Bước chân lặng thầm
Ngày saigon lên thê, quang cảnh nhấn chìm trong sự tấp nập của phố xá thênh thang. Hai tâm hồn đang gào xé trong thân hình bé nhỏ của cô gaia chạc 27 tuổi. Độ tuổi đáng ra phải bộn bề con cái và chồng con. Nhưng cô lại thênh thang giữa tâm hồn lạc lỏng đầy mơ mộng giữa yêu, và thực tại. Trong cô dường như cô yêu tất cả con người phố xá mà cô đang sống mặc dù sự tấp nập ấy dành cho rất nhiều người. Hàng cây buông dài trên con đường như muốn ôm trọn cô che đi cái yếu đuối được bọc bởi lý trí mạnh mẽ. Yêu và được yêu có là chìa khóa dành cho cô. Vừa tham cái huyền diệu của cuộc sống vừa kéo cô ý thức hơn cái thực tại sự tự do. Dường như đó chính là niềm khao khát mà bấy lo cô mong muốn nuông chiều bản thân.
Cứ thế hình như chỉ một mình cô hiểu . cô chỉ có thể hòa mình theo gió, thổn thức với từng hàng cây mà quên đi mất sự hiện diện của hàng tá người xung quanh. Tìm kiếm cái hiện tại!
Lắng nghe tiếng cotket của chiếc xe ba gác khuya, tiếng ầm ừ của người gánh hàng rong, Tiếng rân ran của những chiếc xe máy thưa dần và hình như cô lại bỏ quên tiếng đạp từ trái tim mình. Quên, lảng tránh vì chắc chắn cô không thể chịu được tiếng gào thét và nóng râm ran của từng mạch máu đang thúc dục. Cô tạt nước lạnh, thờ ơ, rồi lại bị nó xoay như kẻ ngốc.
Nổi nhớ tràn ngập tâm trí cô ta. không cách nào tả nổi. Dằn vặt mâu thuẩn đan xen được và không được. co tim rả riết kêu la còn lý trí thì xoa dịu hỏi han.
Không một ai biết. củng chẳng phải kẻ nào để ý tới chỉ vì cô yêu lặng thầm. cô đưa ngay cái bộ mặt kiêm định, thái độ bất cần như một diễn viên kì cựu. chính xác là duy nhất mình tôi.
Mỗi ngày đi qua là những bước chân nhẹ dịu thầm lặng như nữ thần đang ôm trọn tinh hoa tạo hóa. Bất chấm nỗi đau trên thực tại và hp trong quá khứ và điều kỳ diệu trong tương lai.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro