78 to 84
-
78.
minh hiếu ➤ em yeu big daddy
18h25
.
。
o
O
79.
minh hiếu ➤ bảo khang
18h47
.
。
o
O
80.
minh hiếu ➤ kewtiie
18h59
.
。
o
O
81.
bảo khang ➤ thành an
19h23
.
。
o
O
82.
bảo khang ➤ minh hiếu
19h36
.
。
o
O
83.
minh hiếu ➤ fan anh rhyder dghouse
20h43
.
。
o
O
84.
"ê hiếu, chắc mày thấy tao vô dụng lắm ha?"
đồng hồ điểm 11 giờ đêm, khang ủ dột nhả ra một câu trong bóng tối. từ lúc về nhà đến giờ bọn nó chả nói gì với nhau, hiếu nghĩ bảo khang không có tâm trạng để học, còn thằng bé thì lại cho là nó đương làm phiền minh hiếu quá nhiều.
nhưng khang không kìm nén mối bận tâm trong ngực mình được. cả ngày hôm nay của nó rất tệ, ngay cả cách nó làm, và cả cách mọi người nhìn khang với không một chút hi vọng nào. hơn bất kỳ ai, nó là người cảm thấy thất vọng về bản thân nhất. bảo khang chỉ muốn tìm một công việc làm thêm, nghiêm túc học hành để sau này ra trường, sống theo ý mình muốn, nhưng cớ sao cuộc đời cứ mãi luôn vùi dập ý chí của nó thế.
khang cho là minh hiếu đã vào giấc rồi, nhưng lại nghe thấy tiếng gã vọng ngược lên. "nói bậy bạ cái gì vậy?"
nó cười xòa, sao lúc nào bảo khang cảm thấy kinh khủng nhất cũng phải tìm đến sự trợ giúp của thằng bạn cùng phòng không thân lắm thế nhỉ?
"thì, đó. mày thấy chuyện từ sáng giờ không. tao đụng vô cái gì cũng hỏng bét cái đó, tay chân cứ không có sức á." khang thì thào, hơi tự trách và xấu hổ một tẹo. "chắc mai tao xin nghỉ."
"mấy món đồ tao làm hư thì tao sẽ tìm cách trả sau, hứa luôn. tao cũng muốn nói là tao quý mọi người trong quán lắm, dù mới có đi làm được mấy bữa thôi."
"cảm ơn mày nha, hiế—"
do mải lo kể chuyện nên khang không để ý tiếng cọt kẹt phát ra từ cái thang nối hai phần giường của chúng nó lại với nhau, thằng bé còn chưa dứt lời thì hiếu đã leo đến nơi rồi.
"không sao." hiếu nói, tìm một tư thế thoải mái để ngồi, tay vỗ lên cục chăn ở cạnh mình. nhét hai thằng con trai trưởng thành vào cùng một chiếc giường đơn không phải là một ý hay, nhưng chịu thôi, có một bạn nhỏ cần được dỗ dành mà.
"mày mới thử có mấy bữa thôi, làm sao mà biết được là có hợp hay không. và mày không vô dụng, hoàn toàn luôn, tao dạy kèm cho mày chả thấy cực xíu nào, mày sáng dạ mà, do không tự tin thôi."
"mọi người trong quán không ai trách mày hết. thằng hải còn nói tao đưa bánh cho mày, sợ mày buồn, nhưng mà tao biết mày không thích ăn bánh vị khoai môn nên không đưa. giang cũng nhắn tin hỏi, nó thấy mày buồn, sợ mai không tới làm với chúng nó nữa. ai cũng quý mày, mà mày nỡ bỏ người ta đi vậy hả?"
hiếu sờ lên trán nó, tính nói tiếp nhưng lại giật mình, đưa tay áp ngược vào trán mình, rồi lật mớ chăn của bảo khang ra, trườn tay xuống cổ và tay chân nó để xác nhận lại.
"sao người mày nóng rần vậy?"
"ai biết." khang nói rù rì, nằm chảy ra một chỗ, chả muốn quan tâm đến cái gì trên đời này nữa.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro