#8
Xử Nữ đang đứng trước cửa của nhà vệ sinh nhắn tin cùng ai đó, có mấy người ra vào đi ngang qua cậu đều khẽ liếc nhìn rồi thì thầm vài câu với người đi cùng họ. Trong lòng thở hắt một hơi, hết người này đến người nọ nhìn cảm giác rất khó chịu, cậu chửi thầm thằng bạn thân còn chậm chạp trong phòng vệ sinh kia.
Hôm nay Xử Nữ vận một chiếc áo xám cổ lọ oversize kiểu cách phối cùng quần jeans nhạt màu rách vài chỗ tại đùi, đi cùng là đôi giày Timberland nâu nhạt, mái tóc hằng ngày không tạo kiểu hôm nay lại được uốn xoăn nhẹ trông cậu đáng yêu hơn, trên chiếc cổ trắng thon gầy đeo một chiếc vòng cổ dài đến ngực có mặt dây là một thiên thần Cupid nhỏ vừa vặn. Dáng người mảnh khảnh lại phong cách chưa kể đến gương mặt ưa nhìn nổi bật đã kéo không ít người liếc nhìn bàn tán.
"Tớ xong rồi, đi thôi"
Ritu vui vẻ đi ra từ nhà vệ sinh, vỗ một cái vào vai thằng bạn rồi cứ thế bước thẳng đi đến cửa siêu thị ra ngoài. Xử Nữ lười biếng lê bước theo sau cậu bạn.
"Này, hình như mấy anh chị bảo tối nay tăng 2 sẽ tách riêng đi chơi theo đám nhỏ đó, có muốn đi cùng không?"
"Thế mày muốn đi thì đi đi, tao về phòng một mình"
Ritu lộ mặt bất mãn, bĩu môi ỉu xìu nhìn thằng bạn vẫn ung dung một tay xỏ quần một tay đưa lên cái miệng đang mở lớn che lại, bộ dạng buồn ngủ không hứng thú với những vụ sôi nổi này.
"Trời ạ, thằng bạn tăng động ham vui ham quẩy đâu rồi, sao chỉ còn một cái xác lười biếng như mèo thế này?!"
"Tất cả đã là quá khứ hãy để nó ngủ yên"
"Quá khứ đầu mo mày, mày không đi mai tao cắt phần ăn sáng của m"
Ritu liếc xéo cậu, chẳng là tháng này Xử Nữ bị eo hẹp về vật chất nên nền kinh tế phải dựa dẫm vào bạn thân về mảng lương thực nên hầu như ngày ba bữa Ritu đều nuôi con heo ham ăn này no đủ căng bụng. Xử Nữ khi nghe đến đây thì khóc không ra nước mắt, chỉ vì đánh rơi mất cái ví có tiền lương tháng này mà bây giờ cậu phải ôm đùi cầu bao nuôi bởi tên bạn thân hết mực tốt bụng suốt ngày ức hiếp cậu đây.
"Tao đi là được chứ gì, khổ ghê"
"Biết điều đấy"
Tôi buồn, tôi khóc á. Tối nay còn dự định cày Love By Chance giờ thì hay rồi đi chơi xuyên đêm cùng anh chị khóa trên.
Ở phía sau hai người xa xa là bóng hai thanh niên cao cao, một người thì thở dài ủ rũ còn một người thì nhăn mày khó chịu gãi gãi phía sau gáy.
"Tại ông anh mà giờ em bị muỗi cắn ngứa cả người"
"Sao crush không xuất hiện vậy mày? Không lẽ không dự thật?"
Thiên Yết tức muốn nổ mắt nhưng vì không được trông thấy crush đầu tiên thì đâm ra cũng hụt hẫng không kém.
"Chịu thôi, dù gì cũng đã nhận lời đi dự, lại còn đưa ra đề nghị muốn tham gia giờ từ chối lại không được cho lắm"
"Anh mày mặc kệ, tao đi về"
Thấy Sư Tử quay đầu thiu thỉu trở về kí túc xá thì Thiên Yết ngược lại không cản còn bước đi chầm chậm, miệng không ngừng huýt sáo bình thản như không còn nói thêm vài câu vu vơ.
"Nhưng hình như khoa Điêu khắc có một luật dành cho năm nhất...là gì nhỉ? Hình như là...không-được-phép-từ-chối-buổi-chào-đón thì phải"
Dừng lại. Cả cơ thể Sư Tử cứng lại như con rô bốt bị hết pin mà dừng động tác, cái đầu suy nghĩ lời của Thiên Yết, thầm mắng mình đãng trí rồi xoay người đi nhanh về phía trước vượt luôn cả Thiên Yết mà đi.
"Nhanh lên thằng kia, không là tiệc tàn bây giờ"
Nếu Sư Tử mà biết đằng trước mình xa xa là bóng dáng của crush mình thì không biết sẽ có bộ dạng như thế nào nhỉ?
-----------------------------------------------
Không khí nhộn nhịp sôi nổi bao trùm cả quán nhậu Kapoi, khắp quán đều là người người đầy ắp kín mít quán nhậu, Xử Nữ cảm giác khó thở đến chết với đám đông còn hơn cả tiệc chia tay của cấp 3 khối 12 trường cũ của cậu nữa, nỗi mong muốn trở lại phòng của cậu bây giờ đột nhiên bùng phát. Còn chưa kịp định hình tâm tình thì mắt đảo quanh đã bắt gặp ngay gương mặt người quen không thể nào quen hơn ngay trên sân khấu ở góc bên trái của quán cùng ban nhạc đang hát những bài sôi động.
Lặng lẽ đưa tay đỡ trán, toi cậu rồi. Trong lòng chứa một đống muộn phiền thì nghe tiếng của thằng bạn reo lên vui mừng bên cạnh khiến cậu suýt nữa nhảy giật lùi ra cửa.
"Xử Nữ, Ritu!! Hai đứa cuối cùng cũng tới rồi"
Anh chàng đeo kính tròn ngố ngố nhưng vẫn dễ nhìn mà nồng nhiệt cười tươi ra tiếp đón hai cậu, anh chàng thư sinh dễ mến này chính là anh trưởng ban quản lí của khoa Điêu khắc.
"Ngại quá, vì em còn vướng lịch làm thêm nên Xử Nữ đợi em mới đến trễ thế này"
"Không sao, không sao dù gì em cũng giúp anh sắp xếp không ít việc cho buổi hôm nay, anh còn thấy ngại vì làm phiền em thế này"
Xử Nữ một bên nhìn anh trưởng ban âm thầm đánh giá, tướng mạo rất được, giọng nói rất dễ nghe lại lịch sự, nhiệt tình. Nếu cậu nhớ không lầm thì Ritu đã một lần nhắc đến tên anh ta, hình như là Văn Khang thì phải.
"Hai đứa lại đây ngồi cùng anh nhé, phụ anh tiếp mấy sinh viên khoa khác qua được không? Ban quản lí bị chia ra quản lí từng nhóm cho đỡ nháo rồi"
"Không vấn đề gì ạ, em với Xử Nữ sẽ giúp anh, phải không Xử?"
Ritu nở nụ cười tươi tắn khẽ huých chỏ vào người bên cạnh thì thấy trống trống, quay sang bên trái lại chẳng thấy bòng người mà người cậu tìm lại đang cố nép phía sau cậu, như cố gắng thu nhỏ sự tồn tại của mình.
"Xử? Có chuyện gì à?"
"Đây là hai hậu bối sinh viên khoa mày à, Khang?"
Từ phía sau Văn Khang lại có thêm một chàng trai bước lại đứng cạnh, có vẻ là bạn của anh trưởng khoa.
"À đúng rồi, đây là Ritu còn kế bên là Xử Nữ, bạn thân của em ấy hai nhóc này đều là sinh viên năm nhất khoa tao. Ritu, đây là bạn anh, Nhất Minh"
"Ồ? Xử Nữ? Là em thật sao?"
Ritu đột nhiên tỉnh ngộ, giờ đã biết vì sao thằng bạn mình cố núp che che phía sau mình ra là trốn người yêu cũ Nhất Minh đây. Nhìn anh chàng cười niềm nở tiến sát mặt đẹp của hắn vào người phía sau cậu mà cậu thở dài bất lực, biết chắc là thằng bạn đang chửi ầm lên trong lòng rồi.
"Mày quen em ấy à?"
"Quen chứ còn hơn cả quen nữa nhỉ, cục cưng?"
Nhất Minh nhếch mày, đôi mắt vẫn chăm chăm vào bóng dáng thu nhỏ phía sau cậu bạn, bé con nhà anh cuối cùng cũng tìm lại được, bên này Văn Khang khó hiểu lại quay sang nhìn Ritu như kiếm lời giải thích. Đúng như Ritu nghĩ, Xử Nữ hiện tại đang chửi tám đời tổ tông của gã người yêu cũ trước mặt mình, chẳng biết xui thế nào mới gặp trúng cái tên yêu nghiệt này.
"Chào anh lâu quá không gặp"
Nụ cười gượng gạo đến méo mó của cậu xuất hiện trên gương mặt xinh đẹp, sau câu nói của cậu bầu không khí liền có chút quái dị. Ritu chịu không nổi liền giả vờ hào hứng mà lôi kéo mọi người vào trong giải cứu cho bạn mình.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro