Chương 1
- Lưu tổng!
- Khởi động chiến dịch đi.
- Nhưng người dân của nước địch thì?!
- Kệ chúng
Cuộc hội thoại giữa đứng trên và kẻ bên dưới cách biệt nhau hoàn toàn. Đối với những lời nịnh nọt, thì Lưu tổng vẫn thích thú với vài kẻ dưới trướng trung thực hơn. Có thế, gã mới hiểu dễ hơn bề chiến sự.
Chiến tranh nổ ra trên toàn thế giới, hoàn toàn là thảm họa của Trái Đất khi đối mặt với lượng khí độc trôi về hai cực. Nói không bằng chứng kiến, sau đây, ngay tại nơi này, sẽ có một buổi thuyết giảng về chiến tranh.
Lưu tổng bước lên bục giảng, hai tay buông thõng vô cùng thoải mái. Đôi mắt bồ câu mang hàm ý hòa nhã, gã có vẻ thích thú với buổi thuyết giảng của mình. Gã giơ hai tay lên, hét lớn:
"... Muôn năm!"
"Phía Đông New York địch cố thủ rất vững chắc." Đại tướng Lucas Movit mặc cảnh phục nhíu mày. "Căn cứ nằm vùng hướng 15 độ về dưới phía Nam mất liên lạc, tín hiệu morse bất ngờ được truyền tới, quân ta thành công trà trộn vào người dân nước chúng. Từ bây giờ..."
"Từ bây giờ quân ta sẽ được triệu tập về tổng bộ, tất cả lính đánh thuê hay bộ đội tập kích đánh chiến đều được ban lệnh rút về quê nhà. Cuộc chiến tranh này bắt buộc phải kết thúc!". Lưu tổng gắt bằng giọng khàn đặc, trên tay không khỏi vân vê điếu thuốc lá tự gã chế.
"Phản!". Các tướng có quân hàm cao bất bình hét lớn.
"Từ bây giờ sẽ khởi động chiến dịch bom hạt nhân hóa KzTWO". Vị Lucas cao cao tại thượng cố tình phớt lờ lời phản nghịch của tên quân chủ giết nước.
Ánh mắt gã Lưu thành hình viên đạn. Gã không khỏi kiềm nổi cơn giận trong bộ óc tàn phế của gã nữa. Gã lưu lại cái 'dã tâm' to lớn của mình, về một vùng đất không có máu chảy thành sông, không có tiếng la hét làm thành bản phổ nhạc. Gã là người gốc Trung, đẹp trai, lại có cái lưỡi ngọt như kẹo đường, chẳng cô nào là không bị gã làm cho u mê đầu óc. Hồi đấy lão bốc đồng, cứ nghĩ rằng mình cũng sẽ rạng danh như tên vị chủ tịch theo chủ nghĩa Mác - Lê nin nào đó, phiêu du bốn bể tám hướng 12 phương trời, đến tận 18 tầng địa ngục mới dừng lại. Khi bước chân gã lặng im thì gã mới nhận ra bản thân đã vượt thời gian đến thế chiến thứ bao nhiêu rồi không biết, nhưng quả thực Trái Đất vẫn lạc hậu y như thế. Rồi gã nảy ra một ý tưởng: đi khắp nơi để kêu gọi nữ thần và con dân chiến tranh hãy dừng tay! Và giờ, khi gã đã leo được đến cái chức tước cao quý, Tổng Bộ Tư Lệnh Lưu, gã bắt đầu làm càn.
"Các người quá ấu trĩ. Chiến tranh sẽ chẳng khiến một thứ gì đó trở nên khá hơn được đâu!" Gã rầu rĩ, giọng phần nào thêm vẻ đĩnh đạc. "Tôi nói cho các người biết. Các người tưởng con người đã gây ra chiến tranh, nhưng sự thực là chiến tranh mới là kẻ áp bức, ruồng rẫy các người vào bức tường thành tối tăm, để hằng đêm mất ngủ khi phải đánh trận, nghĩ kế đánh bại bức tường thành của kẻ thù. Nhưng ôi thôi! Thứ các người đánh bại là bức tường thành vạm vỡ kia, chứ đâu có phải lòng tự chủ rắn rỏi hơn đá của chủ nghĩa kẻ địch! Dù có đánh chiếm được nước họ, cũng chẳng thể thoát nổi những vụ nổi dậy của chính những con người mà từng đối đầu với các người. Tôi tự hỏi đã có ai trong các vị nghĩ đến cái hậu quả chua xót mà tàn dư chiến tranh để lại? Đã có ai? Đã có ai chưa?!"
Lưu tổng dừng lại, hai tay xoa xoa vầng thái dương. "Bây giờ hãy chiến tranh của các người quay lại cõi âm dương. Để chúng tiêu tán trong hư vô. Để các người thoát khỏi cái hếch dịch, thối nát của chính quyền cuộc xâm lăng này!"
Những con người phía dưới im thin thít, không dám mở mồm phản kháng lại. Chúng chỉ trỏ nhau, ánh mắt cao ngạo phút chốc trở nên sám hối, rồi lại cúi cúi gật gật nhìn nhau như đồng tình với ý phản bác chiến tranh.
Tháng 11 năm tiếp theo, hòa ước toàn cầu giữa các nước lớn được bảo đảm, mọi hoạt động quân sự đều được trì trệ lại, thay vào đó là sự giao thương giữa các nước được củng cố một cách công bằng. Chiến tranh toàn cầu khép lại, nếu ngày hôm đó, trong hội nghị không hề có gã chắc hẳn thế giới vẫn đang trong thế 'ngàn cân treo sợi tóc'. Những lời của gã giống như một vị thần, ảnh hưởng đến toàn thế giới, làm con tim bao chiến sĩ mặt trận run rẩy mà rút ván về nước.
Chẳng dừng lại ở đó, câu chuyện vẫn còn kéo dài tới tận sau này, hơn hết là tương lai và phải chăng cũng sẽ tiếp diễn mãi mãi? Bởi mỗi cá thể trên Trái Đất đâu chỉ ngồi không mà dừng tiến hóa?
Đêm ngày mùng một đầu năm, trên chiếc tàu lớn chở Lưu Mã Hiên xuất hiện hàng trăm người có địa vị không hề nhỏ trong giới thượng lưu. Chúng chính là những kẻ đã cùng Lưu tổng đồng cam cộng khổ trong những tòa nhà hỏng hóc để bàn chính sự khi xưa. Nói ngắn gọn, chúng được danh xưng là 'đồng đội'. Gã Lưu chẳng rõ bây giờ đã bao nhiêu tuổi, nhưng thật sự là gã xứng với cái danh 'trẻ mãi không già', 'trường sinh bất lão'. Gã nhìn chẳng khác gì một người đàn ông chững chạc 28 tuổi, đẹp trai và lưu manh không kém gì ai.
"Lưu tổng, cậu chẳng khác gì năm xưa cả!". Đại tướng Lucas cao cao tại thượng bắt đầu bình.
"Một chút cũng không sao?". Gã cười nhạt, hai mắt nheo lại.
"Một chút cũng không". Anh ta bắt nhịp cười theo, vòng tay ôm trọn lấy eo của người đàn bà trung niên bên cạnh.
"Ngoại hình thì đúng thế thật. Nhưng anh sai rồi". Gã giương ra bộ mặt lưu manh của mình, từng chữ gã nói đều mang hàm ý sâu xa, nhưng cũng gần như chẳng có ai hiểu được cả lời nói và suy nghĩ kì quái của gã.
"Chẳng lẽ từ một người căm phẫn chiến tranh, cậu Lưu bây giờ lại thành một con người hạ lưu như đống rẻ rách kia?". Mỗi con chữ đều nhằm sỉ nhục vào mặt Lưu Mã Nhiên, và đương nhiên cũng là cố ý.
"Anh lại sai nữa rồi". Gã khựng lại một lúc lâu, hí hửng cười. "Tôi cả lúc trước và lúc này đều không oán hận chiến tranh"
"Chỉ là bây giờ tôi thường nhận ra thực sự chiến tranh chưa bao giờ kết thúc!"
CHƯA BAO GIỜ KẾT THÚC
CHƯA BAO GIỜ...
CHƯA...
Từng chữ, từng chữ một hằn sâu trong suy nghĩ vòng vo của Lucas, khiến cho hắn trở nên hốt hoảng.
"Chiến tranh ở đâu chứ? Cậu đã kết thúc chiến tranh, sao còn nói nó vẫn tồn tại?". Lucas đem ánh mắt kỳ quái đặt xuống đôi môi khô rát của gã Lưu.
Gã không trả lời, cũng không dùng bản tính hách dịch giễu chơi với hắn nữa. Mi mắt gã trầm xuống, đôi mày tuấn tú co lại.
Gã làm như bản thân đang suy tư ghê lắm, rồi móc ngón trỏ, ngoe nguẩy trước mắt Lucas, tỏ ý muốn hắn đi theo. Hắn buông người đàn bà bên cạnh ra rồi theo Lưu Mã Nhiên đi về phía một kho chứa đồ kín đáo. Gã dừng lại trước cánh cửa dỉ sắt, nhấc chân phải đạp vài phát. Lucas nhíu mày, bốn mắt nhìn nhau.
"Vào đây". Gã nhếch môi.
Đại tướng Lucas kéo mạnh cánh cửa gần vẹo. Nét mặt hắn thoáng ánh đèn nhập nhòe, chuyển sầm lại. Gã Lưu có thể nhìn ra biểu cảm của Lucas lúc này, bởi chính một người mạnh mẽ như gã cũng đã từng phải run rẩy trước khung cảnh bạo lực này. Hắn đang hoảng sợ, hắn sợ cái sự đang phản chiếu trong đôi mắt trũng của hắn. Hai cánh môi ngấu nghiến nhau tựa như gã đang khiến hắn không thể tin vào sự thực vậy. Nhưng chỉ có một điều bắt buộc phải thừa nhận rằng, thứ đằng sau cánh cửa kia là có thật.
Chiến tranh quả thật là một chuỗi phiền phức chẳng thể chấm dứt trong thời không. Trong thế hệ 5.0 hiện tại, chiến tranh là tổng hợp của một chuỗi xung đột mạnh mẽ của con người. Những thứ tiếp tay cho xung đột ấy là các vũ khí hạt nhân có thể tàn phá bất diệt. Nhưng lúc này, chỉ bằng bàn tay con người cũng có thể làm ra đủ thứ chuyện trái đạo lí thì qua nhiều giai đoạn tiếp tế sẽ còn làm ra chuyện vô nhân tính gì nữa? Không biết Lưu Mã Nhiên đã đối đáp với Lucas trong căn kho rộng lớn mà khiến sắc mặt hắn tám, chín phần sợ hãi bị một hai phần chín chắn gắng gượng. Dường như một vị lính canh giữ gần đó chỉ nhớ mang máng về đoạn hội thoại giữa hai người đàn ông qua bức tường cách âm kém:
"Lucas Movit thân mến. Tôi biết là cậu không tin."
"Tôi."
"Trước mặt cậu...con người"
"Không phải!" Lucas thét lớn.
"...bản tính họ...ác quỷ... Đây là vài người...tiêu diệt tận gốc khu ổ chuột. Nhưng...vượt quá...thịt... Chấp nhận?"
"...! Đéo! Súc vật!". Lucas không kiềm nổi sự giận dữ của một kẻ theo đảng phái An Lành, hắn ta thốt ra một câu quá đỗi tục tĩu. "Không...đáng chết. Ăn thịt...ngăn lại!
"...khắp nơi đều có. Dân số giảm..."
Sau đó, vị lính ấy không còn nghe được thêm bất cứ động tĩnh gì từ trong đấy nữa. Anh ta chỉ biết rằng họ đi khỏi căn nhà kho ấy và trở về bữa tiệc như bình thường.
Theo lời của vị tướng Lucas bị mất trí nhớ sau này, hắn ta khai ra rằng trong một vụ buôn bán, trước khi Lưu Mã Nhiên bị bắn chết thì hắn ta bị một tên dân chài kéo lên thuyền và quẳng lên một phía bờ khác trong trạng thái mơ màng.
Lưu Mã Nhiên biến mất không còn xác trong vùng biển Thái Bình Dương. Gã ta xuất hiện như một vị thần rồi lại biến mấy y như thế, chỉ để lại một uy danh khiến mọi thế lực kinh hãi và nể phục.
Từ khi ấy, một nước nằm ở bán đảo Scandgi biến mất không vết tích. Năm 2097, đoàn thuyền chở hàng gồm 25 chiếc mất tích tại vị trí bán đảo Scandgi biến mất. Hàng buôn bên trong là hàng cấm, được cung cấp từ nơi không rõ nguồn gốc và chở về đất liền, đến tận mai sau sự thật ấy cũng không hề được phơi bày...
Đoạn nói chuyện của hai nhân vật trong lịch sử được hoàn thành như sau:
"Lucas Movit thân mến. Tôi biết là cậu không tin."
"Tôi...tôi..."
"Trước mặt cậu chính là con người."
"Không phải!" Lucas thét lớn.
"Bản tính họ lại là ác quỷ! Đây là vài người được phái đến để tiêu diệt tận gốc khu ổ chuột. Nhưng họ lỡ vượt quá giới hạn của một con người, họ đã ăn thịt người để thỏa mãn cơn đói. Liệu cậu có thể chấp nhận?"
"(...)! Đéo! Súc vật!" Lucas không kiềm nổi sự giận dữ của một kẻ theo đảng phái An Lành, hắn ta thốt ra một câu quá đỗi tục tĩu. "Không thể nào! Quả là một lũ vô nhân tính, chúng mới là kẻ đáng chết. Ăn thịt người là hành động của một con quái vật, chúng ta phải ngăn lại!
"Đây mới chỉ là một phần trong chiến dịch tàn sát này, ở đây cũng có, khắp nơi đều có. Dân số giảm vốn là điều dĩ nhiên"
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro