Phóng zìn zìn
Khi e bé Trần Hải Đăng đang say giấc nồng vào 5h30 chiều thì bỗng nghe thấy tiếng điện thoại kêu lên. Em nhấc máy với chiếc giọng cọc cần, khó chệu
"Alo, ai đấy" - Em trả lời với một vẻ mặt k thể nào khó ở hơn=))
"Việt Anh sai đẹp chiêu của bạn Hải Đăng âyy" - Hóa ra là thằng bạn thân tên Việt Anh của em-"Tối nay có muốn đi lượn với tui hông, mà k muốn cũng phải đi tại tui nhớ Đăng lắm rồiii"
Cái chất giọng (cố tỏ ra) đáng iu này đã quá đỗi quen thuộc với em. Dù là bạn thân nhưng em với hắn lại khá thân thiết,..thì chỉ có ăn chung rồi ngủ chung và tắm chung thôi mà... Hắn luôn là người chủ động mở lời với e mỗi khi đi chơi
"Tui mợt lắm, hỏng có muốn đi âu.."-Đăng trả lời với chất giọng ngái ngủ
"Đi với tui đii, có đại gia Việt Anh lo tiền cho bạn rồi! Đi đi nha nha"-Hắn nài nỉ bằng chất giọng ấm áp này làm Đăng cũng có chút xao xuyến
"Được ròi, bạn bao thì tui đi"-Em đồng ý nói
"Yee hẹn bạn 7h tối nha! iu bạn Đăng nhiều nh..."-Hắn đang nói thì bỗng dưng bé nhỏ ở đầu dây bên kia cúp mất-"haiz còn chưa kịp nói yêu ẻm nữaa"
[....]
"Bạn Đăng xong chưa vạyy?"-Em đang thay quần áo thì nghe thấy tiếng của tên Việt Anh gọi ở dưới tầng
"Xong rồi nè, mắc gì gọi to v? Bộ chờ tui 1 chút hog được hả"-Em bước ra với bộ áo phông và quần ống rộng thùng thình, trông vô cùng đáng yêu trong mắt hắn
"Một chút của bạn là 15 phút hả"-Hắn vừa cài mũ cho e vừa hỏi
"Bộ bạn cảm thấy khó chịu khi chờ tui hả?"-Đăng bày ra bộ mặt hờn dỗi với hắn
"À không ý tui không phải v đâu. Bạn có chậm bao nhiêu tui cũng chờ được hết á"-Hắn xoa dịu em bé-"Bạn ngồi chắc chưa tui đi đó nha"
"Chắc ròii"
Đang đi thì hắn hỏi "Bạn có đói không vậy? Tui chở bạn đi ăn gì đó nha? Đăng muốn ăn gì"
"Tui ăn gì cũng được hết.."-Vẫn là một câu nói quen thuộc của em
"Chắc k zậy lần trước tui chở đi đâu cũng k thích"-Hắn hỏi em
"Ý kiến gì đó hả?"-Chất giọng hờn dỗi ấy lại cất lên
"Hỏng có gì hết á. Nay tui chở Đăng đi ăn bánh mì chảo nha, tui mới tìm được quán này ngon lắm nè"-Hắn k muốn e bé dỗi nên gạt chuyện kia đi mà giới thiệu với e chỗ ăn
"Được ròi, vậy thì đi"
Câu trả lời ấy khiến hắn vô cùng hài lòng. Hắn thề tuy dưới danh xưng là bạn thân nhưng hắn lại còn muốn..tiến xa hơn với e nữa. Việt Anh cũng k biết cảm giác này nữa, chỉ là luôn coi Đăng như một em bé đáng iu hay dỗi thôi. Và hắn cũng hơi khó chịu khi em đi với ai khác đấy nhé.
[...]
"Nãy bạn ăn no chưa vậy?"-Ăn xong đang đi lượn tiếp thì hắn hỏi
"No căng lun rồi, mấy nay Việt Anh toàn vỗ béo tui. Mấy nữa tui tròn quay như con heo thì tất cả là tại bạn"-Em ngồi phía sau nói
"Đăng như nào tui cũng mê hết ấy, nên bạn cứ ăn uống thoải mái đi nha"-Hắn cười nói
Nghe câu này xong mặt em cũng bất giác đỏ bừng, vành tai hơi ửng hồng nhẹ. Dù biết là cả hai rất thân nhưng cách nói chuyện thân mật như này vẫn còn làm em hơi ngại
"Đăng có lạnh không? Nếu Đăng lạnh thì ôm tui nhé"-Bỗng hắn nói
"Ai mà thèm ôm bạn chứ"-Tuy miệng nói vậy nhưng chỉ vài giây sau em cũng khom người xuống vòng tay qua người và áp má vào lưng hắn để ôm, chỉ là sợ Việt Anh lạnh nên ôm để sưởi ấm thôi nhé, chớ ai mà thèm cái tên này.
Việt Anh thấy em bé ôm thì cũng yên lặng cho em ôm, nói ra thì sợ ẻm ngại lại không ôm mình nữa đấy chứ.
Buổi tối hôm ấy vẫn diễn ra đẹp đẽ, lãng mạn như vậy-một nhỏ ôm một lớn phóng zìn zìn trên chiếc xe máy đi lượn. Mối quan hệ này rồi thì một ngày cả hai sẽ cùng làm rõ thôi..
[...]
------------------------------------------------------------------------------------------
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro