Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 3: Quý cô Ari

Trên tàu của Fang.

"Vâng Chỉ huy, nhóm nguyên tố chưa liên lạc với tôi. Khi có vấn đề phát sinh tôi sẽ lập tức thông báo." Cậu trai tóc tím nghe Chỉ huy ừm một cái, đường dây kết nối được ngắt, cậu nhìn đồng hồ. Tính ra bảy người kia đã rời đi khá lâu rồi, sao chẳng đứa nào nhớ cập nhật tình hình cho tài xế là cậu nhỉ? À không không, Fang là thuyền trưởng chứ!

Khụ, đành chịu, thân là thuyền trưởng Fang sẽ miễn cưỡng chủ động liên lạc vậy.

Đồng hồ Sức mạnh nhấp nháy.

"Hả, không có tín hiệu?"

*

"Bị cáo, ngẩng mặt lên."

Mặt trời đã lên tới đỉnh đầu, Earthquake váng cả sọ, mất một lúc mới nghe hiểu và làm theo được. Tiêu cự tròng trành, cảnh vật chao đảo, đến khi mọi thứ chịu đứng yên cậu mới có thể nhìn rõ chủ nhân câu nói vừa rồi. "Quý cô Ari".

Nước da ngăm, mái tóc dài đổ xuống tựa làn mây, màu nâu nâu cháy nắng đặc trưng của con dân sa mạc. Cô ấy trông trẻ ngang Terra là cùng, không đội khăn hay đầu lâu mà buộc một mảnh vải dày màu trắng quanh trán, chỗ nút thắt gắn cọng lông vũ bảy màu dựng lên. Khuôn mặt điềm tĩnh đến mức lãnh đạm, tròng mắt màu hạt dẻ không để lộ bất cứ thứ gì cả.

Earthquake cảm tưởng đang bị phạt quỳ trước một cô giáo cực kì nghiêm khắc.

Người trên bục cao mở lời, "Ta là Ari, thay thế trưởng làng Di thẩm vấn các ngươi. Bắt đầu từ ngươi, bị cáo, hãy xưng tên đi."

"... Tôi tên là Earthquake."

Những tưởng tiếp theo sẽ là những câu hỏi đầy hình thức kiểu ngươi đến từ đâu, đến đây làm gì, ai ngờ cô ta hỏi thẳng, "Ngươi có phải kẻ đã điều động đất cát ở rặng Mono không?"

Rặng Mono? Rặng núi đá á? Về cơ bản thì Earthquake chưa phát động nổi trận bão cát khủng bố thế đâu, nên cậu lắc đầu. Linh cảm nói rằng cậu không nên khai về sức mạnh nguyên tố vội.

Mấy tiếng xì xầm chập chờn nổi lên, quý cô Ari gõ hai nhát búa. Cộp, cộp. "Trật tự. Thống lĩnh Ura, hãy trình bày sự việc từ góc nhìn của anh."

"Vâng thưa quý cô Ari. Từ trạm gác trên núi Mono, chúng tôi đã phát hiện những kẻ lạ mặt kia từ sớm. Vì chúng chưa có hành vi đáng ngờ nên chúng tôi quyết định án binh bất động, tuy nhiên sau khi chúng chui vào hốc núi thì những đợt sóng năng lượng kỳ lạ bắt đầu tuôn ra. Không lâu sau, cát động."

"Anh cho rằng bị cáo Earthquake và đồng bọn là thủ phạm sao?"

"Đúng vậy thưa quý cô."

"Khoan đã!" Từ sau hai lưỡi lao bắt chéo Cyclone hét vọng ra, "Earthquake phải có luật sư bào chữa chứ!"

Tức thì có kẻ cười ầm, "Luật sư là cái gì cơ? Ở đây quý cô Ari chính là luật biết không hả!"

Quý cô Ari gật đầu, "Chính xác. Ai trong các ngươi là luật sư?"

"... Ồ."

Blaze cười hê hê với kẻ ỉu xìu trên khán đài. Những đứa còn lại liếc nhìn nhau, quyết định rất nhanh. Solar giơ tay phải, "Là tôi."

"Xin mời bước lên trước bị cáo."

Cậu trai áo trắng chỉnh lại kính, kéo phẳng găng tay, hắng giọng, "Kính chào thẩm phán và quý vị, tôi tên là Solar, sau đây tôi xin tiến hành bào chữa cho bị cáo Earthquake."

Earthquake đang cảm thụ cơn sóng lòng vô cùng vi diệu. Nếu không phải vì mũi kim mặt trời châm chích sau gáy cổ, cậu có thể tưởng nhầm mình đang lạc vô trường quay phim. Mặt trời đằng trước cậu thì có vẻ không thản nhiên như cậu ấy thể hiện ra, tay nắm lại chặt chưa kìa.

"Gượm đã." Quý cô Ari ra hiệu cho lính gác, "Mang dù tới đây."

"Thưa quý cô, bọn chúng là tội phạm..."

"Là bị cáo chưa được xét xử xong. Chúng ta không hành hạ người chưa được phán quyết là có tội."

Một lúc sau mấy tán dừa phủ lên đầu Earthquake và Solar, có vẻ năm đứa kia cũng có phần. Mấy người này... cũng chưa đến nỗi hoàn toàn vô lý nhỉ?

"Thưa thẩm phán." Solar lại chú ý điểm khác, "Theo ý thẩm phán, bị cáo có thể là kẻ có tội, vậy xin hỏi "tội" ở đây là gì?" Solar dĩ nhiên có suy đoán riêng, dựa theo lời khai của Ura, có khả năng họ bị bắt vì tình nghi gây ra trận bão cát làm ảnh hưởng đến lãnh thổ làng Di. Tuy nhiên xét cho cùng thẩm phán còn chưa tuyên tội là gì, Solar không thể vội vàng bào chữa kẻo sai hướng.

Thực tế chứng minh sự cẩn trọng của cậu đã cứu cả đám.

"Tội của bị cáo là sở hữu sức mạnh điều khiển đất đá."

?

Đoán trật lất, nhưng lý do cũng chẳng hoàn toàn xa lạ.

Ice đặt hờ tay lên lưỡi lao, ánh mắt lạnh tanh, "Ý họ là sao?" Sở hữu sức mạnh nguyên tố là có tội? Sao na ná cái văn "các ngươi không xứng đáng với sức mạnh này" quá vậy? Lại là một đám giống nhau à... Đừng nói ngay từ đầu "ủy thác", "Terra" đã là một cái bẫy.

Thunderstorm cúi thấp đầu, tia sét xẹt qua đuôi mắt. Mục quang rà lấy từng chuyển động một, hễ bắt được chút xíu bất thường chủ nhân sẽ hành động ngay lập tức. Cyclone và Thorn yên lặng đặt tay lên Đồng hồ Sức mạnh. Blaze thì thẳng thừng nhất đám như trước giờ, hai tay bắt lấy chuôi hai cây lao, "Các người muốn gì! Vì sao đó lại là cái tội? Các người cũng thèm muốn sức mạnh nguyên tố hả!"

Thật khó tin, chính ngọ trên sa mạc mà bầu không khí có thể được miêu tả là "lạnh xuống".

Lần đầu tiên kể từ khi xuất hiện tới giờ, quý cô Ari lộ ra một thứ đáng gọi là cảm xúc. Cô ngẩng cao đầu, đồng tử sáng rực liếc xuống ẩn chứa cơn giận lạnh lùng, "Bọn ta không quan tâm đến thứ sức mạnh chó má đó."

Vì một câu như vậy mà mấy cậu trai lặng xuống hệt bong bóng bị chọc xì hơi. Cô ta vừa... chửi hả? Thái độ của quý cô Ari lại khiến họ yên tâm hơn chút. Thì có ai thèm một thứ chính họ chửi là "chó má" đâu, cơ mà hơi tội nghiệp Earthquake ngồi không cũng dính đạn.

Solar lặng lẽ nhay nhay má. Dù không biết mối quan hệ giữa làng Di và đất đá nhưng hiện tại cậu có thể chắc chắn một điều: tuyệt đối không được để lộ chuyện Earthquake là chủ nhân nguyên tố đất. Cậu đảo qua các đoạn đối thoại một lượt và hành động thật nhanh, "Thưa thẩm phán, bị cáo không hề sở hữu sức mạnh điều khiển đất đá."

"Nói láo!" Ura dộng cây lao xuống đất, "Ta đã thấy bị cáo điều động năng lượng từ mặt đất!"

"Thế nhưng ngài có tận-mắt-thấy không thưa ngài? Để xem, mới nãy ngài khai rằng "sau khi chúng chui vào hốc núi thì những đợt sóng năng lượng kỳ lạ bắt đầu tuôn ra". Cảm phiền ngài mô tả rõ tình huống trong hốc núi ạ?"

"Cái... Cái này..."

"Chúng tôi có siêu năng lực." Solar thẳng thắn thừa nhận. Cậu mở rộng lòng bàn tay, một quả cầu ánh sáng nho nhỏ trôi nổi. Hai bên khán đài đồng loạt ồ lên. Cậu trai đeo kính gấp tay lại nói to, "Nhưng riêng bị cáo Earthquake thì không! Cậu ấy chỉ là một người bạn đi chung với cả đội mà thôi!"

Má ơi, nói phét không chớp mắt! Cyclone ôm ngực há mỏ rất kịch, Thorn phải cắn chặt môi mới nhịn được cười. Cậu muốn xem truyền hình trực tiếp quá! Thấy được một xíu góc mặt chả bõ gì cả! Earthquake ngồi im nhưng thực tế cả người cứng ngắc, miệng lưỡi quý ngài luật sư... tài tình ghê. Solar nhếch môi nâng gọng kính, không thể chỉ dựa vào phỏng đoán suông được thôi đâu~

Quý cô Ari hạ mi mắt, "Đây là lần đầu tiên các ngươi tới hành tinh Tetra?"

"Đúng ạ."

"Tetra không bao dung với người ngoài." Thẩm phán trẻ tuổi đặt một tay lên bàn, cằm nghênh lên, "Tại sao các ngươi lại mang một kẻ vô dụng theo đến đây?"

... Earthquake từ chối miêu tả cảm nhận trong lòng mình lúc này.

Solar vã mồ hôi hột, không chỉ vì câu hỏi quá hiểm hóc mà còn vì độ cay nghiệt của nó. Lần đầu đặt chân đến một hành tinh xa lạ, địa hình hoang vu tiềm ẩn đủ loại nguy cơ, lẽ thông thường chẳng ai sẽ xách theo một đồng đội không thể tự bảo vệ mình cả. Nãy nghe ai nói quý cô Ari được mời làm việc tại Tòa án tối cao xuyên thiên hà, cậu hơi hơi tin rồi. Não Solar đề xuất một đống thân phận cho Earthquake. Ví dụ bảo bọn họ cùng đi du lịch liệu cô ta có tin không? Cơ mà sau đó làm sao hỏi han chuyện của Terra được? Earthquake là... là... bảo mẫu? Solar đơ người nhận ra phương án này kỳ thực không xa rời thực tế cho lắm.

"Quý cô Ari!" Người đội xương động vật tròn tròn lên tiếng, thẩm phán gật đầu cho phép nói, "Thưa quý cô, chúng ta có cần tốn thời gian lằng nhằng vậy chăng? Chắc chắn bọn chúng đang nói dối, không thể tự dưng cát động được. Nếu chúng khăng khăng từ chối chịu phán quyết, xin quý cô hãy ban luật máu!"

"Luật máu." Quý cô Ari lặp lại, "Anh muốn kẻ tình nghi chiến đấu với các dũng sĩ làng Di?"

Xương tròn gật đầu, "Cho đến khi một trong hai ngã xuống."

"Nếu anh đấu với họ, anh sẽ chết đấy."

"Vâng... Dạ?"

"Tôi từ chối." Quý cô Ari quay về với cuộc phán xử, "Luật sư bị cáo có tiếp tục bào chữa không?"

"Có ạ."

Người phản hồi không phải Solar. Earthquake thong thả ngẩng đầu lên, giữ cho cơ mặt thả lỏng nhất có thể, "Tôi thực sự không có sức mạnh siêu nhiên gì cả, tôi chỉ là..."

"Trụ cột tinh thần!" Thorn hô lên.

"Đồng hồ báo thức đáng tin cậy." Ice chêm vào.

"Nhân tố đàm phán tăng lương!" Đôi ngọc Sapphire tỏa ra tia sáng lấp lánh.

"... Cái đầu tỉnh táo." Thunderstorm ngẫm nghĩ. Đáng ra phải nói là cái đầu bình thường (duy) nhất.

Blaze hít hơi thét đến mức loa phường cũng phải chào thua, "Nồi cơm điện! Siêu xịn!"

Siêu xịn... siêu xịn... xịn...

Earthquake và quý cô Ari bốn mắt nhìn nhau.

"Tôi là đầu bếp."

"Wow, tớ nói trúng luôn kìa!"

Solar mà có cuộn keo dính trong tay sẽ quấn Blaze thành xác ướp ngay tức khắc! May mắn thay quý cô Ari chẳng chút suy suyển bởi trò hề mới rồi, cô mang vẻ mặt trầm tư, "Đầu bếp à, quả thực không thể thám hiểm với cái bụng đói. Bị cáo hãy chứng minh đi."

Quý cô nâng tay lên, Earthquake được lính gác dựng dậy. Cậu loạng choạng một chút vì cẳng chân tê rần, Solar kịp thời đỡ lấy. Đồng tử sau lớp kính liếc qua, "Bị cáo phải chứng minh như thế nào?"

Năm phút sau, một bếp than cháy ì xèo và chiếc bàn đầy công cụ nấu ăn từ quen đến lạ bày trước mặt Earthquake.

"Đây là quả Terbea." Quý cô Ari giơ "mận tía" lên, "Sử dụng Terbea nấu một món bất kì, chúng ta sẽ cung cấp mọi nguyên liệu và dụng cụ ngươi cần, thời hạn nửa tiếng."

Nửa tiếng cho một món xem như dư dả, nhưng... Solar kháng nghị, "Bị cáo chưa từng nấu loại quả này thưa thẩm phán!" Lại còn phải làm quen với mớ đồ nghề nữa chứ!

Quý cô Ari thản nhiên, "Một đầu bếp thám hiểm luôn tương ngộ những nguyên liệu mới lạ." Nghĩa là, ngươi không nhanh chóng giải quyết đề bài này chứng tỏ ngươi chẳng phải người vào bếp. Sẽ phạm tội dối trá. Earthquake hiểu rõ ám chỉ của cô ta, giả dụ cậu thực chỉ là đầu bếp đi theo mọi người thôi thì kỹ năng xử lý nguyên liệu nhất định phải đặt lên hàng đầu, chứ không tới hành tinh lạ mà thiếu lương khô, cả đám đói chết hả? Đâm lao phải theo lao, Earthquake xoa xoa cổ tay vừa được tháo còng, bánh răng trong não bắt đầu khởi động.

Quả Terbea cùi dày, vị chua, điểm chút ngọt. Earthquake hỏi các loại cây lương thực làng Di trồng, không có cái nào là lúa gạo hay nghe na ná cả, cậu cũng đoán trước. Lúa gạo quá hao nước không thích hợp trồng trong sa mạc, lúa mạch, yến mạch và lúa mì thì được. Earthquake xin nửa chén hạt lúa mì, nhận lại cả tô bự luôn. "Có gừng, muối và chanh không ạ?" Người tiếp ứng nguyên liệu cho cậu mang vẻ mặt tiếc nuối, quý cô Ari vẫn điềm nhiên.

"Tôi cần mật ong nữa."

"Nhóc, ngươi đòi hỏi..."

"Mang một lọ mới thu hoạch tới đây." Quý cô đan tay đỡ cằm, ánh mắt lóe lên tia hứng thú, "Ngươi còn yêu cầu gì không?"

"Tôi cần một người phụ bếp."

Quý cô Ari nhướng mày, "Vậy thì thời hạn nửa tiếng còn ý nghĩa gì?"

"Không có cũng không sao ạ."

"Nhưng nếu ngươi chấp nhận lãnh hình phạt nặng gấp đôi trong trường hợp nấu ăn thất bại, ta sẽ phê chuẩn."

Earthquake thoáng ngần ngừ. Nếu cậu cày hết tốc lực chắc có thể đảm bảo chất lượng và hoàn thành trong thời gian quy định, tuy nhiên đây vẫn chỉ là món cậu vừa nảy ra, nó có ra cái thể thống gì không còn chưa biết. Có người phụ giúp thì lỡ mà nấu hỏng vẫn còn chút cơ may vớt vát, chỉ là điều kiện đánh đổi nghe phát rợn quá. Solar đành hỏi thẳng, "Hình phạt cụ thể là gì?"

"Cái chết. Hình phạt nặng gấp đôi là cái chết cực kì đau đớn."

... Dễ hiểu quá, đa tạ.

Earthquake đứng trước nguy cơ nấu bữa cuối cùng trong cuộc đời mình.

Solar huých huých cậu, hạ giọng, "Cứ chọn đi, tệ quá thì chạy." Đám này dễ gì ngồi yên chờ chết. Thiếu niên mắt vàng cũng không rối rắm lâu, nói rành rọt, "Tôi yêu cầu Ice làm phụ bếp." Ngoại trừ Blaze thực ra ai cũng có thể giúp cậu, cơ mà Earthquake đang cần sự điềm đạm của cậu bạn làm chủ băng giá. Phía sau, Blaze nhảy mũi thật kêu.

Ice được dẫn tới cạnh Earthquake. Cậu nhăn mày cởi bỏ áo choàng bông, lò than dưới chân đòi mạng quá mà. Không có mấy tán lá che trên đầu chắc bọn họ đã chết ngất mấy đời. Earthquake trình bày nhanh ý tưởng của mình, Ice gật đầu, "Tớ sẽ làm nước sốt gừng."

"Ừ, nhanh tay nhé."

Bình thường Earthquake có thể bao trọn gói bàn ăn bảy người, cứ như siêu nhân, nhưng mấy đứa kia còn chưa tồi tới mức để Quake mama solo toàn phần. Công cuộc sơ chế nguyên liệu và rửa bát rơi vào tay tụi nó. Ice và Thunderstorm hay giúp vụ sơ chế nhất, nói ít làm nhanh, dù rằng người sau là nhờ tốc độ tay đáng nể còn người trước chỉ đơn thuần muốn làm cho xong còn đi nằm thôi.

Hôm nay Ice đặc biệt chú tâm. Băm nhuyễn gừng, vắt nước cốt chanh, khuấy đều với mật ong và một ít muối. Độ mặn của muối sẽ đẩy bật vị ngọt xen chút chua, tuy vậy cần chú ý không rắc quá nhiều bởi mặn lố sẽ phá hỏng hương vị của cả món ăn. Bên kia Earthquake đã xử xong quả Turbea, nạo cùi thành từng lớp đỏ tía đẹp mắt xếp trong tô. Dưới chân nồi nấu hạt lúa mì sôi sùng sục, Solar cầm quạt đẩy hướng khói ra chỗ khác. Muốn nung nóng cái mặt cậu luôn. Quý cô Ari thấy hết nhưng không nói gì, coi như chàng luật sư bào chữa đang tự quạt mát cho mình đi.

Hạt lúa mì chín, Earthquake vớt ra để ráo.

Bọn họ xin được ngò nữa, Earthquake rửa sạch băm ra, giọt mồ hôi to bằng đầu ngón út bò chậm rì rì dọc xuống thái dương. Dùng tay áo gạt đi, cũng để tầm mắt bớt mơ hồ. Đè muỗng xuống tô Turbea, không cần ép quá dẹp hay xắt quá nhuyễn, nhai nó rộp rộp vui miệng mà. Đổ ngò băm và hạt lúa mì ráo nước vô trộn sơ, Ice nhắm OK rồi là rưới nước sốt gừng lên, Earthquake trộn thật đều.

Hoàn thành!

Solar trịnh trọng trình lên cho thẩm phán món salad Turbea sốt gừng, hơi nóng từ hạt lúa mì ngút lên thành sợi tơ mỏng, màu đỏ tía, vàng nhạt và xanh non lẫn vào nhau vô cùng nịnh mắt, cũng là tổ hợp xuất sắc kích thích cảm giác thèm ăn. Đằng sau bốn cái bụng đồng thanh ca vang khúc hát tự nhiên. Đầu bếp và phụ bếp còn thảm hơn, không ai có thể tưởng tượng sự kiềm chế khủng khiếp họ bỏ ra để ngăn mình thủ tiêu luôn sản phẩm, không một ai!

Quý cô Ari không nói gì, nhưng từ vẻ mặt có thể trộm đoán cô khá hài lòng. Muỗng gỗ khẽ động, hương thơm tràn ra cùng hạt lúa mì đổ xuống, đầu hươu Ura còn đỡ, đầu tròn chảy nước miếng luôn. 

Hàng chục con mắt dõi theo chuyển động của đôi môi thắm. Há ra, ngậm vào, nhai nuốt.

Ực.

Earthquake và Ice nắm chặt tay nhau, cầu nguyện một trăm lần.

Thẩm phán nghiêng đầu, "Hạt lúa mì hơi cứng."

Khốn nạn, thế giới này căn bản không có thần linh!

"... Nhưng đó là lỗi của chúng ta. Làng Di không thể trồng ra được lúa mì tạo hạt đủ mềm để nấu chín hoàn toàn trong vòng nửa tiếng, quan trọng là ý tưởng của ngươi, ta rất thích món này. Ngươi đã thể hiện tư duy và động tác nhanh nhạy của người đầu bếp. Ta, Ari, người chủ trì buổi xét xử ngày hôm nay tuyên bố." Chiếc búa thẩm phán gõ mạnh cái CỐP! "Bị cáo Earthquake vô tội! Earthquake và đồng đội của cậu ấy sẽ trở thành khách của làng Di!"

Thần linh tuyệt vời, thần linh muôn năm!

Cô mỉm cười, "Earthquake, cậu sẵn lòng dạy chúng tôi cách làm món ngon này chứ?"

Sợi dây bó chặt lồng ngực chính thức thả lỏng, cậu thiếu niên thở một hơi bủn rủn cả người, "Tất nhiên rồi ạ."

Nhưng hành tinh Tetra quyết định rằng nó vẫn chưa sẵn lòng bày ra bộ mặt hiếu khách của mình.

"Ngài Aro giá đáo!"

Hai bên khán đài đứng bật dậy, lính gác sau lưng Thunderstorm, Cyclone, Blaze và Thorn thu giáo lại đứng nghiêm. Quý cô Ari cử động sau cùng, cô từ tốn bước khỏi bàn thẩm phán và cúi đầu, "Anh."

Solar đứng trước Earthquake và Ice. Lễ nghi đối đãi này xem chừng chỉ dành cho trưởng làng... Khoan quý cô Ari vừa gọi ngài Aro là cái gì cơ! "Anh"?!

Mọi người đều cúi đầu xuống ngoại trừ bảy cậu trai nguyên tố, bảy cặp mắt khác màu thu lấy diện mạo người đứng đầu làng Di. Chiếc áo choàng màu mặt trời sáng rỡ khoác lên cơ thể tráng kiện vận trang phục đen, vòng vàng đeo đầy hai cánh tay màu lúa mạch, nửa mặt được đầu lâu xương thú che khuất. Hai chiếc nanh nhọn trắng ởn từ đầu lâu thọc xuống tới tận cằm. Ice vỡ lẽ, "Hổ răng kiếm."

"Ari, em gái bé bỏng." Bàn tay đầy vết chai đặt lên tóc cô em chỉ đứng tới ngang vai mình, động tác dịu dàng trái ngược với vẻ ngoài thô tráng, "Em vừa làm ra trò cười gì thế này?"

Không ai dám hó hé một tiếng, thế mà giọng nói của Ari vẫn bình thản, "Em đã phán quyết một cách công bằng và liêm chính."

"Không có công bằng!" Ngài Aro gầm lên, bàn tay vẫn nhẹ nhàng xoa đầu em gái như cũ, "Không cần công bằng cho kẻ nào mang đến cát chạy và đất rung! Không được buông tha cho bất cứ ai mang dáng dấp của thần Terra!"

Thần!

Terra!

Sáu ánh nhìn đổ thẳng về phía Earthquake - người đang đứng như trời trồng. Terra? Chẳng phải là tên của linh hồn chị gái đó à? Hay là...

Quý cô Ari đứng thẳng đối diện với ngài Aro, "Ý anh là thà giết nhầm còn hơn bỏ sót ư?"

Aro chựng lại.

"Em đã phán quyết." Ari nhỏ nhẹ, "Xin anh hãy tôn trọng."

Cô đưa tay lên, "Earthquake, các vị, thành thực xin lỗi nhưng mọi người tạm thời sẽ chịu sự canh chừng của tôi."

Solar nghiến răng. Chết tiệt, đây lại là kết quả tốt nhất có thể xảy ra mới cáu chứ.

Earthquake còn chưa kịp tiêu hóa, chợt màng nhĩ đón nhận âm thanh, cậu ngơ ngác liếc sang bên.

Đằng sau màn bụi cát lờ lờ lững lững...

Có hình bóng làn váy bay bổng, có tiếng cười.

*TBC*

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro