Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 2: Lấy chồng


Khi những tia nắng yếu ớt của buổi chiều chóng tắt, tôi với cái Hà, nằm trên nền cỏ xanh rờn. Gió thổi nhè nhẹ khiến lòng tôi có đôi phần bình yên.

Rồi Hà gọi tôi bằng một giọng buồn rười rượi, cúi gằm mặt, tóc nó được búi cao lên và tôi đã thấp thoáng thấy những sợi tóc thay vì đen nhánh thì đã cháy hết vì nắng.

- Tao... sắp lấy chồng rồi.

Nói xong, bên tai tôi ù hẳn đi rồi tự hỏi bản thân có nghe sót câu chữ nào không.

- Mày nói gì, lấy chồng?

- Nhà ông ấy ở trên tỉnh, rất có điều kiện. Xin hỏi cưới tao với con ông.

- Bố mẹ mày chịu sao?

- Dù sao chuyện con gái lấy chồng cũng là sớm muộn. Bây giờ tao cưới con trai ông ấy, bố mẹ tao cũng được nhờ.

Tiếng trống ngực tôi đập từng hồi đau điếng, khiến khuôn miệng chẳng biết thốt ra câu từ nào, mặc dù trong đầu đã vang khắp dòng suy nghĩ không muốn nó lấy chồng, muốn nó phải mãi bên cạnh tôi.

Ánh sáng đã tắt lịm

Từ dạo ấy, tôi không gặp nó nữa. Không phải vì Hà không gặp tôi, mà vì tôi giận nó. Suốt hơn một tuần qua, khi cơn giận đã nguôi đi đôi chút thì độ sáng sớm, hoà với tiếng gà trống kêu inh tai là tiếng cười nói rôm rả đã kéo từ đầu làng vào nhà cái Hà với đủ thứ hoa cỏ và một chiếc xe hơi mà lần đầu trong đời tôi được thấy thay vì nhìn qua những trang sách cũ mèm. Tôi xách chiếc xe, đạp gấp gáp chạy đến nhà nó.

Hà không tết tóc, cũng chẳng mặc những bộ áo nâu sờn mà thay vào đó là một bộ váy đỏ chót và làn tóc được xoã trên vai. Nhìn Hà đẹp, hệt như đoá hoa đủ thứ sắc cầm trên tay.

Chen chúc qua lớp người, ánh mắt tôi chạm nó

Rất lâu

Hà cười, nụ cười của sự chia ly khiến người tôi cứng đờ, mãi đứng ngơ ngẩn ở đấy, đến khi nhận ra thì xe hoa đã đi xa từ lúc nào. Tôi vớ chiếc xe, đạp thật nhanh nhưng sức tôi chẳng bằng một góc so với con xe động cơ chết tiệt kia. Chân tôi mỏi dần và chiếc xích của xe cũng đã bị trật dây.

Tôi thật sự đã tuyệt vọng

Bóng lưng Hà ở trước mắt tôi, thế mà tôi lại chẳng thể ôm lấy nó như xưa. Tôi chẳng được thơm lên má nó và tôi cũng sẽ chẳng thể nhìn hai gò má hây hây của cái Hà.

Tôi mất nó, mất cả người tôi đem lòng thương nhớ...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro

Tags: #gl