@hearteu_hearteu - Translate
Young Forever
Một tháng tư, 2018
"Cảm ơn mấy đứa vì đã đồng ý đến đây nhé." Seokjin mỉm cười. Anh có vẻ mệt lắm, rất mệt, rất yếu. Anh lúc nào cũng có thể che giấu bản thân mình đang cảm thấy như thế nào trong cả một năm, chậm rãi mà bước đi, không hề chấp nhận việc từ bỏ một cách quá dễ dàng. Nhưng thật sự, thời gian của anh ấy đã hết mất rồi, anh phải đi, đã phải rời đi mà không gây ra quá nhiều đớn đau cho những người xung quanh nhỉ.
Không phải là những người còn lại không quan tâm cái cách mà Seokjin thay đổi, trông thật yếu ớt trong những ngày vừa qua đâu. Cái cách mà đồng hồ trên chiếc cân của Seokjin cứ tuột xuống làm cho ai cũng thấy lo lắng, nhất là Jimin ấy, khi mà nghĩ về cái cách mà Seokjin phải ép mình vào khuôn ăn kiêng khắt nghiệt đến như thế kia. Anh ấy đã từng lúc nào cũng bị cảm lạnh và được bao bọc lấy trong những chiếc áo len dày cộm cho dù là mùa hè đi chăng nữa kìa, rồi lại thi thoảng bị sốt. Cho dù họ đã đưa anh đi bác sỹ và câu trả lời luôn là ổn, nhưng cơ thể ấy không phải là chỉ quá mệt mỏi thôi sao, họ nói như thế đấy. Và Seokjin đã tập hợp tất cả lại để cùng nhau nói về một chuyệ.
"Có chuyện gì vậy, hyung ?" - Namjoon hỏi, trong giọng nói đậm chất lãnh đạo của mình.
"Anh xin lỗi." Seokjin nói, cúi nhìn xuống.
"Vì chuyện gì, hyung ?" Nhấm nháp ly nước ép của mình, Taehyung tiếp lời.
"Anh không thể tiếp tục được nữa." Seokjin đã nói như thế đấy."Hợp đồng của anh và BigHit đã chấm dứt rồi, và anh cũng không còn là thành viên của nhóm nữa."
Khoảng không im lặng trong giây phút ấy đã bị phá vỡ khi Jimin bật cười thành tiếng.
"Hôm nay là cá tháng tư đấy, ai cũng biết mà anh." Cậu bé vừa cười khúc khích vừa nói, còn Seokjin chỉ thở dài.
"Anh không đùa đâu Jimin". Anh nói. "Anh thật sự sẽ rời đi."
"Không, anh không làm như vậy." Jungkook đã nói như thế, giọng nói sắt bén biết là bao, nhìn vào người anh đó.
"Anh sẽ đi." Lao vào chiếc ghế dài, Seokjin bảo. "Anh xin lỗi."
"Nhưng... nhưng tại sao ?" Yoongi nghi vấn, trong bối rối hơn trong cái lần khẳng định thứ hai này, và tiếng cười của Jimin cũng tắt ngấm.
"Anh... chỉ là không thể tiếp tục được nữa." Jin trả lời. "Anh đã rất mệt mỏi và anh thật sự không nghĩ rằng mình nên tiếp tục nữa !"
"Ok." Namjoon phản ứng, hít một hơi sâu vào. "Ok... chúng ta bình tĩnh cái nào. Jin hyung, nói cho bọn em biết là tại sao đi."
"Anh vừa mới nói đấy ?" Seokjin trả lời.
"Cái lý do thật sự kìa." Namjoon phản bác trong cái sự cố gắng đến vô cùng ngăn mình không tuyệt vọng.
"Không có một lý do nào khác cả Namjoon à." Cảm thấy tội lỗi, Seokjin chỉ nói như thế. "Xin lỗi nhưng anh sẽ rời đi."
"Nhưng... anh không thể... bỏ bọn này lại như thế !" Taehyung bật ra. "Chúng ta chỉ mới bắt đầu thôi. Anh không thể bỏ nhóm đi ! Không đời nào !"
"Anh xin lỗi." Giọng nói đau khổ cứ bao lấy xung quanh và thứ duy nhất mà Seokjin có thể thốt lên bấy giờ chỉ là
"Anh xin lỗi."
_
Năm tháng Mười Hai, 2019.
Kim Seokjin thật đẹp. Hình ảnh bình tĩnh và thanh thản của anh khi nằm lúc đấy, trên những tấm vải satin mềm mại, bên trong cái quan tài bằng gỗ - những thanh gỗ mà anh tự tay lựa nó. Một cách bình yên đến lạ lùng. Không có gì có thể quấy nhiễu anh nữa, anh nhỉ ? Anh đã an toàn và thoát khỏi mọi nỗi đau buồn và thậm chí anh còn mỉm cười đúng không ?
Thật nhẹ nhõm rồi, anh nhỉ, Seokjin.
Cũng đã năm năm trôi qua rồi, kể từ khi cái thế giới này biết đến việc Kim Seokjin đã qua đời rồi.
Leukomia.
Bệnh bạch cầu.
Cái tin ấy thật bất ngờ đến nỗi chẳng có ai có thời gian để phản ứng theo một cách đúng nghĩa cả.
Đó là một buổi sáng hoàn hảo, Yoongi thì đang uống cà phê, Namjoon lại lướt cuộn lên xuống trên cái điện thoại của mình còn những người khác lại bận rộn trong thế giới của riêng họ. Ngày hôm ấy là một ngày nghỉ. Thật là yên bình biết là bao cho đến khi quản lý gọi đến và cả thế giới của họ từ ấy vỡ vụn.
Khi họ bước vào nhà họ Kim, mọi người đều nhìn vào họ với cái ánh nhìn thật buồn. Không ai trong số họ có đủ rảnh rỗi để cho người khác một cái nhìn nửa, đôi mắt điên cuồng tìm kiếm một hình bóng mà họ không nhìn thấy trong cả mấy tháng nay rồi.
Từng người một, đôi mắt dừng lại ở chiếc quan tài giữa phòng khách. Jimin là người đầu tiên đi đến và gục xuống bên cạnh nó. Hai bàn tay run rẩy khắp con người đang ngủ say kia, vuốt ve cùng chạm vào, cố gắng chấp nhận tình hình này. Tiếp theo là Taehyung gục mặt bên Jimin, ngón tay vỗ nhẹ vào gương mặt đang say giấc kia như đang cố gắng đánh thức người kia vậy. Tiếng khóc nghẹn ngào đưa họ trở về với cảm giác của chính mình, Jungkook nhoài người vào cơ thể bên trong chiếc quan tài đó và bắt đầu liếc mắt ra ngoài. Ấy là khi tất cả những thành viên còn lại thật sự dập tắt hy vọng của mình. Namjoon không biết bản thân mình phải phản ứng như thế nào nữa khi đứng dậy, tay run rấy, khi đôi mắt giờ đây nhìn vào người đang yên vị trong quan tài kia. Hoseok thì đến cùng với các em út của mình, khóc, gọi anh dậy trong một cách tuyệt vọng, gọi anh quay về với họ tuyệt vọng đến vô cùng. Cứng rắn ngay đằng sau họ là Yoongi. Nhớ lại rằng, Namjoon biết cậu ấy đã phải rất mạnh mẽ vì nhóm. Cậu là một nhóm trưởng mà. Nhưng bên trong trái tim cậu chỉ muốn ngồi cạnh và khóc thật lớn cho anh của mình thôi. Các thành viên quay quanh quan tài đã phải rời đi. Seokjin sẽ được đưa đến phòng tang lễ để hoàn thành tất cả mọi nghi lễ cuối cùng rồi.
Nov 18, AB
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro