Chương 1: Thời thơ ấu
- Cái Lan nhà ông Huân đây mà. Mới về à con?
Bác Thanh- mẹ cái Huệ vừa nhìn thấy tôi khệ nệ kéo chiếc vali đã cất tiếng hỏi han. Tay sắn chân cao đứng trên đám ruộng ngập hơn mắt cá chân, bác Thanh nâng chiếc nón lá rách lổm chổm, nheo tít mắt lại như muốn nhìn tôi cho thật rõ.
- Vâng. Cháu chuyển công tác về đây làm bác ạ.
- Sao thế? Trên thành phố tiện nghi lắm cơ mà. Về đây làm gì cho khổ thế con?
Tôi hơi ngập ngừng, sự lúng túng ấp úng của tôi khiến bác Thanh ra vẻ nghĩ ngợi. Cái nắng gắt khiến da tôi nóng ran và mắt tôi cũng đã dần nhoè đi.
- Thôi về sớm nhé, ông Huân trông con suốt đấy
Tôi cười, cúi người chào bác, rảo bước đi trên con đường đã khắc sâu vào trong tâm trí tôi từ những ngày còn bé. Cái sự vui sướng khi còn làm những đứa trẻ khiến tôi thèm lắm khoảnh khắc ấy, mong mỏi sẽ được trở về những kỉ niệm đẹp đẽ, gieo đầy hạt giống tươi tốt vào tâm hồn trẻ thơ thuở nào.
Vừa bước đến cổng, mẹ tôi đã nước mắt giàn giụa, ghì chặt tôi vào lòng. Nhìn bà như thế cũng khiến khoé mắt tôi chảy ra và bố tôi rưng rưng đỏ hoe.
Bốn năm, tôi mới được nếm lại mùi vị của cơm nhà là như thế nào. Tim tôi đập rõ ràng hơn và niềm vui sướng cũng chan chứa nhiều hơn.
Đêm tối ở quê không như thành phố. Không có ánh sáng chói loà của những ngôi nhà cao tầng hay chớp tắt ánh đủ sắc. Ở đây chỉ có ánh sáng của trăng, tỏ rõ vằng vặc.
Trên chiếc chõng tre trước hiên, tôi nằm ở đấy, trong lòng mẹ một cách ngay ngắn, chăm chú nghe những câu chuyện ở làng được mẹ kể. Từ anh Quân nhà bác Hùng đã lấy vợ trên thành phố, cái Hiên thì theo bố mẹ lên tỉnh rồi cũng học làm luật sư. Cả đám lũ bạn chăn trâu chơi cùng tôi lúc còn bé tí nay ai nấy cũng đều đã có một cuộc sống bình yên.
Nhắc đến cái Hà, mẹ tôi thở dài một hơi. Tôi thấy lồng ngực bà phập phồng và đôi mắt nhắm lại với đôi chân mày nhíu vào nhau.
- Kể ra vẫn là khổ thân cái Hà nhất.
Hà- cô bé xinh nhất đám chúng tôi... À không, phải là nhất làng mới phải lẽ. Nó được sinh ra trong một gia đình cũng thuộc dạng khá trong vùng nhưng Hà chẳng bao giờ tỏ ra khinh nhường lũ chúng tôi, trái ngược lại có thứ gì ngon nó sẽ dành cho bọn tôi một ít. Nên chơi với Hà ai cũng thích, trong đấy tôi là thích nó nhất.
Lớn hơn, tôi thích chọc Hà để được nhìn cái vẻ ngượng ngùng của nó với hai cặp má hồng trên làn da trắng muốt. Mỗi lần Hà tết tóc hai bên trong bộ áo dài thướt tha, tôi sẽ ôm lấy rồi thơm lên má nó, không ngừng nói những câu từ sến sẩm. Dưới cái nắng dịu nhẹ của buổi sớm, mặt Hà đỏ lên hệt như người đứng dưới nắng gắt đã hàng giờ đồng hồ.
Có đôi khi tôi lưỡng lự vì chẳng biết lí do vì sao mỗi lần gặp Hà, tim tôi đập nhanh hơn và khuôn mặt tôi cũng đỏ bừng lên mỗi khi nhìn nó cười. Nhưng tôi chẳng nghĩ gì sâu xa và tôi cũng chẳng tự hỏi mình rằng rốt cuộc bản thân xem Hà là gì.
Chỉ biết rằng tôi thích được trông thấy nó, được ôm nó vào lòng và thơm lên má nó những lúc rỗi rãi.
Có lẽ cũng bắt đầu từ đấy, một thứ tình cảm đôi lứa đã nhen nhói, thắp lửa bên trong lồng ngực tôi, rất nhỏ....
Khiến tôi không hề nhận ra.
Rồi năm bước sang tuổi 17, nhà bố mẹ Hà trắng tay. Nó bắt buộc phải nghỉ học dù cho tôi có nài nỉ cầu xin thì cũng chỉ nhận lại cái thở dài rầu rĩ.
Từ đấy, Hà ngày nào cũng đi làm quần quật từ sớm đến tận nắng tàn. Không ngày nào đi học về là tôi không gặp nó. Tim tôi đau nhói khi thấy nó đứng ngay dưới gốc đa nhìn lũ bạn chúng tôi khoác tay nhau ra về trong những bộ đồng phục tinh tươm.
Nó khóc...
Nước mắt nó chảy dài trên gò má đen sạm và cái cơ thể ốm nheo của nó khiến nước mắt tôi cũng bất giác chảy ròng ròng.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro