Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Tình cũ k rủ cũng tới

"Anh k chịu được nữa thì chia tay đi!"-Đó là lời nói cuối cùng của Hải Đăng vào 1 tháng trước dành cho người yêu cũ Việt Anh

Thấm thoát 1 tháng cũng trôi qua kể từ cái ngày ấy nhưng nỗi đau của em chưa từng được xoa dịu. Ai bảo 'thời gian sẽ chữa lành mọi vết thương' chứ? Đăng chẳng thể nào quên được tên bạn trai cũ ấy, hình ảnh và những kỉ niệm về hắn luôn văng vẳng trong đầu của em. Và em cũng k ngờ rằng mình lại gặp hắn vào một ngày như vậy..

Hôm đó em tan ca ở tiệm làm thêm, vì e làm ca đêm nên lúc tan cũng là 22h hơn rồi. Đường xá cũng đã vắng dần, như thường lệ thì em sẽ đi bộ về kí túc xá vì khoảng cách cũng k xa lắm. Nhưng chẳng hiểu sao nay bóng điện cao áp đường em đi về đều tắt ngỏm, khiến cả con đường trở nên tối tăm hơn. Nếu vào 1 tháng trước thì sẽ có người luôn chạy xe máy đến đón em về, nhưng giờ thì chẳng còn nữa..

"Cái đường đã tối mà trời còn lạnh kinh khủng vậyy"-Em vừa bước đi rụt rè vừa than thở-"Sao đằng kia tối quá vậy trời? Mình có nên đi đường đó k? Nhưng nếu k đi đường này thì sẽ lâu lắm, hỏng chịu đâuuu"

Định lấy điện thoại ra soi thì mới chợt nhận ra điện thoại đã hết pin từ bao giờ

"Mé cái ngày gì mà ta nói nó xui"-Thế là thân nhỏ bắt đầu bước đi từ từ qua chỗ tối tăm này. Bỗng dưng "Ui da"-Em vấp phải cái gì đó trên đường, thế là nằm một cục luôn  "cũng may chỗ này tối chứ k ai nhìn thấy quê chết mẹ lun"

Đang chật vật đứng dậy thì tự nhiên có một bàn tay đặt lên vai em 

"Aaa mẹ ơi, khứa nào vậy? Giật cả mình"-Em còn đang định bật mood mỏ hỗn với người kia thì tự dưng thấy người này có chút quen mắt thế nhỉ..? Thôi xong gặp lại tình cũ rồi

"H-hải Đăng hả..? Sao tự nhiên em nằm ở đây vậy? Anh thấy nên lại xem sao"-Việt Anh cũng bất ngờ khi biết người đó là em

"Ai bảo là tui nằm trên đất hả? Tui bị vấp cái gì đó mới ngã đó! Đồ ngốccc"-Nghe hắn nói thế e tức lắm chứ. 

"Sao em đi đường tối một mình vậy, k ai chở em về hả "-Hắn áp sát vào người em hỏi

"...."

"Đăng này?"-Hắn hỏi khi thấy em im lặng

"Nhìn thấy rồi mà còn hỏi. Với lại tui với anh chia tay rồi, anh đừng có áp sát người vào tui như thế, lại còn nói cái giọng đó nữa.."-Càng nói đến câu cuối em càng vặn nhỏ âm lượng đi nhưng vẫn đủ để người kia nghe thấy

"Anh xin lỗi bé Đăng do anh k để ý. Giờ anh chở em về nhé đi đường tối một mình nguy hiểm lắm"-Hắn tiến tới xe máy rồi trèo lên-"Đăng lên xe đi anh chở nhé"

"T-tui cảm ơn"-Em cũng len lên ngồi sau hắn, những cảm giác ngày ấy lại lần nữa hiện diện trong tâm trí em làm e trầm ngâm. Cái ngày mà cả 2 còn tình cảm đèo nhau đi lượn rồi ôm nhau nữa..

(...)

"Đến kí túc xá rồi, cảm ơn anh tui sẽ chuyển tiền cho.."-Em bước xuống xe nói

"Sao anh nỡ lấy tiền của Đăng được. Em nói giống như a chạy grab ấy nhỉ"-Việt Anh cũng phải bật cười trước sự đáng yêu của em người yêu cũ

"V-vậy cảm ơn a nhiều, tui vô đấy"-Đang định đi vào thì hắn nắm cổ tay mảnh khảnh của em lại

"Đợi anh một chút đã.."-Hắn nói

"G-gì vậy cha nội? Đêm rồi về đi ngủ đi chứ'-Em nhìn hắn thắc mắc

"Anh Anh vẫn còn yêu Đăng nhiều lắm"-Bỗng hắn thổ lộ-"Cái ngày Đăng nói chia tay a cũng buồn lắm, muốn níu lắm nhưng k được. Từ đó đến giờ anh vẫn k thể quên được em! Anh nhớ em nhiều lắm..nên Đăng cho anh một cơ hội nữa nhé? Anh k bao giờ để em phiền lòng nữa đâu"

Những gì hắn nói từ nãy giờ đều được em ghi sâu vào trong trí nhớ, nhưng giây phút ấy em lại chẳng biết nói gì. Hóa ra Việt Anh vẫn còn nhớ em, vậy mà tưởng hắn đã quên béng mất em luôn rồi chứ. Em đứng im như hóa đá, mặt gục xuống đất im lặng

"..."

"Nếu Đăng cần thời gian để suy nghĩ thì k sao. Anh sẽ để cho em thoải mái, dù em quyết định ra sao thì anh vẫn luôn tôn trọng em nhưng nếu được thì anh k muốn xa em đâu.."-Hắn bước xuống xe nhẹ nhàng ôm em vào lòng. Em cũng k nói gì để mặc hắn ôm

"E-Em đồng ý"-Em thủ thỉ, dang hai cánh tay nhỏ ôm lưng Việt Anh- "Thú thật với anh thì em cũng k thể quên được anh, hình ảnh của anh vẫn luôn hiện trong tâm trí em. Em xin lỗi anh vì ngày ấy. Em nhớ anh lắm. Em nhớ Việt Anh của em lắm. Em cứ tưởng anh đã có người mới rồi chứ.."

"Không! Không phải lỗi của Đăng. Tất cả là lỗi của anh vì đã làm em không vui. Chỉ cần em buồn thì tất cả đều do anh. Đăng không cần phải xin lỗi. Và anh cũng thương em nhiều lắm, nếu k phải em thì sẽ không phải là một ai khác hết!"-Hắn nói hết tất cả trong lòng mình với em

"Ừm.."-Em gục mặt vào trong lòng hắn, tham lam hít mùi hương đã làm em nhớ nhung mấy ngày hôm nay 

"Còn giờ Đăng đi ngủ đi nhé! Thức đêm nhiều k xinh đâu. Đăng ngoan nghe lời anh nhé. Yêu bé nhiều lắm"-Gục đầu vào trong hõm cổ em nói

Chụt. Âm thanh vang lên giữa k gian yên ắng chỉ có cả hai. Việt Anh ngây người ra luôn, em bé chủ động hôn hắn kìaaaa. Đã hôn trộm người ta rồi mà mặt mày còn đỏ tía tai luôn, đúng là Đăng vẫn luôn là một em bé xinh trong lòng hắn

"Việt Anh cũng ngủ ngon nhé. Y-yêu anh"-Em vừa chạy vào kí túc vừa quay lại tạm biệt hắn

Hắn nhìn theo mà ngơ luôn.. Chắc đêm nay vui sướng đến nỗi khó ngủ luôn ấy, và đây k chỉ là tình trạng của Việt Anh mà cả Hải Đăng cũng vậy nữa

----------------------------------------------------------------------------------------------------

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro