lalalalisa_m to roses_are_rosie
[Text x Văn]
19:32
Ê
Chủ nhật có định đi đâu chơi khum
🤨🤨🤨
😱😱😱
😃?
Nay đột nhiên cậu nhắn
Lạ thiệt
Không đi tớ đi một mình
Đi nè
Cho cậu 10p qua đây
roses_are_rosie đã hoạt động 3 phút trước
"Hey Lisa". Chaeyoung mở cửa vào.
"Đi thôi"
"Nay cậu lạ lắm"
"Lạ? Như thế nào"
"Hì, thôi không có gì"
Đi dọc dòng sông Hàn, hai bàn tay tự tìm đến nhau mà đan chặt. Chắc có lẽ vì lạnh thôi...
"Ngồi đó đi". Nàng chỉ vào một cái ghế trống ở đó.
"Cậu nắm tay tớ hơi chặt rồi đấy nhé"
Lại trêu người ta.
"Xin lỗi...". Lisa vội thả lỏng tay để buông ra.
Nhưng Chaeyoung không buông mà còn nắm chặt hơn
???
"Thôi cứ như này đi". Cô cười quay sang nhìn nàng, do trời lạnh quá nên má nàng cũng thoáng hồng.
Chắc vậy
"Quay qua đây nhìn tớ nè"
Chaeyoung đưa tay kéo khuôn mặt đỏ hây của nàng bắt nhìn mình.
Lúc này tim nàng còn đập mãnh liệt hơn.
"Tớ định sẽ nói một lần nữa thôi, nếu cậu không chịu thì tớ không nói nữa. Thật đó"
Nàng nghiêng đầu khó hiểu
Chuyện gì quan trọng thế
"Tớ đang nghe đây"
Hít một hơi lấy can đảm
Chaeyoung nói:
"Tớ yêu cậu, hãy làm bạn gái tớ, cậu sẽ có tất cả"
Cô nhìn thẳng vào mắt nàng, mặc dù đã nói rất nhiều lần nhưng chẳng hiểu sao lần này lại căng thẳng ngột ngạt đến khó thở như này.
Nếu như mọi lần thì nàng sẽ đẩy cô ra và nói: "Chúng ta nên làm bạn"
Mấy lần trước cô có chuẩn bị cả hoa nhưng hôm nay đi vội quá chẳng mang được gì. Lời nói xuất phát từ trái tim chân thành, chỉ có vậy thôi. Cô trao nàng trái tim mình là đủ.
Cô đã sẵn sàng cho mọi điều xảy đến.
"Tớ nhớ là mình có nói đã trao trái tim cho cậu ? Không thấy tin nhắn đó à"
Cô cứng đờ còn nàng thì bật cười
Có sao ???
Khoan đã, như thế này có được gọi là đồng ý chưa nhỉ ?
"Là.. cậu đồng ý ?"
"Nghĩ sao tùy cậu". Đột nhiên Lisa đứng lên bỏ đi, bước đi có phần chậm rãi để chờ người kia còn cảm thấy lồng ngực đang được len lói bởi cái gì rất ấm áp. Miệng từ lúc nào đã cong lên.
Đồ ngốc, tôi đã chấp nhận rồi đấy.
Sau một hồi nghi ngờ nhân sinh thì cô mới đứng lên chạy đến chỗ nàng ôm từ phía sau, cái cằm nhỏ đặt lên vai người kia.
"Cảm ơn cậu, hức... tớ hạnh phúc quá"
Vội quay người lại khi cảm nhận có dòng nước ấm nóng chảy trên vai.
"Điên quá, sao lại khóc ?". Nàng biết cô hạnh phúc. Kể ra thì cô cũng kiên trì quá đi, đã bị từ chối bao lần vẫn tiếp tục. Giờ thì thành công rồi đấy, cô được đáp lại tình cảm rồi. Nửa kia liền hiện diện một hình dáng nhỏ nhắn của người kia.
"Hức..hư.."
"Ngoan, nín nào"
Dần dần cũng nín
Dỗ con nít một lúc thì mới hết khóc. Park Chaeyoung thật khó dỗ quá đi.
Bờ môi căng mọng của nàng đột nhiên cảm nhận một thứ rất mềm mại chiếm lấy.
Chính xác
Môi cô đấy
Bên sông Hàn se se lạnh nhưng trái tim cả hai luôn ấm nóng bởi tấm lòng của người kia sưởi lên.
Dứt nụ hôn cả hai nhìn nhau, má nàng lại đo đỏ. Lần này cô dám chắc không phải lạnh nữa.
"Cảm ơn cậu, Lisa"
"Cảm ơn cậu đã kiên trì vì mình, Chaeyoung..."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro