Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

vi

anh là đồ tồi, vậy mà vẫn không chịu về với em.

5 giờ sáng, em rời giường.

đêm qua em không ngủ, vì thế nên đôi mắt em thâm quầng lại. kì lạ là em không có cảm giác cần phải lên giường nghỉ ngơi, em vẫn rất tỉnh táo. em bắt đầu chuẩn bị bữa sáng, cho hai người.

em tự nướng bánh mì, đôi tay em nhào bột thoăn thoắt, và nhanh chóng đút khay bột vào lò nướng, chỉnh nhiệt độ. anh vẫn thích bánh mì em tự làm hơn là ăn ngoài tiệm. anh thích cảm giác ấm cúng của gia đình.

đôi tay đang trộn salad của em ngừng lại một chút, rồi lại tiếp tục trộn. anh đúng là kẻ khó hiểu, anh thích ở cạnh gia đình mình, thì cớ sao anh cứ về muộn mãi thế? 

em vừa nấu ăn vừa chìm đắm trong những suy nghĩ rối bời. và may rằng em quá thạo việc này nên không bị lấy nhầm lọ muối thành lọ đường. nếu thế, anh sẽ vẫn ăn hết. đúng vậy, anh sẽ ăn hết, không chừa miếng nào, vì đó là đồ em nấu, cho dù khó ăn cỡ nào nữa. và em bất giác nở một nụ cười.

em không pha coffee cho anh. em rót cho anh một cốc sữa đầy. sữa nguyên kem, thậm chí em còn cho thêm nửa thìa đường. anh gầy như thế, em muốn nuôi béo anh lên, chứ cứ như cò hương quanh năm suốt tháng thế đâu có được.

coffee có chất kích thích, sẽ chẳng tốt cho cái dạ dày khó ở của anh.

em đặt đồ ăn lên bàn, rồi ngồi xuống. em chống cằm, liếc nhìn đồng hồ.

7 giờ sáng.

em chờ anh một chút vậy.

9 giờ sáng.

có lẽ anh không về rồi.

em gắp một ít salad vào bát, cho lên miệng. em nhai nuốt trong vô thức, không hề cảm thấy vị ngọt từ rau quả và thịt bò tiết ra. em cũng không nhớ mình đã kết thúc bữa ăn như thế nào, và từ lúc nào đã ngồi xuống cái ghế bên khung cửa sổ quen thuộc chờ anh về.

hôm nay em lại ăn bữa sáng một mình.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro