Chap 3
17h30
Nhà bà bảy Phác
Bây giờ nhà của bà bảy như biến thành một chợ quê thu nhỏ, rộn ràng và đầy tiếng cười. Ánh nắng chiều xuyên qua những tán lá chuối, in bóng loang lổ lên khoảng sân trước nhà, nơi các hàng xóm tụ họp đông đủ. Người thì cười nói, người loay hoay bày biện đồ ăn, người khác lại lụi cụi nhóm bếp lửa đỏ rực một góc.
Mùi thơm của các món ăn tỏa khắp không gian, khiến ai nấy cũng phải hít hà thích thú. Đàn trẻ con chạy lăng xăng dưới chân người lớn, vừa chơi đùa vừa chốc chốc ngẩng lên hỏi: "Nhập tiệc chưa bà bảy ơi?" làm bà cười móm mém, nụ cười trên môi bà bảy Phác không bao giờ biến mất.
Dọc hàng hiên, mấy cô dì hàng xóm vừa ngồi lặt thêm rau vừa ríu rít chuyện trò, thi thoảng lại buông vài câu bông đùa...
- Coi bộ cá lóc này được nướng kỹ lắm à nghen! Chắc ăn vô mát ruột, chồng thương nhiều hơn quá!
- Bình thường Lệ Sa nướng cá có mình ên, mà nghe nói bữa nay nó có người theo phụ nướng cá rồi kìa!
Những tiếng cười giòn tan ngay lập tức vang lên khi ánh mắt của mọi người đổ dồn về phía Lệ Sa. Làm Lệ Sa đứng cứng ngắc bên bếp, vừa mắc cỡ vừa lấm lét nhìn mẹ, sau đó thì giả vờ bận rộn. Còn Thái Anh sau khi nhận cú sốc thì đã vào trong phòng mất tích tới bây giờ. Lệ Sa không khỏi thắc mắc: Bả thất tình có khi nào bả tự giận ở trỏng hong chời?
Xa hơn một chút, những người đàn ông tụm lại bên chiếc bàn tròn, nơi đã sẵn sàng vài đĩa bánh trái và mấy chai nước ngọt mát lạnh. Những câu chuyện rôm rả về mùa màng, giá lúa, rồi cả mấy tin tức hài hước của xóm bên cứ thế được truyền tai nhau. Tiếng cười sảng khoái của họ hòa lẫn với tiếng chim chiều đang ríu rít về tổ, tạo nên một bầu không khí ấm cúng mà náo nhiệt, khiến bất cứ ai đi ngang cũng muốn ghé lại, góp vui một câu chuyện.
Dưới ánh chiều tà, nhà bà bảy bỗng trở thành trung tâm của cả xóm, nơi mọi người đến không chỉ để ăn bữa cơm sum vầy mà còn để sẻ chia niềm vui, nỗi buồn và những câu chuyện đời thường giản dị. Một chiều quê bình yên, đậm đà hương vị cuộc sống, mà bất kỳ ai đi xa cũng sẽ mãi nhớ về.
Ông Phác và con trai cả đang treo mấy tấm bạc lên phòng hờ trời mưa vì trời đột nhiên chuyển mưa, chưa biết sẽ có một trận mưa lớn như thế nào mà trời muốn đỏ rực hết thế kia. Bà Phác và con dâu thì lấy ly lấy chén chia đều trên bàn với mấy bà hàng xóm qua giúp một tay.
Còn ở trong phòng khách, Trân Ni và Trí Tú ngồi bệt xuống chiếc chiếu cói đã trải sẵn trên sàn. Trước mặt là một đống quà lỉnh kỉnh, từ những túi trà, gói kẹo đậu phộng, hũ mứt dừa đủ màu sắc đến mấy chai rượu nếp cái hoa vàng được buộc nơ gọn gàng. Mỗi món quà đều được bọc trong túi ni-lông trong suốt, cẩn thận và đẹp mắt.
Trân Ni vừa nói vừa với tay lấy mấy hũ mắm tép xinh xắn bày trên bàn...
- Chị cầm cái túi lớn qua đây, để em bỏ thêm mấy hũ mắm vô! Mà hong biết bà con có thích hong nữa?___Trân Ni vừa hỏi vừa thở dài.
- Ở quê mà em, mấy cô mấy dì khoái mấy thứ này lắm. Mắm tép này bà bảy làm ngon cực kỳ luôn. Với lại em cũng có bỏ thêm ít bánh cốm Hà Nội nữa rồi, đủ ngọt đủ mặn rồi___Trí Tú cười nhẹ, thoăn thoắt bỏ từng món vào túi.
Cả hai cẩn thận xếp từng hũ, từng túi ngay ngắn. Trí Tú thắc mắc hỏi...
- Mà sao em chuẩn bị kỹ vậy? Mời bà con hàng xóm qua ăn là được rồi.
- Thì đúng là vậy, nhưng đợt này có em và cả Thái Anh về nên em muốn biếu quà là để thể hiện cái tâm nên em muốn làm gì cũng phải chu đáo! Cho bà ngoại nở mũi nữa chứ!
- Thế này thì bà con trong xóm chắc nhớ em với Thái Anh quài luôn quá!
Trí Tú bật cười, đưa tay xếp thêm mấy túi cà phê hòa tan vào góc túi...
- À, cái này chắc mấy bác mấy chú thích lắm nè!
Trân Ni gật đầu, vừa xếp vừa kiểm tra lại danh sách...
- Xong cái túi này rồi, chị buộc lại giúp em nhé. Để em lấy thêm bánh pía với bánh in bỏ vào túi kia!
Nhìn Trân Ni bận rộn, Trí Tú chỉ biết cười, thầm nghĩ: Cái gì cũng nghĩ đến, đúng là không ai chu đáo bằng! Này mà hỏng làm dợ mình là uổng dữ thần lắm à nghen!
Lệ Sa bước vô nhà, mắt dáo dác nhìn quanh tìm bóng dáng Thái Anh. Thấy Trí Tú và Trân Ni đang sắp xếp mấy túi quà trong phòng khách, cô dừng lại hỏi...
- Ủa, Thái Anh đâu rồi hai anh chị?
- Hỏi chi vậy? Bình thường hai đứa tụi bây gặp nhau như nước với lửa, nay tự nhiên đi kiếm?___ Trí Tú nhìn lên, nhíu mày.
- Tại hồi chiều bả hơi lạ lạ! Thất tình hay gì á!
Trân Ni lập tức bắt sóng, đưa mắt nhìn chằm chằm Lệ Sa. Lệ Sa thở dài, ngồi bệt xuống rồi kể lại chuyện Thái Anh thay đổi cảm xúc sau khi xem cái clip gì đó trên điện thoại. Rồi Lệ Sa kể những câu thoại mà cô loáng thoáng nghe được. Chỉ nhiêu đó thôi là Trân Ni cũng hiểu vấn đề.
Trân Ni nói khi đứng lên...
- Lệ Sa ở đây tiếp Trí Tú nha! Chị vô phòng coi Thái Anh.
Phòng ngủ
Trong phòng, Thái Anh đang nằm bấm điện thoại. Ánh sáng từ màn hình hắt lên khuôn mặt nàng, càng làm lộ rõ nét buồn rầu. Trân Ni khẽ gõ cửa, bước vào, giọng nhẹ nhàng...
- Sao nằm đây một mình vậy? Ở ngoải đông vui lắm, sao em không ra chơi?
Thái Anh chỉ "dạ" một tiếng nhỏ xíu, mắt vẫn dán vào điện thoại. Trân Ni đi lại gần, ngồi xuống bên cạnh, nhìn em gái một hồi lâu rồi hỏi...
- Có chuyện gì buồn đúng không? Kể chị nghe coi!
Thái Anh im lặng một lát, rồi quay mặt đi, khẽ lắc đầu...
- Không có gì đâu chị! Em chỉ.......hơi mệt chút thôi.
Trân Ni không tin, liền vươn tay vỗ nhẹ vai Thái Anh, giọng nghiêm nghị mà ấm áp...
- Thái Anh, nay nhà có khách, ngoài sân đang vui vẻ mà em nằm đây mặt mày bí xị, người ta nhìn vô lại bảo cháu gái bà bảy kỳ cục, không biết vui vẻ tiếp đón! Ra ngoài đi, chơi với mọi người một chút, đừng để ai để ý rồi họ nghĩ linh tinh.
Thái Anh quay lại nhìn Trân Ni, ánh mắt vẫn còn chút lưỡng lự. Trân Ni liền mỉm cười, xoa xoa vai nàng...
- Chuyện gì buồn, để mai chị em mình ngồi nói chuyện! Nhưng bây giờ thì ra ngoải cho thoải mái đầu óc. Có khi gặp mọi người, cười nói một hồi là quên luôn mấy chuyện buồn ấy. Nhất là bà tám ấy, ra bả kể chuyện cười cho nghe rồi cười như đười ươi luôn.
Nghe vậy, Thái Anh khẽ gật đầu, dụi mắt rồi ngồi dậy. Chưa kịp ra ngoài thì đã có tiếng gõ cửa, ông ngoại ló đầu vô hỏi han hai đứa cháu gái...
- Hai cháu yêu của ngoại ra ngoải chơi với mấy cô mấy thím đi con! Mấy bả hỏi hai đứa quá chời luôn kìa.
- Dạ, để tụi con ra!___Trân Ni và Thái Anh liền đứng lên ra ngoài theo ông ngoại.
_____
Cùng lúc ấy bên ngoài đã đến giờ nhập tiệc, ngoài sân giờ đây sáng rực nhờ ánh đèn dây treo dọc theo hàng rào và cây cối trong sân. Hàng xóm bắt đầu đem mồi riêng ra, nào là mấy món như bánh chưng, nem chua, đĩa gỏi trộn, góp vui thêm vào mâm.
Năm chiếc bàn tròn đã bày sẵn ngoài sân, được phủ khăn trải trắng tinh. Trên mỗi bàn, bia đã được chất thành từng tháp nhỏ, nước ngọt thì xếp chồng bên cạnh, đủ mọi màu sắc xanh đỏ. Lũ trẻ con xúm xít xung quanh bàn bánh kẹo ở góc sân, tay cầm đầy kẹo mút, bánh trái, tiếng cười ríu rít không ngừng.
Mấy ông già trong xóm đã chiếm trọn một bàn, vừa cụng ly vừa kể chuyện xưa, câu nào câu nấy hài đến mức khiến ai đi ngang cũng phải dừng lại cười. Một ông râu tóc bạc phơ, tay cầm chai rượu, hào hứng nói...
- Hồi tui còn trẻ, tui cũng đẹp trai lắm đó nha, mấy cô gái làng bên cứ đi ngang là ghé mắt nhìn!
Mấy bà ngồi ở bàn kế bên nghe thế thì phá lên cười, một bà tóc vấn cao, mặc áo bà ba tím, nhanh miệng chọc...
- Thôi ông nội, giờ mà mấy cô đó có nhìn thì chắc cũng là nhìn cái bụng bia của ông thôi!
Tiếng cười ầm lên từ cả hai bàn. Ông cụ kia không chịu thua, quay qua bà...
- Bà nội này bả me tui quài ta ơi!!!
Mấy bà lại cười giòn tan. Một bà khác hùa theo, tay phe phẩy quạt...
- Có ông me người ta thì có! Ai không biết chứ hồi đó bà này là hoa khôi chợ làng đó nha, trai làng xếp hàng dài đấy!
................
Bên bàn mấy ông trẻ hơn, cuộc nhậu cũng náo nhiệt không kém. Một anh chàng áo sơ mi trắng, tay nâng ly bia, mắt liếc sang một chị bên bàn đối diện, lớn giọng...
- Cô ba hôm nay đẹp quá trời, làm tui cứ tưởng gặp hoa hậu luôn á!
Cô ba cười khúc khích, tay nhấc ly nước ngọt, bẽn lẽn...
- Thôi đi ông, ông nói vậy coi chừng vợ ông đập tui!
.............
Tiếng hô hò cụng ly lại vang lên rôm rả. Mấy anh, mấy chị cứ thế mà thả thính qua lại, câu nào câu nấy dí dỏm, khiến cả sân cười lăn lộn.
Ở một góc khác, bà Bảy đang ngồi chỉ đạo con cháu dọn thêm món ra bàn. Lệ Sa thì bưng mâm cá nướng thơm lừng, vừa đi vừa cười khi thấy cảnh mấy ông mấy bà đấu khẩu. Thái Anh đứng kế bên với mâm rau sống, cũng bật cười, phần nào quên đi nỗi buồn ban chiều.
Không khí bữa tiệc ngày càng sôi động hơn, tiếng cười hòa lẫn với tiếng chạm ly và mùi thơm của đồ ăn bay khắp sân. Một cái tất niên hơi sớm nơi làng quê như thế, khiến người ta thấy ấm lòng, thấy niềm vui như kéo dài mãi không dứt.
Thái Anh và Trân Ni cùng bước ra sân, nơi hàng xóm đã tụ họp đông đủ, tiếng cười nói rôm rả lan tỏa khắp không gian. Hai cô gái trông thật nổi bật trong bộ đồ giản dị nhưng toát lên vẻ tươi tắn, nhẹ nhàng. Ngay lập tức, ánh mắt của mọi người đổ dồn về phía họ, làm bà con trong xóm ngưng tụ lại những câu chuyện đang bàn dở. Tiếng cười rôm rả bỗng im bặt trong vài giây trước khi những lời trầm trồ rộ lên như một cơn sóng.
Bà năm, người nổi tiếng thẳng tính trong xóm, cất giọng vang lớn...
- Trời đất ơi, coi kìa bà con!!!! Nhỏ Trân Ni với nhỏ Thái Anh mấy bà hay kể đẹp dữ dằn vậy sao! Con gái đẹp như vầy mà hông chịu lấy chồng là uổng lắm nghen con!
- Dạ con cảm ơn bà năm nha! Nhưng con còn ham chơi lắm, chưa nghĩ tới chuyện cưới hỏi đâu ạ___Thái Anh đứng lại, hơi khép nép nhưng vẫn giữ nét tươi cười.
Bà Lan ngồi gần đó, nhanh miệng tiếp lời...
- Thái Anh, chừng nào đổi ý nhớ qua làm dâu nhà cô nha! Thằng út nhà cô hôm bữa mới nhắc, nói kiếm vợ giùm. Con mà chịu về nhà cô, là cô hốt liền tay luôn!
Đám đông cười ồ lên, khiến Thái Anh đỏ cả mặt trong khi Trân Ni đứng kế bên còn phấn khích hùa theo lời mọi người. Thái Anh cười ngại ngùng, đáp lại khéo léo...
- Dạ thôi cô Lan ơi, con mà làm dâu nhà cô chắc cô chiều con dữ quá, rồi con hư luôn á!
Ông tám ngồi trên cái ghế tre kế bên, cười ha hả, chống gậy đứng lên chỉ tay về phía Thái Anh...
- Nói vậy thôi, chứ bây mà không muốn làm dâu nhà Lan thì qua nhà tao làm dâu cũng được. Nhà tao có thằng cháu nội, bữa mới nói nó gặp bây ngoài đường, đẹp gái quá mà không dám lại mần quen.
- Dạ con cảm ơn ông tám, mà con chắc không xứng với cháu ông đâu! Con vụng về lắm___Thái Anh thì xua tay lia lịa.
Cả xóm cười lớn, tiếng chọc ghẹo vang vọng cả sân nhà bà bảy. Lúc này, Trân Ni nãy giờ đứng kế bên, cũng bị bà Hồng gọi tên...
- Nhỏ Trân Ni, coi bữa nay sáng láng quá ha! Con gái gì đâu mà sáng sủa, cao ráo. Chắc thằng nào cưới được con là số nó đỏ như son!
Trân Ni mỉm cười nhẹ nhàng, đáp lại bằng giọng miền Tây ngọt lịm...
- Chắc chồng con sau này phải chịu cực dữ lắm, tại con hỏng có giỏi!___Khẽ liếc sang Trí Tú.
Cô tư ngồi kế bên, cầm ly trà đá hớp một ngụm rồi chọc ghẹo...
- Thôi hai đứa bây ở dzậy luôn đi, lấy chồng chi cho cực! Lấy chồng sinh con tàn phai nhan sắc hết trơn hết trọi.
Trân Ni bật cười, liếc nhìn Thái Anh một cái đầy tinh nghịch rồi đáp lại...
- Cô tư nói cũng đúng, con cũng tính dzậy á! Mà sợ ở dzậy cô đơn lắm cô tư ơi, lâu lâu thấy cũng thèm...
Đám đông cười rần rần, những tiếng vỗ tay, tiếng bàn luận rôm rả lại vang lên khắp sân. Ở góc sân, mấy ông cụ đang cụng ly bia, mấy bà thì ngồi rôm rả chia nhau bánh trái. Không khí đậm chất miền quê, tiếng nói cười như xua tan mọi mệt nhọc.
Thái Anh và Trân Ni vừa cười, vừa đi xung quanh trò chuyện với mọi người. Dáng vẻ hai cô gái làm không ít người xuýt xoa, ngưỡng mộ. Ai cũng mến, cũng thương, và không ngừng đòi gả hoặc nhận làm con dâu, con gái trong gia đình mình. Thầm nghĩ ông bà bảy Phác có phước, có hai đứa cháu gái xứng đáng.
Trong khi tiếng cười nói còn rộn rã khắp sân, bà con trong xóm đã chuyển sự chú ý sang Lệ Sa và Trí Tú, hai người đang im lặng ăn một miếng cho đỡ đói chứ nãy giờ chạy bàn mệt cũng rã rời.
Bà tư, vừa uống xong ngụm trà, đột nhiên lên tiếng trêu...
- Ủa mà Trí Tú, Lệ Sa! Hai đứa tụi bây vừa đẹp vừa giỏi vậy mà còn ế là sao? Chừng nào mới tính chuyện cho bà con ăn mừng đây? Cho má tụi bây có cháu nữa chứ!
Cô Cúc liền tiếp lời, giọng nửa đùa nửa thật...
- Đúng đó, con gái gì đâu mà ngoan ngoãn, đẹp gái, có hiếu! Nhà nào cưới được là phước ba đời!
Lệ Sa chỉ biết cười nhẹ, cúi đầu "dạ" nhỏ. Trí Tú thì nheo mắt, đáp lại bằng giọng vui vẻ thân thiện như mọi khi...
- Dạ nghe mấy cô mấy dì hối làm con cũng ham, nhưng duyên nó chưa hạ cánh!
Bà con lại cười rần rần, tiếng trêu đùa vang lên không ngớt. Nhưng bỗng nhiên, giữa tiếng cười, một giọng con trai lè nhè vì men rượu chen vào, phá tan không khí vui vẻ...
- Lệ Sa với Trí Tú hả? Ai mà lấy? Nghèo rớt mồng tơi, nhà nào dám rước về??
Tiếng nói phát ra từ đám con trai tụm lại một góc rồi tụi nó cười như được mùa, mấy người họ đã uống quá chén. Một thằng khác bật cười chế nhạo, tiếp lời...
- Đúng rồi! Đẹp mà nghèo thì cũng không có giá trị gì đâu!
Không khí như đóng băng trong vài giây. Những câu nói vô duyên vạ miệng khiến cả bàn im bặt, những bàn khác đang chìm đắm trong không gian riêng nên không để ý tới, còn bàn mà Trí Tú và Lệ Sa đang ngồi, nhiều người không biết phải nói gì để xoa dịu hai đứa nhỏ. Mẹ của Lệ Sa, bà Lạp cũng ngồi ở đó, mặt thoáng buồn khi nghe con gái mình bị xúc phạm. Bà cố giữ im lặng, nhưng ánh mắt lộ rõ sự tổn thương.
Trí Tú nắm chặt tay, đôi mắt ánh lên vẻ giận dữ, nhưng chưa kịp nói gì thì Trân Ni đã bước lên trước, giọng cứng cỏi...
- Ủa, nói nghe nè mấy anh! Nghèo thì có làm gì sai đâu? Ít ra người ta biết tự trọng, tự làm mà sống, chứ đâu có như ai kia, chỉ giỏi ngồi không, ăn bám ba má rồi đi chê bai người khác? Còn mấy anh, giàu mà nhân cách rẻ rách thì cũng chỉ là đồ bỏ đi thôi!
Mấy thằng say xỉn đứng bên góc sân, sau khi bị Trân Ni phản pháo một chập, vẫn còn cứng đầu. Một thằng trong nhóm, người rõ ràng đã ngà ngà say, nhếch mép nói lớn:
- Ủa chứ giờ đẹp mà nghèo thì sao? Đẹp cỡ nào rồi cũng phải gả vô nhà giàu mới có giá trị, chứ nghèo riết thì làm gì, đẹp để mà chưng hả?
- Đúng rồi đó! Con gái mà không có của, lấy chồng về chỉ thêm gánh nặng. Tui nói thiệt, mấy ông nào chịu cưới mấy nhỏ này chắc cũng phải nghĩ lại đó!___Một thằng khác cười hô hố, vỗ vai bạn mình.
Lời vừa dứt, cả sân như đóng băng. Mấy người lớn im lặng, mặt tối sầm vì ngại nói chen vào. Bà Lạp nắm chặt tay áo, cắn môi không dám nói gì, còn Lệ Sa cúi gằm mặt xuống, không dám nhìn ai. Trí Tú thì muốn phang cái ly vô đầu nó từ khi nó mở miệng rồi.
Trân Ni nghe xong liền xắn tay áo, đứng dậy đốp thẳng...
- Người ta nghèo nhưng người ta sống đàng hoàng, không đi cà khịa, bới móc ai. Nghèo thì sao? Nghèo mà biết tự làm, tự sống thì còn đáng mặt hơn cái kiểu chỉ biết ăn nhậu, nói xàm như mấy anh đó!
Thằng kia ngớ người, cười khẩy, cố phản pháo...
- Ủa, tui nói sự thật mà? Sống ở đời thì phải thực tế chứ. Đẹp mà nghèo, ai chịu rước là phước bảy đời rồi!
- Mở miệng ra phải như bông như hoa, kẻ mến người thương. Chứ ở đâu mà nói ra cái làm người ta khó chịu liền rồi! Đàn ông con trai mà đi bêu riếu, làm nhục con gái người ta trước mặt bao nhiêu người, chắc sống thọ dữ lắm à nghen.
Mấy đứa con trai khác lúng túng khi thấy tình hình căng thẳng khi mấy chú kế bên đã bắt đầu nổi quạo. Nó bắt đầu cười trừ, nhưng vẫn cố gân cổ cãi...
- Ê, nói gì vậy? Tụi này giỡn thôi mà, làm gì căng dữ dzậy?
- Giỡn kiểu đó thì thôi khỏi giỡn, không ai thấy vui đâu! Mấy anh lo về dọn dẹp cái bản thân mình đi đã rồi hãy nghĩ tới chuyện chê bai người khác___Trân Ni cười mỉa, đáp thẳng.
Cả sân như muốn vỡ òa vì câu trả lời của Trân Ni, tiếng xì xào bàn tán bắt đầu vang lên. Nhưng còn Lệ Sa, cô vẫn im lặng, ánh mắt cúi xuống như không muốn đối diện với ai. Thái Anh, đứng gần đó, để ý thấy vẻ mặt buồn bã của bà Lạp, mẹ của Lệ Sa, lòng thoáng chút khó chịu.
Thái Anh nãy giờ im lặng, bỗng bước thẳng về phía nhóm con trai trong sự ngỡ ngàng của mọi người, ánh mắt sắc lạnh như muốn đóng băng cả người đối diện. Một thằng trong số đó, vốn có ý mê Thái Anh từ lâu, lấp liếm nói...
- Thái Anh, tụi anh nói giỡn chút thôi, không có ý gì đâu! Em đừng giận nha, qua đây uống với anh một ly.
Thái Anh khoanh tay trước ngực, nở một nụ cười lạnh, rồi buông một câu đầy mỉa mai...
- Nói giỡn? Mà giỡn kiểu làm người khác tổn thương thì là vô duyên, nói chuyện vô ý vô tứ cho đã rồi nói "giỡn"? Nghèo hay giàu nó đéo quan trọng đâu mấy anh trai, quan trọng là có cái đầu và cái tâm. Mấy anh thấy mình có đủ hai cái đó không mà đi phán xét con gái người ta?
Thằng con trai kia ấp úng, đỏ bừng cả mặt vì bị nói trước mặt bao nhiêu người. Chưa kịp nói thêm lời nào, Thái Anh đã chốt hạ...
- Nếu không đủ tầm, thì tốt nhất đừng nói chuyện! Cái ghế ở cái nhà này, dù là mời khách thì cũng phải là dành cho đúng người ngồi, chứ không phải ai muốn ngồi cũng được!
Cả sân im lặng trong giây lát, rồi bà con rần rần vỗ tay tán thưởng. Mấy thằng kia mặt đỏ bừng vì quê, lúng túng không biết phải làm gì. Lúc này bà bảy Phác mới đứng dậy, giọng ôn tồn mà kiên quyết...
- Nhà này từ trước tới giờ luôn coi trọng cái tình, cái nghĩa! Ai tới thì mời chén cơm, ai đi thì tặng lời chào. Nhưng mà ăn nói kiểu làm buồn lòng người khác, thì xin lỗi nghen, bà già này không tiếp!
Một thằng trong đám không chịu nổi sự quê độ, liền lôi tay bạn, lẩm bẩm...
- Thôi, về! Ở đây mất mặt quá rồi!
Bọn chúng lếch thếch bỏ về, kéo theo bầu không khí nặng nề. Sau khi bọn chúng đi khuất, bàn tiệc lại dư và nhanh chóng được dọn dẹp, thay bằng bàn mới để đón khách mới.
Thái Anh thở nhẹ một hơi, quay sang bà con xung quanh, cười nhẹ rồi nâng ly bia lên...
- Thôi, mọi người tiếp tục đi ạ! Đừng để mấy chuyện không đâu làm mất vui. Con mời mọi người một ly nha~~~~
Không khí trở lại rộn rã như cũ. Bà Lạp nhìn Thái Anh, mắt ánh lên sự cảm kích. Lệ Sa thì im lặng, nhưng trong lòng dường như vừa nhen lên một chút ấm áp khó tả, tự nhiên thấy Thái Anh cũng không thấy ghét lắm.
___________
Đêm càng sâu, sân nhà vẫn sáng rực và náo nhiệt như lúc đầu. Các món ngon nóng hổi đều được bưng ra từ bếp. Tiếng cười nói xen lẫn âm thanh cụng ly, tiếng dế kêu rỉ rả từ xa như hòa vào khúc nhạc quê nhà.
Vợ chồng cậu mợ Hai không lúc nào ngơi tay, liên tục đi qua đi lại thêm món, rót bia gắp nước đá, vừa phục vụ vừa thúc giục mọi người...
- Ăn tự nhiên nghen bà con, bánh xèo này con vừa đổ xong, nóng giòn mới ngon. Trễ chút là hết phần à nghe!
Thằng Phương, con trai lớn của cậu mợ Hai lúc này vừa từ thành phố về, nó chạy ùa vô ôm lấy Trân Ni và Thái Anh làm hai cô chị nhém rớt ly bia. Nó chào mừng hai chị nó rộn ràng còn hơn cả dàn múa lân, rồi sau đó nó cũng xắn tay áo chạy bàn như dân chuyên nghiệp. Mỗi khi đi ngang, nó lại bị ghẹo...
- Đẹp trai vậy mà chưa có người yêu hả, hay giấu ở thành phố rồi?:
- Dạ lo học thôi, yêu đương gì đâu mà giấu!___Phương chỉ cười ngại, gãi đầu
Tiệc gần tàn, gió đêm thoảng qua mang theo mùi cỏ cây ngai ngái hòa lẫn chút dư vị của men bia và rượu. Tiếng cười nói râm ran bắt đầu thưa dần, chỉ còn lại tiếng chén dĩa lách cách được Lệ Sa cùng thằng Phương và mợ hai thu dọn đâu đó. Trí Tú và Trân Ni cùng Thái Anh bận rộn đứng chờ sẵn trước cổng, tay ôm từng túi quà lớn nhỏ, chạy qua chạy lại để đưa tận tay bà con ra về.
Bóng dáng 3 cô gái trẻ hối hả mà đầy tận tụy nổi bật giữa đám đông đang lục tục rời đi. Bà con, người thì bẽn lẽn, kẻ thì xua tay từ chối, nhưng chẳng ai nỡ cãi lại sự nhiệt tình của cả ba. Có người vừa nhận túi quà vừa quay lại nhìn Trân Ni và Thái Anh với ánh mắt lưu luyến.
Những túi quà trao tay không chỉ là chút sản vật bình dị mà còn là tình cảm đong đầy gửi tới từng người. Khung cảnh trước cổng nhà ông bà bảy càng lúc càng vắng, chỉ còn tiếng chó sủa văng vẳng trong làng xa xa, báo hiệu một buổi tối ấm cúng đã khép lại trọn vẹn. Trên bàn nhậu chỉ còn lác đác vài người khách lớn tuổi đang trò chuyện phím với ông Phác, trong khi số đông đã về cách đây 30 phút trước.
Thái Anh hôm nay phá lệ, uống không ngừng nghỉ. Bia rồi lại rượu, nàng không hề nể nang tửu lượng vốn dĩ đã tốt nhưng nay cũng phải chào thua, cả người nàng lảo đảo, ánh mắt mơ màng như không còn ý thức rõ ràng. Lệ Sa đang dọn dẹp thì cũng phải nhìn Thái Anh, vừa buồn cười vừa bất lực.
Thấy Thái Anh đi vệ sinh loạng choạng, Lệ Sa dừng việc đi tới đứng đợi sẵn bên ngoài, hai tay khoanh trước ngực. Khi Thái Anh vừa bước ra, Lệ Sa nhanh chân chặn đường, giọng ra lệnh...
- Thôi đủ rồi, vô phòng ngủ đi, ngồi ngoài này nữa chắc liệm bà luôn không tỉnh nổi đâu!
- Không.......không muốn ngủ! Cô đừng có cản đường tôi!___ Thái Anh khựng lại, đôi mắt lờ đờ nhìn Lệ Sa, miệng lè nhè.
Lệ Sa thở dài, kiên nhẫn kéo tay Thái Anh...
- Thái Anh, nghe lời! Khuya rồi, còn ai nhậu đâu mà bày đặt ngồi ngoải làm gì cho trúng gió? Đi vô ngủ đi.
Thái Anh bướng bỉnh, cố giằng tay ra, nhưng vì say nên sức lực cũng chẳng còn bao nhiêu. Nàng khụt khịt mũi, miệng lẩm bẩm điều gì đó nghe không rõ. Lệ Sa hết cách, đành vòng tay qua eo, ghì chặt để kéo cô nàng về phía phòng ngủ.
Nàng ngã đầu lên vai cô, cả người mềm nhũn, mùi rượu thoang thoảng trên tóc nàng khiến cô vừa khó chịu vừa thấy thơm thơm. Kéo được nàng vào phòng, cô thả nàng xuống giường, phủi phủi tay, định quay lưng ra ngoài thì bỗng nghe tiếng nàng nghẹn ngào...
- Sao chứ.......sao anh ta lại làm vậy với tôi chứ?
Lệ Sa sững người, quay lại nhìn. Thái Anh cố gắng ngồi bệt trên giường, tay ôm đầu, nước mắt lăn dài trên gò má. Nàng lẩm bẩm như đang nói với chính mình...
- Em đâu có làm gì sai......sao lại hôn người khác.....? Anh không yêu em nữa sao?
Lệ Sa đứng lặng, tim hơi thắt lại khi nhìn Thái Anh khóc như vậy. Dù gì cũng là đàn bà con gái với nhau, chẳng ai muốn thấy người đồng giới với mình khổ vì một thằng đàn ông không ra gì.
Cô ngồi xuống cạnh, đặt tay lên vai an ủi...
- Thôi, đừng nghĩ đến mấy chuyện không đáng nữa! Người ta không tốt thì kệ người ta, việc gì bà phải buồn?
Thái Anh ngẩng lên nhìn Lệ Sa, ánh mắt mông lung nhưng tràn ngập đau đớn. Nàng cười nhạt, rồi bất ngờ kéo tay Lệ Sa để lên tim mình khiến cả người Lệ Sa khựng lại.
- Cô có biết cảm giác đó không? Cảm giác người mình yêu lại đi ôm hôn người khác......ở đây đau lắm, cô biết không?
Thái Anh buông tay Lệ Sa ra, lùi lại, ánh mắt tràn đầy nước mắt. Cô chỉ nhẹ giọng nói với nàng:
- Bà xỉn lắm rồi! Ngủ đi, mai tỉnh lại rồi khóc tiếp.
Nói xong, Lệ Sa vội đứng dậy, bước nhanh ra ngoài để dọn dẹp tiếp mọi người. Bỗng Thái Anh siết tay kéo mạnh Lệ Sa về phía mình, khiến cả người Lệ Sa chao đảo. Chưa kịp phản ứng, nàng đã cúi đầu, chiếm lấy môi cô trong một nụ hôn sâu đầy bất ngờ.
Tất nhiên Lạp Lệ Sa cứng đờ người, mắt mở to. Sự ấm nóng, dồn dập và táo bạo của Thái Anh khiến cô không thở nổi, trái tim đập loạn như muốn vỡ ra. Nàng không ngừng lại, đôi môi nàng vừa áp chế vừa mềm mại dẫn dắt, như thể đang trút hết mọi cảm xúc bị kìm nén.
Còn cô thì dường như mất phương hướng. Cô muốn đẩy ra, nhưng không hiểu sao cơ thể lại bất động. Bàn tay nàng giữ lấy gáy cô, nhịp điệu của nụ hôn thay đổi, chậm rãi nhưng càng sâu hơn. Nàng nghiêng đầu, kéo cô đi theo từng chuyển động của mình.
Mọi thứ xung quanh trở nên mơ hồ. Hương bia rượu thoang thoảng từ nàng như mê hoặc, cô không biết cảm giác này là gì, chỉ thấy từng cử động của nàng đầy thành thạo, như thể nàng biết cách khiến bất cứ ai chìm đắm.
Khi Thái Anh buông ra, cả hai đều thở gấp. Lệ Sa mở mắt nhìn Thái Anh với ánh mắt ngỡ ngàng pha lẫn rối bời. Thái Anh chỉ lặng im, ánh mắt trầm mặc nhưng đôi môi còn đỏ lên vì nụ hôn vừa rồi. Trong căn phòng nhỏ, không khí như bị đốt cháy bởi khoảnh khắc không ngờ tới ấy.
Thái Anh cất giọng khàn khàn, hơi thở vẫn chưa ổn định...
- Cô biết không...
-........................___ Lệ Sa không nói được gì, cảm giác lạ lẫm vẫn chạy dọc từng thớ thịt.
- Tôi cứ nghĩ tôi sẽ không bao giờ hôn ai khác ngoài người yêu của tôi, nhưng giờ thì nụ hôn đối với tôi chẳng có ý nghĩa gì cả!
Lệ Sa bất động, nhìn Thái Anh bằng ánh mắt vừa bàng hoàng vừa tức giận. Câu nói của nàng như một lưỡi dao sắc bén, đâm thẳng vào lòng tự trọng của cô. Câu nói ấy lặp đi lặp lại trong đầu cô như một hồi chuông khó chịu. Cô cảm thấy như mình vừa bị kéo vào một trò đùa kỳ quái, mà bản thân lại trở thành nhân vật phụ bất đắc dĩ trong cảm xúc phức tạp của Phác Thái Anh.
Lệ Sa nghiến răng, cố giữ giọng mình không run lên vì tức giận...
- Bà vừa làm gì vậy hả? Nụ hôn đó......đối với bà chẳng có ý nghĩa gì đúng không?
Thái Anh vẫn mơ màng, đôi mắt mờ hơi men không phản ứng lại lời trách móc. Thái độ lơ đễnh ấy càng khiến Lệ Sa thêm phần sôi máu. Cô hỏi, giọng nhỏ nhưng đầy tức giận...
- Bà nghĩ tui là cái gì chứ?
Cô siết chặt nắm tay, nhưng rồi lại buông thõng, bởi cô nhận ra người đứng trước mặt mình hoàn toàn không đủ tỉnh táo để hiểu được sự phẫn nộ của cô lúc này.
Thái Anh lảo đảo ngã xuống giường, ánh mắt trống rỗng như đang chìm trong một nỗi buồn nào đó mà Lệ Sa không thể chạm tới. Dù giận đến mức muốn quay người bỏ đi, Lệ Sa lại cảm thấy một cảm giác bất lực len lỏi trong lòng.
Cô lầm bầm, vừa giận vừa tức mà không biết trút vào đâu...
- Bà đúng là đồ đáng ghét!!!
Cuối cùng, cô chỉ biết thở dài. Dù tức đến mức muốn hét vào mặt Thái Anh, cô vẫn kéo chăn đắp lên người nàng một cách cẩn thận. Nhìn khuôn mặt nhợt nhạt và đôi môi vừa khiến cô xáo trộn, cô cảm thấy một sự mâu thuẫn dâng tràn trong lòng.
- Đúng là đồ phiền phức!
Cô lẩm bẩm lần nữa, rồi quay người rời khỏi phòng, để lại ánh đèn ngủ mờ nhạt chiếu lên gương mặt đang say ngủ của Thái Anh.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro