Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

ix

những lời nói cuối cùng của kim hee chul cứ mãi quẩn quanh.

jung soo... chết?

em không tin! không tin! không bao giờ tin!

hoang đường! tất cả chỉ là giả dối! đừng hòng lừa gạt em! anh nào có chết, anh chỉ vì quá bận rộn nên lâu ngày rồi chưa về nhà mà thôi!

em tức giận đập vỡ tất cả đồ đạc trong nhà. đôi mắt em dường như hoá đỏ, bừng lên ánh lửa phẫn nộ. em không thể kiểm soát được hành động lẫn tâm trí của mình. lệ nhoà đôi mắt em, khiến cho cảnh vật trước mắt mờ đi. em đấm đấm ngực, cố gắng hít thở.

"park jung soo đã qua đời. vì tai nạn giao thông.

người đâm chết anh đã bỏ trốn, cảnh sát vẫn đang tích cực điều tra.

yesung-ssi, xin đừng quá đau buồn. bởi vì park jung soo - ssi không còn người nhà, nên anh sẽ hưởng toàn bộ tài sản của anh ấy và thêm cả tiền bảo hiểm nữa.

yesung-ssi định bao giờ tổ chức tang lễ?"

luật sư nói bằng giọng đều đều, giống như những việc như thế này đã trải qua nhiều lần. ông đưa cho em một tờ giấy chi chít chữ, chỉ thừa một khoảng trắng để em kí tên. đôi mắt em trợn trừng không thể tin, nắm chặt cây bút trong tay như muốn bẻ gẫy nó. em không thể suy nghĩ điều gì, trong đầu lặp đi lặp lại lời thông báo của luật sư.

jung soo đã chết.

- jung soo, jung soo, jung soo...

em gào khóc tên anh trong tuyệt vọng đớn đau. làm ơn, làm ơn đi, ai đó hãy nói jung soo của em chỉ vì quá yêu công việc mà chưa về thôi đi. rằng, anh vẫn sống, một chút nữa thôi anh sẽ về nhà, rồi ôm trọn em trong vòng tay ấm áp. anh sẽ nhẹ nhàng lau đi những dòng nước mắt nóng hổi đọng trên khoé mắt em, thủ thỉ bên tai em lời tâm tình.

nhưng hiện thực tàn nhẫn vẫn bắt em tỉnh dậy từ những mộng tưởng nực cười. từ đâu đó trong tâm trí em vang lên một câu nói.

kim yesung, thức tỉnh đi. đã đến lúc tỉnh dậy rồi.

anh chính là lẽ sống của em. chỉ có anh là không để ý tới xuất thân ti tiện của em, cho dù điều gì xảy ra vẫn thương yêu em hết mực. là anh đã kéo em đứng dậy khỏi vũng bùn nhơ nháp, hướng tới ánh mặt trời. anh là người đầu tiên trao cho em sự ấm áp và an toàn mà bấy lâu nay em vẫn khát cầu.

không có anh, em sống còn nghĩa lí gì.

phải, đã đến lúc em cần tỉnh dậy rồi. mơ nhiều như thế, với những giấc mộng đêm trắng triền miên dai dẳng, cuối cùng vẫn phải chấm dứt.

"bịch!"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro