[17]. Mong chờ.
Từ khi sang đây, tâm tình của cậu đều tựa như ở trên mây, trong ánh mắt thường ngày mơ hồ chợt mang theo một tia đau xót ẩn ẩn. Mẹ cậu trông thấy con trai như thế chỉ đơn giản nghĩ rằng bản thân cậu đang lo lắng về cuộc phẫu thuật sắp tới cho nên không ngừng động viên cậu.
Đã bao lần quen miệng suýt thốt lên hai chữ "Xiumin", thế nhưng bà đã mau chóng kiềm lại được. Sau tai nạn năm năm trước, cái tên Xiumin thân thuộc ấy gần như trở thành một điều cấm kị trong gia đình bà. Không còn là cái tên Xiumin đáng yêu dùng để gọi khi ở nhà, mọi người trong gia đình tập làm quen với việc gọi cậu bằng tên thật. Trông thấy con trai quên đi tất cả mọi kí ức, bà thế nhưng lại thấy nhẹ nhõm trong lòng. Bởi kí ức ấy quá đau buồn, Min Seok không nên nhớ đến thì tốt hơn.
Bác sĩ bảo cuộc phẫu thuật lấy cục máu đông này ra khỏi não của cậu có thể sẽ ảnh hưởng đến kí ức của cậu. Nó có thể khơi gợi cho toàn bộ chuyện cũ ùa về, hoặc cũng có thể cậu sẽ lại một lần nữa quên sạch đi kí ức của hiện tại.
Cái gì đã quên rồi chỉ cầu mong đừng bao giờ trở lại.
Bởi nỗi đau một khi đã qua đi lúc trở lại sẽ khủng khiếp hơn bao giờ hết.
Min Seok ngồi trên giường bệnh, mắt nhìn kim đồng hồ đang nhích dần đến giây khắc diễn ra phẫu thuật mà trong lòng là sự vắng lặng đến không thở nổi.
Trước khi được tiêm thuốc mê, cậu vậy mà vẫn mong Sehun có thể ở đây, vào giờ khắc này thôi cũng được....
Tin nhắn của hai chúng ta, tôi vẫn còn giữ.
Cho dù có đánh mất kí ức của hiện tại thì tôi sẽ vẫn nhớ đến một người có tên Oh Sehun.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro