Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Trả test cho BitterChocolate_team

Trên làn tuyết trắng
Có hai đứa trẻ đang cười đùa
Là những vampire
Nhưng trông chúng thật hạnh phúc.

Nhưng đứa con gái bỗng một ngày biến mất
Không ai biết cô bé đã đi đâu
Họ đều nghĩ cô bé đã chết.

Nhưng cậu bé vẫn không tin,
Cậu luôn chờ đợi
Tin rằng cô bé sẽ trở lại
"Vì vampire sẽ không chết vì già mà"
Và cậu bé đó vẫn luôn chờ đợi
Cho đến khi gặp lại..
Người cậu yêu thương nhất!

-----------------------------

Thế kỉ 21

Học viện Le'cre, lớp C khu Sapphire.....

"Này,mọi người nghe tin gì chưa,hình như hôm nay có học sinh mới đến đấy!"_Một nữ sinh với mái tóc nâu,mặc đồng phục đẩy cửa chạy vào lớp.
Những nữ sinh khác trong lớp nghe vậy cũng xúm lại phía người kia,liên tục hỏi

"Thật à,nam hay nữ vậy? Chuyển từ trường nào đến thế?"_ Một cô gái tóc vàng hỏi cô
"Là nam,nghe đồn là học sinh từ Anh chuyển đến học đấy!"_ Nhỏ tóc nâu nói mà vẻ hớn hở hiện rõ ra.
"Nếu vậy chắc cậu ấy đẹp lắm nhỉ?"
"Có lẽ thế ha!"
"..."

Cứ như vậy tiếng xì xào bàn tán về họ sinh mới ngày một xôn xao. Cả các học sinh lớp bên cạnh cũng qua "góp vui" khiến cho cửa lớp chật kín người.

Nhưng tất cả lại im lặng khi có một nữ sinh tóc trắng bước vào lớp. Cô đi lặng lẽ đi qua cửa lớp chặt kín,vô tình đẩy ngã một cô gái khác đang đứng trước cửa làm cô ta ngã xuống đất . Cô gái bị đẩy trông như một Garyu,tóc đỏ,trang điểm đậm và ăn mặc kì lạ.

Khi thấy cô gái tóc trắng kia đẩy mình,cô ta lấy tay tát thẳng vào mặt cô gái đó,khiến cô ngã thẳng xuống sàn,đầu đau điếng. Cô gái tóc đỏ hét thẳng vào ai đó đang đau đớn nằm trên sàn kia
" Này con nhỏ Kuromi,đi đứng cho cẩn thận,mày để mắt ở đâu thế,đẩy tao ngã rồi đấy biết không!!"
Tất cả những người chứng kiến đều xì xào,nhưng đa phần là cười nhạo cô gái tóc trắng kia. Cô gái đó nằm trên sàn một hồi lâu sau đó cố gắng đứng dậy,cúi đầu xin lỗi. Có vẻ đã thỏa mãn trước lời xin lỗi,cô ta hất tóc,"hừ" một tiếng rồi quay lưng bước vào lớp,theo sau là một vài đứa con gái khác.
Đúng lúc đó,tiếng chuông báo hiệu vào giờ học vang lên,đám con gái đó nhanh chóng tản ra để trở về lớp. Cô gái tóc trắng kia cũng gắng đứng thẳng người dậy,phủi phủi bộ đồng phục,vớ lấy cái cặp nằm sõng soài trên sàn và bước vào trong lớp.
---------------
Ngay sau khi cô gái đó bước vào lớp và ngồi vào bộ bàn ghế ở góc cuối lớp thì giáo viên chủ nhiệm bước vào. Lớp trưởng đứng dậy,ra lệch cho các bạn trong lớp chào cô rồi ngồi xuống. Cô tiến đến vị trí bàn giáo viên,để sách vở và một tập tài liệu xuống bàn. Phía dưới,lũ con gái không kiềm chế được mà cứ bàn tán xôn xao,cho đến khi cô chủ nhiệm lên tiếng mới im lặng

"Chào cả lớp,tôi thấy vài em đã biết hôm nay sẽ có học sinh mới đúng không!"
*đưa tay ra cửa*
"Em vào đi"

Toàn bộ học sinh trong lớp,trừ Kuromi cả nam lẫn nữ đều hướng sự chú ý đến con người kia. Vừa mới đứng lên bục giảng,đám con gái phía dưới đã gào thét như điên,liên mồm khen ngợi vẻ ngoài của cậu. Mà thật sự là hắn rất đẹp. Mái tóc vàng ngang vai,đôi mắt xanh lam nhắm nhắm hờ và làn da trắng khiến cậu ta trông còn đẹp hơn con gái. Thâm chí vài đứa con trai trong lớp khẽ đỏ mặt khi bị ánh mắt đó liếc sang.

"Ngài có thể giới thiệu một chút về bản thân không?"_ đoạn cô đưa cho cậu một mẩu phấn và ra hiệu cho cậu viết tên lên bảng.
"Ngài?"_ Mãi khi nghe thấy cô chủ nhiệm nói vậy,Kuromi mới bỏ quyển sách dày cộp trên tay xuống bàn,đưa mắt lên nhìn cậu trai đang đứng trên bảng.

Cầm lấy mẩu phấn,quay người lại định viết nhưng lại chần chừ,quay sang nhìn cô giáo
"Ngài có thể viết bằng tiếng anh."_ Như hiểu ý,cô trả lời.
Cậu nhanh chóng viết lên trên bảng một cái tên dài ngoằng bằng tiếng anh.
"Lucius Veromania"

Viết xong cậu quay xuống lớp và bắt đầu tự giới thiệu

"Hân hạnh được gặp mọi người. Tên mình là Lucius Veromania,người Anh. Mình mới đến Nhật ,vẫn chưa quen nên mong được mọi người giúp đỡ!*cúi đầu*

Khỏi phải nói lũ con gái phản ứng thế nào- đổ hết cả rồi.

Cô chủ nhiệm thấy cậu cúi đầu trước các học sinh thì hơi bối rối. Hiểu ý,cậu cười nhẹ
"Sense,cô cứ đối xử với em như một học sinh bình thường thôi. Dù sao cô cũng là cô giáo của em mà!"
"Nhưng... thôi được. Nhưng học sinh thì buộc phải tôn trọng ngài"_
Cô nói một cách nghiêm nghị như muốn đính chính lại.Đuối lý,cậu đành cười gượng
*quay xuống lớp*
"Cả lớp nghe đây,toàn bộ học sinh đều phải tôn trọng Lucius một cách tuyệt đối,vì lợi ích của nhà trường"
"Nhưng thưa cô tại sao lại phải tôn trọng cậu ta. Là người nước ngoài đâu có nghĩa phải làm thế!?"_ Một nam sinh trong lớp nghe thấy vậy ngay lập tức phản đối
Cả lớp bắt đầu rộ lên tiếng đồng tình với cậu trai kia.
"Cả lớp trật tự. Hẳn các em đã nghe danh tới nhà Ravenhill,đồng thời là xây dựng và quản lý học viện chúng ta. Ngài Lucius là người đứng đầu gia tộc Veromania quản lý nhà Ravenhill. Nói đến đây chắc các em đã hiểu ý tôi chứ?"

Các học sinh đang ngồi phía dưới lập tức đơ người ra nghe cô nói,một lúc sau mới hiểu ra. Tất cả im phăng phắc,có vài người hơi lo lắng. Cả lớp nhanh chóng trở nên im lặng

"Đã nói là đừng nói cho họ biết mà. Giờ thì mọi người sẽ đối xử với em thế nào đây?"

"Tôi xin lỗi nhưng điều này sẽ giúp những học sinh hiểu rõ được thân phận của chúng!"

Ngay lúc đó, tiếng chuông báo hiệu tiết một vang lên. Các học sinh bắt đầu lôi sách vở ra.

"Giờ đã vào tiết,nên em cũng nên vào chỗ chứ?"_ Lucius hỏi cô

"À phải rồi, chỗ của ng-em ở kia!"_*chỉ vào bộ bàn ghế trống để sãn ở cuối lớp,bên cạnh chỗ của Kuromi*
Cậu cười nhẹ,tiến đến chỗ ngồi,đặt cặp và lôi sách vở ra.

Buổi học bắt đầu.....

---------------------------------------------------
----------
-------

Đã một tháng trôi qua từ ngày đầu Lucius đến học viện. Khỏi phải nói cậu nổi tiếng đến mức nào. Thông minh, đẹp trai,giàu có lại tốt tính nên số thư tỏ tình gửi cho cậu nhiều vô kể. Ngày nào tủ giày cũng đầy ắp thư và quà,mở ra phát là đổ ập lên người. Cậu nói là mọi người đừng gửi quà,từ chối mọi lời tỏ tình nhưng tất nhiên là chả ai nghe,trường lại có số nữ sinh đông nên nói chung là độ nổi của cậu không giảm mà còn tăng.

Nhưng trong số đó có một người mà cậu rất để ý tới-Kuromi Tsukiyomi,cô gái ngồi cạnh cậu. Tại sao một người nổi tiếng như cậu lại chú ý đến một người gần như bị cả trường tẩy chay như vậy? Bởi vì cô rất bí ẩn.
Trong một tháng qua,ngày nào cậu cũng chứng kiến cô bị bắt nạt. Hỏi các học sinh khác trong lớp về cô ấy thì không ai biết xuất thân là gì,chỉ biết là đã học ở đây ba năm,có một người giám hộ nhưng không bao giờ ra mặt. Học viện Le'cre là một trường danh giá và việc xuất hiện một người không rõ xuất thân thế nào ,lại thêm cả mái tóc trắng kì lạ đó nữa,chắc chắn sẽ bị cô lập,. Thậm chí trong tập hồ sơ cá nhân của cô mà Lucius xem qua thì thấy quá nửa thông tin bị bỏ trống. Thế là cậu quyết định bám theo cô.
........
....

Để tìm hiểu xem cô có phải là "người đó" không?

............
..
...

Và cậu tới kết bạn với cô,do từ lâu đã bị bắt nạt nên cô đồng ý rất nhanh nhưng lại không hay nói chuyện với cậu,rồi dần quen thì bắt đầu mở lời. Tuy nhiên là việc cô nói chuyện với Lucius đã bị các nữ sinh khác trông thấy khiến cô bị bắt nạt nhiều hơn. Để đảm bảo cho Kuromi không bị bắt nạt cậu đã phải lên tiếng và không ai dám làm gì nữa.

Nhờ thế mà Lucius biết được rằng hằng ngày sau giờ học, Kuromi thường lên sân thượng,mang theo một cây đàn violin và ở trên đó tới khi trường đóng cửa. Chuyện này có vẻ đã bắt đầu từ ngày đầu cậu tới trường.

Cậu cứ theo cô như vậy cho tới tận 3 tháng sau.

..........................

Hôm nay là ngày đầu tiên của kì nghỉ đông và các học sinh bắt đầu rời khỏi trường sau tiết cuối. Tuy vẫn chỉ có hai con người nào đó vẫn ở lại. Là Kuromi và Lucius. Phải,hôm nay cậu tiếp tục đi theo cô lên sân thượng và nấp ở sau cửa.

Khoảng 15 phút sau,Kuromi như thường lệ cầm cây đàn lên phía sân thượng. Có điều hôm nay cô cầm theo một xấp giấy,có vẻ là bản nhạc. Lucius để ý thấy điều đó nhưng cũng chỉ cho qua.

Tiếng violin bắt đầu nổi lên trên sân thượng tĩnh lặng. Không một tiếng nói,chỉ có âm thanh cao vút của cây đàn vang vọng khắp ngôi trường bị tuyết phủ trắng xóa. Lucius ngồi phía sau cánh cửa nghe thấy tiếng đàn cũng thả mình theo nó. Nó nghe thật hay,rồi bất chợt một dòng suy nghĩ vụt qua đầu

"Phải rồi,lần đầu mình gặp "người đó" cũng vào một ngày tuyết như vậy,tiếng violin đó cũng rất hay giống như vậy! À hình như khi đó bài tấu đó là...."

Rồi bất chợt Kuromi dừng lại,khiến Lucius bước ra khỏi những suy nghĩ trong đầu. Rồi tiếng lật giấy " loạt soạt",cậu ghé mắt qua khe cửa và thấy cô đang viết gì đó,khẽ nói

"Có lẽ,như vậy đã đủ rồi!"

Tuy chỉ là độc thoại nhưng cũng đủ cho cậu nghe thấy. Cô quỳ xuống sắp xếp lại bản nhạc,đưa đàn lên và bắt đầu kéo.

Một giai điệu quen thuộc...

Lucius nghe thấy nó lập tức đứng dậy khỏi chỗ đang đứng,chạy ra phía cửa và nhìn người con gái kia say mê kéo đàn. Bóng dáng của cô khi đang chơi violin trông thật thanh thản,như mọi nỗi lo âu tan biến đi hết vậy.

Lucius đứng ngây người ra nhìn Kuromi. Những mảnh kí ức trong đầu anh tưởng như đã mờ nhạt giờ liên tục xuất hiện

Một cô gái với mái tóc trắng
Đang mỉm cười với cậu
Trong làn tuyết trắng

"Nè Lucius,dù cho mình không còn ở đây nữa cũng không được cho ai biết về bản nhạc chung này nhé!"

Nước mắt cậu khẽ chảy xuống trên khuôn mặt,rơi xuống lớp tuyết dưới chân,vô thức thốt lên
" Cordelia"

Ngay lập tức Kurumi phát hiện ra có người đang đứng nhìn mình,cô không kéo nữa,tay bất giác thả cây violin khiến nó rơi xuống đất. Ngay lập tức Lucius chạy đến chỗ cô

"Làm sao mà cậu biết bản nhạc này?"_ Cậu nói như sắp khóc tới nơi

"Là.. một giấc mơ!"

"Gi- giấc mơ?"
Kuromi đưa tay với lấy những bản nhạc trên sàn. Trong đó những nốt nhạc được gạch xóa sửa chữa nhiều lần nhưng vẫn đọc được.
"Từ ngày cậu tới đây,ngày nào tôi cũng mơ thấy hình ảnh một cậu bé và một cô bé chơi violin dưới tuyết. Nghe có vẻ hoang đường nhưng không hiểu sao lại cảm thấy cô bé đó là tôi và cậu bé đó là cậu. Thế là tôi bắt đầu học vioiin để có thể đàn được giai điệu đó,lúc nãy chắc cậu đã nghe thấy. Khi đánh nó tôi cảm thấy thật quen thuộc, giống như rất lâu về trước đã từng đàn vậy!"_ cô càng nói chất giọng càng trầm xuống rồi im lặng.

Lucius cũng không nói gì. Cậu đưa tay lấy cây violin đang nằm trên sàn,nhắm mắt lại và kéo đàn.

Một giai điệu khác cất lên. Kuromi nghe thấy nó thật quen,rồi hàng loạt hình ảnh hiện lên trong đầu cô. Là kí ức. Chúng mờ nhạt rồi hiện lên thật rõ ràng. Chúng cứ lao đến trong đầu cô ào ạt,liên tục khiến cô không thể đứng vững. Lucius mặc kệ,chỉ khẽ nhíu mày và tiếp tục cho tới khi bản nhạc kết thúc.

-----------

Khi những âm thanh cuối cùng vang lên, Lucius đặt chiếc đàn vào vỏ rồi cúi xuống để tay lên đôi vai run run của Kuromi.

Cô đang khóc. Đúng,đã một thời gian rồi cô không khóc nhưng giờ trên khuôn mặt kia lại không đau khổ mà trái lại đang hạnh phúc

"Lucius,tớ nhớ ra rồi. Rằng bản thân mình là ai!"_ Cô nói trong nước mắt giàn giụa

"Sao cơ?"

"Cordelia là tên của tớ,là bạn thân nhất của cậu. Chúng ta có một bản hợp tấu bí mật mà cả hai đã cùng sáng tác,đúng không?Là Symphony of the li-"


Chưa để cô nói hết,ngay lập tức Lucius ôm cô vào lòng,nước mắt cứ thế tiếp tục chảy xuống trên khuôn mặt kia.

"Đây là mơ sao,thật sự là cậu sao? Người duy nhất biết được cái tên đó là cậu. Tớ đã chờ đợi cả trăm năm mong rằng cậu trở về bên tớ,thậm chí đã muốn bỏ cuộc nhưng thật sự là cậu sao?"

Càng nói,cánh tay cậu siết lấy thân hình nhỏ bé kia càng chặt,giống như không muốn cô biến mất khỏi tầm tay mình một lần nữa vậy. Cordelia ngây người ra một hồi,bỗng nhiên lấy tay thụi vào bụng người phía trước làm cậu đau điếng nhưng tay vẫn không buông cô ra
"Ách,làm gì vậy đau lắm đấy!"_Cậu nhăn mặt

"Không có gì,chỉ xem cậu có ý định quên tớ đi không thôi!"*cười khúc khích*

Nhìn thấy khuôn mặt nhỏ bé kia trong lồng ngực,tuy vẻ ngoài đã thay đổi rất nhiều nhưng linh hồn thì vẫn vậy,vẫn là Cordelia mà cậu yêu thương nhất. Nghe tiếng cười quen thuộc của cô,Lucius cũng không nhịn được mà bật cười theo, tay vẫn giữ chặt Cordelia. Nhưng nó không khiếm cô khó chịu,trái lại rất hạnh phúc. Đã rất lâu rồi cô mới gặp lại người mà cô yêu thương nhất,khó mà tin nổi cô đã từng quên đi cậu. Giờ gặp lại được cứ như là một phép màu vậy.

Cứ thế hai người bám chặt lấy đối phương,như thể sợ bị vuột mất. Không ai thốt lên lời nào nhưng nước mắt hạnh phúc cứ thế trực trào ra,đem theo tất cả tình cảm của hai người đã bị chôn giấu hàng trăm năm qua. Một lần nữa,dưới làn tuyết trắng...

"Mừng cậu đã trở về,Cordelia!"

"Ừ,Lucius mình về rồi đây!"

P/s:  E xin lỗi vì đã viết quá lâu và dài. Do sở trường của em là viết truyện dài nên gần như ko thể viết oneshot. Đây là nội dung một truyện dài khoảng 15 chương em có ý định viết nhưng do ko có thời gian nên quyết định viết làm test.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro

Tags: #test