
Chap 5: Cát chạy
Buổi sáng, tầng dưới làng Di.
"Woahhh..." Bàn tay bọc trong chiếc găng đen viền xanh lá cây mân mê chùm nho chín mọng, vỏ quả căng bóng lóe lên dưới nắng ban mai. Thorn nửa ngỡ ngàng nửa kiềm nén không nhón trộm một trái bỏ họng, trầm trồ, "Họ trồng giỏi ghê chớ."
"Loại đó ăn thẳng luôn nhỉ?" Earthquake nắn vành mũ rơm, dưới này đỡ gắt hơn tầng trên một chút nhưng cũng phải thủ tới hai lớp đội đầu. Thorn và Ice thậm chí đeo thêm cả mũ có đính màn vải.
Cậu trai mắt lục cẩn thận không để màn quây quanh đầu chạm đất, ngón tay lơ đãng phủi phủi quả nho, "Ừa, nho ngâm rượu nhỏ cỡ nửa này à, nhưng rửa sạch rồi hẵng xơi." Sinh trưởng trong sa mạc, quả nào quả nấy khoác một lớp áo bụi lấm tấm. Quý cô Ari giao việc phụ người ta thu hoạch nho cho bọn họ, ngoại trừ Thunderstorm và Cyclone ngồi nhà trông đồ thì cả đám vũ trang kín mít ra vườn. Tính ra đỡ hơn nhiều so với bán mặt cho đất bán lưng cho trời bên đồng lúa mì.
"Ice, dậy!" Blaze kéo thằng bạn úp mặt xuống phần đất ven suối lên, có cần bán triệt để vậy không hả?!
"Nónggg..."
"Ai cũng nóng cả, hái nho xong rồi về. Đứng dậy lao động đi, lao động là vinh quang!"
Cũng như Thorn, sức mạnh nguyên tố của Ice không hoạt động tốt trong môi trường sa mạc lắm.
Bản thân mỗi chủ sở hữu siêu năng lực đã là một lãnh địa riêng, có nguồn cung cấp năng lượng từ Đồng hồ Sức mạnh, tuy nhiên chẳng thể nào rũ bỏ quan hệ nhân quả với môi trường được. Blaze có thể được cường hóa tại hành tinh Volcania, Cyclone có độ cộng hưởng cực cao với hành tinh Windara... và ngược lại, tại vùng đất không chào đón sức mạnh của họ thì họ sẽ bị hạn chế. Một hành tinh 90% sa mạc hiển nhiên không dán nhãn thân thiện với nước / băng và cây.
Ice dùng khăn chậm cằm, "Vẫn không liên lạc được với Fang à?"
"Ừ, cứ báo "không có tín hiệu" hoài." Earthquake nhăn mặt lắc lắc đồng hồ, sao cứ lúc cần kíp thì lại chẳng nhờ vả được ai? Hay vì bữa về trái đất nghỉ phép quên đi cúng giải hạn rồi...
Solar kê rổ nho bên hông lò dò bước đến, "Các cậu có nghĩ thay vì không có tín hiệu, vấn đề thực chất là tín hiệu bị nhiễu không?"
"Ý cậu là?"
"Trường năng lượng." Solar chắn tay trên mắt, không thấy được, mà là cảm nhận được sự dao động li ti trong không khí, "Hành tinh Tetra tỏa ra trường năng lượng của riêng nó, ngăn cách nội tại hành tinh với thế giới bên ngoài, do vậy mà đường truyền tín hiệu bị ảnh hưởng."
Blaze gác hai tay sau đầu, "Phi thuyền của Fang đã vào Tetra rồi mà?"
"Năng lượng chạy ngầm trong không gian hành tinh nữa chứ." Earthquake rũ mắt suy nghĩ, quả thực ngày càng giống "bế quan tỏa cảng", bảo sao thái độ của cư dân làng Di với người ngoài không tốt lắm. Người hòa nhã hơn cả là quý cô Ari, tuy nhiên đó là bởi đôi bên còn chưa ngả bài, ai biết cô ta liệu có đang che giấu thứ gì? Nếu chỉ nhìn tình hình hiện tại, các cậu được đối xử như khách mà cũng như đối tượng giam lỏng.
Hi vọng Thunderstorm và Cyclone sẽ tìm được cái gì hay ho trong cuốn sách mới Iwan mang đến.
"Hôm qua tớ đặc biệt chú ý đoạn này." Solar kéo Earthquake khỏi dòng suy nghĩ, cậu đọc thuộc lòng, " "Thần Terra nhân từ độ lượng, vì ban phát phước lành cho con dân sa mạc, ngài tình nguyện vượt ải khổ đau, thoát ly thân xác phàm tục nhập cõi niết bàn". "
"Thoát ly?" Ice buông chùm nho tím vào rổ, "Thân xác phàm tục ý là hiện thân của thần hả?"
"Nghe giống tu luyện qua nhiều kiếp há." Thorn nhớ lại vài câu chuyện tôn giáo.
Blaze thắc mắc sao người làng Di biết rõ quá vậy, Ice nhún vai, "Thì người trái đất cũng tường tận nguồn gốc các loại tín ngưỡng, thần thoại Hy Lạp mà." Tâm linh luôn song hành cùng xã hội nhân loại, có thể chỉ là trí tưởng tượng phong phú, có thể thực sự thần thánh đã giáng trần thuở hồng hoang, dù sao với mấy cậu trai thì thế nào cũng được.
Thành thật mà nói Solar không thích dính vô mấy chuyện như này lắm, nó khiến nhiệm vụ của họ nâng lên một tầm cao mới, là cái tầm người phàm không với tới nổi. Cảm giác ngày càng nhiều thứ tuột khỏi tầm kiểm soát chẳng dễ chịu chút nào. Cậu biết đó là một lĩnh vực mà logic trở nên vô nghĩa.
Khoảng nửa tiếng sau năm rổ nho đã đầy.
"Blaze, cậu có bứt nhầm nho xanh không vậy..."
"Không đâu, ngửi mùi là tớ biết nó chín á!"
Thorn gật gật, gì chứ cái mũi của thằng này thì cậu tin. Nó có thể nhắm mắt nói trúng hết tất cả món ăn trong bếp được. Cyclone hay ví thằng bạn đỏ cam với động vật hoang dã, không chỉ vì giác quan bén nhạy nghịch thiên mà còn vì thói quen hành động theo bản năng của nó. Giờ đây cái bản năng ấy tiếp tục được việc, Blaze dừng chân, "Hình như tầng trên đang loạn."
Solar nheo mắt ngước lên, trông bình thường mà, "Sao cậu biết?"
"Tớ có biết đâu, tớ không muốn lên thôi."
Tất nhiên vẫn phải lên, lên rồi thì đớ người. Tầng trên làng Di chia làm hai nửa, một nửa là những người nháo nhào chạy vào nhà nửa còn lại thì chạy về phía rặng Mono, hai bên đều hét lên cái gì mà "trốn nhanh", "tiếp ứng", "cát chạy!"... Đôi mắt sau cặp kính chớp một cái. "Cát chạy" chẳng phải là hiện tượng cát chuyển động khiến bề mặt sa mạc thay đổi theo sao? Mà nghe cái kiểu hoảng loạn này cứ như là đón thảm họa tự nhiên vậy.
Tới gần nhà rồi năm đứa mới hiểu.
Rặng Mono cao tưởng chọc trời và chạy dài đến mức có thể bảo vệ toàn bộ làng Di khỏi bão cát, tuy nhiên có một con đường nhỏ dành cho những đoàn bôn ba sa mạc đi săn thịt và tìm nguồn nước mới. Đó cũng chính là chỗ bảy đứa trú chân trốn nắng trước khi Earthquake bị còng đi. Lúc này năm cậu trai nhìn gió cát lồng lộn như thú hoang xổng chuồng vồ lấy ngôi nhà tạm thời, tự hỏi đây là lý do họ bị "đày" ra chỗ này hả?
"Ah, tụi nó kìa!"
Cyclone hai chân run rẩy trên ván bay, chỉ ước có keo 502 dán hẳn mình xuống chứ mất tập trung một chút là cuốn theo chiều cát liền. Cậu nghiêng ngả dặt dẹo lượn tới chỗ đám bạn, khó khăn mở miệng, "Nghe bảo là... cát chạy."
Earthquake giật mình, "Giống bữa cát động sao?"
Cyclone lắc đầu, "Cậu đang so sánh con bò với con voi ma mút."
Hơi cường điệu, nhưng đủ để người ta tưởng tượng. Thorn triệu hồi dây gai cột hông cả đám lại với nhau như cột bánh, hỏi Thunderstorm đâu rồi, Cyclone trỏ về hướng dẫn đến con đường thông ra sa mạc. "Cổng cháy", dân làng Di gọi vậy. Nghe là hiểu kẻ nào lơ ngơ láo ngáo chạy qua thì có mà bán mạng cho mặt trời và cát nóng. Sáu đứa lôi kéo nhau tới đó, Earthquake vinh hạnh làm con trâu đầu đàn, nếu không vì còn đang giả vờ cậu đã gọi Golem ra làm xe thồ rồi.
Thunderstorm đột nhiên bị cái gì quấn lấy cũng không nhúc nhích; quen quá rồi mà.
Earthquake thở hổn hển chắn tay áo trước miệng, cát rào rào bay qua khiến lỗ tai lạo xạo theo, "Họ đang làm gì vậy?"
Trước cổng cháy, thanh niên trai tráng đứng dàn thành nhiều hàng, cặp sừng hươu phô trương khá nổi bật ở hàng đầu. Thunderstorm dịch lại gần "cục bánh" nhiều màu, "Không biết, ai cũng cầm khiên."
"Khiên đá à?"
"Có lẽ."
Vật phòng hộ thô sơ thì làm gì được? Bảy người tiếp tục ghị dây gai nặng nề nhấc bước, tới đủ gần rồi mới phát hiện khiên đá cao phải tới ba phần tư người giữ khiên, họ xách cái của đấy từ làng ra đây cũng hay thật! Tất cả đều chống khiên trước người, vì lý do nào đó, không gian xung quanh đoàn quân này có vẻ ôn hòa hơn một chút.
Earthquake không chắc lắm nhưng... những tấm khiên đá có thể ngăn chặn bão cát thì phải?
Như là có dòng năng lượng tiềm ẩn đang chạy xuyên suốt chúng...
Và cậu không thích nó.
"Giữ chặt khiên!" Tiếng gầm này là của thống lĩnh đầu hươu, "Áp trước ngực!"
Mặt đất rùng rùng theo chuyển động của những chiến binh. Earthquake đứng trước sáu đứa kia, càng lúc càng cảm thấy bồn chồn. Bất an quá... Trận nổi bão này không bình thường, bộ mặt thật của "cát chạy" là sao? Cyclone ghé sát tai cậu, "Thứ gì đó đang đến." Bản thân Cyclone cũng chẳng dễ chịu hơn cậu bạn mắt vàng bao nhiêu, cuồng phong không phải thảm họa chính tại hành tinh Tetra tuy nhiên giữa các nguyên tố luôn tồn tại quan hệ nhân quả, cậu chẳng muốn chứng kiến cảnh tượng tiếp theo tí nào.
Nhưng cái cảnh tiếp theo đó còn vượt khỏi trí tưởng tượng của bọn họ.
"Nó tới rồi!" Tiếng thét cứng rắn xọc đến linh hồn mỗi người, bấy giờ bảy cậu trai mới biết quý cô Ari ở đây. Người phụ nữ cao quý một tay giữ khiên một tay nắm cây giáo, sự kính nể của họ với cô vọt lên một tầm cao mới. Quả nhiên không thể đánh giá thể lực qua ngoại hình! Các cậu trai nguyên tố không trầm trồ được lâu hơn vì ngay sau đấy họ đã biết "nó" là cái quái gì.
Ù ù ù... Luồng cát cuộn chếch lên cao tựa mũi khoan khổng lồ, một tràng âm thanh nhức óc nổ ra, trời cát bay tung phi về phía hàng rào khiên chắn. Gió nặn cát thành vô số hình thể từ bé đến lớn, trông như động vật hay nói đúng hơn là quái thú đang giương nanh vuốt tấn công hàng chục con người.
Tiếng chỉ huy của thống lĩnh thế mà oang oang ngay giữa trận càn, "Giữ vững đội hình!"
Những con quái thú nhỏ hơn bị dàn khiên đá hãm lại, quái thú lớn rơi vào tình trạng giằng co.
"Đẩy khiên tới!"
"Gào!" "Grừ grừ grừ...!" Cả đoàn quái thú bị đẩy bật lại, trong một lúc tưởng chừng các chiến binh đang thắng thế nhưng họ nhanh chóng bị thế lực bên kia chèn ép ngược. Quý cô Ari đứng hàng đầu đích thân chặn một con sư tử cát nhăm nhe ngoạm nát tấm khiên, không thể tin nổi, trận cát chạy trước đó mới chỉ cách hôm nay một tháng! Thảm họa khủng khiếp nhất hành tinh xảy đến với tần suất càng lúc càng dồn dập, đây chính là cơn phẫn nộ đáng sợ nhất của sa mạc từ trước đến nay. Đoàn thám hiểm do trưởng làng dẫn đầu vừa khởi hành trước bình minh, liệu họ có...
Tập trung. Tuyệt đối không thể để trận cát chạy tràn vào làng!
"Hây ya!" Thình lình bên hông và tay cầm khiên bị thứ gì nhanh như rắn quấn chặt lấy, quý cô Ari định thần, là dây thừng màu xanh lục sao...? Nó còn mọc ra mấy đầu nhỏ cùn cùn lạ lùng. Thorn đan hai tay vào nhau cố gắng kiểm soát mạng lưới dây gai, cậu gọi ra loại to khỏe nhất nhà và đầu gai hơi tròn chứ không nhọn, gồng hết sức lực để giữ cho các chiến binh không bị thổi bay. Mấy đứa kia chia ra chiến đấu với quái thú cát theo tốp hai ba người, chỉ còn Earthquake che chắn cho Thorn. Thiếu niên mắt vàng không thể tự do giúp sức, tình cảnh bất lực ức chế quá đi!
Năm người kia cũng chẳng khả quan lắm. Thunderstorm phát hiện mình không cách nào điều hướng tia sét đàng hoàng được, gió lốc mạnh đến mức sẵn sàng giật sét ra bốn phương tám hướng, cậu tạm thời chỉ trông cậy được vào cặp Thunder Blade. Cậu chàng điều khiển gió thì thử xoa dịu cơn bão cơ mà chỉ tổ tốn công, nguyên tố này khi điên lên chính là con ngựa hoang khó bề thuần dưỡng. Nếu cậu dám trực tiếp đối đầu với nó thì đồng nghĩa tuyên chiến với quyền uy thiên nhiên, cột sống của Cyclone không rắn chắc đến thế. Cậu bèn chờ những đợt gió mạnh ập tới thì vung tay "tách nhỏ" chúng ra thành các luồng dễ đối phó hơn, ít nhất không còn đe dọa phá vỡ đội hình khiên.
Thống lĩnh đầu hươu nhìn bọn họ, "Các người..."
"Tập trung vào!" Quý cô Ari quát. Ura chấn chỉnh lại ngay tức khắc, cơ bắp gồng lên cuồn cuộn, "Cúi người xuống, dồn khiên lên!"
"ORAAAA!!!!!"
"Solar Leap!" Solar túm cổ Blaze dịch chuyển tránh khỏi khối đất đá phóng đến, khỉ thật, đấu với cát còn chưa đủ mệt chắc! Cậu lắc lắc thằng bạn, "Không chiến đấu được à?" Blaze cáu kỉnh vung hai tay lên xuống, "Lửa của tớ vừa bùng lên cái tắt ngóm!"
Khổ rồi, gió thổi phồng lửa nhưng cát dập tắt nó. Sức mạnh của Blaze đang giằng co giữa hai thái cực. Bây giờ không có thời gian nghĩ đối sách, Solar bắt lấy đồng hồ trên cổ tay Blaze, "Thế thì cho tớ mượn năng lượng."
"Quỳ xuống xin đi rồi cho."
"Giờ là lúc giỡn hả?!"
Giữa bảy cậu thiếu niên tồn tại vòng tuần hoàn năng lượng, nó lưu chuyển và nuôi dưỡng cho bảy nguồn sức mạnh có chung gốc rễ. Ví dụ lúc này Blaze truyền "lửa" thì qua đến tay Solar nó sẽ chuyển hóa thành "ánh sáng", tức là bọn họ có thể đóng vai trò "pin sạc" của nhau. Tất nhiên đồ ai nấy dùng là tốt nhất nhưng khi bị mắc kẹt thì phải ưu tiên người có thể xuất trận thôi.
Ice bắn mũi tên băng vào đầu con đại bàng cát, nãy giờ tạo vật nào bị cậu bắn trúng cũng tan tác cả. Khốn nỗi con này ngã con khác lại trỗi dậy, bắt tỉa sạch toàn bộ thì khéo phải dùng hết số băng ở Bắc Cực. Tạo tường băng? Không ăn thua. Khiên băng? Chắc chắn không lì bằng khiên đá.
Chẳng còn cách nào ngoài chờ trận cát chạy qua đi cả.
Thorn ghì lấy gốc của các nhánh dây gai, hai mắt nhắm chặt, phải như vậy cậu mới có thể "nhìn" mạng lưới xanh lục đang trải tới những đối tượng nào. Cậu không thể cân cả năm thằng bạn đang nhảy nhót được, chúng nó phải tự trông chừng nhau thôi. Earthquake quàng một tay qua vai Thorn, tay kia đặt lên những khớp ngón tay lồng vào nhau của cậu bạn, khéo léo san sẻ nguồn năng lượng của mình. Sức mạnh đất và dây gai cảm ứng lẫn nhau cực tốt, cuộc trao đổi này hoàn toàn gói gọn trong vòng tuần hoàn năng lượng nên có vẻ hành tinh Tetra không bị kích động, họ lặng lẽ chờ.
Nhưng lặng lẽ không nổi nữa. Nãy đứa nào nhắc đến voi ma mút thế hả?! Nó lại còn có tận bốn cái ngà! Đôi ngọc Citrine trợn trừng ngó cái bóng lù lù phủ xuống đoàn người, nó có thể đi qua cổng cháy bé tẹo sao? Ảo thật đấy!
"Ùmmm..."
Tiếng "lầm bầm" của con voi đã đủ khiến các chiến binh loạng choạng. Không dám liều mạng, năm đứa kia cút ngay về chỗ Earthquake và Thorn. Blaze và Cyclone không làm sao đóng cái miệng lại được, Thunderstorm bắt chéo Thunder Blade nhưng tư thế cứng ngắc cứng ngơ, Ice mấp máy đã đến giờ đi ngủ, Solar xốc não mò cho ra cách khống chế tình hình. Mò không ra! Bên phía dàn khiên chắn, thống lĩnh Ura một lần nữa hô to giữ vững đội hình nhưng quý cô Ari có thể cảm nhận cơn sợ hãi ngấm ngầm trào dâng trong hàng ngũ tựa như vết nứt trên mặt gương. Chính cô cũng không ngăn quả tim run lên được, đội hộ vệ chưa từng đối đầu với con quái thú nào sừng sững bậc này. Nó mang đến nỗi sợ rất đỗi nguyên thủy và bản năng: sợ chết.
Con quái thú há miệng, cái vòi dài bằng cả nửa làng Di hất lên...
DỪNG LẠI!!!
Cả khoảng cát lớn bị đánh thốc bay lên trời, rào rào đổ ụp xuống hàng chục con người. Uy lực của khiên đá vẫn còn nhưng kể cả chúng cũng rung rung trước áp lực nghẹt thở. Một cục đất to bằng nắm tay tạt tới trước mặt Ari, cô chỉ nghe cốp một tiếng đau điếng và rồi chất lỏng nóng ấm trào ra. "Quý cô Ari!" "Quý cô!" Người con gái mạnh mẽ lắc đầu, cô vẫn còn trụ được. Thế nhưng rào chắn bảo vệ duy nhất của ngôi làng có thể đứng vững thêm bao lâu?
Câu trả lời là ngày tàn của làng Di còn chưa tới.
Con voi ma mút bất động.
Chính xác là nó bị ép phải bất động. Từ lúc nào hai bên con voi đã trồi lên hai bàn tay đất khổng lồ giữ chặt nó lại, bất ngờ là con voi không hề phản kháng. Cái vòi quơ xuống, rụng ra, cứ thế toàn thân voi ma mút rã thành ngọn núi cát nho nhỏ. Gió chậm lại, trời dần quang, khung cảnh kinh hoàng tan đi như thể chưa từng tồn tại.
Nhưng hàng khiên đá còn đó, thương tích chảy máu của mọi người còn đó, hai bàn tay đồ sộ cũng còn. À, chúng đang rút trở về mặt đất rồi.
Earthquake nói dối.
Cậu ta thực sự sở hữu sức mạnh điều khiển đất đá.
Nhưng khi quý cô trán đầy máu quay phắt về phía kẻ tội đồ, một ý nghĩ khác lập tức choán hết đầu óc cô. Kia, cậu thiếu niên mắt vàng đưa hai tay trước ngực lưng chừng như thể chưa kịp hạ xuống hẳn, thở hổn hển và biểu cảm sững sờ bắt đầu nhuốm hoảng hốt. Chiếc mũ thường đội ngược nằm bẹp ở tuốt đằng sau, tóc mái đen mượt phất qua vầng trán đẫm mồ hôi.
Cùng một lọn tóc trắng.
Sắc trắng bạc như ánh trăng in vào nền trời đêm thăm thẳm.
Ai đó chợt lên tiếng, "Thần... Terra...?"
"Nói bậy gì đó hả?!" Blaze bước tới chắn Earthquake khỏi mọi ánh nhìn, cậu lột mũ xuống, "Tóc trắng à, các người muốn bao nhiêu cũng có!"
Như cảm ứng lẫn nhau, các cậu trai lần lượt tháo mũ. Cyclone cười hì hì quấn sợi tóc trắng quanh ngón trỏ, cái cười lại chẳng đến nổi đôi mắt, "Chắc thần của quý vị không "đại trà" thế này đâu nhỉ?"
Sau khi nhận sức mạnh từ Ochobot bảy đứa đã nhận luôn món quà đính kèm trên tóc, Cyclone đảm bảo trăm phần trăm Earthquake chả phải thần thánh gì sất. Thần bếp thì may ra. Đáng tiếc độ lạc hậu tỷ lệ thuận với đầu óc của con người, đằng kia thậm chí có kẻ đã quỳ xuống rồi. Quý cô Ari xem như lý trí nhất nhưng cô ấy cũng không giấu nổi vẻ kinh ngạc.
Sau cùng, quý cô Ari đứng thẳng người, "Xin hãy trở về khu vực xét xử."
"Trở về", không phải "đến", đúng là cô ta chưa từng thật sự bị các cậu lừa. Cô ta chắc chắn họ rồi sẽ phải dẫn xác tới nơi bị phán quyết một lần nữa. Nhưng khi Solar nhìn vào đôi mắt màu hạt dẻ lại không thấy chút chột dạ nào, thay vào đó là sự bình tĩnh và... kiên quyết?
Kỳ lạ.
"Hự!" Bụng chợt thắt lại, các chiến binh nhìn xuống, phát hiện mớ dây gai cố định ban nãy chưa hề rời đi. Thorn gập tay làm động tác kéo, âm giọng lại không hề dữ dằn, "Chúng tôi không muốn làm căng với quý vị đâu. Ừm, chúng tôi cũng bị áp đảo quân số nữa."
Biểu cảm của cậu vô cùng thành thật, "Nhưng đánh ngôi làng này thì dễ lắm."
Quý cô Ari biết cậu ta không nói dối. Chẳng cần dông dài xa xôi, bỏ qua khu dân cư ở tầng trên, chỉ phá hoại tầng dưới - nguồn lương thực quý giá của làng Di là đủ để tiễn cả làng thẳng đến cái kết thê thảm. Khi đối phương nắm con bài tẩy trong tay mà chưa lật thì cô hiểu rõ bên nào mới ngồi chiếu trên.
Về phía bảy cậu trai, họ cũng chẳng lạc quan nổi. Chạy khỏi làng Di, được thôi, nhưng sau đó làm sao sinh tồn trong sa mạc? Nếu đụng độ một trận cát chạy nữa họ gánh nổi chắc? Rặng Mono đã chặn phần lớn quy mô thảm họa ngoài kia mà còn khiến cả bọn chật vật một phen, chưa kể thức ăn nước uống, vấn đề trước mắt là phải tìm cách hòa đàm. Bởi vậy mà Earthquake bảo Thorn, "Thả họ ra đi."
Đôi ngọc Emerald đánh qua, cậu chắc chứ?
Earthquake gật đầu, có các cậu mà.
Thorn nghe lời. Tuy nhiên sự việc sau đó không cho các cậu thời gian xoay chuyển cục diện. Thống lĩnh đầu hươu lớn tiếng, "Đoàn sa mạc của trưởng làng đã trở về!" Quý cô Ari hướng ánh nhìn về phía chiếc đầu đội hổ răng kiếm đang tiến đến, hẳn là khi bước chân vào sa mạc anh trai đã cảm nhận sự bất thường đặc trưng trước thảm họa và quyết định quay về. Thật may vì anh ấy không sao, nhưng như vậy đồng nghĩa quyền chủ trì không nằm trong tay cô nữa.
Cô đối mặt với thủ lĩnh nhóm nguyên tố, "Cậu có chấp nhận xét xử hay không?"
Đôi còng sắt đón chào cổ tay Earthquake dày gấp ba lần còng tiền nhiệm.
*
Khu vực xét xử.
Về cơ bản thì không cần xét với xử gì cả, "dính dáng tới thần Terra" và "tội dối trá" là quá đủ cho một tấm vé tử hình. Tuy vậy trưởng làng trên bàn thẩm phán lại chưa hạ nhát búa cuối cùng, thay vào đó người đàn ông đội đầu lâu hổ ngồi chống cằm quan sát con người đang quỳ trong khối vuông. Mái đầu trần phơi ra dưới ánh mặt trời, lọn tóc trắng bạc nằm yên, nếu không phải còn có sáu lọn tóc y hệt đằng kia thì hẳn đã có thể kết luận thân phận người này. Hai bên khán đài im thin thít chờ đợi lời phán quyết.
Thorn khẽ nghiêng đầu. Còn bào chữa được không?
Solar nhìn thẩm phán chằm chằm. Nằm mơ.
Trưởng làng Aro phất tay, "Thống lĩnh Ura, trình bày đi."
Vị thống lĩnh thuật lại sự việc, cát chạy, bầy quái thú, tạo vật đồ sộ... không sót cái nào. Kể cả sự giúp đỡ của bảy cậu thiếu niên. Mặc dù giọng kể đều đều vô cảm, Cyclone tinh ý nhận ra nó không chứa sự đề phòng thù địch ngấm ngầm như lần xét xử trước. Ura trình bày xong, dù cách một bộ xương đầu hươu các cậu cũng có thể nhận ra anh ta ngập ngừng. Điều này tất nhiên không thoát khỏi con mắt đằng sau đầu lâu hổ răng kiếm, "Anh còn gì muốn nói?"
Ura thoáng nhìn qua cậu trai đang quỳ và những người còn lại rồi xoay trở về như thể hạ quyết tâm, "Bọn họ đã cứu chúng tôi."
Trong tình cảnh nguy nan đó, các chiến binh đội hộ vệ thậm chí không thể bảo hộ quý cô Ari chu toàn, và nếu không nhờ người kia phát động sức mạnh thì chẳng ai kiềm hãm nổi con quái vật kinh khủng ấy cả. Cư dân sa mạc vốn trọng tình nghĩa, bảo anh ngay lập tức quay lưng lại với ân nhân thì thật không thể làm được.
Nếu không thể phán xét một cách công bằng vô tư, chỉ còn một con đường mà thôi.
Thống lĩnh chắp tay, "Xin trưởng làng hãy ban luật máu."
Kẻ không chấp nhận chịu phán quyết sẽ chiến đấu với những dũng sĩ làng Di cho đến khi một trong hai bên ngã xuống.
Ngài Aro đưa tay lên, "Các bị cáo hãy chọn ra một người."
Earthquake ngẩn ra. Không phải nghiễm nhiên chọn cậu ư? Cậu thiếu niên quay ra sau, mục quang quét qua quét lại sáu khuôn mặt quen thuộc, cuối cùng dừng lại.
Blaze hầm hừ ôm trán ngửa mặt lên trời, "Biết ngay mà."
Ice liếc nó, "Chọn cậu ta là đúng rồi."
"Nhưng tớ ngứa ngáy tay chân lắm!"
Thorn cười gượng, "Sợ là sắp tới cậu không thiếu cơ hội đâu."
Solar thở hắt, nếu buộc phải thật lòng, cậu cũng nghĩ cử ra cái người này là lựa chọn đúng đắn nhất.
Hai mũi lao kề trước cổ hạ xuống, gót chân nhấc lên đạp trên nền cát, tròng mắt màu máu khắc lấy toàn cảnh khu vực xét xử và người bị xét xử.
Thunderstorm nói rành rọt, "Là tôi."
*TBC*
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro