Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

•27

"Ái chà, sang nhỉ? Kéo được cả anh mày vào đây cơ à?"

Nhìn xung quanh nhà hàng mà Taehyung đưa anh tới. Yoongi mang đầy một bụng thắc mắc sao thằng nhóc lại có tiền mà đến đây được.

Như nhìn thấy khúc mắc trong mắt anh, Taehyung chỉ cười nói.

"Anh khỏi phải lo em xài tiền phạm pháp. Là làm người mẫu ảnh cho tạp chí nên mới được vậy đó. Thấy em giỏi không?"

"Ờ, giỏi thấy ghê luôn."

Cậu chỉ lắc đầu người ngu trước phản ứng trơ trọi của ông anh, rồi nhanh chóng tìm bàn đã đặt trước.

"Hôm nay anh ăn thoải mái đi. Em khao!"

Thằng nhóc nhấn mạnh chữ cuối, ngụ ý như thể hiện đẳng cấp mình là một người em tâm lý hết mực. Đổi lại chỉ là cái lật lật thực đơn một cách thờ ơ của Yoongi và câu nói.

"Mày không bảo anh cũng sẽ bắt mày giả tiền."

Này, em là em ruột của anh đó...

Cả hai người trò chuyện ăn uống rôm rả nhưng không để ý một ánh mắt đang nhìn mình đăm đăm từ nãy đến giờ.

Jungkook vốn dĩ không có tâm trạng lêu lổng đi chơi, nhưng vừa về đến nhà thì thấy họ hàng xa đến thăm, còn dắt theo con bé vô-cùng-đáng-ghét kia tới nữa chứ.

Jungkook vừa thấy nó thì hồi tưởng lại những năm tháng ấu thơ cùng con bé chơi những trò vô cùng ấu trĩ.

Chẳng hạn như trò gia đình, nó dĩ nhiên gán cho cậu chức danh làm chồng với nghĩa vụ vô cùng cao cả - ở nhà trông con (là con búp bê của nợ nó hay mang bên mình và quý hơn báu vật đó) để nó đi chợ mua đồ ăn, và cứ thế mải mê đi chơi mà quên mất thằng (mà nó gọi là) chồng đó chết dí ở sân cỏ một mình.

Hoặc là cảnh sát bắt cướp (nói trắng ra là đuổi bắt) mà nó là phạm nhân vượt ngục và Jungkook là cảnh sát viên, phải chạy đi bắt nó về. Nhưng có một đặc điểm là hễ bắt kịp nó thì nó liền khóc ré lên um sùm, bảo anh Jungkook ăn hiếp con, khiến cậu nhiều lần tức muốn vỡ mật mà suýt giáng cái bạt tai vào má nó. Nhưng vì nó là con gái, hơn nữa là em của họ hàng thân thích của mẹ nên cậu không (dám) buông tay.

Đó chỉ là một phần của đoạn kí ức khủng bố thôi, những sự việc khác thì miễn bàn, vì cậu không có tâm trạng để nhớ lại.

Và giờ của nợ đó đã mười sáu tuổi, và đang đứng chình ình trước mặt mình khiến Jungkook cảm thấy thần hồn chao đảo.

Sau đó liền bị một màn kéo đi chơi khắp phố và giờ bị ép ngồi ở đây.

Jungkook hơi nhíu mày hỏi nó.

"Mắc cái gì lại vào chỗ này? Biết đắt lắm không? Mày nghĩ anh có nhiều tiền lắm à?"

Con bé đã mất đi dáng vẻ đáng yêu thời xưa, vẻ ngoài đã dần trở nên xinh đẹp và tinh tế hơn. Dĩ nhiên chỉ là vẻ ngoài, sâu thẳm bên trong của nó là gì cậu không lường trước được.

"Anh điêu, mẹ em bảo anh giàu lắm. Nuôi trai còn được, huống hồ là mời em gái đáng yêu ăn một bữa."

Khoé miệng Jungkook giật giật, vươn tay vò đầu con bé.

"Này thì ăn nói bậy bạ. Mời thì mời, cấm nói năng lung tung."

Jung Eun đáp vâng một tiếng rồi cười hì hì. Từ nãy giờ con bé để ý hết rồi, cứ chốc chốc Jungkook lại liếc mắt sang bên cái bàn cách đây vài bước, mặt nhìn vô cùng khó ở.

Ghen à? Nếu ghen vì hai anh giai ngồi bên kia thì đúng là có chuyện để nói rồi áu áuuu!!

Đồ ăn gọi ra, Jung Eun đã ăn được vài miếng, duy Jungkook chưa hề động đũa. Nhìn thấy anh mình cứ đau đáu nỗi lo mất vợ, nàng đau buồn lắm chứ. Đành ra vẻ hiểu biết khều tay anh:

"Anh giai, nãy giờ em để ý hết rồi. Anh đang nhìn cái anh đẹp trai bên kia đúng hem? Nếu mà sợ mất vợ ấy, thì qua kia giành lại đi, cứ đưa tiền đây lát em ăn xong trả được rồi."

Xong lại làm khẩu hình miệng kiểu 'đưa dư một chút cho em còn đi chơi để không phá khoảnh khắc mặn nồng của hai anh'

Jungkook nghe vậy thì bật cười thành tiếng, Jung Eun thấy anh cười, vẫn cái cặp răng thỏ cũ nhưng nét mặt đã trưởng thành hơn, còn có... chút đẹp trai. Tim nàng vô thức bị cào nhẹ, nhưng tiếc là hoa đã có chủ rồi.

"Được, vậy em chịu khó một mình." Jungkook đưa tiền ra, trước khi đi còn nói thêm, "Uỷ khuất cho em rồi."

"Hứ, em còn lâu mới thèm ủy khuất. Đi đi lẹ đi." Cô bĩu môi, nhìn theo dáng dấp cậu thanh niên đi về hướng khác, lại dời mắt vào khoảng trống bên ghế đối diện, thở dài.

'Giá mà năm ấy can đảm một chút nói rõ lòng mình, thì có lẽ bây giờ anh ấy đã có thể nán lại lâu chút.'

'Tiếc là thứ gì không được định sẵn là của mình, thì có cố gắng giữ cỡ nào, cũng trở thành vô vọng.'

'Jeon Jungkook, anh nhất định phải hạnh phúc!'

Cô nở nụ cười vui vẻ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro