ngựa ô
vậy là, đăng vừa ngủ dậy. lòng nặng trĩu.
giấc ngủ mê giữa ngày, mới dậy đã là hai giờ chiều. tự dưng buồn bực từ đâu kéo tới làm gã nhăn nhó. chắc là do hôm qua quay phỏng vấn hơi quá sức. vác cái mặt xấu xuống nhà thì thấy khứa bồ rớt từ trên trời xuống đang cười hề hề trên ghế sofa.
"làm gì nhăn nhó vậy, quay cả tối nên ngủ rồi vẫn mệt à"
thằng bồ hỏi, cái điệu cười vẫn không tắt nổi. đăng vẫn nhăn nhó, đáp lại tều bằng mấy tiếng rên ư ử trong họng. thấy vậy, nó rời ghế, và rồi cái thân người to oạch của nó là thứ cuối cùng đăng thấy trước khi mất nhận thức về những thứ xung quanh.
quá nhanh.
mọi thứ diễn ra quá nhanh.
thoáng chốc đã thấy mình ở sở thú, ăn mặc chỉnh chu; thằng bồ đang mua vé, cố tình chọc tức mình khi đẩy mình vào cái thước đo chiều cao cho trẻ con.
có mày mới là trẻ con í.
chân cứ thế tự động bước theo người yêu, băng qua mấy cái chuồng khỉ, lồng hồng hạc,.. mà lướt thẳng đến chuồng ngựa. tự nhiên để í, có con ngựa ô kìa.
"mình rap ngựa ô thì cũng nên đi gặp người anh em này một lần nhỉ"
tều nói, lại cười hề hề rồi. đăng nghe thế, trong tim tự dưng thấy ấm áp. hơi ấm ấy càng tăng lên, rồi trào ra thành tiếng cười giòn tan. bồ lớn thấy bồ bé cười cũng cười theo nốt. cứ thế cảm giác nặng lòng trong gã biến mất.
cười đã đời, hai đứa mua vé cưỡi ngựa. tều nhường bồ ngồi trên ngựa ô trước. Nói nhường chứ thực ra là muốn ngắm trần lả lướt ngồi trên con ngựa oách xà lách ấy chứ gì. trần hải đăng đây biết tỏng rồi nhé. xem thằng nào còn len lén lấy điện thoại ra chụp kia. thế rồi, đăng quyết định tạo dáng yêu yêu cho bồ một hôm. một hôm thôi đấy!
tều bên đây muốn nổ mắt, miệng thì cười cười toe toét trông dở người thật sự. đã vậy còn cầm máy chụp đăng liên hồi. ai bảo đẹp quá làm gì. Ngồi trên lưng con ngựa ô đen nhánh, lông nó mượt, ánh mắt của ngựa chiến trông khí chất vô cùng; tay đăng nhẹ vuốt bờm nó, cả thân người hơi nhướn về trước. từng nếp vải của cái áo sơ mi trắng nhẹ cong theo cơ thể gã; đăng còn cười tít mắt nữa, trong nụ cười còn mang vài ý đắc thắng. đúng là mỹ vị nhân gian, tều thầm cảm ơn cha mẹ sinh ra nó có đôi mắt để được ngắm đăng hôm nay.
hết lượt, giờ là lúc tều được lên trải nghiệm người anh em ngựa mà nó shoutout mấy tuần đi diễn. lên ngồi trên lưng con ngựa, tều thấy chí khí hào hùng cực kì. Vậy mà sao thấy đăng cứ cười như chọc quê ấy nhể ? thôi bồ vui, mình ngầu là được.
trần hải đăng chỉ định chụp vài bức kỉ niệm cho bồ thôi, vậy mà khứa bồ này leo lên con ngựa trông tếu hết sức. người thì mặc cái quần jean rách rách boi phố, ngồi trên con ngựa, nó vừa chuyển động tí mà đã xém ngã, cái mặt ngơ ra nhìn xung quanh rồi lại bày đặt gang sign ngầu ngầu. màn này đúng là chạm trần hài kịch đối với trần hải đăng.
" nãy trông mày như mấy con khỉ ấy "
đăng nói khi tều vừa từ chỗ con ngựa đi ra. tều nghe vậy, cười hè hè rồi dẫn đăng đi tiếp. Băng qua lả lướt dạo khắp cái sở thú, gặp chú gấu lười, chị trĩ sao đỏng đảnh, ngài hổ với ngài sư tử oai phong, rồi mấy con gấu mèo béo ú ngồi rửa tay như con nít.
thoáng cái cũng chợp tối, hai đứa dắt nhau đi về, tiện đường đá ba cái bánh xèo. ngồi sau xe của tều, đăng thấy hạnh phúc gớm. về đến nhà, hai đứa tắm xong lăn quay ra ngủ tới sáng. cái tính nằm ngủ lăn long lóc của hai thằng này trông i chang con gấu mới gặp hồi nãy.
trời sáng. đăng mở mắt, thấy thằng bồ từ trên trời xuống vẫn đang khò khò. thế là, đăng vừa ngủ dậy, lòng nhẹ bâng, lâng lâng hạnh phúc.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro