Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Em muốn lái anh

"Sao cái thằng nhóc này chưa về nhỉ"-Đó là lời than phiền của Hải Đăng dành cho Việt Anh. Hai đứa hiện đang là sinh viên chung trọ, Đăng là sinh viên năm 2 còn Việt Anh mới là sinh viên năm nhất, lúc đầu cũng chỉ định lên mạng tìm người ở cùng cho đỡ đắt đỏ thôi, ai ngờ 2 đứa lại thân thiết lắm

Hiện tại là nửa đêm, tên Việt Anh kia vẫn chưa về phòng, em biết là hắn hay đi chơi la cà với lũ bạn trong đêm nhưng hôm nay thì có muộn quá rồi. Vì hắn không mang chìa khóa nên em buộc phải thức để chờ hắn về

'Cốc cốc cốc'-vừa nhắc xong thì đã nghe tiếng gõ cửa-"Đăng ơii mở cửa cho Việt Anh nè"- em vội đứng dậy mở

"Này nhóc làm gì mà giờ mới vậy Việt A.."-chưa nói hết câu thì thân thể to lớn đổ của hắn vào người em, trời ạ cái thân thể to như con bò của hắn thiếu điều muốn đè nát cái vóc dáng nhỏ bé của em luôn. Tuy ít tuổi hơn nhưng Việt Anh trông to lớn hơn Đăng nhiều

Vật vã mãi mới kéo được lên giường, nhìn cái gương mặt đỏ chót ấy với bộ dạng này thì Đăng mạnh dạn đoán là Việt Anh mới đi nhậu cùng lũ bạn nhé

"Thật tình, lúc nào cũng phải chăm như chăm con"-em rót cốc nước rồi đưa lại gần hắn-"Nhóc uống đi cho đỡ chóng mặt"

"Đăng ơi em mệt quá, nhìn đâu cũng mờ mờ ảo ảo, Đăng cho em ăn cái gì ngọt ngọt được không"-hắn vắt tay lên trán nói

"Sao lại thèm ăn ngọt rồi, nhưng mà phòng hết kẹo rồi, em uống ít nước đã nh..."-khoan hình như có gì sai sai, tự dưng em thấy môi mình ấm ấm mềm mềm, tá hỏa mở to mặt, thằng nhóc VIỆT ANH nó đang hôn mình trong khi vẫn còn bộ dạng say khướt ấy

Đăng lập tức lấy tay đẩy thằng nhóc này ra-"Này em làm gì đấy"-đã thử và không thành công, sao tự dưng lì dữ vậy-"Bỏ anh ra đi, không anh nổi giận đấy"

"Ỏ ỏ nhìn anh đáng iu thế, cho hun cái nữa đii"-Hắn nhìn em đắm đuối

"Nè nè nhậu say xỉn xong về dở chứng hả thằng cu này"-Vừa nói em vừa vả bôm bốp vào cái gương mặt thiếu liêm sỉ kia, nhưng có vẻ không có tác dụng

Bỗng nhiên Việt Anh im lặng không nói gì, gục đầu xuống eo Đăng rồi siết chặt. Thấy hắn im lặng em mới bắt đầu định hình lại mọi việc từ này đến giờ, hắn vừa ôm em vừa hôn môi em.. chả biết sao tuy có tức giận nhưng cũng không nghiêm trọng lắm..

Đôi bàn tay hư hỏng của tên kia lại bắt đầu kéo em khỏi dòng suy nghĩ, đôi tay ấy đã lần mò được đến mông em mà xoa nắn đủ kiểu

"Sao cái tên này xỉn mà cứ làm loạn mãi vậy"-Em nhéo cánh tay của hắn để ra hiệu dừng lại

"Này, Việt Anh"

"..."

"Mau dừng lại đi"

"Hay mình địt nhau tí đi"-Lời nói của hắn làm em sốc đến tận óc, từ nãy đến giờ đã đi quá xa mối quan hệ bạn bè rồi

"Có biết mình đang nói gì không vậy? Mau tỉnh dậy mà ra khỏi người anh đi"-Lần này thì Đăng khó chịu thật rồi

Không muốn nghe em lảm nhảm nữa, hắn trực tiếp đè em xuống cơ thể mình, cơ thể to lớn của Việt Anh như che hết Đăng đi. Nhìn gương mặt đo đỏ vì men rượu của hắn làm em bỗng rùng mình..

Hắn vùi mặt vào hõm cổ em, bắt đầu liếm láp và để lại trên đó những vết hickey, hắn ghì chặt hai tay em xuống nệm, không cho cơ hội phản kháng

"A..a..đ-đau anh, mau bỏ ra đi"-Em yếu ớt cựa quậy, đẩy vai hắn ra, cơ thể như bị hút cạn hết sinh lực bởi con người to lớn phía 

"Bé cho em thử một tí nhé"-Nói rồi hắn trực tiếp cởi chiếc áo cộc em đang mặc, sờ soạng khắp phía trên của em.. còn mút đầu ti của em nữa..

"Ngọt thế, em mút tiếp thì có sữa không Đăng? Đăng ơi cho em làm một nháy nhé. Đăng ơi nứng chết em rồi. Sao nhìn anh ngon vậy Đăng?.."-Một loạt câu hỏi được phát ra từ cái tên trơ trẽn kia làm vừa ngại vừa giận

"Nhìn Đăng xinh quá, cho em địt một cái nhé?"

"Còn lâu, bỏ ra"

"Kệ bé, em địt chết luôn"-Nhận được câu trả lời không vừa ý nên hắn trực tiếp lột sạch mọi thứ trên cơ thể em để vào việc

"N-này khoan đã tên nàyyyyyy"

(...)

03:18

"Đăng thấy em làm sướng không"-Hắn trực tiếp ôm lấy con người đang quay lưng về phía bên kia. Chắc ảnh ngại quá nên giận rồi, không nói chuyện với hắn luôn 

"...Sao đến lúc này rồi còn nói ra những câu như vậy được? Em biết em vừa làm chuyện gì không?"-Lúc này em nhè nhẹ cất tiếng, âm thanh có chút khàn đặc

"Hức hức.. tại sao Việt Anh lại làm vậy, trước giờ anh luôn coi em như một người bạn chí cốt, thân thiết mà giờ e-em lại làm như vậy với anh.. hức"-Em quay sang úp mặt vào trong lòng hắn, bắt đầu nức nở

"Ơ ơ anh đừng khóc mà, lỗi của Việt Anh mà, Đăng xinh, lỗi em. Em sẽ yêu thương và chăm sóc anh mà, đừng khóc nữa nhé"-Hắn ôm em vào trong lòng, nhẹ nhàng vuốt lưng an ủi

"Anh không biết phải làm gì nữa.."-Tiếng sụt sịt đã nhỏ lại nhưng con người nhỏ bé trong lòng Việt Anh vẫn chưa nguôi buồn và tức giận

"Ngoan đi nha, Đăng xinh mà khóc là hông xinh nữa đâu, em thương nè"-Hắn hôn nhẹ lên trán như một lời xin lỗi

"..Ừm"

---------------------------------------------------------------------------------------------------

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro