[19]. Đoạn kết.
Có ai đó đã từng bảo rằng cuộc sống này giống như điện tâm đồ vậy, phải có lúc lên lúc xuống mới được gọi là "sống". Nếu cứ mãi thẳng tắp một đường thì khác nào ta đã "chết" rồi?
Tình cảm cũng thế, êm đềm quá sẽ mau chán. Mà sóng gió quá lại dễ lạc nhau...
Oh Sehun đến Vancouver vào buổi sáng ngày Noel tuyết rơi mịt mù tầm nhìn. Giữa những con người xa lạ, tâm trí chỉ mãi luôn nhớ đến một con người mang tên Kim Min Seok.
Tuyết phủ trắng tầm nhìn, gió đóng băng mọi thứ nhưng không tài nào đóng băng được trái tim nóng bỏng đang đập liên hồi trong lồng ngực phập phồng. Dùng chút vốn liếng tiếng Anh ít ỏi của mình để nói với tài xế taxi điểm đến là bệnh viện X, cậu ta mang theo mê man cùng mong đợi đến phát điên ngồi trên xe nhìn tuyết trắng xóa bầu trời.
Trắng xóa đến độ cay xè hai mắt.
Mẹ của cậu khi trông thấy Sehun mang theo khí tức lạnh lẽo cũng không thể nào ngăn được kinh ngạc trong đáy mắt mặc cho trước đó cậu ta đã nói chuyện với mình qua điện thoại. Đứa nhỏ non nớt của năm năm trước vào hiện tại đã vô cùng chững chạc, tựa như rằng sẽ sẵn sàng bỏ lại tất cả chỉ để bảo vệ duy nhất một người.
"Cô...."
Bà mỉm cười, cảm thán một câu trong khi cậu ta đang chầm chậm tiến về phía này.
"Con lớn nhanh thật đấy, mới đó mà đã chững chạc đến như thế này rồi."
Cậu ta mỉm cười, bàn tay đỏ ửng vì lạnh vội vàng đỡ lấy phích nước bà đang cầm.
"Min Seok nó tỉnh lại đã được nửa tháng rồi, hiện tại nó đang ở khuôn viên bệnh viện nghịch tuyết. Con mau đi xem nó đi."
Giống như nhìn thấy được sốt ruột trong mắt Oh Sehun, bà nhẹ nhàng giữ lại phích nước, hướng hắn bảo một câu trước khi hắn vội vàng cúi đầu chào rồi xoay người bước đi thật nhanh. Bà đứng đó, nhìn bóng lưng cao gầy của hắn mà thở phào nhẹ nhõm.
Oh Sehun mang theo đủ loại cảm xúc tìm đến khuôn viên, vừa là mong chờ cháy bỏng, vừa là sợ sệt đến nghẹn ngào. Mỗi bước chân là mỗi đoạn kí ức quay về. Không còn là màu sắc xưa cũ u buồn không muốn nhắc lại, tất cả tất cả mọi chuyện như vừa mới xảy ra. Chia ly cũng chỉ còn là một giấc mộng đã qua, mà nước mắt chính là vui mừng.
Trong khung cảnh ngập tràn khí lạnh ủ ê, thân ảnh tròn vo trong mớ áo ấm dày sụ tối màu càng được khắc họa vô cùng rõ ràng. Khung cảnh này dường như đã từng xảy ra trong quá khứ, chỉ lo sợ rằng tình tiết sẽ không như Oh Sehun hằng ao ước.
Khí lạnh tràn vào phổi kéo ra sự nghẹn ngào tận sâu trong lồng ngực. Từng bước chân cẩn thận đạp lên nền tuyết trắng xóa là từng nhịp tim đập mạnh mẽ, Oh Sehun run rẩy cất lời, không khí lạnh lẽo của tiết trời nặng tuyết rơi như bão tố lo lắng trong lòng.
"Min Seok ơi...."
Chỉ thấy bóng lưng kia đột nhiên cứng lại trước khi bàn tay đang nắm lấy một nắm tuyết của người nọ lập tức siết lại.
Sehun mơ màng đón lấy nắm tuyết lạnh buốt đáp thẳng vào người mình, thế nhưng trái tim lại nóng bỏng đến cay buốt mắt.
Giống hệt như lần đầu trông thấy nhau, Min Seok cười đến vui vẻ, hướng về phía cậu ta hô to
"Sehun ơi! Mau đến đắp tuyết với anh đi!"
End.
P/s: Đây là bộ SeMin đầu tiên mà mình hoàn thành. Đây cũng là món quà Noel mình muốn gửi đến tất cả mọi người. Cảm ơn các bạn vì đã ủng hộ cho SeMin, cảm ơn vì đã ủng hộ cho fic của mình. Thật sự cảm ơn mọi người rất rất nhiều ^^
Và xin chúc mọi người có một mùa lễ thật vui vẻ cùng thoải mái~~~~~
Merry Christmas~~~~
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro