Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 1: Vị khách

Bảy cậu trai nguyên tố hiện đang trong kỳ nghỉ phép kéo dài hai tuần tại trái đất.

"Ôiii..." Khi nhận được tin này cả đám vung tay reo hò ầm lên, riêng cậu trai trong chiếc áo khoác xanh lam trượt xuống bám lấy nệm giường, nở nụ cười mãn nguyện, "Giấc ngủ thân yêu của tôi..."

Cyclone chống hông từ trên ngó xuống, "Không hổ là Ice."

Solar đẩy kính, "Ngủ được là tiên." Sau quãng thời gian cao điểm tội phạm vũ trụ, đứa nào đứa nấy đeo bọng than dưới mắt, Ice càng khỏi nói, hô biến thành con gấu trúc luôn. Ngó bộ vó cậu ta thì đói chết trong giấc ngủ cũng là niềm hạnh phúc. 

Thorn cười thầm. Nói đâu xa, Solar hay bị chọc là cú đêm mà mấy nay hễ có cơ hội là lao vào vòng tay chăn nệm ngay. Cơ mà cậu thắc mắc, "Yaya, Ying và Gopal thì sao? Cả Fang nữa?" Cậu bạn điều khiển bóng đêm không phải người trái đất nhưng vẫn thường xuống đó nghỉ phép chung với mọi người.

Người giải đáp là thủ lĩnh nhóm bảy nguyên tố - Earthquake, "Chỉ huy Koko Ci bảo kỳ nghỉ này là phần thưởng cho nhóm năng suất nhất mùa cao điểm."

Thorn hỏi thật lòng, "Kể cả khi nhóm năng suất nhất cũng phá hoại "năng suất" nhất?"

Vai Blaze giật nảy, cậu chàng chụm chụm hai đầu ngón trỏ vào nhau. Không sao không sao, một cây làm chẳng nên non, số lượng thiệt hại cần bồi thường gần ngang ngửa số nhiệm vụ đã hoàn thành là tình trạng mà cả bảy đứa chung tay góp sức. Đó chính là tình đoàn kết!

Bộp, bộp. "Các cậu." Earthquake cuộn tròn tờ thông báo vỗ vào lòng bàn tay, mỉm cười, "Trong hai tuần nghỉ tụi mình phải phụ giúp Tok Aba thật nhiều nhé, tớ sẽ lập bảng phân công."

"OK!"

Con mắt hoàng kim nheo lại, "Và không được phá quán."

"OK ạ..."

Cyclone liếc Thunderstorm, le lưỡi, người kia nhún vai ngoảnh mặt đi như thể cái thằng từng solo với Cyclone ngay trước quán không phải cậu ta vậy. Nhưng mà hờ hờ, đó là tai nạn khi lên cấp thôi, tai nạn thôi.

Earthquake giơ cao cuộn giấy thông báo, "Thế thì nghe đây, bắt đầu xếp hành lý!"

Blaze dựng ngón cái, "Hehe tuyệt vời!"

*

Nhóm bảy người không phải cháu ruột của Tok Aba.

Họ là người trái đất, sau khi lần lượt được Quả cầu năng lượng Ochobot ban cho sức mạnh đã đầu quân vào TAPOPS. Trùng hợp là cả bảy đều không có thân thích gì cả, không mang ràng buộc vướng bận, định cư tại một hành tinh hay lang thang ngoài vũ trụ cũng như nhau. Vì đều sở hữu năng lượng nguyên tố có chung gốc rễ, lẽ tự nhiên bọn họ được xếp vào một nhóm do Earthquake nắm quyền điều hành. Bảy người, gia đình xôm tụ phết đấy chứ?

Ochobot là miếng mồi ngon thu hút cả đống tội phạm vũ trụ, bốn năm trước, Quả cầu năng lượng màu vàng bị một kẻ cướp đi mang đến trái đất. Dựa theo tín hiệu trên bản đồ, Ochobot bị bắt tới hòn đảo nhỏ tên Rintis. Đội quân nguyên tố thân thiết với Ochobot nhất nên tất nhiên vọt đi cứu liền, cũng chả biết cái tên đầu vuông Adu Du đó ám ảnh kiểu gì với cacao, nhưng cuối cùng bọn họ không chỉ giải cứu Ochobot thành công mà còn bảo vệ quán nước của Tok Aba không bị sập. Ban đầu chỉ nghĩ là một cuộc gặp thoáng qua như trong bao nhiệm vụ ở các hành tinh khác thôi, cơ mà cacao ông ấy pha thực sự rất ngon, hơn nữa sau đó bảy cậu trai biết được rằng Tok Aba sống một mình. Mặc dù quan hệ với hàng xóm láng giềng có vẻ rất tốt và ông ấy trông cũng vui vẻ an nhàn, bọn họ cứ cảm thấy để mặc Tok Aba như vậy...

Thế là Tok Aba mặc nhiên được dán cho nhãn "người già neo đơn".

Về phần bảy đứa, nếu xét theo tuổi trái đất thì khi ấy còn chưa học xong tiểu học đâu.

"Cứ nhớ lại là ông thấy buồn cười." Tok Aba điêu luyện pha chế cacao, chất lỏng màu nâu thơm ngọt uốn lượn từ cốc này qua cốc kia, "Tự dưng một bữa mở quán đã thấy các con đứng chầu sẵn, còn thêm một người xanh lè như Adu Du nữa chứ! Lúc đó ông đã nghĩ không ngờ sản phẩm của mình có giá như vậy đấy."

Earthquake gãi má cười khì. Bảy người thuộc quyền quản lý trực tiếp của Chỉ huy Koko Ci, sau khi lắng nghe họ giãi bày nỗi lòng, Koko Ci tống cổ cả bọn xuống làm cháu nuôi của Tok Aba luôn. Koko Ci luôn miệng nói chỉ vì ông đã quá chán phải trông chừng mấy đứa, Earthquake thì biết vị chỉ huy ấy rất dễ mềm lòng mà. Hìii~

Hôm nay đến lịch của Solar, Earthquake và Thunderstorm.

"Xong." Solar đẩy khay nước bánh về phía Thunderstorm, cậu ta mang cho khách ngay. Earthquake dạt tới, "Một cacao đá xay cho bàn số bốn."

"OK."

Earthquake nhớ vị khách này.

Một chị gái mặc váy trắng, tóc đen dài, cậu đoán chừng hai mươi tuổi. Chị ấy ngồi ở bàn số bốn, nếu nhìn từ quầy pha chế thì hơi khuất về phía bên phải. Mặc dù đây mới là lần gặp thứ hai nhưng cậu trai nguyên tố đất nhận ra ngay, vì màu mắt khá là hiếm thấy so với người trái đất.

Màu vàng, không phải sắc đá Citrine giống cậu mà nó nhàn nhạt.

Lần trước chị ấy uống cacao nóng đặc biệt, lần này gọi cacao đá xay. Khi nhận món, nụ cười nhẹ trong lúc chờ đợi của chị ấy sẽ biến thành vẻ rạng rỡ khiến Earthquake liên tưởng đến Blaze hay Thorn, tức là hơi trẻ con. Cậu không hiểu biết về phái nữ lắm, những cô gái mà Earthquake quen như Yaya, Ying, chị Shielda đều mạnh mẽ cá tính, có lẽ mỗi người có một phong cách khác nhau đi? Giống như nhóm bảy thằng cùng tuổi mà mỗi đứa mỗi tính, đến nỗi người ngoài còn chả hiểu sao cả bọn có thể ở với nhau.

Thời gian nghỉ phép khá là nhàn nhã dễ chịu, quá đối lập so với những ngày nhảy qua nhảy lại tung hứng nhiệm vụ ngoài vũ trụ, nên một số chuyện nhỏ nhặt lại khiến người ta dễ để ý. Vì hôm nào Earthquake trực quán cũng thấy vị khách ấy cả nên cậu ướm hỏi các bạn xem...

Cyclone ồ lên, "Đúng là có~ Tớ chạy bàn mà, chị đó uống trà sữa cacao."

Thorn đảo mắt nhớ lại, "Tớ nhớ là cacao nước cốt dừa thì phải?"

"Hửmmm...?" Ice ôm cá heo bông dụi dụi mắt, "Chắc là... kem cacao."

... Chị gái đang trên con đường thảo phạt thực đơn quán Tok Aba hả?

Mà cũng tốt, không gì tuyệt vời hơn khách hàng thân thiết đã vậy còn chẳng ngại chi tiền. Tok Aba dĩ nhiên để ý lâu rồi, ông hừng hực khí thế phải sáng tạo ra nhiều món đa dạng hơn mới được!

Earthquake cười cười. Khi trở về trụ sở TAPOPS, vị khách đó sẽ là một trong những mẩu chuyện thú vị để họ chia sẻ với các bạn. Cũng đáng nể lắm chứ, cacao ngon cách mấy mà uống mỗi ngày thì cậu cũng đến say mất thôi! 

Tuy nhiên ở trái đất không chỉ có những ngày vui yên bình.

"HAHAHA!!! Hôm nay ta sẽ có được ngươi, Ochobot!"

Cyclone lau quầy pha chế, "Ochobot ở nhà rồi."

Adu Du khựng lại, "Thế hả... Chẳng sao cả, ta sẽ hạ gục các ngươi rồi nó sẽ phải thò mặt ra! PROBE!"

Trong lúc Probe biến hình Cyclone nhét mấy túi bột cacao vào tủ, "Xử hắn đi, Thundy."

Thunderstorm nhìn sổ con, "Sữa chua đánh đá cacao cho bàn số bốn đâu?"

"Kia kìa."

Rốt cuộc chỉ có mình Blaze đang gò bó tay chân là chịu xông lên choảng nhau với hai tên người ngoài hành tinh, Earthquake không có lịch mà chỉ đến chơi thôi, cậu đứng dưới đất quan sát thỉnh thoảng phụ một tay. Cyclone chống cùi chỏ lên quầy hai tay đỡ mặt, cậu còn chưa làm gì mà gió lốc đã ầm ầm ù ù, cuốn cả bụi đất lên dọa khách hàng chạy tán loạn. Bắt Adu Du lao động khổ sai bồi thường được không nhỉ? "Đóng cửa sớm thôi."

Thunderstorm bắt đầu dọn bàn ghế rồi.   

"Yahoo!!!" Blaze quăng bóng lửa lung tung, sở dĩ cậu ta dám làm vậy là bởi Earthquake ở ngay dưới, Cyclone cũng đang xem nữa nên sẽ không có chuyện đốt nhầm nhà cửa đâu. Earthquake biết tỏng cái thằng kia đang nghĩ gì, dạo này cậu lỏng tay quá thì phải...? Trở về hành tinh quê hương là người nhũn thành nước hết cả.

Lúc đó, Earthquake thấy.

Phía bên kia, sau màn lốc bụi khiến cây cối bị kéo hẳn về một phía, nếu không cẩn thận sẽ bị đá vụn chọc mù mắt, sân quán tưởng chừng trống huơ trống hoác lại có một người ngồi. Earthquake nhớ rõ hướng đó là bàn số bốn. Làn váy trắng phơ phất theo chiều gió, đôi tay mảnh khảnh nâng ly nước đưa lên miệng.

Cách một khoảng như vậy mà đôi mắt hoàng kim có thể bắt lấy rõ mồn một hình ảnh khóe miệng cong lên.

"Xong!" Blaze xoay mấy vòng trên không, hí hửng lượn xuống. Adu Du và Probe đã hóa thành chấm sáng lóe phía chân trời. Gót giày hạ xuống nền cỏ, cậu trai cam đỏ nhìn quanh. Ặc ặc, phải thu dọn gấp trước khi Tok Aba kịp thấy...

Cyclone ném cho nó cái chổi, "Chịu trách nhiệm đi."

"Biết rồi mà, giúp tớ với."

Thunderstorm giơ hai ngón chữ V, phát động Lightning Speed để lại một khoảng trống đìu hiu.

"... Quake đâu rồi? Quake mama ơi~!"

Cyclone cũng ngạc nhiên, mới thấy cậu ấy đây mà?

*

"Hừ..." Earthquake dừng phắt lại, quay ngoắt đầu. Chị ta đâu?! Chớp mắt một cái và chị gái váy trắng đã biến mất tiêu. Ở trái đất, Earthquake mang tâm thế thư giãn không đồng nghĩa bỏ hẳn cảnh giác, những người như cậu quá quen thuộc chiêu trò của người ngoài hành tinh mà. Có kẻ thô lỗ bạo lực, có kẻ thì vờ như lịch sự thân thiện trong khi bụng một bồ dao găm. Chị gái đó là thể loại nào, chị ta tiếp cận bọn họ với mục đích gì, chắc hẳn cũng là vì siêu năng lực? Earthquake thầm thở phào vì dạo này không mang Ochobot tới quán, cậu ấy nắm giữ khả năng dịch chuyển tức thời, nó mà rơi vào tay người xấu thì hậu quả chẳng lường trước được. 

Bóng trắng thoáng qua nơi khóe mắt...

Earthquake phóng về phía đó.

Vườn cây Rintis.

Luồn lách giữa những thân cây to, bám theo vệt trắng ẩn hiện, cậu thiếu niên thừa biết đối phương cố ý nhử mình nhưng Earthquake không định chùn chân đâu. Cậu gửi nhanh địa điểm cho các bạn thông qua Đồng hồ Sức mạnh, quyết tâm tóm bằng được kẻ khả nghi. Tới đây phải nói thêm, kinh nghiệm của mấy cậu trai với phái nữ không thể nói là phong phú hay tốt đẹp, vì ngoại trừ đồng đội thì những người phụ nữ mà họ từng gặp... Cyclone và Thunderstorm chắc chắn hiểu quá rõ.

Mà thật ra, trong cuộc chiến tranh giành năng lượng thì giới tính không có nghĩa lý gì.

Dừng lại rồi.

Earthquake đặt chân lên trảng cỏ thoáng mát, hướng ánh nhìn thận trọng về phía cô gái váy trắng tóc đen đang tựa vào thân cây. Chị ta không bày tỏ chút ác ý nào, vẫn chưa, Earthquake có đủ bài học quá khứ để không bị vẻ ngoài đánh lừa. Khi cậu còn đang tính toán nên làm gì tiếp theo thì người đối diện đứng thẳng dậy.

Chị ta áp tay lên ngực áo tự giới thiệu, "Tôi là Terra."

Cậu thiếu niên do dự, điều chỉnh âm giọng cho thật tự nhiên, "Tôi là Earthquake."

"Vậy là chào hỏi xong." Terra tay để lưng chừng, mi mắt hạ xuống như thể đang cố nhớ gì đó, "Tiếp theo thì, à, tôi không có ý xấu!"

Ừ, chắc tôi tin.

Trước vẻ mặt hoài nghi rõ rành rành của Earthquake, nụ cười của Terra không chút suy suyển, "Tôi tìm đến các cậu vì có việc muốn nhờ."

Vậy là người này thuộc nhóm lịch sự à? "Vì sao chị không liên hệ với TAPOPS?"

Terra nghiêng đầu.

"Bởi vì chuyện này không dính dáng đến họ." Chị buông lời như một lẽ đương nhiên, "Thẳng thắn mà nói, nó liên quan đến cậu là chính."

Bầu không khí giữa hai người lạnh xuống thấy rõ.

"Ý chị là sức mạnh nguyên tố của tôi?"

"Đúng, nhưng chưa đủ." Terra dịch sang bên, "Có lẽ thấy người này cậu sẽ an tâm hơn nhỉ?"

"Khụ khụ, ta đã nói mà..."

Earthquake há miệng, "Ông Kasa!" Hang Kasa, người từng cưu mang Earthquake, Blaze, Ice và Gopal khi chạy trốn khỏi kẻ thù cũ, cũng là người huấn luyện bọn họ một thời gian. Ông cụ chống gậy giả vờ ho mấy tiếng, huơ huơ đầu gậy về phía cô gái, "Terra không có định lấy sức mạnh động đất của con đâu."

Đồng tử hoàng kim không hề rũ bớt vẻ đề phòng, "Vì sao?"

"Vì người chết làm sao sử dụng sức mạnh được."

...

"Chính là như thế đó!" Terra đập tay vào nhau cười tươi như hoa với tượng đá hình Earthquake, "Chuyện tôi muốn ủy thác là phiền các cậu tìm xác cho tôi." Đó cũng là câu nói mà sáu đứa kia vừa chạy tới nghe trúng. Ochobot động đậy cái tai trong tay Thorn, con mắt điện tử nhướng lên, "Hở?"

*

Terra đến từ hành tinh Tetra.

"Một hành tinh sa mạc?" Cyclone ôm Ochobot trên đùi, từ hai mắt Quả cầu năng lượng chiếu ra hình mô phỏng Tetra. Không có nhiều ảnh chụp lắm, chủ yếu là biển cát ngút ngàn, căng mắt kiếm cây xương rồng cũng khó. Thorn dựa sát cạnh Solar, trong bụng than trời, bọn cậu thực sự phải tới đó à?

Sau giờ ăn tối, bảy cậu trai tụ lại trong phòng của Thunderstorm, Cyclone và Earthquake. Đã trải nghiệm bao nhiêu là thể loại nhiệm vụ rồi nhưng đây là lần đầu tiên họ được nhờ tìm xác. Nghe ớn ớn, cơ mà lời lẽ của Hang Kasa vô cùng cảm động, nào là đời người có bao nhiêu cái xuân xanh lại bị vùi chôn trong gió cát, nào là linh hồn buồn tủi ấm ức khao khát an nghỉ biết bao nhiêu, nào là... Sau đó bị Thunderstorm hỏi thẳng, "Làm sao bọn cháu tìm nổi ạ?" Đừng nói có phát minh gì đó như la bàn dò thi thể đấy?

Không có, chỉ có lời khẳng định chắc nịch từ người ủy thác rằng tới hành tinh Tetra họ tự khắc sẽ mò được. Thế sao chị không tự mò đi? Cơ mà, chắc là giữa hồn và xác có trở ngại chi đấy.

Solar trầm tư, "Tớ nói này, tụi mình có đang lo chuyện bao đồng không?"

Ice nhún vai, "Như trước giờ thôi."

"Cũng phải."

Earthquake ngượng ngùng gãi gáy. Còn chưa biết Chỉ huy có cho phép không nên cậu tạm thời chưa dám gật đầu, chỉ là bản thân cậu gần như đã đồng ý rồi. Gì thì gì, hoàn cảnh của Terra cũng có chút đáng thương, nói trắng ra là chết mất xác. Mặt khác, dòng chảy sức mạnh trong cậu không phát sinh phản ứng bài xích với linh hồn chị ấy, thậm chí còn hơi hơi ôn hòa.

Lúc ở công viên, Blaze đã hỏi, "Nhưng bọn tôi sẽ được gì?"

"Phí ủy thác tôi sẽ nhờ Hang Kasa trao đổi với TAPOPS, ngoài ra..." Terra chạm ngón trỏ lên môi, môi vẽ ra nụ cười đầy ẩn ý, "Đây là một cơ hội với các cậu không phải sao?"

"Cơ hội gì chứ?"

"Cơ hội cảm nhận mình nhỏ bé như nào."

Earthquake không đọc hiểu được biểu cảm lúc ấy của chị ta, cậu chỉ cảm giác đó chẳng phải hạ thấp hay khinh bỉ. Ngược lại, Terra thật sự nghiêm túc.

Earthquake không phủ nhận, mình và mọi người chưa từng ngừng tò mò về cái gọi là năng lượng luân chuyển trong Đồng hồ Sức mạnh và trong chính bản thân. Đã gặp qua vài đại sư nguyên tố, nhận lại những trải nghiệm chả thể nói là quá tốt đẹp, nỗi tò mò ấy không bị sự dè chừng dập tắt mà trái lại càng âm ỉ hơn. Nếu giải thích đây là một cơ hội học tập, tìm hiểu và rèn luyện, nhiều khả năng Chỉ huy Koko Ci sẽ đồng ý.

Ông ấy quá chán cảnh bọn họ mất kiểm soát và hành hạ tàu TAPOPS rồi mà.

*

Trăng gần tròn đầy.

Bóng váy trắng phấp phới như mảnh cờ trên nóc nhà cao, những lọn tóc đen bay cuốn vào nhau, đôi mắt vàng nhạt màu thu lấy ánh trăng bàng bạc.

Vù vù vù.

Gió thổi, trên nóc nhà chẳng còn ai nữa.

*TBC*

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro