khách quen
Tiệm cà phê của tôi mở được ngót nghét hơn mười năm, lượng khách tới không thể tính trên đầu ngón tay được, nhưng khách quen thì đếm bằng lóng tay là nhớ dai lắm.
Trong số đó, có một cậu nhóc khiến tôi nhớ mãi, vì từ hồi tôi mở tiệm đến giờ, em ấy thường xuyên tới với bạn, sau đến một mình để học bài.
Cậu nhóc thời điểm đó là một nhân viên văn phòng, em ấy kể mình đã là trưởng phòng, vì môi trường làm việc thoải mái giờ giấc, thế nên cứ trưa nào giải lao hay chiều tan sở, em đều ghé qua. Không ly latte, cacao nóng, americano thì cũng là bánh ngọt. Mỗi lần như thế, tôi luôn là người làm nước, làm bánh cho em. Khi em ấy uống nước, tôi sẽ kèm cho em một chiếc bánh. Khi em ấy ăn bánh, tôi sẽ kèm cho em loại đồ uống em hay uống, hay là ít trà cho em thoải mái đầu óc sau những con số kéo dài trên trang excel.
Em hay ở lại đến tối, có khi là ở lại phụ tôi dọn tiệm, phụ tôi phục vụ luôn. Hỏi ra thì em cứ nói em thích thế, đùa rằng sau này môi trường khó khăn quá thì về tiệm tôi làm sẽ thoải mái hơn. Từ đó tôi mới biết em là người chuộng sự tự do. Cũng giống như tôi, luôn lấy niềm vui phục vụ khách hàng mỗi ngày là sự tự do của bản thân. Đó là niềm đam mê bất tận với mùi cà phê nguyên chất, mùi trái cây ngọt lịm, mùi thơm đặc trưng của lá trà khô, nhưng uống vào cảm giác như chìm vào khu vườn xanh ngát vậy.
Nhưng mà, một ngày nọ, tôi thấy em vào tiệm với vẻ mặt thất thường.
Đó là lúc trời vừa sập tối, là lúc tôi chỉ phục vụ những loại trà. Bóng em đi vào chỗ ngồi quen thuộc, là cái bàn tròn với hai chiếc ghế vuông vức. Em ngồi vào, để vội túi công sở lên mặt bàn với lực khá mạnh, rồi ngồi thừ một lúc mới bấm chuông gọi món.
- Trà nhiệt đới, bánh thì loại nào cũng được. - Em gọi món một cách trống không, khi tôi là người phục vụ em. - Càng nhanh càng tốt.
- Mười phút nữa nhé.. - Tôi nói với giọng nhỏ rí.
Tôi hơi bực trong người, vì khi không tôi lại là thứ em trút giận vào. Nhưng nghĩ là em đang bực chuyện gì đấy nên mới cộc lốc đến vậy, nên thôi đi vào làm đồ cho em, hơn là đứng ngây người suy nghĩ làm gì.
Vừa làm nước, tôi lẻn nhìn sang chỗ em ngồi. Em đang gõ máy tính với tốc độ vô cùng nhanh, gấp gáp, mắt kính hiện lên mấy cột có cả số lẫn chữ. Tôi có chút xót xa, gấp như thế nào cũng phải bình tĩnh chứ, đây cứ chau mày như vậy thì tâm trí đâu mà chạy deadline..
- Đồ của em đây, nghỉ tay một chút rồi làm tiếp nhé. - Tôi để đồ lên bàn em, không quên dặn em nghỉ tay để ăn uống một chút.
- Cảm ơn.
Em đáp lại, mặt vẫn cắm đầu vào màn hình, tay vẫn gõ lia lịa dòng dữ liệu. Tôi khép cái mâm vào người, cố niệm cầu Chúa tha thứ cho tôi, vì lúc đó tôi có ý định sà cái mâm vào mặt em.
- Quán đang đông thì anh lo làm đi, lát em uống sau.
Lúc đó nghĩ là em ăn may nên không có cái mâm nào sà vào mặt em cả. Với cả, đúng là lúc đó khách vào đông thật, nên tôi tất tả cái thân sắp tuổi tứ tuần đi làm đồ cho khách ngay, để em cứ chìm vào mớ thứ với cái máy tính xách tay.
Sau vài tiếng, chúng tôi đã hoàn thành một ngày vất vả. Cậu nhóc ấy uống một miếng nước, ăn một miếng bánh, máy vẫn bật đó, người thì có vài cây bút gắn ở túi tạp dề, mặt mày mồ hôi bết cả tóc mái. Nhân viên dọn xong phần họ thì về rồi, còn tôi với em ở tiệm thôi. Chúng tôi dọn nốt vài thứ trong quầy, lấy ly và hộp bỏ phần bánh nước dư của em vào, là muốn em ăn hết.
- Nhưng mà anh ơi, từ lúc em ghé vào, em để ý anh chưa ăn gì cả. - Em nói với giọng hiền từ hơn lúc em mới vào.
Lúc đó mới nhớ ra là chưa ăn gì thật, mà khổ cái là xung quanh không có chỗ ăn uống mở vào đêm khuya cả. Thế là em gợi ý đến một chỗ mà em thường hay ăn vào những lúc em chạy deadline, hoặc ít nhất là mua về ăn. Tôi đồng ý, nhanh tay lẹ chân dọn cho xong cái quầy, rồi cùng em đi đến nơi em gọi là thiên đường.
- Dì Jung à, của con như cũ, với một bát hoành thánh nhé. - Em dẫn tôi vào một bàn nọ, rồi gọi món.
- Đợi chút nhé Kyuhyunie của dì. Hôm nay dẫn bạn đến ăn à? - Dì ấy đáp lại lời em.
- Dạ, bạn con lo làm việc mãi chưa ăn gì cả nên con kéo qua đây ăn đấy. - Em trả lời. Cái dáng điệu trả lời của em rất đáng yêu: Đôi môi hồng chúm chím, đôi mắt lấp lánh khi được hỏi đúng vấn đề, vẻ hớn hở xen lẫn khiển trách, nói chung toàn diện đều là cậu nhóc đáng yêu.
- Khéo lo cho bạn quá nhờ? Đây, của hai đứa, hai đứa ăn ngon miệng nhé. - Dì Jung vừa lúc đem mì ra cho chúng tôi, thật sự mùi vị rất thơm, nhìn là biết là ngon miệng rồi, thế nên tôi và em cầu nguyện xong mới bắt đầu ăn.
Đây là lần đầu tiên tôi biết nhiều về em. Em tên Kyuhyun, cái tên mà đối với tôi, nó rất đẹp. Quen biết em từ thuở em còn tuổi vị thành niên, cho tới khi chững chạc là chàng trai đứng tuổi, nhưng cái dáng vẻ của đứa trẻ vị thành niên lần đầu uống cà phê tôi pha không bao giờ thay đổi. Thế mà bấy giờ tôi mới biết tên em.
Em nói em làm ở văn phòng vậy thôi, thực chất là tuần tra viên. Nói là môi trường thoải mái, chứ cũng phải là chức vụ có miếng tí thì mới thoải mái được. Thần đồng excel là thế, thực tế là giả dạng nhân viên văn phòng để bắt tội phạm. Em có nói rằng sau khi phụ tôi được hai ba tiếng, mở điện thoại ra là thấy bị bắt ở ngã ba rồi, tôi thán phục nhìn em, đúng là công sức hóa trang bao năm không uổng tí nào cả.
Excel thì em học lõm từ một người đồng nghiệp, từ đó thành thần đồng excel, chiến thần bảng tính, chúa tể lệnh tính lúc nào không hay. Nhưng em tự hào rằng đó là điều tốt, vì nếu em không làm tuần tra viên nữa, em thực sự sẽ làm nhân viên văn phòng.
Tôi nói đùa với em về chuyện tình yêu, vì nghĩ đã gần ba mươi mà vẫn đơn độc thế này, không cô nào kế bên chắc buồn lắm. Đũa hoành thánh rớt cái bợp vào tô, nhưng vẫn ráng bình tĩnh gắp lên rồi cho vào miệng. Ôi cái đôi môi đỏ mọng lúc nhai hoành thánh, nó đáng yêu làm sao.
- Em không có hứng thú với yêu đương, nhưng em thích yêu con trai hơn con gái.
Tôi bất ngờ, nhưng đành để trong lòng, tỏ ra vẻ thảnh thơi trước mặt em.
- Không bất ngờ sao?
- Không. Anh thấy không có gì bất ngờ cả.
Em dành cho tôi cái nhìn tin tưởng, tôi biết mình là người đáng tin cậy như thế nào, nên là sau khi chúng tôi dắt nhau ra công viên ngồi, thì tâm sự hủ hỉ với nhau lát rồi ra về.
Vì cùng đường về, nên là thoải mái lắm. Thường chúng tôi đi bộ về cùng nhau, phần là tiệm tôi mở gần nhà, thành ra sẽ tiện hơn, với cả là tập thể dục. Phần là đi về mà không có ai nói chuyện ong bướm, cứ cắm đầu vào điện thoại làm tôi phát chán, nên khi biết em cùng đường về, tôi và em mặc định sẽ về cùng nhau.
- Trước giờ anh hay gọi em là nhóc Kyu mãi, giờ thì biết em tên Kyuhyun đấy. Anh sẽ gọi em là Kyuhyun..được không?
- Được được, thoải mái đi. Anh thì em thoải mái cho anh gọi như nào cũng được, vì em là người dễ thương.
Tôi bật cười vì lời khẳng định đó, nhưng đúng thiệt. Dù là tất lục quân, nhưng trông em không phải là người của cảnh sát đâu. Có chút tròn tròn, hai má phúng phính, hồng hào, đáng yêu, dễ mến vô cùng. Có cảm thán cả đời vẫn không phai sự dễ thương trên khuôn mặt em cả.
Đến gần nhà tôi, em nắm tay tôi lại. Nhớ là có cái gì đó cần nói với tôi, nên em vội nói ngay, không lại quên.
- Anh ơi, biết anh bao lâu vẫn chưa biết tên anh á.
- Anh tên..Jungsoo. Vậy ra em cũng chưa biết tên anh sao?
- Ừ. Đó giờ cứ kêu "Anh ơi" riết, không biết tên luôn. Cơ mà có gọi bao nhiêu lần "Anh ơi" thì vẫn là anh tới ha.
Đó là thói quen từ khi em tự đặt ra cho tôi. Lần đầu đến tiệm, lúc đấy là em tan học, cái dáng vẻ xách balo ngồi ngay cái bàn tròn quen thuộc hơn chục năm nay, lúc đấy đông, chưa tuyển nhân viên, chỉ có chị Inyoung làm cùng, nên em kêu "Anh ơi!" thật lớn, khiến tôi chột dạ mà đến bàn đợi em chọn món. Từ đó đến giờ em vẫn cứ "Anh ơi" suốt, dù biết tôi là Jungsoo.
"Không không, em kêu anh chủ quán á, không phải anh đâu, nhưng mà xin lỗi vì làm phiền anh nhé."
Lần đó em khẳng định hai chữ quen thuộc đó là dành cho tôi. Tôi nhớ rất rõ, đó là em lúc chuẩn bị thi đại học. Bài học em có thể nhớ, nhưng nhớ rõ nhất lại chính là "Anh ơi!" và "Làm đại cho em latte với bánh nào cũng được nhé, em chờ." Ngày nào cũng mỗi bài này, tôi ngán chứ. Nhưng cứ vậy, tôi chấp nhận hai chữ đó, đến khi em lớn..
- Vậy thì biết anh tên gì rồi đó, giờ anh vào nhà được chưa, Kyuhyunie?
- Chưa, em có cái này cho anh nè.
Em móc trong túi xách ra một cái áo len. Đó là kiểu tay dài, đường móc rất đều, không phải là máy công nghiệp thêu nó nên tôi vui vẻ nhận lấy áo của em.
- Chả là sang tháng là mùa đông rồi, em không ghé tiệm thường xuyên để ngắm anh nữa, vì em có chuyến công tác xa, nhưng nhớ mặc áo này vào nhé.
- Anh nhớ rồi, cảm ơn em nhiều nhé.
Em bỗng ôm chầm lấy tôi, rồi hôn vào má tôi một cái rõ kêu, rồi vẫn ôm tôi cứng ngắt như vậy. Chốc lát, tôi tận hưởng nó, ôm lại em, như không muốn em rời xa tôi vậy.
- Kyuhyun à, đi đâu mà nói là không ghé tiệm thường xuyên nữa thế?
- Hm..em đi tuần tra ở khu vực khác, xa chỗ anh lắm. Em sợ là không có thời gian, không thuận đường ghé qua thôi.
- Nhưng anh có thể mang tới cho em mà? - Tôi buông dần người em ra, nhìn lấy khuôn mặt đang nuối tiếc của em.
- Đông người mà, nếu chủ tiệm mà đi ra ngoài đúng giờ khách đông, đó là chuyện không hay đấy. Em không thích người khác suy diễn về anh đâu.
- Vậy tại sao lại hôn má anh chứ?
- Làm thế để thời gian tới, ừm..không cho người khác chạm vào. Haha, tại vì cái má này đặc quyền là của em rồi, sau khi bắt tội phạm xong, em sẽ quay lại tiệm thường xuyên hơn, không những gọi món em thích, mà còn được hôn vào má này thường xuyên lắm đó.
Tôi nhìn sự ngây thơ của em, ngỡ như em đã say rồi vậy. Nhưng không, hôm đấy chúng tôi không có uống miếng rượu nào cả. Tôi cảm nhận được sự thành thật trong lời nói của em, thế nên tôi lắng nghe và tiếp nhận nó.
Có lẽ chừng đấy thời gian em lui tới tiệm của tôi, em thương tôi rất nhiều. Sự bận rộn khiến tôi ít quan tâm tới điều đó, ít để ý những lần em nhìn tôi vất vả chạy từ quầy ra bất kì bàn nào để phục vụ khách.
Có lẽ em cho mình cái quyền được giúp đỡ tôi, vì thương tôi nhọc, thương tôi vất vả duy trì tiệm đến tận bây giờ, dù có biến cố nào đi chăng nữa.
Có lẽ..em có tình cảm với tôi sao?
- Anh chờ em xong việc rồi tụi mình hẹn hò nhé, được không?
Lời đề nghị này coi bộ đối với tôi..nó quá sâu sắc. Sâu sắc đến mức tôi phải nghĩ lại hơn mười năm nay em ấy đã để tâm về tôi như thế nào, nghĩ lại chừng đấy thời gian em muốn tôi thân thiết với em hơn mức là anh em bình thường như thế nào.
- Anh..ừ, anh chờ được. Bao lâu anh cũng đợi, anh không để người khác hôn má anh đâu.
Mắt em sáng rực, phấn khích hôn vào bên má còn lại của tôi. Biết là luyến tiếc, nhưng chúng tôi phải tạm biệt nhau, vì ít ra khoảng thời gian còn lại trước khi em bận rộn vẫn còn gặp nhau.
À, đến giờ..tôi vẫn chờ. Tay tôi đã có nhẫn, nhưng bóng hình em vẫn ở đấy. Cái hình ảnh cậu thiếu niên trẻ, cho tới thanh niên gần phần ba cuộc đời, tôi vẫn nhớ đó chứ. Nói đeo nhẫn là thế, chứ giờ vẫn chờ. Chờ một ngày em về với tôi, và tôi là người đeo chiếc còn lại vào tay em.
Má tôi vẫn còn vương vấn nụ hôn đó, có bao lần vẫn không quên được cái cảm giác em dành cho tôi, cho hai cái má vốn hao gầy vì thời gian của tôi.
Áo em tặng tôi năm ấy, đông năm nào cũng mặc nó cả. Vì tôi tin rằng, nếu em quay về vào một ngày mùa đông, khi em thấy chiếc áo em tặng trên người tôi, em sẽ rất vui vì tôi giữ lời hứa với em.
Nghĩ lăn tăn trong đầu về hình bóng em hiện tại ra làm sao, ăn uống như thế nào, công việc thăng tiến hơn không, thì tiếng chuông của nhà reo lên.
- Đêm rồi mà còn ai bấm chuông vậy?
Tôi có chút hoảng sợ, nhưng vẫn từ ghế bành đi ra cửa, xem ai là người bấm. Ngó qua mắt thần, không thấy ai. Có thể là con nít đi chơi đêm, rảnh rỗi đến bấm cái phá cho vui, nhưng dù gì cũng phải mở ra xem là ai.
- Anh Jungsoo, em qua tiệm cả ngày không thấy anh, chị Inyoung chỉ qua nhà anh nè.
Nhìn hình bóng quen thuộc trước mắt, có chút trưởng thành hơn, tôi ôm em òa khóc. Em bất ngờ ôm lấy tôi, để mặc tôi khóc trên vai em, không quên vỗ vỗ lưng tôi mong muốn tôi đừng khóc.
- Mấy năm nay em ở đâu hả? Có biết anh nhớ em lắm không? Nhớ đến hóa điên luôn đấy.
- Lên chức thì công việc vất vả hơn, em phải đi nhiều hơn mà. Đi như vậy mới đủ vững để cho anh dựa vào em mỗi khi anh mệt chứ, không được sao?
- Không phải là không, nhưng mà kêu thỉnh thoảng, thỉnh thoảng của em là năm năm trời đó hả? Đồ đáng ghét, anh sẽ giữ em trong nhà, không cho em đi đâu nữa đâu.
Miệng nói là thế, nhưng thật lòng khi trong vòng tay em, tôi thấy bản thân được che chở, được gỡ nút thắt sau mấy năm thu mình trong quầy làm đồ uống.
Thật ra cả tháng vừa rồi tôi ở nhà, là vì muốn được nghỉ ngơi. Mà nghỉ ngơi đâu không thấy, Ryeowook nói rằng em đi tận mấy năm rồi chưa về làm tôi sốt ruột, còn tâm trạng nào mà nghỉ ngơi nữa. Mà vì em nó không nói rằng em đã như thế nào, nên mấy cái suy nghĩ về hiện tại của em cứ hiện ra trong đầu tôi mãi. Cứ lăn tăn rồi lại thôi, và cứ tiếp tục như thế, không lối thoát.
Thế mà giờ trước mặt tôi là người còn mặc quân phục, súng lục vác bên người, đầu vẫn còn nón, khuôn mặt thì gầy đi chút, thân hình cứng rắn hơn.
- Anh ơi, vợ anh đâu?
- Gì? Vợ gì?
- Anh cưới khi nào mà không cho em hay thế?
Tôi cảm nhận được cái hờn dỗi qua lời nói của em, vội buông em ra, lau nước mắt trên gương mặt mình, lấy bình tĩnh và trả lời em:
- Anh chờ em về để đeo cái còn lại đấy. Đeo cho người khác biết là hai bên má có người đánh dấu chủ quyền rồi, đeo cho người khác biết là anh chờ ai kia về đấy, thế mà..để người trong lòng em côi cút tận năm năm cơ đấy.
- Thôi mà, em về rồi mà. Đâu, lấy ra đeo liền cho em đi, em không đi nữa đâu.
- Hứa đấy nhé? - Tôi bán tín bán nghi nhìn em.
- Hứa mà..ôi dào, hơn bốn mươi mà vẫn trẻ thế này, chờ đợi em sẵn tiện săn sóc bản thân thật xinh đẹp để gặp em sao? - Em miết ngón tay thon dài lên góc cạnh khuôn mặt của tôi.
- Thì đâu như ai kia, không có cái tay này thì mặt gầy đi một chút, giận lắm đấy.
Tôi lấy trong người chiếc nhẫn vẫn giữ bên mình mấy năm nay, nó vẫn sáng như đôi mắt em khi nhìn tôi vậy. Tôi không thật lòng nói ra là tôi yêu em, nhưng nếu nói ra, nó sến điên luôn á.
Em đưa tay ra khi tôi vừa lấy nhẫn ra, muốn tôi đeo ngay. Tôi dứt khoát tròng vào ngón áp út của em, bao năm vẫn vừa khít đến vậy, không lệch một li.
- Kyuhyun à, đừng để anh một mình như vậy nữa nhé?
- Ừ, em nhớ rồi mà. À, vừa hay em được nghỉ phép..anh này, em ở chung nhà với anh được không?
- Hả? Gì đấy? Ở chung nhà á?
- Thật mà. Ở chung nhà thì đâu có xa cách hai đứa mình nữa, đúng không? Đi về nhà thấy người mình yêu ở khu bếp làm đồ ăn là tuyệt vời quá trời.
Lại nhìn em, nhưng mà là ân cần. Tôi biết thế nào em cũng sẽ dọn vào ở chung với tôi một ngày nào đó, không nghĩ là bây giờ đâu. Cơ mà thôi, gì tới nó cũng tới, gật đầu đồng ý cái là chấp nhận cả hai thứ cùng một lúc rồi.
Thế là tối hôm đó, đèn đường không sáng, nhưng cái rực lửa tình yêu của hai đứa chúng tôi sáng hơn là thật.
bonus thêm cái này nữa nè:
heeeeeechullie
Rồi khi nào tao được ăn cưới đây
Hai bạn "trỏe"
teukieteukieya
chưa
em ấy còn bận
bận làm giấy đăng kí kết hôn với tao
hihi
heeeeeechullie
Hihi cùi chỏ tao nè
Thế khi nào đấy
Tao còn xếp lịch đi diễn nữa
teukieteukieya
tầm nửa tháng nửa
bên này xong qua thụy sỹ luôn
heeeeeechullie
Giàu kinh
Chờ đấy nhé
Khi nào làm tiệc độc thân đây
teukieteukieya
thôi
em nó dễ say
với lại nhà quan chức lắm
xin tới hai tháng mới cho cưới đấy
ở đấy mà tiệc độc thân
đợt năn nỉ gãy cả lưỡi mới đồng ý cho quen
giờ mày mà dụ ẻm uống rượu bia
tao thỏ cái mâm vô đầu mày trước
heeeeeechullie
Đồ trâu già
Thôi nói chứ tao đi show đây
Tối nay nhớ rủ em bé nào đấy xem đấy nhé
Nhớ up story làm bằng chứng
Không thì khỏi anh em nữa đi
teukieteukieya
biết rồi bạn ơi
lo đi làm đi
tao đi làm đồ ăn
lát ẻm về có cái ăn
heeeeeechullie đã xem tin nhắn.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro