@realnonameteam - Write
I/ Lý Thuyết:
1. Mình không hay viết theo xu hướng, và "viết theo xu hướng" là cụm từ làm cho mình cảm thấy khó chịu, và mình cũng không hề "tự tạo xu hướng" được, vì "xu hướng" là do khách quan, không phải chủ quan.
Cách viết của mình là do mình trải, mình thành lập cho riêng mình.
2. Với cách viết của mình hiện tại, % thành công là không có, và đó là sự thật, vì rất kén độc giả, và cũng rất khó trong việc cảm.
3. Việc người đọc quay lưng với mình cũng giống như việc bạn đang mơ và bạn bị đời đánh cho tỉnh ngộ vậy, đó là sự thật, và luôn xảy ra, và điều mình chắn chắn phải làm với tư cách là một con người, chính là phải lòm còm bò dậy và đi tiếp.
4. Mình thường không gọi việc mình đang làm là "viết truyện đâu", là "mơ" thì đúng hơn, và mình biết giấc mơ dài hay ngắn là tùy mình, nó có thể không thật, nhưng nó sống với mình mọi ngày, là mọi ngày.
_
Em thích cánh hoa màu vàng, những cánh hoa bay theo gió ấy, gã biết không ?
Bầu trời của một "em" lại xanh, em có biết điều đó không, Chính Quốc ơi ?
à,
hẳn em lại ngơ ngác như mọi ngày, em có biết người ta nói gì về em không ?
"Cái thằng mù ấy à, cũng chỉ là một đứa tật nguyền."
"Chính Quốc ấy à, có ngon thì mở to con mắt của mày ra, nhìn cái thứ mày đã và đang làm cho gia đình này !
Dỏng cái tai lên mà nghe đi, đừng có câm lặng như thế nữa,
mày không nghe được, cũng phải "ú ú ớ ớ" nhưng mọi thằng khác chứ ! "
Câm,
mù
và điếc,
tạo nên một em,
một Chính Quốc lúc nào cũng chỉ biết mỉm.
ha,
ai cũng nghĩ như nó là tốt rồi, không phải nghe, nói, hay thậm chí phản ứng với cuộc đời này,
người em gắn liền với tiếng lộc cộc của cây gậy, của bảng chữ nổi màu trắng, của bàn tay mò mẫm tìm đường cho bản thân,
em còn không biết con đường của mình thật sự là gì, con đường giành cho kẻ tàn tật như em.
Nhưng thế thì sao ? Em vẫn cứ sống thôi.
Rồi lại như thường lệ, sáng, em lò dò ra phố, cũng chẳng biết làm gì,
lại có một bàn tay dắt em đi, bàn tay thật to rồi còn gì, em không sợ mình lại phải mò mẫm vào những cái hành lang thật gồ ghề, thật nhỏ kia nữa,
rồi lại có một mùi hương thật ngọt ngào len vào cánh mũi em, em tật nguyền, nhưng em biết mùi hương ấy cũng như cái mà người ta đặt cho em
sinh ra đã là như thế !
Em không nghe người kia nói gì, cũng không biết người kia dung mạo ra sao,
có khi em bị kẻ xấu dắt đi cũng không chừng nhỉ ?
Nhưng em biết, người này không phải là như thế đâu,
và em tin điều đó.
"Em tên là Chính Quốc phải không ?"
Em lại sờ vào bảng chữ nổi, gương mặt em lại có chút cười, đầu nhỏ của em gật gật lia lịa làm cho người đối diện hài lòng,
một thứ gì đó âm ấm, giống bàn tay nhỉ ? Em nghĩ là nó đang đặt lên đầu em mà xoa xoa này,
"anh là Tại Hưởng, Kim Tại Hưởng"
trời gió,
lần đầu em biết được,
có người vì em mà học bảng chữ nổi,
có người chấp nhận cái tật nguyền của em.
em yêu.
Nov 18, AB
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro