Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

chuyện uống rượu của em

Em mình - Kyuhyun - ừ, nói là em mình, chứ em là người yêu part-time của Leeteuk này đây.

Em mình ngày trước chê rượu, nhất quyết một giọt càng không đụng đến.

Em mình bảo rằng "Uống vào nói thật sợ anh buồn, anh đuổi em khỏi kí túc xá, không biết ở đâu cả."

Hay là "Rượu đắng lắm, uống nước ngọt thôi được không?"

Nhưng từ lúc em mình đi bộ đội về, em uống rượu.

---

Tôi ở riêng tới giờ cũng mấy năm rồi, đôi lúc cũng phải qua nhà em một chút xem em như nào. Từ lúc em xuất ngũ, em như mất tích vậy, chỉ hiển thị ở đài MBC, không thì SBS, hay là mấy video trên youtube em tham gia bất kì chương trình nào đó.

Tôi nhớ em, hơn cả những gì tôi tưởng tượng.

Tôi nhớ ngày em vòi tôi mua một lon nước ngọt, chỉ là muốn uống để đã cái miệng thôi. Lon coca nó không đáng là bao, nhưng em lại muốn chia đôi với tôi. Em này buồn cười thật, hay sòng phẳng mọi thứ lắm, đôi lúc hơi ngán chút, nhưng nhờ vậy sau này mỗi lần đi ăn, một là chia nhau trả, hai là tôi hoặc ai đó trong bàn trả.

Tôi nhớ lúc em gửi thư cho tôi khi tôi nhập ngũ, thư của em lúc nào cũng gọn gàng, con chữ cứ đều đều, kẹp vô là mấy tấm sticker đáng yêu. Có lúc tôi nhận được cả mớ, cả fan và các thành viên, nhưng thư của các thành viên dễ nhận ra lắm. Điển hình như em, bên ngoài luôn có rìa xanh, bên trong lá thư là hình quân nhân nhỏ nhỏ em tự vẽ, hơi nguệch ngoạt nhưng đó là cố gắng của em. Thư của em vui lắm, giống kiểu cả tháng không có ai tâm sự, trút lên tôi vậy. Tôi đem kể cho Heechul, cậu ấy cũng cười trừ, vì "Thằng bé tin tưởng cậu lắm mới than thở như vậy đấy."

Tôi nhớ ngày cả nhóm tiễn tôi nhập ngũ, em lặng lẽ rơi nước mắt sau khi tôi vào. Các em tôi lúc đó ai cũng đỏ mũi đỏ mắt hết, em thì bình thản, nhưng cũng có nét buồn buồn, sau hỏi nhóc Eunhyuk thì "Kyuhyun ấy hả? À, mấy bữa trước vừa khóc sướt mướt vì anh đi đó. Chắc thiếu hơi anh nhỉ? Hay nhắc nó học bài xong lại nghĩ không ai nhắc nó, nên nó khóc, có lẽ vậy." Lúc đấy tôi biết, cái vỏ bọc bố láo không chừa ai đó ẩn sâu là một chiếc em bé yếu đuối, nhõng nhẽo.

Tôi nhớ ngày tôi, Heechul, Yesung, Shindong tiễn em đi nhập ngũ. Em ôm chúng tôi cứng ngắt, cái bàn tay mềm mại đó cứ len lỏi xung quanh đó, cảm giác em còn bé lắm, bé như chim cánh cụt con. Em cứ đỏ mũi sụt sịt như thế lần cuối, như thể lần cuối thấy chim cánh cụt con nhõng nhẽo vậy. Trước khi đi, em không quên dặn với đùa mấy câu, nhớ mãi cái câu của em nói với tôi "Ăn uống cẩn thận vào nhé, sau em ra em dẫn anh đi ăn bánh gạo."

Tôi nhớ phần bánh gạo em gửi sang nhà tôi, không phải tay em mang đến. Nghe Eunhyuk bảo em biết nấu ăn rồi, ăn món nào dính món đó. Đúng thật, cái hương vị chua cay này lần đầu chạm vào đầu lưỡi, tôi không nhớ lần cuối em cho tôi ăn bánh gạo là lúc nào, nhưng tôi thích cách nêm nếm của em. Thế nên dù biết em bận, tôi nhắc khéo em gửi bánh gạo sang cho tôi ăn. Cái hương vị này cả đời tôi không bao giờ quên.

Tôi nhớ tất thảy mọi thứ về em, nhưng mà..

Bây giờ là gần đến mùa đông, cả nhóm tất bật show cuối năm, thế nên dù chạm mặt nhau thì cũng hỏi thăm mấy câu cơ bản, chả rõ em ăn uống ra sao, còn uống rượu nhiều không, có giữ giọng tốt không. Nhiều cái muốn hỏi lắm, nhưng cứ đăm đăm đê đê công việc thế này, hỏi cũng làm phiền cả đoàn, nên thôi.

Chúng tôi cứ thế lên diễn, rồi ngồi chờ nhận giải. Mọi thứ trôi nhanh quá, mới vừa nghe tiếng fan hò reo vì chúng tôi đoạt giải, mới vừa phát biểu đó mấy tiếng, mà ngồi kí túc xá thấy nhớ quá..

- Anh, làm sao đấy?

Em đến gần tôi, lay vai tôi khi tôi không nghe tiếng em gọi vài lần. Tôi quay lại nhìn em, thấy em đã thay một bộ đồ ngủ con chim cánh cụt. Hình chi chít trên áo lẫn quần, trông dễ thương đến nhường nào.

- À..anh suy nghĩ chút thôi. Anh vào nhà tắm nhé.

- Ừ, em vặn sẵn nước rồi, cẩn thận nhé.

Tôi gật đầu như câu trả lời, chầm chậm đi vào nhà tắm.

Từng giọt nước từ vòi sen cứ xối cả vào người, ấm đến lạ thường. Ấm này vừa phải, không dễ lạnh ngay sau khi nước chảy xuống chân được. Nó len lỏi qua từng tấc da, tấc thịt, cái dòng nước ấm đó trôi qua thế đấy. Thật sảng khoái làm sao!

Sau khi tắt vòi, tôi ra khỏi phòng tắm với một bộ đồ ngủ màu xám. Em nhìn tôi, sắc thái lạ thường lắm. được một lúc như thế, em nhăn mặt hỏi:

- Con vịt đâu?

- Vịt nào?

- Bộ đồ con vịt đâu?

- Thì..khi nào em qua nhà anh thì anh sẽ mặc nó, được không?

Em chần chừ, nhìn lên nhìn xuống bộ đồ của tôi mấy hồi, đành chẹp miệng gật đầu.

- Hôm nay tụi mình uống một chút không?

- Hả? Thôi, nhiều người uống cùng vui hơn chứ.

- Bị đuổi về và uống, anh chọn đi.

Nếu không phải tôi mệt thì tôi chọn em đuổi tôi về rồi.

- Haiz..được rồi, đem ly ra đây đi. Có cần nấu thêm gì không, để anh đi làm cho?

- Có ít đồ khô rồi, không cần thiết phải vậy đâu.

Tôi nhận ra sự khác lạ của em hôm nay. Thực ra có mệt lắm thì em không cộc lốc thế này, hay là có giỡn khùng giỡn điên thì cũng không tới mức này. Thảo nào tự dưng Eunhyuk hỏi tôi về việc qua nhà Donghae nhờ một đêm, tôi ở lại kí túc xá cùng em.

Teuk-hyung
Sao vậy?
Hôm trước cãi nhau à?

Hyukjae
Không có đâu
Mà thằng bé năn nỉ đủ kiểu hết
Nên mới nói với anh

Teuk-hyung
Vừa hay hôm nay có đem đồ
Tính qua ở tạm đêm nay
Anh đau lưng quá

Hyukjae
Đã buồn tin nhắn của bạn.

Tôi uống một ly, rồi hai ly. Cái vị trái cây này công nhận có sức hút thật, uống đến cạn cũng không dứt được mùi. Em thì uống đến chai thứ hai..

Vài ly của em đây đó hả, Kyuhyunie?

- Hyung ahhhh, nay tâm trạng quá đi.

- Hả? Hôm nay đi nhận giải mà, phải vui chứ?

- Lẫn lộn lắm, hmm..

Tôi trông chờ về sự lẫn lộn của em như thế nào, vì sau đó em uống thêm hai ba ly nữa, ngồi trầm ngâm lâu lắm.

- Ý là, lúc về em thấy có mấy bạn bám theo cơ, rầu lắm.

- Ơ, anh nghĩ em hay nói em quen rồi cơ mà? - Tôi với giọng điệu bất ngờ hỏi em.

- Nố nô nồ, không không. Anh biết em mà..quen miệng thôi, chứ ám ảnh lắm, nói thiệt.

Rồi em lại trầm ngâm. Nhìn em nhiều điều tâm sự lắm, mà chuyện này không ít lần phải gặp, nói thế khiến tôi nghĩ em còn nhiều cái để nói lắm.

- Nhiều lắm, chắc chắn rất nhiều, đúng không em?

- Hửm?

- Nhiều thứ em muốn nói với anh lắm, phải không?

- Hmm..đúng đúng đúng. Ví dụ như chuyện yêu anh á, nó phải là chuyện khó nói lắm không?

- Đây đâu phải lần đầu đâu? - Tôi nhìn em, sau khi em nói đến chuyện yêu.

- Thì biết rồi, nhưng mà á..cái này đâu phải yêu cái dạng bình thường đâu.. - Em chọt ngón tay xinh xinh vào ngực trái tôi. - Chỗ này của anh còn chỗ cho tim em không vậy?

Đây không phải lần đầu tôi đỏ mặt vì câu hỏi đó của em. Bình thường những lúc này thì tôi hay nói "Ai anh cũng thương đều mà", thì em sẽ ôm và vùi đầu vào lồng ngực tôi, nũng nịu mấy câu sến súa đáng yêu, để nhận lại được câu "Được rồi, vẫn có chứ, siêu đặc biệt luôn."

Nhưng tôi quyết định sẽ đổi gió chút, xem em ấy làm gì.

- Còn chứ, to lắm.

Em nhìn tôi chằm chằm, bốn mắt nhìn lấy nhau. Em tỏ rõ sự nghi ngờ lên người tôi, khiến tâm trí tôi lúc đó trống rỗng lắm.

- Sao vậy? To thật mà?

Em lại nhìn, mắt em từ nghi ngờ sang yêu thương, thay đổi nhanh đến lạ kì. Cái nhìn này càng lúc mê hoặc đến điên người, chỉ muốn làm gì đó ngay và luôn.

Vẫn như mọi lần tôi thừa nhận tôi có chỗ cho em, em sẽ hôn má tôi, hôn nhiều lần mới vui chứ. Nhưng mà, lần này em tặng tôi một cái hôn môi.

- Phần thưởng cho người thật thà.. - Em chẹp miệng. - Mùi trái cây nhiệt đới thơm quá.

- Thơm hả?

- Ừm, không biết "bên trong" có thơm hơn "ngoài" đây không, nhưng mà cảm giác triển vọng lắm.

Tôi biết em say, thường người say nói thật ra hết mọi thứ lắm. Dù những lần trước tôi cho rằng em chỉ nói năng hơi cẩu thả một chút, vì có mỗi cấu trúc đó em nhắc đi nhắc lại mãi, nhưng giờ tôi cảm nhận được là em đang nói thật.

- Muốn thử không?

- Nếu anh không ngại.

Tôi đơn giản là muốn thử phản ứng của em, không nghĩ là em chấp nhận. Mọi lần em có giỡn như nào, dù là lúc tỉnh hay khi say, em chỉ làm một cái phớt lờ cho qua. Lần này thì khác, tôi không ngần ngại đưa mặt em tiến sát mặt mình, chạm nhẹ cánh môi của nhau vào.

Cái vị trái cây thêm chút vị đắng đó cứ len lỏi dần dần, em và tôi cứ chụt chụt lấy cánh môi của nhau, rồi em tự giác cho chiếc lưỡi mềm mại của mình vào khoang miệng tôi. Tay em choàng qua vai tôi, kéo tôi vào chặt hơn một chút, tận hưởng nụ hôn sâu này.

Lưỡi em và tôi quấn quít hồi lâu, em tự chủ hành động mà dứt khỏi nụ hôn này. Em vẫn giữ tư thế choàng ôm đó, đôi mắt nâu hạt xinh đẹp vẫn dán vào đôi mắt đen láy của tôi.

- Thơm thật đó, sau này em uống chung nhé?

- Nếu em không ngại.

Em lúc đó đánh mắt sang nhìn lên bàn, chai rượu trái cây vẫn còn một nửa, rồi nhìn sang tôi. Cái dáng vẻ đó trông mà đáng yêu, thật sự rất đáng yêu. Đôi mắt tròn xoe đó cứ long lanh kiểu gì ấy, khó tả lắm.

Em lại gửi tôi một nụ hôn phớt nữa.

- Vậy lần sau mình cùng uống nhé?

- Anh vẫn sẵn sàng uống cùng em.

Và thêm một nụ hôn phớt.

- Muộn rồi, mình đi ngủ thôi em.

- Ưm..hong, mình chơi thêm xíu rồi ngủ được không?

- Dọn xong rồi chơi, được không?

Em gật đầu lia lịa, tặng tôi rất nhiều nụ hôn phớt lên môi tôi, rồi rời khỏi người tôi, đứng lên dọn mấy chai rượu trên bàn. Tôi thì dọn hai cái ly và dĩa đồ ăn, vì đồ để tủ lạnh như nào thì có mình em tự để và tự bố trí, sọ rằng không hợp ý em thì mệt nữa.

---

- Ngủ với em đi mà, đừng ngủ phòng khác được không?

- Nhưng mà em sẽ không ngủ được đấy..

- Ngày xưa anh vẫn để em ngủ chung với anh mà?

- Nhưng giờ em lớn rồi, em ngủ một mình bình thường mà, sao hôm nay lạ vậy?

- Khôngggg, em muốn ngủ chung với anh cơ.

- Hm..được rồi, hôm nay thôi nhé.

Thì..cũng mọi lần em say, em cũng nằng nặc như này, nhưng bình thường khi tôi đưa ra lí do, em hay im lặng lắng nghe và âm thầm tiếp thu nó, "trực tiếp" đuổi tôi khỏi phòng em.

Hôm đó thì..sao á ta? Khó tả quá, tới giờ cảm xúc cứ lâng lâng kiểu gì ấy..

Em lên giường, còn khoảng một chỗ trống. Em vỗ chỗ trống đó, ngụ ý muốn em lên chỗ em chỉ cho tôi nằm. Tôi thuận theo ý em, tắt đèn rồi mới lên chỗ em chỉ.

- Anh ngủ ngon nhé, yêu anh.

Em gửi tôi nụ hôn phớt lần cuối, rồi vùi mình vào lòng tôi.

- Em cũng vậy, yêu em nhiều.

Tôi xoa đầu em, vuốt nhẹ tóc em mấy cái rồi nhắm mắt chìm vào giấc ngủ.

Hôm đó vất vả vô cùng, dậy lúc bốn năm giờ sáng, chạy từ đài này qua đài kia, gần cuối ngày đi nhận giải. Cả nhóm tranh thủ giờ di chuyển nơi này qua nơi kia mà chợp mắt mấy lần, có những thành viên lái xe được như tôi cũng phải đi xe chở chung, vì sợ có rắc rối về giao thông..

Lúc đấy chắc chắn nổ ra tranh cãi to lắm.

Mà thôi, tôi ở trên giường với "người yêu" của tôi, ôm em ngủ, em ôm tôi ngủ, vậy thôi.

Đôi lúc mong em say như thế này, để mọi thứ xung quanh nhẹ nhàng với em hơn. Thứ gọi là xô bồ cứ thế để cho giấc ngủ nó giải quyết, không còn gì để tiếc nuối cho ngày dài mệt mỏi nữa.

---

í hí hí, bất ngờ chưa =))))

đọc dui dẻ hong quạo nha, tui đi ngủ àk =))))

à fic này tổng hợp oneshot xung quanh hai người họ và những chiếc thuyền to bự lân cận, mong mọi người đọc đừng đục thuyền tui nhé :")) đọc dui dẻ hoi, tại hong có cái kia, yên tâm đi hihi

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro