tet ham
CHƯƠNG 12
Trong 1 tuần lễ đó, Nặc Nặc làm công ở nhà.
Cũng may bây giờ thời đại phát triển tân tiến, ngoại trừ không tham gia hội nghị, công việc của Nặc Nặc chỉ cần dùng máy tính để hoàn thành, sau đó giử mail cho giảng sư Mạc Tử Uyên là xong. Đối với chuyện Nặc Nặc bị thương, Mạc Tử Uyên chỉ hỏi han một hai câu.
Nặc Nặc cũng không để bụng, Mạc Tử Uyên vốn là như vậy, với chuyện chế tạo đồ chơi anh ta là đệ nhât, nhưng đối với đạo lý đối nhân xử thế thì anh ta dốt đặc cán mai, luôn luôn lãnh đạm với mọi chuyện, tiếp xúc với anh ta lâu ngày cũng quen. Nhưng chỉ qua hai ngày, Nặc Nặc mới phát hiện tính nghiêm trọng của vấn đề.
Ngày hôm nay Nặc Nặc có nhiệm vụ viết game QQ, đèn YM của Trầm Hiểu Tập của bộ mỹ thuật tọa hình đột nhiên bật sáng.
[Trầm Hiểu Tập bộ mỹ thuật] :Nặc Nặc Nặc Nặc, có ở nhà hay không?
[Hứa Nặc bộ kế hoạch] :?
[Trầm HIểu Tập bộ mỹ thuật] : hê hê, cái chân bị thương của em đã đỡ đau chưa?
[Hứa Nặc bộ kế hoạc] : (khuôn mặt cười khả ái) vâng, cảm ơn anh, đã khá nhiều, đầu tuần sau là có thể đi làm bình thường
Đánh xong những lời này, Nặc Nặc không khỏi thở dài. Mỗi ngày ở nhà đều xoa bóp rịt thuốc, không mau lành mới lạ? chỉ là đúng ngày đúng giờ Tiêu Dật đều ghé qua nhà, chiếc xe sang trọng của anh ta là mục tiêu chú ý của hàng xóm.
Ngày hôm qua bà Vương hàng xóm chạy qua hỏi han :”Người đó là bạn trai của Tiểu Nặc à? Anh ta cũng đẹp trai sáng sủa lắm”
Nặc Nặc còn chưa kịp giải thích, Hứa lão mẹ đã đắc ý dào dạt gật đầu :”Ai nha, cũng tàm tạm thôi hà. Người đẹp trai cũng đâu có lợi gì đâu? Cũng không có thể ăn cơm thay được, điểm quan trọng là quan tâm chăm sóc Nặc Nặc, như thế mới tốt. Bà nói có đúng không, bà Vương?”
Nặc Nặc 囧, ý của lão mẹ muốn nói, con rể nhà tôi không chỉ có tướng mạo, mà còn phải có tài, thật sự là… phải ưu việt hơn người. Kỳ thực Nặc Nặc rất muốn nói cho lão mẹ, Tiêu Đại boss không phải là con rể nhà mình, lại càng không phải cái gì đồng sự của lão ba, nhưng cũng không biết mở miệng thế nào.
[Trầm Hiểu Tập bộ mỹ thuật] :Thật tốt, nghe nói em đã chuyển thành nhân viên chính thức, chúc mừng nha!
[Hứa Nặc] : (vò vò tay áo) đâu có đâu, thời gian thử việc của em còn chưa hết hạn mà!
[Trầm Hiểu Tập bộ mỹ thuật] :hì hì, em gạt anh, ngày hôm nay thông báo đã ra rồi kìa!
Nặc Nặc nhìn chằm chằm màn hình, trong lòng kinh hoàng, sau đó nhanh nhanh type ra chữ.
[Hứa Nặc bộ kế hoạch] :thông báo gì?
[Trầm Hiểu Tập bộ mỹ thuật] :thông báo hạng mục nha, ngày hôm nay bộ hành chính phát thông báo, nói game “Sát kỳ lân” chính thức khởi động, ngày hôm qua hạnh mục được thành lập, anh thấy ở mục kịch bản viết tên em.
Nặc Nặc giật mình, Hiểu Tập nói không sai, kiêu cánh chế tác và bảo chứng game ở công ty bảo nên biết đối với một đội điều quan trọng nhất chính là chất lượng của trò chơi, mỗi một trò chơi được dàn dựng, trong các hạng mục đều là những nhân tài ưu tú, vì vậy, đối với nhân viên biến chế của công ty, tuyệt đối không có khả năng vào được tổ mục.
Nói cách khác, Nặc Nặc có tên trong danh sách tổ hạng mục, cũng có nghĩa là được chuyển thành nhân viên chính thức. Nghĩ xong, trong lòng Nặc Nặc ngay lập tức nở ra vô số những đốm hoa trắng nho nhỏ. Thời kỳ thử việc gian nan, rốt cuộc đã là quá khứ?
Trên màn hình, Hiểu Tập còn đang chít chít động động
[Trầm Hiểu Tập bộ mỹ thuật] :ôi~ thực sự ghen tỵ với em muốn chết. Anh thiệt là hạnh phúc, thật ra thì từ khi em lên lầu ba, anh đã có dự cảm em sẽ có được ngày hôm nay.
[Hứa Nặc bộ kế hoạch] :không quan trọng, không phải hồi đó anh Hiểu Tập cũng được chuyển trong thời gian rất ngắn sao? Em cảm thấy anh cũng rất có tài~~~~
[Trầm Hiểu tập bộ mỹ thuật] : bớt nịnh nọt anh một chút đi, thật ra thì, có một chuyện đã lâu anh rất là thắc mắc, em Nặc Nặc tuy là người mới, nhưng mối quan hệ giữa chúng ta cũng khá thắm thiết, em hãy tiết lộ một ít cho anh nghe nha?
[Hứa Nặc bộ kê hoạch] :cái gì?
Nặc Nặc bị hình dung khinh khủng của Hiểu Tập làm cho toàn thân nổi da gà, quan trọng hơn là, cô đã hoàn toàn hiểu được tình trạng hiện giờ của chính mình: có thể trước đây, mọi người chỉ có thể đoán mò, len lén thảo luận chuyện của cô và Tiêu Dật, hiện tại … hết đường chối cãi a!
====phân tuyến====
Buổi chiều, Rồng Mập gọi đến thuyết minh kỹ hơn về bản kế hoạch với Nặc Nặc.
Chuyện là, cách đây không lâu, Nặc Nặc có viêt một kịch bản tiên hiệp quốc cổ phong, đặt tên là “Sát kỳ lân”. Nam chính là một người mang nặng sát khí trên người, bất luận thân nhân bằng hữu, chỉ cần tới gần hắn, nhẹ thì nội thương tẩu hảo nhập ma, nặng thì toi mệnh. Người trong làng nghĩ nam chủ là ma, nên đuổi giết. Trong lúc chạy trốn, nam chủ được một vị cao tăng đắc đạo cứu, theo ông ta lên núi bắt đầu tu luyện, học làm sao thu thập ma khí trên người, nhưng vào lúc này, hắn gặp một người thiếu nữ không bị ảnh hưởng sát khí trên người hắn, thêm một việc nữa, vị cao tăng đắc đạo kia cũng nói cho hắn biết, kỳ thật mẫu thân hắn cũng không phải con người, thời điểm hạ sơn đã tới rồi…
Lúc đó cô mới vào làm, dưới sự chỉ đạo của giảng sư Mạc Tử Uyên, Nặc Nặc hoàn toàn được tự do sáng tác theo trí tưởng tượng của cô.
Lúc giao nộp kịch bản, Mạc Tử Uyên cũng không có đánh giá, chỉ nói :”Thế giới rộng lớn, có rất nhiều chi tiết xung quanh, cần trau chuốt hơn tình cảm nhân vật”, thế là Nặc Nặc đem về, bổ sung thêm N thứ, nhưng hoàn tòan không nghĩ tới một lúc nào đó Mạc Tử Uyên lại dùng kịch bản này, hoàn toàn không nghĩ Mạc Tử Uyên thật sự dâng kịch bản này kên cho Tiêu Dật xét duyệt, về phần Tiêu Đại boss cho kịch bản này thông qua, lập tổ hạng mục để chế tác nó, thì càng ngoài dự liệu.
Nắm điện thoại, lòng bàn tay Nặc Nặc hơi đổ mồ hôi :”Rồng Mập lão đại, anh gạt em hử? lúc đó Mạc lão đại đã nói cái tên “Sát kỳ lân” này không tốt, “sát” là một từ mang nhiều điềm xấu, các game thủ nhìn tên sẽ không muốn chơi”
Bên kia đầu dây, Rồng Mập lão đại cười khẽ :”Em thật đúng là nói đúng, cái tên này, Tiêu ca phi thường không tán thành, toàn bộ kịch bản, Tiêu ca cũng cảm thấy như vậy, Lý thúc ở hạnh mục tổ quản lý càng kiên quyết phản đối, nói kịch bản này của em quá sát khí, không may mắn. Một nam chủ xui xẻo lẫn cô độc như thế, để sinh ra cho game thủ cảm giác âm u, nên kịch liệt phản đối làm cái game này, nhưng mà…..”
“Nhưng mà cái gì?” Nặc Nặc căng thẳng đến nỗi líu cả lưỡi, thật ra Tiêu Đại boss và chú Lý nói những lời … này, cô cũng biết. Cũng có thể nói, những câu nói sắc bén của vị giảng sư Mạc Tử Uyên mặt than lạnh như băng kia chính là gáo nước lạnh.
Ngẫm lại cũng đúng, tuy rằng trong trò chơi mấy nữ chủ được gặt hái, một đám những du ngoạn khắp nơi, thẩm tra nguyên nhân bắt đầu sát khí của nam chủ, tòa bộ tiết tấu nhẹ nhàng thanh thoát, nhưng trong câu chuyện, luôn luôn có một cảm giác ưu thương nhàn nhạt. Thân thế của nam chủ, từ nhỏ vì sát khí mang trên người mà bị người phỉ nhổ rời xa, xem kết thúc, sẽ làm cho người ta có cảm giác ưu sầu ngột ngạt.
Một câu chuyện như vậy, còn khá hơn một kịch bản nói về nữa chủ thoát y, dùng thân thể để quyến rũ người khác, như vậy quá thô bỉ. Nếu như Nặc Nặc là chế tác, vì những lí do về thị trường, đại khái cũng sẽ bỏ qua cái “Sát kỳ lân” này, cho nên cô hoàn toàn không nghĩ tới, Mạc Tử Uyên lại chọc cho người tranh luận bằng cách đưa kịch bản tới trước mặt bộ chế tác.
Không thể tưởng tượng nổi!
Rồng Mập lao đại ho khan, nói :”Tử Uyên mỹ nhân đối với việc tuyển dụng cái kịch bản này chỉ giải thích có một câu ‘kịch bản này sẽ khiến cho người chơi không thể nào quên’ ”
Nghe xong lời này, Nặc Nặc đại chấn, trong nháy mắt không thể thốt thành lời.
Có một vị tiền bối nói qua, viết được một kịch bản hay, không phải do cách hành văn lưu loát, dùng từ chuẩn, mà là phải cảm nhận được tinh túy của kịch bản, phải làm sao chuyển tải cái tinh túy đó đến độc giả. Một kịch bản hay, cho dù có trải qua mười năm,hai mươi năm, vẫn đọng lại trong lòng độc giả, khó có thể quên được.
Nặc Nặc ôm điện thoại khóe miệng cười tràn nụ cười ngọt ngào, đột nhiên sinh ra một cảm giác Mạc tử Uyên chính là những tái tạo cô, “Chỉ một câu như vậy, Đại boss gật đầu sao?”
“Làm gì có chuyện đó?” Rồng Mập lão đại khụt khịt mũi :”Anh nói em nè Tiểu Nặc Nặc, đầu tuần tới trở lại làm nhớ cảm tạ Mạc Tử Uyên mỹ nhân cho thật tốt hén, em không biết chứ, để kịch bản này được dàn dựng, Mạc Tử Uyên thiếu điều bóp cổ chết Tiêu lão đại đó”
“…….” Nặc Nặc há hốc mồm, không phải đâu, hai đại biểu đại diện hai quốc gia là Tiêu Đại boss và Mạc Tử Uyên lao vào cấu xé nhau thì còn là hình tượng gì nữa? rất sợ đó~
“Hì hì, cuối cùng chính Tiêu lão đại lại nhượng bộ, chỉ lưu lại một câu ‘anh là người chế tác, anh muốn làm gì thì làm, tôi chờ xem’, nói xong thì bỏ đi. Bởi vậy mới nói mạng của em tốt quá đó Nặc Nặc, hai ngày nay Tiêu lão đại vì đối đầu với Mạc Tử Uyên, sắc mặt xấu xí muốn chết, chúng tôi đang cố lẩn trốn, còn em thì mỗi ngày đều ở nhà thoải thoải mái mái…”
Kiiiiiiing Coooooooooong
Rồng Mập lão đại và nói dứt lời, chuông cửa nhà Nặc Nặc vang lên.
Nặc Nặc biết, tới giờ này, nhất định là cái vị bị người ta nói “gần đây tâm tình không tốt, sắc mặt xấu xí muốn chết”- Tiêu Đại boss tới để massage.
Lặng lẽ gác máy, Nặc Nặc vô thức quay đầu lại, sợ hãi nuốt nuốt nước miếng.
Tiêu Đại boss sẽ không coi cô là tấm thớt để trút giận chứ?
CHƯƠNG 13
Châm cho khách một tách nước trà hoa cúc, Nặc Nặc nhìn vào mắt đối phương, nở ra một nụm cười còn khó coi hơn là khóc :”Đại.. đại sư huynh…, anh rất là bận, lại còn tới thăm tôi, thật là có lỗi quá”
Tiểu thư ký này rất biết chọn thời điểm, hết lần này đến lần khác đều chọn lúc Hứa lão mẹ không có mặt, đã sắp tới giờ Đại boss tới thăm bệnh, trực giác của phụ nữ nói cho Nặc Nặc biết, “đại sư huynh” đột nhiên tới thăm là rất phiền phức.
Tiểu thư ký tỏ vẻ thần bí hề hề nói :”Không có gì, chỉ nghe Hứa sư phụ nói chân em bị thương nên sư huynh tới đây nhìn, còn nữa, Hứa sư phụ nói chuyện hơi kỳ quái”.
Nặc Nặc líu lưỡi, không cần phải nói cũng biết chuyện gì xảy ra. Bởi vì cái đêm hôm bị thương ở chân, Hứa lão cha đi công tác, lúc cô và Tiêu Đạo boss ở phòng khách, Hứa lão mẹ đã lén ôm điện thoại gọi điên cho lão cha khoe Tiểu Trương hiểu chuyện như thế nào, đã tỉ mỉ săn sóc như thế nào, Hứa lão cha ở đầu dây bên kia cung ha hả nói Tiểu Trương có bao nhiêu thành thật.
Vì vậy một cặp vợ chồng già không hiểu rõ tình huống, ông nói gà bà nói vịt, rốt cuộc kết luận Tiểu thư ký kia chính là đứa ocn rể hoàn mỹ nhất trong lòng, nói không chừng mỗi ngày Hứa lão cha bớt chút đỉnh thời gian gọi điện thoại cảm ơn anh ta đã tới massage cho con gái mình mỗi ngày.
Tiểu thư ký ho khan, đảo mắt nói :”Hứa sư phụ nói, mỗi ngày huynh hãy tới đơn muội, để bồi dưỡng cảm tình, còn bảo huynh hãy… không ngừng cố gắng”
Nặc Nặc đỡ lấy cái trán, quả nhiên… cha ơi, cha bớt tác quái một chút có được không?
Tiểu thư ký thấy thế, ngửa mặt lên trời thở dài “Oan nghiệt, oan nghiệt…….”
“Hả?” Nặc Nặc còn chưa phản ứng, “đại sư huynh” lại đột nhiên xả tới trọng tâm câu chuyệ oan nghiệt này rồi, tiểu thư ký cũng đã kích động, từ tốn nói :”Muội có nhớ lần đầu tiên chúng ta gặp nhau không, lúc đó huynh đã nói bất luận như thế nào huynh cũng không ngừng tìm kiếm tình nhân kiếp trước của huynh. Nhưng thật sự thì muội không phải…., tuy rằng huynh cũng tiếc lắm, dù sao huynh và muội đều là đệ tử đồng môn, lại thân thiết với nhau như thế, nhưng thật sự muội không nên đặt tình cảm trên người huynh như thế. Mấy ngày hôm trước huynh còn mơ thấy nàng, huynh đã nói với nàng, nếu như không tìm thấy được nàng, huynh nguyện sống cô độc suốt quãng đời còn lại…”
Tiểu thư ký thâm tình chân thành nhìn ra xa ngoài cửa sổ, ngữ khí cũng trở nên mềm mỏng hơn :”Muội thực sự không nên, không nên… huynh là người như vậy, đã định trước sẽ phụ muội, làm sao muội lại sinh ra vọng tưởng với huynh, thậm chí còn ở trước phụ mẫu vẽ vời phác họa huyễn tưởng tốt đẹp cho huynh”
Nặc Nặc khóe miệng co quắp, đại sư huynh, anh, coi, tiểu, thuyết, nhiều, nên, bị hoang, tưởng?
Chuyện gì vậy trời? té ra tiểu thư ký tưởng cô nói bậy trước mặt lão cha, cho rằng cô mơ mộng hão huyền?
Nặc Nặc rối loạn.
Phát điên.
Thổ huyết.
“Không phải, tôi không có………”
Nói chưa xong, lần thứ hai tiểu thư ký cắt ngang lời Nặc Nặc, phát tay áo hơi giận :”Muội đừng cố chấp nữa! cái chân bị thương của muội là minh chứng tốt nhất. Muội dĩ nhiên bởi vì ta mà mất hồn mất vía ngã sấp xuống, ai da, thực sự huynh có lỗi quá. Đồng ý, huynh biết nói cho muội biết điều này đối với muội là rất tàn nhẫn, thế nhưng ngày hôm nay huynh tới đây nói cho muội hay, huynh đã lập quyết tâm, nếu như nội trong vòng ba năm không tìm được tình nhân kiếp trước của huynh, huynh sẽ đi theo sư phụ, quy y phật môn”
“Chúng sinh thiên hạ, phải tích phúc tích đức, linh hồn này bị ác hồn làm rối loạn, kiếp trước còn chưa trả nợ, cho nên muội thực sự…”
Tiểu thư ký đôi mắt ướt át, nghẹn ngào ngưng mắt nhìn Nặc Nặc, Nặc Nặc nhìn chăm chăm anh ta, thực sự muốn … khóc.
Cha ơi, thực sự cha thấy người thành niên này tài tuấn, lịch sự ở chỗ nào? Anh ta ngoại từ mê tín, bẻ cong phật giáo của người khác, còn mắc chứng hoang tưởng nghiêm trọng, không những vọng tưởng kiếp trước kiếp này, tình nhân vân vân… mà còn luôn cho rằng người khác đều thích anh ta.
Nặc Nặc nắm tay, hít một hơi sâu nhắc nhở mình hãy cố gắng giữ gìn phong phạm thục nữ :”Tiểu TRương đồng chí, tôi nghĩ chúng ta có một chút hiểu lầm, tôi cần phải giải thích với anh một chút”
Tiểu thư ký đảo mắt, thình lình chộp lấy bàn tay Nặc Nặc :”Muội là một cô gái tốt, vì sao không phải là tình….”
Kiiiiiing Coooong
Bất ngờ, tiếng chuông cửa vang lên lần nữa.
Bất quá tình huống lần này có hơi khác, người nhấn chuông không đợi chủ nhân ra mở cửa, bởi vì … người què Nặc Nặc biết Đại boss sẽ tới, cô lại lười đi ra mở cửa hai lần, thế nên lúc Tiểu thư ký vào nhà, cô chỉ để cửa mở khép hờ.
Đại boss anh tuấn khí thế vào nhà, nhãn thần mang theo sát khí, bão nổi :”Nặc Nặc, sao không đóng cửa, rủi kẻ xấu đột nhập rồi làm sao?”
Tiểu thư ký cho dù có gan dạ, cũng cảm giác được bầu không khí lạnh đi kể từ lúc Tiêu Dật vào nhà, ngạc nhiên hỏi :”Đúng đó, mà anh là ai?”
Nặc Nặc nghe thấy câu đó, sóng lưng thẳng tắp, khí phách hùng hổ hiên ngang đi tới bên cạnh Tiêu Đại boss, liếc mắt :”Đại sư huynh, tôi giới thiệu với anh, đây là bạn trai tôi, Tiêu Dật”
“………”cho dù tiểu thư ký có vô liểm sỉ đến cỡ nào, giờ khắc này, cũng bị Nặc Nặc đè chết.
====phân tuyển====
Tay nắn nắn vô lăng, trên mặt Tiêu Dật là nụ cười tươi rực rỡ như hoa, đến nỗi Nặc Nặc cảm thấy toàn thân nổi da gà.
Tuy rằng Tiêu Dật không phải như Mạc Tử Uyên mặt than lạnh lùng, nhưng cũng không bao giờ có câu nói đùa, thần uy nghiêm túc, hiện tại anh ta vừa lái xe vừa tủm tỉm cười, đương nhiên khiến cho người khác phải khinh hoàng, Nặc Nặc cũng mới biết được Tiêu Dật gặp chuyện mất hứng, bộ dạng này của anh ta đâu phải là đang buồn bực? hay là không hài lòng? Ôm đầu do dự một lúc, cuối cùng Nặc Nặc cũng quyết định cãi cọ nho nhỏ một chút với Tiêu Dật.
“Tiêu tổng, chuyện vừa rồi… tôi muốn giải thích một chút… người kia là Tiểu Trương- đối tượng coi mắt lần trước của tôi, anh ta đến nhà thăm tôi, có một chút hiểu làm nho nhỏ với tôi, vừa lúc anh tới, cho nên…”
Những lời này, Nặc Nặc thế nào cũng nói không nên lời.
Bây giờ hồi tưởng lại tình hình lúc đó, Nặc Nặc rất muốn lao đầu vào xe, sao lúc đó cô lại lớn gan như vậy, đại nghịc bất đạo đem Tiêu Đại boss ra làm trò như thế- cái này rõ ràng là phạm thượng, đùa giỡn sỉ nhục lãnh đạo công ty?
Nặc Nặc rất phiền muộn, tiểu thư ký vừa ra khỏi nhà cô đã thầm tính toán làm thế nào để chết được toàn thây, kết quả Tiêu Đại boss chỉ hời hợt vỗ vỗ vào đầu cô, giống như dỗ dành một con mèo nhỏ :”Đi thôi, đừng để sư phụ xoa nắm đợi lâu phát hỏa”
Nặc Nặc cau mày khổ sở, vậy mới nói boss là loại động vật rất khó hiểu, rất mau thay đổi. rồng Mập lão đại rõ ràng nói sắc mặt anh ta mấy ngày nay rất khó coi…
Bên này Tiêu Dật thấy Nặc Nặc đăm chiêu, liếc một cái :”Chuyện gì?”
Nặc Nặc cắn răng, hít một hơi sâu, thở ra :”Tiểu tổng đừng giận, tôi biết bắt anh giả làm bạn trai của tôi là hành vi rất đáng thẹn, thế nhưng, xin anh đừng nhe răng ra cười cái kiểu này, làm tôi sợ……..”
Vừa dứt lời, chiếc xe phanh gấp lại, cả người Nặc Nặc ngã chíu về phía trước, hàm răng âu yếm cắn phập đôi môi, cho đến khi Nặc Nặc hoàn hồn, quay đầu lại nhìn, vừa lúc nhìn thấy khuôn mặt tuấn tú của Đại boss đang nổi cơn thịnh nộ.
Tiêu Dật nheo mắt, nghiến răng chặt.
Ý của Tiểu Bạch Thỏ là, anh ta cười rộ lên rất khinh khủng? rất dạo người?
……….Tốt……..
Ok, cô rất thành công làm cho tôi tức giận.
Nặc Nặc khóc ròng, không hiểu mình làm sai chuyện gì :”Tiểu tổng tôi sai rồi, hồi này đầu óc tôi bị nghẹt tương hồ, cho nên….”
“Đây là lần cuối cùng”
“Hả?” Nặc Nặc run bần bật, vì sắc mặt Tiêu Dật càng lúc càng khó coi
“Đây là lần cuối cùng tôi nhắc lại, tan sở không cần phải gọi Tiêu tổng”
Thanh âm của Tiêu Dật tuy rằng thấp, nhưng mang theo sự phẫn nộ truyền tới tai Nặc Nặc, lúc này cô đã co rúm người nhỏ xíu, nghẹn ngào :”Tiêu…. Dật” quả nhiên cô rất ngốc, luôn chọc giận Đại boss.
Bên này Tiêu Dật thấy thế, biết là đã hù Tiểu Thỏ Bạch sợ thất kinh hồn vía, một lúc lâu sau khẽ thở dài, ôn hòa nói :”Nặc Nặc, em không cần xin lỗi, thật sự tôi rất thích giả vờ làm bạn trai em” dừng lại một chút, Tiêu Dật tựa như không cam lòng lại bổ sung thêm :”Không phải chúng ta vỗn đã coi mắt nhau sao?”
Nghe xong lời này, con ngươi Nặc Nặc nở to, nở to, nở càng to, cô không nghe lầm chứ? Ý của Tiêu Đại boss.. không phải chứ? Ý anh ta là sớm muộn gì anh ta cũng trở thanh bạn trai thật sự của cô?
Nặc Nặc giật mình, lên cơn suyễn, hít thở dồn dập, một hồi lâu sau, lấy lại bình tĩnh, đà điểu Nặc Nặc rốt cuộc quyết định tra hỏi vấn đề then chốt, sắm soi ngón tay nói :”Chuyện kia…. tôi nghe nói rằng tôi được vào tổ hạng mục?’
Ánh mắt Tiêu Dật nhìn chằm chằm Nặc Nặc, cười khẽ :”Tin tức rất nhạy bén”
Nặc Nặc tiếp tục ngằm ngón tay :”Tôi còn nghe nói hình như anh không vui?’
Tiêu Dật cảm thấy có chút khó ở, cung khai :”Không phảo không hài lòng, chỉ là nghĩ hiện giờ kinh nghiệm từng trải của cô còn quá ít, khó có thể đảm nhận việc này. Dự án tuy tương đối nhỏ, nhưng chi tiết cần phải sửa đổi và BUG nhiều lắm, kế tiếp, em và Mạc Tử Uyên sẽ rất bận rộn.”
Nặc Nặc gật đầu lia lịa như con gà mổ thóc :”Tôi biết tôi biết, kỳ thực tôi cung không nghĩ kịch bản này được thông qua, Tiêu…. Dật anh là người có trách nhiệm tổng thể nên thận trọng là đúng, tôi chỉ là cảm thấy kỳ lạ, nếu đã thấy có nhiều nhân tố bất lợi như vậy, vì sao anh còn đáp ứng Mạc sư huynh?”
Đúng vậy, cho dù nhìn thế nào cũng không thấy Tiêu Đại boss là loại người tùy tiện chịu thảo hiệp.
Đôi mắt năm màu của Tiêu Dật đảo đảo, cười nói :”Tử Uyên mới chính là những chế tác và đứng đầu các tổ hạng mục, nếu như anh ta chọn kịch bản của em , trong lòng anh ta chắc cũng đã có cân nhắc, nếu như anh ta nói được, tức là được.
“Thế vì sao Rồng Mập lão đại nói gần đây sắc mặt anh hóa lão?” dứt lời, Nặc Nặc tự giác gục đầu một chút, bởi vì nghe như vậy Tiêu Đại boss đã quay đầu lại nhìn cô, cười gian.
“Nặc Nặc, đảo một vòng tròn như vậy, thì ra để hỏi câu này phải không?”
“Ha ha” Tiêu Đại boss thật sự là tính toán tài tình, cái gì cũng đều đoán được.
Dừng một chút, Tiêu Dật chớp mắt nói :”Em đoán”
Đại boss, sao cứ thích trêu cợt người ta như thế.
Chương 14
Tuổi tác của Tiêu Dật không lớn, so với các đồng nghiệp cùng lứa tuổi thì anh ta có chút bình tĩnh chín chắn hơn, hơn nữa sức quan sát nhạy bén cùng kỹ thuật giỏi, ba năm sau khi tốt nghiệp đại học, Tiêu Dật tiết kiếm được một số tiền khá lớn, hợp tác với các huynh đệ cùng chung chí hướng thành lập'Công ty chế tác Kiêu Cánh'
Mà những...sư huynh đệ này có Mạc Tử Uyên trong đó.
Kiều Cánh lúc thành lập có vài người, dần dần phát triển thành công ty trứ danh có tới mấy trăm nhân viên tài ba, ngoại trừ Tiêu Đại Boss với sự nhạy bén trong kinh doanh và với sự thấu hiểu chính xác thị trường, còn có Mạc Tử Uyên với tài năng sáng tạo kỳ phú thiên bẩm cũng không thua kém.
Cấp bậc nguyên lão của công ty chính là Mạc Tử Uyên, Tiêu Dật tin tưởng thái độ chuyên môn và trực giác sắc bén của ngừoi chế tác này, cho nên mới đồng ý cho thông qua kịch bản của Nặc Nặc, lúc trước Tiêu Dật và Mạc Tử Uyên không có nữa điểm ngăn cách. Nhưng hiên giờ Tiêu Đại Boss càng tích càng nhiều lữa giận ẫn nhẫn, khuôn mặc tuấn tú càng lcú có nhiều nếp nhăn già nua.
Ngày đó Vĩ Thanh của tổ hạng mục chạy đến, Tiêu Đại Boss mắt thấy gần tới giờ chở Nặc Nặc đi masage, liền ra ngoài đánh một cú điện thoại, bảo Tiểu Bạch Thỏ ngoan ngoãn ở nhà đợi một lát. Khi trở lại phòng họp, ngay cửa nghe một đoạn đối thoại.
"Tử Uyên ơi Tử Uyên, huynh phải thay đổi tính khí lại một chút, tuy nói Tiêu lão đại là sư đệ của chúng ta, nhưng dù sao bầy giờ hắn cũng là ông chủ của chúng ta, là người đã cùng chúng ta kề vai sát cánh bấy nhiêu năm, một cái tiểu Nặc Nặc, đáng giá sao?"
"Dù sao hắn cũng đã nói, tôi mới là người chế tác, tôi thấy kịch bản được là được. Tôi nhất định chọn kịch bản này rồi."
"You...hì hì...muốn lấy lòng tiểu Nặc Nặc cũng không cần nóng vội như thế chứ?"
"Nói bậy bạ gì đó?"
"Thôi đi, đừng tưởng rằng bọn này không biết, mỗi lần huynh đi tới bên cạnh tiểu Nặc Nặc, nhãn thần muốn biến thành hình vuông, huynh còn muốn dấu ai?"
"Hê hê, tôi cũng đã nhìn ra. Mạc ca you thích chứ việc nói thẳng a, tôi xem Rửa Chén Tẩu đối với huynh cũng có ý đó, đối với người khác thì "sư huynh","tiếu bối", còn đối với huynh thì luôn miệng gọi 'Tử Uyên ca' ngọt sớt. Hay hay, bất cứ chuyện gì tiểu Nặc Nặc cũng bàn bạc với huynh. Huynh cũng thật là dở, đi tỉnh tò với cô ấy một lần xem sao."
--------------------
Tiêu Đại Boss đứng ở cửa phòng họp một lúc lâu, cũng không tiến vào.
Anh ta nghĩ Tiểu Bạch Thỏ bị nhúng chàm.
Lần đầu tiên trong cuộc đời, Tiêu Dật hối hận. Nếu biết sớm sẽ không dời Nặc Nặc lên lầu 17. Mấy ngày gần đây, Tiêu Đại Boss đã nhận thấy Tiểu Bạch Thỏ của anh ta rơi vào động sói, cho nên sắc mặc đen kịt.
Tiêu Đại Boss đương nhiên sẽ không nói cho Tiểu Bạch Thỏ biết lý do thật sự, lúc bị truy vấn 'vì sao gần đây sắc mặc không tốt', Tiêu Dật dùng một phương pháp đơn giản mà hiệu quả"
'Em đoán'
Chỉ cần hai chữ, làm cho Nặc Nặc hồn phi phách tán, quả nhiên.....so với Tiêu Đại Boss khả năng phòng ngự và tốc đô tấn công của Nặc Nặc vẫn còn rất kém rất rất kém.
Nặc Nặc ngồi đó dỡ khóc dỡ cười, thật sự là tìm không được câu trả lời. Dự tính thế nào cũng không nghĩ Tiêu Đại Boss sẽ có phản xạ tuyệt vời như thế, lại còn tỏ ra 'ngây thơ vô số tội' nhìn ngược lại Nặc Nặc, OTZ...hiện tại rốt cuộc nên làm cái gì bây giờ.
Nặc Nặc cắn răn, lần thứ hai dời đi lực chú ý: "Ngày hôm nay đi tái khám Bác sĩ nói vết thương của tôi không còn gí đáng ngại, đầu tuần sau có thể trở lại làm."
Con ngươi đen kịt của Tiêu Dật có vẻ khó chịu nhìn Nặc Nặc vài giây rồi quay đầu đi, phun một chữ "Ừ" sau đó trầm mặt không nói chăm chú lái xe, Nặc Nặc cũng quay đầu nhìn ra ngoài cửa sổ thở dài.
Gần đây Tiêu Dật thật sự kỳ quái. Không cho cô gọi anh ta bằng 'Tiêu tổng', tan sở không được thảo luận công việc, trách cứ Nặc Nặc đi xem mắt, thậm chí còn...còn mỗi ngày chở cô đi masage. Nặc Nặc cũng không phải đức ngốc, tự nhiên cũng có suy đoán giống như người khác.
Có phải hay không...từ sau lần coi mắt kia, Tiêu Đại Boss có ý với cô>O<
Mỗi lần nghĩ tới đáp án, Nặc Nặc rùng mình nổi da gà, đừng đừng đừng nha. Bên cạnh Tiêu Đại Boss có rất nhiều mĩ nữ như vậy, nhiều giai nhân như vậy, một nhân viên quén nho nhỏ, làm sao có khả năng? Vừa nghĩ đến chênh lệch của mình và Tiêu Dật, Nặc Nặc tiếp tục vùi đầu trang đà điểu.
Đà điểu Nặc Nặc vùi đầu một chút, ngốc đầu lên một chút, cho đến khi massage xong, trở về nha, lão mẹ giữ Đại Boss lại ăn tối, nhìn theo bóng lưng Đại Boss ly khai...vài giờ sao, Nặc Nặc vô tư lự đem chủ đề 'Tiêu Đại Boss có ý với mình hay không' cất vào nhà kho trong đầu.
Còn có, lão mẹ đã từng nói qua, có rất nhiều chuyện phải theo tự nhiên. Nếu Tiêu Dật thật sự có tâm tư gì, đáp án nhất định sẽ lộ ra trước mặt. Nặc Nặc nghĩ như vậy, nên không nghĩ tới vấn đề đó nữa, tâm trạng cũng trở nên thoải mái rất nhiều.
Chỉ là cô không nghĩ tới, đáp án thật sự tự động nhảy ra trước mặt. Chủ nhật, Tiểu Tuấn tới....
----------------------------
Tiếu Tuấn và Hứa lão mẹ quả thực là...lần đấu gặp mặt nhưng dường như đã quen nhau từ lâu.
Hứa lão mẹ vừa nghe nói tới bé ngoan lông mày rậm mắt to 'đệ đệ của Tiểu Trương', trong tim như nở hoa. Ai da, bình thường thấy Nặc Nặc nhà bà ngây ngô ngơ ngác, không ngờ tới thời điểm mấu chốt lại tốc độ như vậy, mau chíng đưa ca ca vào bẫy không nói làm gì, còn thâm hiểu đánh vào nội bộ địch nhân, ngay cả đệ đệ cũng đến nhà thăm hỏi chị dâu tương lai. Coi tình hình này, bà phải nhanh chòng chuẩn bị để diện kiến bà thông gia.
Nặc Nặc nhìn thấy sắc mặt thất thần của Hứa lão mẹ, cũng biết lão mẹ đang suy nghĩ chuyện táo bạo, không nhìn tới Tiểu Tuấn, nói:
"Sao you lại tới đây?"
Tiểu Tuấn nghe vậy, ủy khuất:
"Mỗi ngày anh ấy đều có thể gặp bạn, còn mình thì không thể"
Nặc Nặc rất sợ Tiểu Tuấn nói lộ hết, liếc nhìn Hứa lão mẹ một cái, thì thầm với Tiểu Tuấn:
"Không phải là không thể được, chỉ là......."Chỉ là sợ lão ca của you thôi. Nếu như một ngày nào đó tâm tình của Đại Boss không tốt, biết được Tiểu Tuấn không lo học lén đi chơi, có trừng phạt luôn cả cô?
Nặc Nặc nhất nhất kể hết từ chuyện đi coi mắt gặp 'thầy tu', làm thế nào gửi nhắn tin cho Tiểu Tuấn, làm sao gặp phải Tiêu Đại Boss.............dứt lời chỉ thấy Tiểu Tuấn vẻ mặt giận dữ nắm chặt tay:
"Đồ thâm độc!"
"Hả?"
"Tùy tiện xem tin nhắn của người khác, lão ca thật sự quá vô duyên."
Nặc Nặc cười ngượng hai tiếng, biểu thị không nói gì mà chỉ chống đỡ. Trên thực tế, Đại Boss đã thẳng thắn thừa nhận rằng, kể từ khi tịch thu điện thoại của Tiểu Tuấn, những tin nhắn của tên tiểu tử này được gửi tới không ngừng, bất quá Tiêu Đại Boss chỉ vô tình mở ra coi có một cái, xui xẻo là chủ nhân cái tin nhắn kia chính là cô.
Tiểu Tuấn oán giận một trận, lấy từ trong ngực áo ra một cái di động, lắc lắc:
"Không sợ, Nặc Nặc, sau này mình dùng cái số này để liên lạc với nhau, bạn hãy lưu lại số này đi."
Nặc Nặc thấy thế, tròng mắt đều rớt ra ngoài:
"Đây là điện thoại di động mới của you?"
Khuôn mặt Tiểu Tuấn đỏ bừng, xấu hổ vó đầu:
"Nói cho bạn biết, bạn đừng cười mình, gần đây mình hợp tác với một số tạp chí, kiếm được một ít tiền. Lão ca quản lí chặt chẽ quá, lão ba lão mẹ hai quái nhân khoa học kia hoàn toàn không để ý tới mình, cho nên mình tranh thủ thời gian kiếm một ít tiền tiêu xài."
Nặc Nặc bị sock, nhìn chằm chằm cái điện thoại, nó giống y đúc cái loại đời mới nhất gần đây trên TV đã quảng cáo.
Logo sang trọng của nó cũng nói cho Nặc Nặc biết nó không hề rẽ tiền chút nào, hôm bữa con bạn nói điện thoại này giá bao nhiêu nhĩ? Sáu ngàn hay bảy ngàn?
Nặc Nặc bị nội thương nghiêm trọng, mẹ ơi, Tiểu Tuấn đúng thật không thể coi thường, có khả năng kiếm được nhiều tiền như vậy. Nghĩ tới tiền lương trong tháng bèo bọt của mình, Nặc Nặc cảm thấy vô cùng xấu hổ.
Tiểu Tuấn thấy Nặc Nặc săm soi trên dưới trái phải cái điện thoại di đông, không nói cho câu ta số của Nặc Nặc, bắt đầu sốt ruột:
"Bạn đừng có giận, lần trước vì không ngờ lão ca tịch thu điện thoại di động, cho nên cũng không nhớ kĩ số của bạn, lần này mình nhất định học thuộc lòng."
"Không, không sao."
Nặc Nặc khóe miệng co quắp, thành thật lưu lại một dãy số vào điện thoại. Hai anh em, một người nhiệt tình như lửa, một người bình tĩnh như núi,thật sự làm cho cô không chịu nổi.
Tiểu Tuấn nhận lại điện thoại, thuận tay dựt đi điện thoại của Nặc Nặc, bấm lia lịa một dãy số, nói:
"Uhm, mình lưu lại số của mình nhưng bạn hãy đổi bằng tên của người khác, lão ca rất tinh, vạn nhất một ngày nào đó bị ảnh thấy cái số này, nói không chừng sẽ đoán ra là mình."
Nặc Nặc gật đầu, suy nghĩ một chút, đổi hai chữ 'Tiểu Tuấn' thành 'đệ đệ', Nặc Nặc nhớ tới sắc mặt của Tiêu Dật sau khi anh ta biết được chuyện cô đi coi mắt, không khỏi rùng mình.
"Tiểu Tuấn, chúng ta như vậy sau lưng ca ca you, hình như là không đúng lắm?" Dù sao thân là nhân viên, báo cáo mọi việc với lãnh đạo là việc nên làm. Hơn nữa Tiểu Tuấn nhỏ như vậy, thân là tỷ tỷ phải giáo dục nó mới đúng, như thế nào trái lại bị tiểu tử xấu xa này nắm mũi?
Ai biết là sau khi Tiểu Tuấn nghe xong lời này, tức giận không chịu nổi:
"Sao lại không được? Cái này gọi là gậy ông đập lưng ông, đối phó với lão ca âm hiểm giả dối như thế không được mềm lòng nương tay. Nặc Nặc, bạn cho rằng anh ấy thật sự tốt bụng như vậy? Mỗi ngày chở bạn đi xoa bóp? Hử? Anh ta có mục đích hẳn hòi."
Nặc Nặc líu lưỡi:
"Cái gì?"
Có mục đích? Mục đích gì? Ông chủ lấy lòng nhân viên, đã là hiếm thấy trong thiên hạ, còn có mục đích gì chứ? Nặc Nặc cười thắt cả ruột, ra ráng trí tâm đại tỷ tỷ sờ sờ đầu Tiểu Tuấn, kết quả Tiểu Tuấn càng tức giận hơn:
" Mình nói thiệt mà.Sỡ dĩ ngày hôm nay mình lén tời thăm bạn là vì muốn nói cho bạn nghe chân tướng. Gần đây ở bệnh viện của lão cha lão mẹ mình có tới một nữ bác sĩ ngoại khoa, gọi là nghiên cứu sinh tốt nghiệp gì đó, nghe nói là đẹp dữ dội lắm. Cho nên làm cho lão cha lão mẹ mình đồng tâm, mỗi ngày đều kiếm cớ bắt lão ca tới bệnh viện, lúc thì nói có đồ muốn đưa cho lão ca, lúc thì nói muốn lão ca đến rướt bọn họ. Lão ca và nữ bác sĩ kia cũng không phải kẻ đần. Nhưng yêu cầu của lão ca mình rất cao, đã nói thẳng với lão cha lão mẹ rằng anh ấy đã có bạn gái."
"Lão cha lão mẹ đều không tin, mấy ngày sau chợt nghe anh ấy nói sẽ chở bạn gái tới đomassage mỗi ngày, còn nữa, bạn Nặc Nặc có biết vị sư phụ giúp bạn xoa bóp kia là ai? Bà sư nương kia là ai? Lão ca cố ý tha bạn tới cho lão cha lão mẹ nhìn mặt."
".........................."
Trầm mặc, trầm mặc, lại trầm mặc.
Trong lúc nhất thời, Nặc Nặc không biết mình đang có cảm xúc gì.
Kì thực, cho tới bây giờ Nặc Nặc cũng không biết Đại Boss thích dạng phụ nữ gì nên không quá mong chờ, cũng thường nhắc nhở chính mình quan hệ giữa bọn họ chỉ là quan hệ chủ tớ thuần khiết, thế nhưng khi biết được đáp án thực sự, Nặc Nặc hóa rùa rút đầu, không muồn đụng vào cài chân tướng kia.
Đồng thời, trong tâm trí có một tiếng nói lơ lững: mi bị lợ dụng rồi.
Đang định mở miệng nói với Tiểu Tuấn cái gì, chợt nghe ngoài cửa truyền đến âm thanh hớn hở của Hứa lão mẹ:
"Tiểu Trương tới rồi, mau vào."
Nghe vậy, Tiểu Tuấn và Nặc Nặc hai mặt nhìn nhau, đồng dạng bị bắt gian tai trận.
Tiểu Tuấn:"Sao lại như vậy? Lúc này đáng lẽ lão ca tăng ca mà?"
Nặc Nặc:" Bình thường anh ta đâu có tời sớm như vậy."
Lời vừa dứt, cửa chính đã mở, lộ ra khuôn mặt tươi cười quỉ dị của Tiêu Đại Boss và dung nhan rực rỡ như ánh trăng rằm của Hứa lão mẹ.
"Ái da nha nha, bác nói mà, đệ đệ của Tiểu Trương cũng ở đây mà"
Nặc Nặc thầm than không ổn, nghiêng đầu ra hỏi:" Rốt cuộc chuyện này là sao hã mẹ?"
Hứa lão mẹ đắt ý dào dạt:" Mẹ thấy Tiểu Tuấn đến đây, lập tức liền gọi cho Tiểu Trương, nói đệ đệ hắn ở đây, hỏi có muốn cùng nhau ăn một bữa cơm tối hay không?"
Nặc Nặc:{{{(>_<)}}}
Tiểu Tuấn:-_-///
Nặc Nặc và Tiểu Tuấn: mẹ/dì, không sợ làm con thất vọng?
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro