Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 11: Gánh nặng

Bệnh xá TAPOPS.

Tối muộn rồi, khu vực này lại chẳng được yên tĩnh như mọi khi. Bác sĩ và y tá quây quanh cái giường góc trong cùng, chộn rộn đến độ Solar mấy lần nghĩ có nên chuyển qua giường khác không, nhưng quyết định ở nguyên bên cạnh cái giường đấy để tiện theo sát tình hình. Chuyến này Ice ăn đắng rồi, chưa nói cơn sốt tệ hơn dự tính, tay trái bị rết cắn giờ sưng vù thành cái chày, nhấc không nổi, khéo Solar phải thành người hầu cho cậu ta thật mất.

Tại sao vết thương lại đột ngột trở nặng chứ?

Theo chẩn đoán ban đầu, dựa vào chăm sóc y tế của TAPOPS thì bệnh nhân có thể chờ khoảng bốn, năm ngày tới khi có cỏ Lib, mà như hiện tại, nếu không tìm ra nguyên nhân khiến tình hình xấu đi thì cái tay của Ice ráng được ba ngày là cùng. Dù vẫn sẽ cứu được nhưng công việc của họ ngán nhất là mấy thương tích để lại di chứng, ảnh hưởng đến sự linh hoạt sau này.

Tin tốt là nhóm đi sa mạc sẽ trở về vào ngày mai, vừa đúng ngày thứ ba Ice bị nhét vào bệnh xá. Tất nhiên, đó là nếu họ không gặp trắc trở gì... Solar dìm mấy suy nghĩ tiêu cực xuống, tự quở mình. Giờ không phải lúc để bi quan. Earthquake, Thunderstorm và Cyclone nhất định sốt ruột chẳng kém gì cậu, đừng nói sa mạc, xuống mười tấc đất bọn họ cũng mang cỏ Lib về đúng hạn cho coi.

Tiếc là không liên lạc với nhóm sa mạc được, đường truyền tín hiệu ở đấy kém nhất, nói cách khác trường năng lượng ngoài biển cát vàng dày đặc và gây nhiễu ghê nhất. Tại sao lại thế nhỉ, chẳng phải chỉ có cát thôi sao? Đang suy nghĩ miên man, cậu trai đeo kính bỗng giật mình lách người sang bên. Rầm! Ngay chỗ cậu vừa đứng một giây trước đâm lên một cây chông băng, đầu nhọn sáng lóe dưới ánh đèn, không gian bỗng chốc lạnh xuống vài phần. Giật đầu về phía giường Ice, Solar bắt gặp cậu ta giơ nắm đấm.

Đập xuống!

Solar Leap!

Cậu thiếu niên túm bác sĩ né đi vừa kịp lúc chông băng xọc tới, chẳng cần nhìn Ice cũng biết cậu ta đang cáu gắt thế nào. Trong vòng tuần hoàn năng lượng, nguyên tố băng rùng mình bất ổn. Solar quá rõ phản ứng này, khi mà chủ nhân nguyên tố khó chịu cùng cực và sẵn sàng nổi khùng tấn công bừa bãi. Bình thường sâu ngủ màu lam thuộc nhóm mấy đứa bình tĩnh, tuy nhiên mặt hồ phẳng lặng vẫn sẽ nổi sóng đấy thôi.

Là nguyên tố ở gần Ice nhất, trách nhiệm xoa dịu cậu ta rơi vào tay Solar. Phải cẩn thận kẻo nướng cháy người ta mất. Có Earthquake hay Thorn thì đỡ rồi, hoặc Blaze cũng được, hai đứa lửa băng có cái kiểu xử lý cơn điên của nhau hay lắm. Áp tay lên miếng bịt mắt y tế, giờ Solar chỉ mong cả đám không bị ảnh hưởng quá lớn từ trận nổi loạn màu xanh lam thôi.

"Blazeee..." Ice chợt bật ra, khò khè, "Cứ thử... thất bại đi...!"

Con mắt sáng quắc sắc như dao khiến Solar sởn gai ốc. Nghĩ lại rồi, dù ý Ice là gì thì cũng nên cắm cho Blaze một nén hương.

*

"Cái gì cũng phải có lần đầu tiên chứ."

Khoảnh khắc nghe thấy câu này, thống lĩnh Ura hiểu mình không còn đường do dự nữa. Con mắt không nói dối, trên hết, anh biết lửa. Nó cứu cánh cho những đêm thám hiểm rét lạnh, nhưng không ai dám thách thức sức tàn hoại của nó.

"Tôi chấp nhận hợp tác."

Blaze giữ nguyên tư thế.

"Cậu muốn tôi chứng minh thế nào?"

"Thề rằng nếu anh phản bội trưởng làng sẽ chết cháy trong sa mạc."

Ura tái ngắt mặt mày. Khốn nạn, nó bắt anh thề nguyền lên chính mình còn không ác bằng! Thế là đối phương đã nắm thóp anh rồi đấy, thống lĩnh đầu hươu buộc phải nghiến răng gằn từng chữ một, "Nếu tôi phản bội, trưởng làng Aro sẽ chết-cháy-trong-sa-mạc."

Blaze nhảy khỏi lưng Bulat, người sau đổ kềnh xuống đất co giật, rõ ràng đã bất tỉnh. Hai người còn tỉnh nhìn nhau, đột nhiên người nhỏ hơn thở phào rõ to, "May quá, tôi cứ lo anh không đồng ý chớ!"

... "Nếu tôi từ chối thì sao?"

"Chắc chúng ta sẽ là kẻ thù."

Thống lĩnh Ura sẽ không bao giờ biết thiếu niên trước mặt có sẽ thực hành cái "lần đầu tiên" đó hay không.

Về phần Blaze, lý do cậu thực hiện yêu cầu của Ice bằng cách thức thô thiển hết cỡ - dùng con tin - là bởi cậu đoán mấy người này tương tự đám bọn cậu, sống trong hoàn cảnh khắc nghiệt nên trọng tình nghĩa. Mặc dù phải lưu ý có lúc đứa nào đó bị bắt làm con tin thì đám còn lại đánh đấm hăng tiết hơn ấy chứ. Cơ mà Blaze cũng hên, thống lĩnh Ura quả thực có ý muốn về phe họ từ trước, anh giằng co nhiều ngày giữa trưởng làng và quý cô rồi, chưa kể thâm tâm anh cảm thấy mắc nợ bảy cậu trai. Tuy nhiên, cái gì cần nói rõ vẫn phải nói rõ.

Anh nhìn thẳng vào mắt người kia, "Tôi không đồng ý với thủ đoạn uy hiếp của cậu."

"Bộ anh quên lần đầu gặp mặt rồi hả?"

Cứng họng. Chính thống lĩnh Ura đã còng tay thủ lĩnh của họ lôi đi ngay trước mắt sáu người còn lại, dù rằng anh có lý do để làm thế, đối với sáu cậu trai kia ấy hẳn là một khởi đầu tệ hại. Chính mình tiếp đãi người ta chẳng ra gì lại còn mong người ta tử tế với mình, đúng là mơ hão.

Chưa kể họ thực sự đã giúp làng Di chống đỡ hai lần cát chạy.

"Tôi sẽ mang Bulat về nhà, đợi tôi ở đây."

"OK."

"Nghĩa là gì?"

"Uầy, anh đi đi."

Một lúc sau thống lĩnh Ura quay lại, anh dẫn cậu thiếu niên đi dọc con đường mòn. Blaze không chắc lắm nhưng họ vừa vòng qua khu vực riêng của trưởng làng thì phải? Định hỏi, thống lĩnh đội mũ hươu đã lên tiếng, "Cho dù tôi đứng về phía các cậu, thành thật mà nói tôi cũng chẳng làm được bao nhiêu. Quyền lực của tôi chỉ gói gọn trong phạm vi anh em chiến sĩ và lính gác, mà nếu khi các cậu cần, trưởng làng lại không phê chuẩn thì tôi cũng bó tay."

Blaze không quan tâm lắm, vắt não suy nghĩ đâu phải công việc của cậu đâu à. Thống lĩnh Ura đi trước nên không thấy vẻ mặt thơ thẩn ngắm cảnh của cậu chàng, anh bước nhanh dần, "Trưởng làng mới là người cậu cần thuyết phục."

Sân sau.

Thống lĩnh Ura cao giọng thông báo, "Ngài Aro, tôi xin phép diện kiến ngài!"

Im lìm một quãng mới có phản hồi, "Vào đi."

Nối gót anh chàng đội đầu hươu, Blaze cứ ngỡ sẽ thấy vườn hoa hay cảnh xa xỉ gì đấy trong sân nhà trưởng làng cơ, ai ngờ chỉ là khoảng sân rộng trống không. Đáng chú ý nhất, ngài Aro chẳng phải đang thư giãn nghỉ ngơi mà ngài ấy quỳ một chân vác tảng đá to khủng bố trên lưng! Y như thần Atlas vác quả đất vậy đó! Tảng đá dám cao ngang ngửa Blaze luôn.

Đây là phương pháp tập gym nguyên thủy hả?

Cậu trai đỏ cam mải há mồm trợn mắt, tỉnh hồn thì thống lĩnh Ura đã báo cáo xong với ngài Aro rồi. Thú thực Blaze mà nghe họ nói chắc cũng chả vào đầu được mấy, đã bảo mấy cái này không phải công việc của cậu rồi mà. Đề bài Ice giao cậu đã xử lý xong, đáng lẽ tới giờ về giường đi ngủ rồi chứ nhỉ?

Nhìn cái mặt ngơ ngẩn của thằng nhóc mà ngài Aro phải hỏi lại xem có đúng nó là đứa đã dồn thống lĩnh Ura tới bước này không.

"Ngươi muốn hợp tác?"

Blaze gật đầu. Thật ra là gật đại, tại vì Earthquake hay bảo có thêm đồng minh tốt hơn thêm kẻ địch. Cậu vội giơ một tay, "Ngài đừng có hỏi thêm gì nữa nhá, tôi không trả lời được đâu, chờ Earthquake về rồi nói." Con mắt màu lửa hơi nheo lại, "Ngài sẽ nghe cậu ấy nói chuyện mà phải không?"

Người đàn ông này đã định dành cho Earthquake "sự đối xử xứng đáng" đấy?

Thật khó tin, nhưng từ nãy đến giờ ngài Aro đối thoại với Blaze trong khi vẫn cõng tảng đá nặng trình trịch, mồ hôi tuôn như suối khắp mặt. Chưa tính nói ra lời, mở miệng được thôi đã ghê gớm lắm rồi! Blaze ngó thống lĩnh Ura bằng vẻ mặt đầy dấu chấm hỏi, chính xác là ngài Aro đang chơi trò gì thế? Thống lĩnh Ura thở dài.

"Thân là trưởng làng, từ nhỏ, ngài Aro đã luôn phải canh cánh trong lòng gánh nặng sinh tồn của cả làng Di."

Môi trường sống khắc nghiệt, thiên tai đe dọa, thần linh ruồng rẫy, nếu như người đứng đầu không đủ năng lực hoặc chỉ chuyên tâm hưởng thụ sa đọa thì dân làng sẽ khổ cùng khổ cực. Bởi vậy, đời đời trưởng làng tâm niệm phải khắc vào tâm trí người thừa kế sức nặng khủng khiếp đi kèm với quyền lực và trách nhiệm. Không phải răn dạy suông mà biến lời răn ấy thành thứ hữu hình.

Blaze mở to mắt, chỉ lên, "Là tảng đá này...?"

Đầu hươu gật xuống, "Tới mốc tuổi nhất định, trưởng làng lại khuân lên vai tảng đá lớn hơn, lớn hơn nữa, qua bao nhiêu đêm trường, để không bao giờ quên nghĩa vụ thực sự của mình."

Gánh nặng sinh tồn.

Blaze ồ một tiếng, đứng ngẩn ra. Làm người đứng đầu cực khổ lắm nên cậu chưa bao giờ đoái hoài tới chức vị đó hết, ngọn lửa nghịch ngợm chính là cậu đây. Ừm, mô tả cho chính xác thì Blaze là phần tử ham chơi hơn ham làm. Cá nhân cậu trai không thấy đó là tính xấu, nếu cả bảy đứa đều nghiêm trọng khô khan thì sẽ bạc tóc sớm, phải có mấy thằng trẻ trâu như cậu, Cyclone, Thorn mới cân bằng được chứ.

Nhưng như vậy không có nghĩa cậu coi thường cái danh thủ lĩnh, ngược lại, cậu ngưỡng mộ những ai có khả năng gánh vác và dám gánh vác.

"Ari tin tưởng các ngươi." Ngài Aro kéo Blaze khỏi dòng suy nghĩ, "Tin các ngươi có thể cứu Tetra, tin đến mức con bé sẵn sàng đặt tiền cược vào khả năng mơ hồ đó." Hệt như đặt một chân vào quan tài.

"Người được tin tưởng" cốc đầu, "Ủa vậy hả?"

Thống lĩnh Ura đập tay lên trán. Cõi lòng dấy lên thôi thúc xa lạ muốn khâu cái miệng thằng này lại.

May mà ngài Aro không để ý, hoặc có để ý thì ngài cũng không tỏ vẻ gì. Ngài hỏi, "Nếu chúng ta hợp tác, ngươi có thể cứu làng Di sao?"

"Thì, chắc thế? Coi như tiện tay ối!" Blaze xoa cánh tay bị nhéo tê tái, "Anh làm cái gì thế?!"

Cách một lớp xương hươu Blaze vẫn có thể cảm nhận cái trừng mắt của thống lĩnh Ura, "Làm ơn lựa lời." Tự dưng cậu nhớ tới mấy lần bị Earthquake răn đe, vô thức xìu xuống, tặc lưỡi, "Tôi chả hứa hẹn gì trước đâu nhé, chẳng qua tôi ghét cứ giằng co với các người, bạn không ra bạn thù chả ra thù, cách vài bữa lại phải đe dọa nhau. Mệt! Quyết định lẹ đi, có chịu để chúng tôi nhúng tay vào chuyện của các người không. Đồng ý hay đá chúng tôi ra sa mạc cũng thế cả, đàng nào các người chẳng bị dồn đến bước đường cùng rồi."

"Blaze!"

"Tôi nói sai à?"

Thống lĩnh Ura há miệng, nhưng không lời nào thoát ra. Blaze hừ mũi, cái đầu của cậu tuy không tốt nhất hạng nhưng nó đâu phải chỉ để trưng. Blaze biết ánh mắt của kẻ không còn gì để mất.

Trong tận cùng tuyệt vọng, ai sẽ bỏ qua một khe hở để vùng vẫy chứ?

Thì đây, thảy cho cái phao nè. Phải bám vào mới biết là phao xịt hay phao cứu sinh, nếu ngài Aro thẳng thừng từ chối nó thì làng Di tiêu chắc rồi.

Nhưng rốt cuộc tính toán trọn vẹn vẫn không phải thế mạnh của Blaze. Về phía bảy cậu trai nguyên tố, các cậu cũng có cái khó riêng. Cho dù ngài Aro không biết về ủy thác của họ thì một, việc Blaze chủ động đề nghị hòa giải và hợp tác tức là cậu có động cơ để tránh đối đầu, hai, nếu nhóm bảy người có thể tự do rời khỏi Tetra thì họ đã rời đi từ tám đời rồi. Tóm lại đôi bên đều ở thế phải dè chừng nhau, ngài Aro nhìn ra được, mà hợp tác khi còn chưa rõ ý đồ của đối phương không phải chuyện kẻ khôn ngoan sẽ làm.

"Tại sao các ngươi tới Tetra?"

Blaze giật mình, cố gắng giấu cái giật mình đó một cách vô ích, "Ừm... du lịch? Đừng nhìn tôi kiểu đó, tôi không phun ra được đâu."

Ngài Aro thốt nhiên ngẩng phắt lên, răng nanh của hổ lóe lên sắc cạnh, "Các ngươi có liên quan đến thần Terra."

Sao não ngài nhảy số dữ vậy?! Blaze quyết định im lặng là thượng sách, tuy rằng "thượng sách" chỉ càng tô đậm sự khả nghi của cậu hơn. Đến cả thống lĩnh Ura cũng không che giấu sự nghi ngờ. Phải rồi, rốt cuộc thì ngay từ đầu ai lại muốn đặt chân đến vùng đất khô cằn bất thiện như Tetra chứ? Vì sức mạnh đất đá của Earthquake, cát sa mạc đã mấy lần nổi dậy, ngu ngốc lắm mới tin đó chỉ là trùng hợp. Trước hai luồng áp lực Blaze ức chế muốn vò đầu, đám dân chơi hệ não đâu rồi, cứu với!

May phước cho bộ óc xoay mòng mòng của Blaze, ngài Aro không hỏi tới nữa.

Không may lắm cho tuổi thọ của Blaze, ngài Aro yêu cầu cậu nâng được tảng đá "tập gym" cả đêm rồi tính gì thì tính.

Cặp mắt nở to thành đôi lòng đỏ trứng gà dán vào khối đá hứa hẹn đè mình thành trứng ốp la, "Hả...?"

Ngài Aro gồng vai, từng khối cơ bóng nhẫy gồ lên, "Muốn ta giao tương lai của làng Di vào tay ngươi, ngươi phải chứng minh mình xứng đáng."

Cảm ơn ạ, ngài giữ cái tương lai ấy mà dùng. Blaze muốn từ chối ngay lắm, nhưng cậu phải thừa nhận người đối diện có lý. Từ trạng thái đề phòng đối nghịch nhau mà đòi nhảy thẳng qua đồng minh thì quá ảo. Trên hết, bởi vì làng Di chiếm vị thế quan trọng bậc nhất đối với ngài Aro, đùng phát tin tưởng vào nhân tố bất ổn như nhóm khách ngoại lai là chuyện bất khả thi.

Nếu Blaze có thể tuyên bố mục đích họ đến Tetra thì tốt rồi, nhưng tiết lộ ủy thác của linh hồn thì coi chừng cậu và Thorn sẽ bị tống tù ngay. Thái độ của những người này đối với chủ đề thần Terra vẫn còn cực đoan quá đỗi. Xoắn xuýt một hồi, thiệt sự nghĩ không ra con đường nào khác mà cũng chẳng thể bỏ chạy, cậu thiếu niên cắn răng ngẩng cao đầu, "Tới luôn."

"Ngài Aro, xin ngài hãy suy nghĩ lại!" Thống lĩnh Ura vội vàng can thiệp, Blaze đã quỳ một chân xuống chuẩn bị rồi, "Cậu ta làm sao chịu nổi chứ!"

"Nếu Blaze thất bại, chứng tỏ bọn chúng sẽ chẳng làm nên trò trống gì đâu." So với tảng đá chỉ có sức nặng này, hành tinh sa mạc kinh hoàng và tráo trở gấp mấy lần, kẻ không có năng lực gánh vác cái trước thì sẽ bị cái sau quật ngã dễ như bỡn. Ngài Aro muốn cậu nhóc hiểu được bản thân nó đang đòi hỏi cái gì.

Hợp tác chỉ đem lại kết quả khi có sự tin tưởng tuyệt đối làm nền móng.

Muốn ta tin tưởng thì hãy chứng minh quyết tâm của mình đi.

Blaze trợn tròn mắt ngó trưởng làng nhấc nguyên khối đá lớn chầm chậm đứng lên, sừng sững như cột chống trời. Nhưng cậu chẳng trầm trồ được lâu, gánh nặng được chuyển qua, ban đầu lưng chỉ hơi chùng xuống thôi mà vài giây sau toàn thân đã bị ép đến mức run lên bần bật, không khí rút sạch khỏi buồng phổi, cứ thế này cột sống gãy làm đôi mất! Kể cả Earthquake cũng phải gọi Earth Golem ra mới hòng đáp ứng được yêu cầu này!

"Ngài Aro, xin nghe thuộc hạ nói!" Thống lĩnh Ura đứng nghiêm, giọng nói dõng dạc, "Thưa trưởng làng, mọi phán quyết chỉ có hiệu lực khi đặt trên cán cân công bằng và liêm chính. Với tư cách thống lĩnh thân cận nhất của ngài, tôi mạn phép nói rằng ở tuổi Blaze ngài cũng không thể một mình nâng tảng đá với kích cỡ nhường này. Như vậy cuộc xét xử này không hề công bằng!"

Blaze lại nghĩ ồ, đây cũng tính là xét xử hả? Xét xử xem cậu xứng đáng hay không, cái từ này quen thuộc đến mức cậu muốn phá ra cười. Và cậu phải chiều theo sự quái gở của đối phương thật đấy! Mồ hôi từ chóp mũi đổ xuống như mưa, chưa chi trước mắt đã mờ căm, hơi thở nông và gấp tới nỗi Blaze nghĩ coi chừng mình đi đứt vì tắc thở trước cả khi bị đá đè chết. Không tài nào nghe hiểu nổi hai người kia lảm nhảm cái gì, cơ mà sau đó gánh nặng chợt giảm hẳn.

Có tiếng nghiến răng, "Cảm ơn ngài...!"

Hóa ra thống lĩnh Ura đã xin được giúp đỡ Blaze, bởi vì ngài Aro công nhận rằng lập luận của anh hợp lý.

Nếu không vì đá chèn sau lưng cậu trai đã quay sang, "Hểee...?"

Thống lĩnh Ura quỳ bên cạnh, chẳng có vẻ thư thái hơn cậu tí xíu nào, "Bằng chứng... hợp tác đấy..."

Blaze muốn cười quá đi mất, thế mà chỉ thè lưỡi thở được thôi. Bà nó chứ, gánh nặng của người đứng đầu là thế này á hả?

Đúng là muốn giết người.

Ngoài khu dân cư, Thorn lẳng lặng luồn lách qua từng ngôi nhà im lìm, chả thấy bóng dáng đỏ cam đâu cả. Lẽ nào Blaze lội xuống tầng dưới? Thiệt tình, đáng lẽ lúc nó lủi đi phải vặn hỏi mục đích cho bằng được.

Thực ra Thorn thấy khả năng thằng bạn mò tới khu vực quý-sờ-tộc (dành cho người có chức vụ) cao hơn, nó đâu có ngán nguy hiểm gì đâu. Cậu thì ngán, nhưng giống Blaze và đám còn lại, Thorn cũng hiếu kỳ lắm, mà kỹ năng âm thầm đột nhập của cậu hơi bị tốt đó nha.

Khổ nỗi người tính không bằng trời tính, Thorn ẩn thân khéo thật, thế mà mới tránh tai mắt lính gác chưa bao lâu đã bị ngài Aro xúc ra. Ngài Aro! Trưởng làng! Chủ nhân nguyên tố dây gai mặt xanh mét như nguyên tố của mình trân trối nhìn ngài, cặp nanh dài trắng ởn trong đêm tối càng tăng vẻ nguy hiểm.

Ngài Aro xách cổ Thorn như xách một con mèo ngồi xuống mái hiên gần đó.

... À, mời cậu ngắm trăng hả?

Người đàn ông gác tay lên đùi, "Đến sáng, ta sẽ quyết định nên xử ngươi hay không."

Thorn khép nép tay chân vâng dạ.

"Ngươi thấy làng Di có đẹp không?"

"Dạ?" Cậu thiếu niên xanh lục ngẩn ra, chỉ thấy nửa mặt người ta nên không đoán được tâm tình. Vốn tính thành thực, Thorn trước tiên trả lời là đẹp, kiến trúc chia tầng rất độc đáo, cậu đặc biệt thích cách làng Di bố trí khu vực trồng trọt cơ mà khu chăn nuôi đất hơi khô cằn. Lảm nhảm một hồi cậu đã tuôn ra sạch mọi cảm nghĩ về ngôi làng từ ngày đầu tới nay, cũng ngạc nhiên nhận ra rằng so với địa hình sa mạc thiếu thốn đủ đường, làng Di quả thực đã đang sinh tồn rất giỏi. Họ vẫn đang cố gắng từ ngày này qua ngày khác.

Dù với động lực nào đi nữa, ý chí sống sót quyết không bỏ cuộc này vô cùng quý giá.

Thorn thoáng thần người, "Mọi người đáng nể quá..."

"Nếu các ngươi bị đẩy vào tình thế của bọn ta thì cũng thế thôi." Đàng nào cũng đâu thể để mặc bản thân chết dần được.

"Chắc vậy nhỉ?" Thorn cười hì hì, đảo lại những tình cảnh ngặt nghèo mà tới nay cậu vẫn chả hiểu sao cả đám có thể chèo kéo nhau vượt qua được. Cậu nhớ trong tiểu thuyết có câu thế này, " "Ví phỏng đường đời bằng phẳng hết, anh hùng hào kiệt có hơn ai?". "

Bốn chữ "anh hùng hào kiệt" cách bọn họ mấy năm ánh sáng, nhưng lấy nó để động viên bản thân cũng không tệ.

Ngài Aro đặt tay lên đầu Thorn, nụ cười của người sau cứng lại. Với tư thế này, không cẩn thận cậu có thể bị bóp vỡ sọ. Có vẻ ngài Aro không định trở mặt nhanh như lật bánh nhưng cũng không rút tay về, cứ đặt đó như thể cân nhắc. Mấy cái đầu bé nhỏ này có thể làm được gì đây?

Bé nhỏ như Ari vậy.

Chúng có cái gì để em đặt niềm tin vào chứ?

Có lẽ, tới sáng mai ngài Aro sẽ có câu trả lời.

*

Gió cường hóa lửa, cát dập tắt nó.

Câu này Blaze thuộc lòng rồi, mà dẫu không trực tiếp chiến đấu được thì cậu vẫn có thể phát huy năng lực theo cách khác, chỉ là làm một cục pin tận tụy chả phải phong cách của Blaze tí nào. Chán chết! Cậu muốn bay nhảy, muốn vận động hết cỡ, muốn bung mình trải nghiệm chiến trường. Lẽ dĩ nhiên cậu tìm đến Solar. Quý ngài thiên tài làm gì đó cho xứng cái danh của mình đi chứ?

Solar sưng sỉa, "Cậu nhờ vả kiểu đó hả?"

Blaze chắp tay vái dài, "Ngài có thờ có thiêng..."

"Tớ còn sống sờ sờ đấy?!"

Nói chứ nó cũng thừa nhận đang suy nghĩ về vấn đề này. Nhìn một cách tổng quát, tại hành tinh Tetra, kẻ địch mà họ phải đối mặt không phải một ác nhân hữu hình nào đấy mà chính là bản thân hành tinh. Sa mạc. Tự nhiên. Qua hai lần cát chạy, Solar rút ra được kết luận là đối đầu trực diện với uy lực tự nhiên còn ngu xuẩn hơn cả châu chấu đá xe, bởi năm thì mười họa xe còn nghiêng được.

Mà với vận may trước giờ của họ, kiểu gì cuối cùng chả phải làm trò ngu xuẩn ấy.

Đồng nghĩa, cả bảy đứa đều phải chuẩn bị kĩ càng từ tâm lý đến sức mạnh nguyên tố. Chỉ tự vệ thôi chưa đủ đâu, nếu cần thiết tất cả phải sẵn sàng chiến đấu ở tiền tuyến. Ice và Thorn có thể bố trí được, Blaze là khó nhất này, Solar đã tính tới chuyện bắt nó tập trung vào nhiệt lượng nhưng cũng chẳng đi tới đâu. Lửa siêu nóng có thể nung cát thành thủy tinh, cơ mà cái đó đâu giúp ích gì? Không cẩn thận vụn thủy tinh bị gió cuốn vào mắt thì thành gậy ông đập lưng ông.

Sau khi thành thương binh, thế mà Solar lại nảy ra được một hướng.

Điểm mạnh của Blaze là sự linh hoạt và khả năng tấn công diện rộng, ngược lại, điểm yếu của cậu ta chính là "kỹ năng kiểm soát". Điều này liên hệ mật thiết tới sức mạnh nguyên tố lửa, dù sao ai mà kiềm chế nổi nó chứ. Qua Đồng hồ Sức mạnh, Solar dặn thằng bạn tăng động rằng nếu mà cát lại chạy nữa thì đừng cố ném lửa lung tung, hãy tập trung năng lượng nguyên tố vào tay mình ấy, sau đó tới gần quái thú cát và dồn sức đấm nó nổ tung.

"Tại sao?"

Lúc nào hướng dẫn cho thằng này Solar cũng thấy giống giảng bài cho con nít vậy, mà thôi, #Muốn giữ cho ngọn lửa trong tay không tắt thì một là đừng tham quá nhiều lửa; hai là đừng bắt lửa chạy đường dài, bị dập ngay; ba là tập-trung. Hết sức tập trung! Tưởng tượng đang bám vào vách đá ấy, đừng có dại mà buông ra, cố mà điều động năng lượng hợp lý hơn đi!#

Blaze khi ấy chả tưởng tượng nổi tình huống chơi vơi bên vách đá, giờ thì không giống lắm nhưng chắc là hiểu rồi, bởi cậu mà lỏng tay thì cái khối cả trăm ki-lô-gram trên lưng sẽ cho cậu biết đời ngay tức khắc. Chân cẳng nặng trịch, đôi tay tê dại hết cả, Blaze ngờ rằng sau vụ này mình chống gậy là cái chắc. Biết thế không nhận! Chờ đó, Aro trở về cậu sẽ ném cục nợ khốn kiếp vào mặt ổng!

Cơ mà chỉ là mơ mộng hão huyền, Blaze nhúc nhích không nổi chứ nói chi đến ném. Maximum Fireball to hơn tảng đá ít nhất năm lần, cậu nâng dễ òm mà... Bởi vì nó được tạo thành từ sức mạnh của cậu sao...?

Nghĩ lại thì, Earthquake đeo Quake Fists vẫn khéo léo nhẹ nhàng, hồi thi nấu ăn mà còn mang nó được chắc cũng vì nguyên nhân tương tự nhỉ? Hay là Ice, bình thường lờ đờ lãng đãng như mây mà vào trận di chuyển lanh lẹ ra phết. Hay Solar lúc cần thì có thể sử dụng thị lực chuẩn xác vượt mức người thường... Cậu đang nghĩ đi đâu thế này?

Blaze trơ trơ ngắm mồ hôi đọng thành vũng trên mặt đất.

Ngoài bản chất cố hữu, năng lượng nguyên tố còn giúp cường hóa cơ thể của họ đúng không?

"Hờoooo..." Hơi thở của Blaze phả lên mép, nóng rực, "Phù..."

Thống lĩnh Ura chớp mắt rũ mồ hôi, "Sao thế?"

Blaze im lặng nhắm mắt lại, tìm kiếm. Nguồn năng lượng trong cậu đây rồi, bình thường cậu toàn triệu hồi lửa một cách vô thức, giống như ăn cơm thì ai để ý mình gắp và lùa cơm như nào đâu. Nhưng bây giờ thì cần để ý đấy. Cậu trai gắp lửa ra từng chút từng chút một, lùa nó thành hai dòng chạy dọc lên cánh tay, đến bàn tay thì dừng lại chứ không phun ra, bao bọc quanh đó. Tập trung. Hết sức tập trung.

Blazing Fire Punch là ngưng kết lửa thành nắm đấm khổng lồ giáng về phía kẻ địch; hiện tại Blaze không cần xử ra khối năng lượng lớn như vậy, cậu chỉ cần sức lực của nó thôi.

Ở nơi Blaze không thấy được, màng lửa bọc lấy đôi tay cậu dần hóa thành màu trắng.

"Ah!" Thống lĩnh Ura bật thốt, tay và vai trái nhói lên. Sao đột nhiên tảng đá nóng lên chứ...? Từng giây trôi qua, bên trái lại càng giống như đang ở trần thám hiểm sa mạc. Anh dường như hiểu ra rồi, cắn chặt răng, không thể di chuyển thì phải chuẩn bị tâm lý ngửi thấy mùi thịt khét thôi.

Vừa hạ quyết tâm thì nhiệt lượng đầy đe dọa thuyên giảm. Blaze đã phát giác vấn đề và căng não dịch chuyển lửa dồn về phía mình, cậu tất nhiên chịu được cái nóng, thứ khó chịu thực sự là cảm giác co cụm. Ngọn lửa quen tung hoành giờ khắc này bị dồn ép quá thể, chẳng khác nào cố nhét con khỉ tăng động vào cái bọc bé tẹo, cậu sẽ phải duy trì tình trạng này đến khi trời sáng.

Thái dương nổi gân giần giật, Blaze chửi thề tứ tung trong bụng.

Ít nhất đã có biện pháp chống đỡ gánh nặng trên lưng. Khốn nạn nó chứ, cậu đây tuyệt đối sẽ không bao giờ làm người đứng đầu! Còn Earthquake, Quake mama, về lẹ giùm con cái đi!!!

*

Earthquake không nghe được tiếng la thống thiết của Blaze, mà có nghe thấy thì cũng lực bất tòng tâm.

"Earth Wall!" Khối đất nhọn trồi lên chặn đứng đòn tấn công của con thú, không để nó kịp thở, Earthquake tung nắm đấm tiễn nó văng xa cả dặm. Hất đầu qua trái, cậu trừng mắt, "Thundy, lạc đà!"

Một cú cắt chéo của Thunder Blade chém đứt ý đồ săn mồi của con linh cẩu. Cyclone xoay một phát ba con trong lốc xoáy, cố tình để chúng cụng đầu côm cốp vào nhau trước khi ném đi càng xa càng tốt, rên rẩm, "Đang ngủ ngon mà..."

Earthquake cạn lời, "Hai đứa mình còn được nghỉ đủ đó, cậu ngủ gật trong lúc gác hả?"

"Oái."

So với hai cậu trai xanh vàng ngả lưng yên bình, cậu trai mắt đỏ và quý cô Ari chợp mắt được chừng ba tiếng thì bị dựng dậy, Earthquake phát giác những con mắt khả nghi trong bóng đêm và quyết định không nên mạo hiểm chỉ với hai người canh gác. Bản thân linh cẩu không khó đối phó nhưng chúng đi săn theo đàn, vả lại bọn này vô cùng liều lĩnh, xét cả bộ răng sắc nhọn phô trương nữa, bốn người không ai dám lơ là. Quý cô Ari chú ý bảo vệ ba con lạc đà, cô chẳng ham cuốc bộ trong sa mạc đâu.

Phải xử lý hơn nửa đàn linh cẩu đám còn lại mới quyết định "bữa khuya" chả dễ xơi tí nào, hậm hực bỏ đi. Earthquake chăm chú theo dõi đến tận khi những cái bóng bù xù tan biến vào bóng đêm, bấy giờ mới ngồi thụp xuống, "Hờoooo..."

"Không ngủ tiếp được rồi, chúng chắc chắn sẽ quay lại." Quý cô Ari nhanh nhẹn thu dọn đồ đạc, Cyclone nhăn nhó một hồi rồi cũng cắn môi trải bản đồ ra, nương theo ánh lửa, "Trời chưa rạng, sao mò đường đây."

"Tôi có thể đi theo các chòm sao."

"Wow, chuyên nghiệp quá!" Cứ như thể mấy chòm sao ấy vừa hạ xuống mắt Cyclone, cậu vung nắm tay lên xuống, "Cô hãy hành nghề hướng dẫn viên đi!"

Thunderstorm quất đầu nó, "Gấp túi ngủ mau lên."

"Đứa nào ngủ sau đứa đó gấp."

"Muốn tớ gấp cậu làm tư không?"

Hai thằng xanh đỏ cứ cự cãi vụn vặt tới tận khi yên vị trên lưng lạc đà.

Earthquake thở dài, nhấn nhấn dây cương. Trước cả khi bầy linh cẩu đến cậu đã thấy không yên, muốn gọi mấy đứa kia hỏi han quá chừng, mỗi tội đường truyền tín hiệu trong sa mạc đúng là đồ bỏ. Vì Tetra hay vì công nghệ TAPOPS? Vì cái nào không quan trọng, quan trọng là tới bao giờ bọn cậu mới hết xui đây. Hay đừng thu phí ủy thác nữa mà yêu cầu Terra ban vận xả xui nhỉ, mấy khi chạy việc cho thần.

Nhắc mới nhớ, Earthquake chưa từng hỏi "phí" mà linh hồn trao đổi với TAPOPS là gì, hi vọng không phải tiền âm phủ.

Bốn người không hề biết rằng sau khi họ rời đi, một trận cát động mù trời đã cày qua ốc đảo họ nghỉ chân, vùi lấp một nửa ốc đảo vào trong cát.

Nhóm sa mạc rong ruổi từ khi trời tối mịt đến tận lúc ánh dương tỏa rạng tứ phương, bắt đầu xuất hiện dấu hiện muốn nướng họ thành bốn con heo mọi. Cyclone rúc sau lưng Earthquake, cảm thấy tội lỗi, cậu lí nhí, "Quake mama, tớ quạt mát cho cậu ha?"

"Thôi khỏi, để dành sức đi." Earthquake dùng ống tay áo quệt mồ hôi. Cứ thế này não chín nhừ mất thôi.

Thunderstorm úp mặt xuống gáy con lạc đà, kệ thây nó, nó tự biết bám theo hai con kia. Thà chịu đựng cái mùi này còn hơn là chảo lửa mặt trời.

Ba đứa con trai lội qua muôn trùng cát với phong thái tê dại đờ đẫn, Cyclone lẩm bẩm những lời vớ va vớ vẩn, tới khi nó tuyên bố mình là con cá khô biết hát thì người duy nhất còn tỉnh táo lên tiếng, "Chúng ta tới rồi."

Thay vì hoan hô, ba đứa há miệng ngáp ngáp.

"... Các cậu uống nước đi."

Cổ họng được tưới mát xong Cyclone mới nhớ mình là con người, cậu hưng phấn nhảy khỏi lạc đà, "Á! Nóng!" Cyclone ôm gót chân nhảy lò cò, Thunderstorm sụp mắt xuống lắc đầu, dù chính bản thân cậu cũng không dám đứng yên mà phải đi qua đi lại. Quý cô Ari hướng dẫn bọn họ buộc vải độn vào gót giày, cô giơ tay chắn nắng phóng mắt ra xa, "Chúng ta nên đi bộ."

"Ơ?"

Quý cô Ari thành thực, "Tôi chưa từng trực tiếp tới đền Tri nên không chắc chắn lắm, cẩn thận dò đường thì hơn. Lạc đà đã được huấn luyện, sẽ không chạy loạn đâu." Mất gì chứ không thể mạo hiểm để mất phương tiện di chuyển được.

Cyclone hiểu. Theo bản đồ thì bọn họ đáng lẽ đã phải thấy ngôi đền rồi, nhưng đằng trước vẫn chỉ toàn cát là cát, bảo không có gì đáng nghi thì hơi bị lạc quan quá. Họ có thể tự lo thân nhưng lỡ mất lạc đà và vật dụng ấy hả, hái được cỏ Lib mà phải cuốc bộ về thì tới Tết Công Gô đám bạn cũng chưa mò được bốn cái xác khô, Cyclone miễn cưỡng nghe theo.

Mỗi người một ba lô hoặc túi đựng nước và lương khô tiến về phía trước.

Quý cô Ari nhìn bản đồ không rời, "Đi tới, tới..."

Cô sụt xuống.

Earthquake ở ngay sau vội vàng túm lấy cái túi da, "Á!" Định kéo cô ấy lên ai dè chân cậu cũng lún xuống, hai người đằng sau chạy lại cũng chịu chung số phận. Cái cảnh này... Cyclone há hốc, "Cát lún!"

Dạ dày Earthquake đánh thót, không chỉ vì nhận thức kinh hoàng mà còn vì một thứ khác. Một thứ vô cùng khó chịu. Một thứ vô cùng đáng ghét.

"Grừ!" Thunderstorm cắm ngập chuôi Thunder Blade xuống cát, tay còn lại quắp chặt cánh tay Cyclone. Cậu chàng mắt xanh giữ Earthquake và Earthquake giữ quý cô Ari, tuy nhiên họ hoảng hốt nhận ra mình vẫn bị kéo dạt xuống như không, Thunder Blade thực chất đang trôi cùng họ. Chuyển động này không khả thi trên đất bằng, tức là chỉ còn một khả năng: họ đang bị hút về nơi thấp hơn!

Earthquake lập tức hành động, triệu hồi Quake Fists ôm ba người kia dồn sát vào mình, "Nhắm mắt lại!" Ngậm chặt cả miệng, trong bóng tối ù ù ù ù, sóng cát đổ ập lên bốn con người.

Ba con lạc đà ngồi dán bụng xuống nền cát, lười biếng đung đưa đầu, ngắm trời yên cát lặng.

*TBC*

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro