ragdoll diệt bánh bèo kí
"đến xx đón t. say quá k về đc"
việt anh nhận được tin nhắn của hải đăng khi đang đi hẹn hò với đàn chị khóa trên. cũng không tính là hẹn hò, chỉ là nó mời chị đi ăn một bữa sau khi chị giúp nó tìm tài liệu thi hết môn - một bộ môn khó nhằn ở trường đại học - cái thứ đã giúp nó không trượt thẳng cẳng như một nửa số sinh viên đi thi còn lại, và yeah, nó sẽ không tốn vài triệu cho vài cái tín chỉ nào cả, cũng không mất mấy tháng học lại (để dành thời gian đó làm nhạc với đăng). nhờ ơn chị.
nó thở dài, đĩa beefsteak vừa được mang ra còn bay nghi ngút khói. không biết có phải do overthink không, việt anh thấy hơi bồn chồn. bình thường đăng ngoan vãi mèo. đăng sẽ không bao giờ nói trống không với nó, thậm chí câu ra lệnh còn ít khi. đăng cũng không thường uống nữa. có thể là say thật. tại sao hôm nay lại muốn uống? tại sao lại say? tại sao lại một mình say? tại sao nhắn tin không trả lời? giờ xung quanh đăng đang là những đứa nào? đại loại là mấy câu hỏi kiểu đấy đang cuốn lấy tâm trí nó bây giờ đấy.
"uhm... nhà em có việc đột xuất, em có thể đi một chút không? tầm một tiếng thôi... hay là để buổi khác... hai buổi cũng được?"
đàn chị đang cắt dở miếng bò, nhìn thằng nhóc mắt đảo láo liên hai tai đỏ ửng, chân thì rung rung. đôi mắt cáo của chị quét qua nó một lượt, khóe miệng ở trong đầu thầm giật giật. thằng nhóc rõ ràng đang nói dối, và nó vội. vả lại, chị đã đọc được tin nhắn trên màn hình pop-up khi nó đặt điện thoại ngang trên bàn rồi - nhưng chị quyết định bỏ qua, mím môi, cố híp đôi mắt muốn trợn trắng của mình thành một đường cong dịu dàng.
nguyễn việt tều không có sức đề kháng với người ngoan, chị biết nó sẽ cắp đít chạy xa tám dặm nếu chị show ra tính cách thật sự bên trong mình.
"nếu là việc quan trọng thì em cứ đi đi. chị không sao."
việt anh không biết tại sao mình phải nói dối (có thể là vì muốn đến đón bạn thân nhanh nhất mà không cần giải thích nhiều?) nhưng nó biết ơn vì chị đã không làm khó nó. tay nó nhanh nhẹn thu gom đồ đạc cùng chìa khóa xe trên bàn. thú thật ban đầu nó hơi sợ khi biết tin chị công khai theo đuổi mình, một phần do tiếng tăm lẫy lừng của chị trong trường, và lũ bạn nó vừa nghe thấy tên chị đã run như cầy sấy. nhưng tiếp xúc mới thấy, chị hiền mà.
"hẹn gặp lạ"
chưa nói xong nó đã cuốn gói chạy biến đi mất. mà quên chưa kể, đàn chị là diệu phương, bồ mới, không phải, sắp bồ mới của nguyễn việt tều. duyên phận của chị với nó kể ra thì dài lắm, tóm tắt lại là nó đã cứu chị khỏi một tai nạn, nó khá đáng yêu, chị đang theo đuổi nó. trong mắt chị nó giống như một con gâu đần ngáo ngơ và dễ dụ. nhưng mọi sự trên đời đâu có dễ dàng có được như vậy. lối vào nhà chó golden có một con mèo ragdoll rất biết tỏ ra ngây thơ canh cửa.
nhắc đến làm diệu phương càng bực mình hơn. chị với tay lấy ly rượu vang trên bàn, tu từng ngụm ừng ực ừng ực như uống nước, đoạn lại thong dong đưa miếng steak lên miệng, không ai biết răng chị đang nghiến vào nhau ken két, gót giày cao gót thì day xuống nền đất đến độ trầy xước cả lớp sơn.
còn bên kia, hải đăng thấy việt anh hớt hải chạy đến, khẽ nhếch môi, lại giả vờ say mà gục lên vai người bên cạnh, trong túi áo là chiếc điện thoại bị cưỡng chế tắt nguồn từ lúc nào.
round 1, trần hải đăng thắng 1-0.
___________
sau buổi diễn, hải đăng hào hứng rủ việt anh đi ăn lẩu riêu ở quán quen gần nhà, sau đó sẽ ra rạp xem phim rồi dạo hồ tây một vòng. việt anh gãi gãi đầu, trông cái vẻ muốn nói lại thôi của nó làm hải đăng ngứa mắt. cậu đanh mặt chờ đợi câu trả lời.
"à thì... ban nãy chị phương hẹn. tao quên lịch trình mất tiêu nên vừa bảo chị đến"
vừa nhắc tào tháo đã có mặt, tiếng giày cao gót saint laurent lạch cạch cùng mùi nước hoa đặc trưng nồng đến nhức mũi dần dần tiến lại gần. không cần quay mặt sang nhìn cũng biết là ai. diệu phương có vẻ ngoài khá xinh đẹp, chỉ là có phần hơi công kích. hải đăng thầm cười, riêng điểm ngoại hình dễ gần thì nó ăn chặt rồi.
"chị đã mặc rất đẹp vì tưởng buổi hẹn chỉ có hai chúng ta. nhưng không sao, đăng dễ thương nên chị đồng ý đấy!"
hải đăng không nhịn được chun mũi, trông cái vẻ giả nai của chị ta kìa. chúa ơi, clip chị tác động vật lý với bé ba của bạn trai (hiện tại là cũ) vẫn trên tường confessions của trường, và video chị răn dạy người yêu xa xả xa xả còn viral tiktok đến độ cứ mỗi năm cộng đồng mạng lại lấy ra một lần làm văn mẫu nữa. dữ dằn lắm.
"em với tều vốn định đi ăn riêng từ trước rồi."
"đăng với việt anh thân nhau quá nhỉ, bám lấy nhau suốt ngày luôn. sao đăng không tìm bạn gái cho đỡ cô đơn?"
"cảm ơn chị đã quan tâm. khánh với tài đang chửi nhau kìa, chắc chúng nó sắp đánh nhau rồi!"
"liên quan gì đến chị?"
"đúng rồi, liên quan gì đến chị!"
"em nói chuyện kiểu gì đấy? chị chỉ quan tâm thôi mà?"
"thân thiết gì mà quan tâm nhau nhỉ. em không xứng đâu ạ."
nhìn hai người từ đấu võ mồm đến sắp sửa chiến tranh tới nơi, việt anh đứng ngơ ra như tượng. chỉ cho đến khi chị phương không nhịn được máu nóng mà lao lên túm lấy tóc đăng, miệng thốt ra toàn những lời khó nghe nó mới biết đường lao lên ngăn cản.
"hay là vốn dĩ em không thích con gái, hả? đừng có bày ra cái vẻ mặt ngây thơ đấy nữa, mấy đứa mặt ngoài hiền lành bên trong toan tính như em chị không lạ gì đâu! tránh xa bồ chị ra biết chưa, đừng tưởng..."
"chị phương! sao chị có thể nói bạn em như thế ạ? với cả em cũng chẳng phải bồ hay bịch gì của chị hết, quan hệ gì thì cũng chấm dứt ở đây đi, em không muốn dây dưa với chị nữa đâu. chào chị và không hẹn gặp lại!"
hải đăng nằm gọn trong lòng việt anh, khóc rấm rứt. việt anh vừa xoa đầu nó vừa dỗ dành.
"được rồi được rồi, tao sẽ không bao giờ chơi cùng đứa nào xúc phạm đăng, có ý cũng không được! xin lỗi mày mà, tao sẽ bù đắp, được không? hai chầu lẩu hay mười chầu cũng oke hết, đừng buồn đừng buồn nữaaa!!!"
round 2, trần hải đăng toàn thắng.
__________
cơ mà như đã miêu tả, nguyễn việt tều là một con chó gâu đần với mức năng lượng luôn giữ ở mức 100%, học hành giỏi giang, trưởng ban hiphop câu lạc bộ âm nhạc, phó chủ tịch hội sinh viên, chơi bóng đá số một, chưa kể còn có thời gian đi tập gym và làm thêm nữa, nên không ít cô nàng mê mẩn cái nét vui tươi tràn đầy năng lượng của nó. vận đào hoa cũng khá lắm, hải đăng đau đầu. mặc dù số người theo đuổi cậu còn xếp hàng đến tận nước pháp kia kìa, nhưng mà, nhưng mà, làm sao có thể so sánh một con mèo siêu chảnh biết giữ khoảng cách với tất cả mọi người và một con chó ngu ai sáp đến cũng cười hề hề dụi đầu vào nách được cơ chứ.
hải đăng đang ngồi cùng đại phong (dẫn đầu tốp cầu thủ dự bị) ở dưới bóng râm ngay rìa sân cỏ, nhìn việt anh chạy hùng hục dưới cái nắng chói chang của mùa hè, chiếc áo mỏng ướt sũng dính chặt vào cơ bắp to đùng của nó. fangirls hò reo đến inh tai nhức óc, thậm chí các nàng còn hét to hơn khi nó nhìn sang phía khán giả, chỗ có bóng râm, cười ngu một cái sau đó cởi áo ra. hải đăng hơi đỏ mặt, chiếc quạt trong tay phẩy nhanh hơn một chút, cái chân đang bị bó bột giật giật. đại phong thắc mắc.
"anh tều làm cái đéo gì khó coi vậy nhỉ?"
"trận chung kết mà, cho nó thể hiện tí!"
"đấy là lý do anh vác cái chân toét miệng và trật khớp ra tận đây đó hả?"
"anh bị ép màaaaa... thề!!!"
việt anh mồ hôi nhễ nhại ngồi bên cạnh, nhận lấy khăn hải đăng đưa cho, chà sát mạnh như muốn rớt lớp da ra tới nơi. có vài cô nàng đến đưa khăn và nước mát cho nó, nó lịch sự nhận lấy rồi xếp gọn ở bên cạnh. đoạn nó lại quay sang hỏi đăng, khuôn mặt mong chờ.
"ban nãy tao ngầu vãi, nhỉ?"
hải đăng nhắm tịt mắt, không muốn tiếp chuyện. bỗng, quả bóng duy nhất trên sân thoát khỏi kiểm soát của 22 cầu thủ, lao thẳng về phía khán đài. mắt thấy vật thể hình tròn một giây nữa sẽ tiếp xúc với đầu của thằng bạn thân, việt anh nhanh nhẹn đứng dậy chộp lấy trái bóng, không để ý mà va chạm phải cái chân đau của người ngồi cạnh. hải đăng theo quán tính ngã ngửa ra sau, vết thương cũ vô tình bị quyệt phải rách ra, rỉ máu thấm đỏ cả gạc băng bó.
là cứu bạn khỏi tai nạn đó ha?
hải đăng chưa kịp định thần đã bị việt anh bế lên theo kiểu công chúa lướt qua hàng chục fangirl đưa đến phòng y tế, ngang nhiên bỏ dở trận đấu, nhiều người còn không hiểu chuyện gì vừa xảy ra, chỉ kịp chụp lại vài tấm hình gửi lên confessions của trường. romantic quá thể đáng. chỗ chúng nó vừa rời đi còn đống quà tặng cùng khăn và nước mát xếp gọn một chỗ, đến tận mấy hôm sau cũng không có người đến nhặt lại.
chẳng có ý định chơi, nhưng round này trần hải đăng all kill.
__________
hải đăng thông minh biết mấy, và cậu trân trọng mối quan hệ với việt anh đến mức sẽ chẳng để xảy ra bất cứ chuyện gì ảnh hưởng đến tình bạn của hai đứa đâu. dù vốn dĩ cậu không coi nó là bạn (bình thường), và việc hơn thua với mấy vệ tinh xung quanh nó chỉ để thỏa mãn cái thú vui dở người của đăng. không phải ghen đâu, hâm à, có là gì đâu mà ghen.
nhưng đấy chỉ là suy nghĩ của một người tỉnh táo và biết mình phải làm gì, còn silly đăng khi bị ốm có nghĩ được vậy không thì đố ai biết được. kiểu, tự nhiên đầu óc lơ mơ vãi, và tự nhiên thấy mình yếu ớt đến mức không nhấc nổi tay chân, sẽ nằm một chỗ và cô đơn đến già nếu không có người yêu ngay bây giờ. bạn bè cái chó gì, đéo cần bạn!
và khi tều bế cậu bị ngất ở phía sau cánh gà lên xe taxi, chăm bẵm cậu suốt cả chặng đường về, cần mẫn lau người cho cậu, đăng đã không nhịn được mà đặt một nụ hôn lên môi nó. chẳng có ý gì cả, chỉ để cảm ơn thôi.
"tao sẽ nghe giải thích"
việt anh ngồi trên chiếc ghế đẩu, cái ghế ban sáng nó vác từ phòng bếp lên, ngồi cạnh giường đăng để tiện chăm sóc bạn, hai tay đặt trên đùi. tay nó dính đầy urgo và vết bỏng, vết trầy xước, kết quả của việc băm thịt gà và nấu cháo cho bạn khi không hề có một tí kinh nghiệm bếp núc nào cả. và bát cháo gà trông - có - vẻ - ăn - được đang được xếp trên bàn, ngay ngắn.
"tao không giải thích. mày nghĩ gì đều đúng."
hốc mắt việt anh đỏ hoe. nó nặng nề nhấc người đứng dậy, không biết làm thế nào, nên bỏ bạn đang ốm liệt giường mà rời đi hay để thứ cảm xúc kì cục này ở lại đây và hành hạ cả hai đứa.
"hóa ra chị phương nói thật... tao đã không tin..."
đoạn, nó như thỏa thuận xong xuôi với bản thân, để lại bát cháo và túi thuốc lên mặt bàn, cất giọng khàn khàn.
"nhớ ăn và uống thuốc đúng giờ. tao gọi khánh sang chăm mày rồi."
đoạn, nó quay người rời đi, hình ảnh cuối cùng để lại là tấm lưng to và đuôi dreadlock ngoe nguẩy bước khỏi cánh cửa.
đoạn, nó không còn một ngày ba bữa ới ời rủ đăng đi ăn, không còn khoe cơ bắp sau mấy tiếng tập gym liên tục, chê cười con người mua thẻ tập rồi không đi được đến buổi thứ hai, không còn ríu rít gửi file ghi âm nhạc cùng cái giọng cười hề hề bồi vào, tự khen âm nhạc của mình thế giới vãi cứt mà view thì Việt Nam.
đoạn, nó điên cuồng đi làm thêm và họp hội sinh viên, sinh hoạt câu lạc bộ thưa dần đi, giống như cắt dần mọi cơ hội gặp mặt để cho thứ tình cảm sai trái kia không thể đâm chồi nảy nở thêm nữa.
__________
việt anh nhận ra, thế giới nhỏ bé như vậy, nhưng nếu không cố ý tìm gặp thì hoàn toàn có thể không quen biết.
cung đường đi học mỗi sáng của nó giảm bớt hai phần ba vì không cần chạy con xe cub ngược đường sang đón bạn đi học, câu lạc bộ âm nhạc hát hò cả buổi chiều cũng không vì thiếu vắng nó mà mất đi tiếng đàn ca. đôi lần hiếm hoi gặp nhau ở nhà ăn, đăng chỉ liếc nhìn nó một cái rồi lại tíu tít với anh quân. không chào hỏi gì cả, lạnh lùng vãi, xem mình như người vô hình ấy!
việt anh nhớ da diết những buổi tối nằm lê lết trong phòng self, kệ mẹ mấy thằng khánh thằng hùng ngồi làm bài, đăng sẽ kéo nó ra một góc, share cho nó một nửa tai nghe, để nó là người đầu tiên nghe bài hát của cậu. đăng xem âm nhạc như một cuốn nhật ký, để lộ con người chân thật và không đề phòng nhất của mình trong đấy, rồi mang cho tều xem. người đầu tiên được đọc nhật ký của cậu, người duy nhất được đọc nhật ký của cậu.
lúc nó đang ngồi ngẩn ngơ như bò đeo nơ trong tiết đường lối, dếch dếch gửi tin nhắn đến.
"tan học ra bờ hồ gặp em."
bờ hồ buổi chiều tối toàn nam thanh nữ tú hẹn hò, việt anh ngồi với anh tài ở cái ghế chính giữa, không hiểu sao thấy hơi xấu hổ, đầu cứ cúi cúi.
"sao đấy? ngẩng đầu lên xem nào?"
"mày nói chuyện với anh... thế à?"
hai anh chị ngồi cạnh quay sang nhìn nó với anh tài, ánh mắt phức tạp, như kiểu một cặp đôi gay đang giận dỗi nói chuyện với nhau. việt anh càng thoại đến cuối câu càng nhỏ giọng, nghe như lí nhí trong miệng.
"lắm chuyện! thôi vào vấn đề chính luôn đây, sao dạo này anh không đi họp câu lạc bộ? bọn em phải gánh thay cả phần việc của anh đây, anh nam hải sắp phát điên rồi đấy!"
"thì... thì anh xin phép rồi mà! một thời gian nữa để mọi chuyện ổn đã!"
"có trưởng ban nào xin phép nghỉ một tháng không, còn đòi nghỉ thêm? hay anh muốn nghỉ hẳn? để em bảo anh hải gạch tên anh khỏi các show diễn sắp tới luôn? thằng rốc ki nhăm nhe vị trí của anh lâu lắm rồi đấy!"
"cho anh thêm thời gian..."
"chuyện của anh với anh đăng, mọi người biết hết trơn rồi!" - đột nhiên anh tài trầm giọng.
"đăng kể à?"
"không, dở hơi à mà kể? bọn em đoán thôi. hôm thằng khánh đến chăm anh đăng ốm, anh đăng khóc phải nói là lê hoa đái vũ, kiểu vừa khóc vừa chửi anh nhưng mà vẫn đẹp ấy?"
"..."
"xong bọn em kiểu, kiểu, bất ngờ vãi. cái chuyện anh đăng thích anh ấy, mọi người đều nghĩ anh biết từ lâu rồi cơ. xong anh thì là biết rồi nhưng lại chơi trò mập mờ, some some lôi kéo đùa giỡn các thứ. đéo ai tưởng tượng ra được là anh ngu thật và anh đéo biết con mẹ gì cả"
"mày đang chửi vào mặt anh đấy à?"
"chứ sao, đang chửi đây, nghe tiếp đi này. dm anh có biết cái ánh mắt anh khi nhìn anh đăng nó gay đến mức nào không hả, lấy gương ra mà soi đi, giả vờ homophobic cơ đấy. có thằng xì trây nào muốn lao lên đánh ghen khi thằng bạn thân mình say tựa đầu lên vai thằng khác không, có thằng xì trây nào mặt xị như cún con bị bỏ rơi khi bạn thân giận dỗi không thèm nói chuyện không, mấy đứa em cười gần chết. anh tỉnh táo lại đi anh tều!"
"đừng nói nữa, tài"
"cả cái bà chị diệu phương nữa, tiên sư bố đôi mèo mả gà đồng nhà anh, làm khổ anh đăng của em. làm loạn lên như dở hơi, còn đòi cắt tài trợ câu lạc bộ. may mà có anh hoàng cứu cánh!"
"hoàng nào?"
"hoàng nào anh không cần biết! nói chung là tất cả lỗi là tại anh, trời có sập cả xuống cũng vẫn ngu ngơ không biết gì!"
hoàng anh tài giậm chân quay đi, không nhịn được mà bực dọc nói với lại. việt anh lấy tay che mặt, trong lòng loạn như cào cào.
______
cont
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro