ quỳ dưới sàn, trợn tròn hai mắt nhìn chiếc trực thăng trên sân thượng nhà Jungkook. Ba của cậu mất kiên nhẫn, đưa chân đạp nhẹ một cái.
''Rồi sao? Có muốn đi gặp anh gấu khoai to của mày không?''
''Ai mà thèm gặp cái thằng liệt dương ý!''- Jimin bĩu môi, quay mặt đi tỏ vẻ ngại ngùng.
''Ờ, không muốn đi để tao cất đồ vào!"
Mẹ Jimin biết thừa thằng con hay make color, thẳng thắn một chút đã khiến cậu vội giữ lại.
''Ấy ấy, làm người ai nỡ làm thế?''
Mồm vừa nói là không thích, vậy mà xách đồ hí ha hí hửng chạy như thiếu đói lâu ngày được phát chẩn.
Cậu chỉ biết ông ngoại của Jungkook giàu, chứ không biết rằng ông ngoại của Jungkook rất giàu. Tới nơi liền ném cậu vào một cái khách sạn xa hoa lộng lẫy. Có phô trương quá không vậy?
Jimin hồi hộp ngồi im trong phòng, trong đầu chỉ toàn vẽ ra xem lúc gặp thằng khốn kia sẽ như thế nào, ứng xử ra sao cho hợp. Thật giống a giống với mấy em gái lần đầu được yêu.
Kết quả là ngồi mòn mỏi, có phục vụ của khách sạn đem đồ ăn tới kèm lời nhắn nhắc nhở cậu tắm rửa sạch sẽ. Jimin cảm thấy thật khó hiểu. Nhưng thôi thì cứ làm theo đi. Ăn uống no nê, tắm rửa sạch sẽ, sau đó lại nằm ườn ra giường, đợi.
Đến nửa đêm, tầm khoảng gần mười hai giờ gì đó, Jimin nghe tiếng mở cửa cùng tiếng càu nhàu quen thuộc.
''Cái gì vậy ông, đêm hôm khuya khoắt dẫn tới khách sạn làm gì? Con có Jimin còn ôm bụng bầu đợi ở nhà nha, ông có ném cho con vài trăm cô ngực tấn công mông phòng thủ con cũng không lên nổi đâu.''
Nói hết một câu dài, hắn dường như bị người ngoài cửa co chân đạp thẳng vào trong phòng, sau đó đóng rầm cửa lại.
Jungkook ngước mắt lên, cười trừ.
''Đúng là lâu ngày sinh nhớ nhung mà, ở đâu cũng nhìn thấy hình bóng yêu nghiệt này.''
Jimin vừa nhìn thấy anh, đầu óc trống rỗng, cái gì cũng đều không nghĩ, trực tiếp lao tới.
''Cảm giác được ôm cũng hết sức chân thật.''
Jungkook còn nghĩ mình đang ở trong mộng tưởng, liên tục nói năng linh tinh. Jimin liền siết chặt vòng tay, thì thầm bên tai hắn.
''Thằng chó liệt dương, bố mày đây con!''
Jungkook mở to mắt, đẩy Jimin ra. Anh hoảng sợ đưa tay sờ loạn khắp nơi, mắt, mũi miệng, mông cái gì cũng sờ sờ. Còn chưa tin tưởng, anh liền đè cậu xuống sàn, hôn tới.
''Um... hằng hốn....''
Jimin bị chặn lại, tuy nhiên chính là không thể kiềm chế được cảm giác hơi thở cùng tiếp xúc thân thể của Jungkook, Jimin cứ như vậy mà bị cuốn theo, môi lưỡi điên cuồng quấn quýt lấy nhau.
''Jimin, Jimin mà...''
Hơi thở Jungkook có chút gấp gáp, động tác cũng vô cùng vội vàng. Anh bế cậu lên giường, không mạnh không nhẹ đặt xuống.
Anh thực sự rất nhớ Jimin.
Cậu biết thừa rằng anh đang muốn gì, thử hỏi xem sau một thời gian dài chỉ quan hệ với hai bàn tay mà nhìn thấy người yêu xem có lao vào mà ngấu nghiến không? Đương nhiên là có rồi! Thế nên bây giờ có hỏi mấy câu kiểu như ''anh muốn gì'' thì có vẻ hơi thừa.
''Nào, tới đây, mau mau nuốt trọn em đi!''
Jungkook như bị tiêm cho một liều thuốc kích thích, thở phì một cái sau đó lao tới ngấu nghiến đôi môi mềm mại của cậu. Anh đưa lưỡi liếm láp xung quanh môi cậu rồi luồn lưỡi vào trong. Jimin chủ động mở miệng để cho anh khuấy đảo bên trong khoang miệng mình. Dịch vị giao hòa tạo thành âm thanh vô cùng ái muội.
''Ưm... còn định, còn định hôn cho tới bao giờ?''
Jimin cuối cùng thở không nổi, cậu đành đẩy Jungkook ra. Anh thấy khuôn mặt của cậu bị chính mình làm cho đỏ bừng, bộ dạng thở hổn hển cũng thật mê tình, chẳng ngần ngại đem áo ngủ lột ra một cái đã thấy cơ thể xinh đẹp trần trụi.
''A... bé lẳng lơ, lại không thèm mặc quần lót. Có phải là muốn cho chồng cưng ăn nhanh một chút không?''
''Còn không phải sao?''
Jimin ngại ngùng quay mặt sang một bên. Jungkook kiềm chế không nổi nữa, hạ thân bên dưới đã căng nhức chướng đau, vậy nên lại một lần xốc hai chân của cậu gác lên vai, chỉ dùng một nhịp mà đi vào.
''Aaaaaa... thằng khốn,... hưm... muốn, muốn chết...''
Jimin thực sự đau đến chảy nước mắt, há miệng kêu gào thảm thiết, cậu biết mình chơi ngu rồi.
''Ôi bé cưng à, tao huyệt vừa chặt vừa nóng, cứ cắn chặt lấy dương vật của ông xã như vậy, làm sao anh nỡ chần chừ chứ?''
Jungkook không thèm để ý tới cảm giác của Jimin, cứ như vậy mà thúc như điên vào bên trong. Jimin bị một phen choáng váng, cáu bẳn vừa rên rỉ vừa chửi bới, âm thanh có chút bất lực.
''Nhanh,... nhanh lấy ra đi, đau lắm,...aaa, muốn chết rồi,... rách mất, sẽ chảy máu mất...''
''Bé cưng, em nói gì anh không nghe rõ. Huyệt của cưng mút anh thoải mái muốn chết, cái gì anh cũng không nghe thấy nữa rồi.''
Jungkook lại tiếp tục đưa đẩy hông. Thịt huyệt bên trong bắt đầu được dịch dạ dày tiết ra làm chất bôi trơn, nhưng đau đớn thì chưa vơi đi được phần nào. Khóe mắt của Jimin vẫn đỏ hoe, cậu gần như muốn ngất đi.
''Ah... ư... anh, tên khốn, chắc chắn,... ô ô ô... là chảy máu rồi mà....''
Jungkook bây giờ mới chịu ngó xuống, nhìn thấy mấy tia máu nhỏ chảy ra tại nơi giao hợp đã bị dâm dịch của cậu rửa trôi không ít, còn lại thấm xuống ga giường, trong lòng cảm thấy có chút xót xa, nhưng cũng không thể ngăn bản thân tiếp tục trêu trọc cậu.
''Haha, bé cưng, em xem mình lại bị chảy máu vậy, có phải rất giống lần đầu của con gái không? Hửm?''
''Ah~... chậm lại... đừng thúc... đừng thúc nữa... hư.. ư ư...''
Jungkook lần nữa xốc chân của cậu lên vai, đưa tay xoa xoa khuôn mặt vì tình dục mà rên rỉ tới thảm thương, hai mắt cứ như sắp nhắm chặt lại tới nơi.
''Ấy, đêm còn dài lắm, bé cưng em đừng có ngủ. Chồng em sẽ cho em sung sướng.''
Sáng hôm sau.
Khi mà Jimin thức dậy thì thật nhiều đau đớn kéo nhau tới tìm cậu. Đau đau chỗ nào cũng rất đau, đau tới nghiến răng nghiến lợi. Cậu vẫn còn cảm giác được cái thứ nhầy nhụa của anh đang tràn ra ngoài.
Mở mắt nhìn sang bên cạnh, đã thấy anh dậy từ lúc nào, một tay chống lấy khuôn mặt thanh tú nhìn chằm chằm cậu.
''Thằng mắm, đã không dùng bao lại còn bắn vào trong?''
''Ể? Bé cưng, em có thấy ai lại đi dùng bao với người mình yêu không?''
''Không thèm cãi nhau với mày!''
Jimin mệt mỏi đưa tay lên dụi dụi mắt, bỗng cảm thấy có thứ gì vướng vướng ở ngón tay. Cậu giơ lên không trung nhìn, đứng hình một chút, rồi lại quay sang bên cạnh.
''Cái này...''- Cậu cau mày lại, nhìn anh với ý muốn nhận được lời giải thích.
''Cái này...''- Anh cười thật ngọt ngào, cúi xuống hôn lên trán cậu- ''Đợi anh trở về, chúng ta sẽ kết hôn, có được không?''
Jimin chỉ im lặng, nhìn anh thật lâu. Dù sao cũng sẽ thừa kế một gia sản lớn như vậy mà, cậu là đàn ông, sẽ không thể sinh con để nối dõi.
Jungkook dường như nhìn thấy tâm tư trong mắt cậu, lại hôn lên má của cậu.
''Em đừng nghĩ tới tương lai nữa.''
''Chỉ cần biết rằng khi nào em vẫn còn sống tại 'ngày hôm nay' thì khi đó Jeon Jungkook vẫn yêu em.''
''Vẫn tiếp tục yêu em thật nhiều.''
Jimin đầu tiên là bị anh cuốn hút mà thích, nay lại bị anh làm cho cảm động mà yêu.
Jeon Jungkook, nếu anh cứ tốt như vậy, sao em lại nỡ xa anh?
>_< Liu liu mình không có viết H đâu.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro