Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

test

I, Lý thuyết

Câu 1 :
Xin lỗi !Mình mới lên đây nên mình chưa có thể loại truyện thường viết . Nhưng mình thích quotes!

Câu 2 :
Câu hỏi hai là câu hỏi tiếp nối câu hỏi một nhưng ở câu hỏi trên mình không có câu trả lời nên không biết trả lời sao.

Câu 3 :
Điểm mạnh của mình ... Mình thật sự cũng không biết

Câu 4 :
Nếu được vào team thì mình sẽ cố gắng làm hết khả năng của mình , góp phần nhỏ cho team . Mình biết mình còn non kém nhưng mình sẽ học từ từ và dần dần , mong các bạn giúp đỡ mình !

II, Thực hành

Đề 1

Mỗi người không thể chọn được gia đình nhưng có thể chọn được cuộc đời của bản thân .

Mỗi người có một nỗi bất hạnh riêng về gia đình : người thì mồ côi , người thì mất bố ( hoặc mẹ ) , người thì bố mẹ bỏ nhau , người thì sống với họ hàng ( ông , bà , chú , bác , cô ... ) , người thì chịu sự ghẻ lạnh của xã hội ,...

Câu chuyện sau đây kể về một cô gái có hoàn cảnh gia đình rất éo le nhưng cô bé rất kiên cường , nghị lực , vượt qua cái hoàn cảnh đó và làm chủ cuộc sống của bản thân .

Tuổi thơ mà cô trải qua thật ... dữ dội . Cô may mắn sống trong gia đình có đầy đủ thành viên bố , mẹ , cô và anh trai . Tưởng chừng là may mắn đó nhưng đâu ai ngờ hoàn cảnh của cô lại éo le như vậy...
Gia đình cô không khả giả cho lắm ! Điều này không sao cả , gia đình dù có nghèo nhưng vẫn vui vẻ , đầm ấm và mạnh khỏe đã là hạnh phúc lắm rồi ! Nhưng sự việc đau như vậy ... Người mẹ cô yêu thương nhất mắc bệnh tim . Cái tin mẹ bệnh như sét đánh ngang tai qua người cô vậy ! Trái tim cô nhói đau ! Vì nhà cô không có đủ phí chữa trị nên mẹ cô quyết định không đi phẫu thuật mà ở nhà cố gắng đi làm kiếm tiền cho anh cô học nốt . Nhìn mẹ làm việc tất bật , vất vả . Lòng cô ... Đau như cắt ! Bất chợt hai hàng nước nóng mặn lăn dài trên má cô ... Cô thương mẹ nhiều lắm !

Thời gian thấm thoát trôi qua , anh cô bây giờ học năm cuối , đang trong thời kỳ thi tốt nghiệp nên anh học rất nhiều vì vậy mà tiền học thêm rất nhiều. Mẹ cô lại càng vất vả , dành dụ từng đồng tiền nuôi hai anh em cô ăn học . Cô nhớ có lần để đủ tiền đóng học cho anh mà gia đình cô phải ăn cơm chan nước mắn trong ba ngày . Cô nhớ lúc đó cô thương mẹ , cô nhường hết bát nước mắn cho mẹ , còn cô thì ăn cơm không . Cô gắp từng miếng cơm bỏ vào miệng và nhai rất lâu ! Bất chợt thấy trong miệng có vị ngọt , thơm . Đúng là phải từ từ mới cảm nhận hết được vị ngọt của cuộc sống ! Thấy cô gắp từng miếng cơm , nhai rất lâu , mẹ cô vội vàng ôm chầm lấy cô , che đi đôi mắt ủng đỏ của mình .

       Rồi ngày anh tôi thi tốt nghiệp cũng đến . Vào đúng ngày thi , bố cô gọi cho cô giáo chủ nhiệm lớp anh để biết khi nào anh tan còn đòn về , tạo sự bất ngờ cho anh nhưng...sự thật là ...
- Thư anh ! Cháu ... Không đăng ký thi và cháu bỏ học lâu rồi ! Đơn xin bỏ học đã được gia đình ký nhận ... - Giọng cô chủ nhiệm nhẹ nhàng nhưng đầy chắc chắn .
   Tin đó làm cho bố cô đứng đơ người , bàn tay bố lới lỏng làm chiếc điện thoại rơi '' BỘP '' xuống đất , bố cô ngồi sụp xuống . Gương mặt tái xanh rồi lại tối sầm lại . Bố cô suy sụp hoàn toàn . Người mà bố cô tin tưởng nhất , trông mong nhất là anh cô , bố cô nghĩ có thể về sau anh cô sẽ là chủ cột của gia đình nhưng không ... Ảnh cô bỏ học ...lâu rồi ...anh cô không thi... Vậy số tiền hàng ngày ông vẫn cho con để mua sách vở , bút ,...và còn tiền học ... Một khoản tiền lớn như vậy , anh cô dùng để làm gì ... Và cũng bắt đầu từ đây gia đình cô có một bước chuyển lớn . Bước chuyển này không phải đi lên như bao người nghĩ mà là ...đi xuống .

      Bố cô nói chuyện với mẹ cô về việc của đứa con trai nên cả gia đình cô quyết định đợi anh cô về và cần lời giải thích . Họ không nghĩ anh cô lại như vậy ! Rồi anh cô cũng về nhưng khi trời đã vào đêm . Mẹ cô hỏi :
- Con làm bài tốt không?
- Tạm được ! - Anh cô quăng cặp sách lên ghế , không thèm nhìn mẹ cô mà nói một câu cộc lốc
Thấy thái độ đó bố cô vội nói :
- Tôi vừa gọi cho cô chủ nhiệm ...
Anh thoáng giật mình , quay sang nhìn bố rồi lại nhanh chóng lấy lại bình tĩnh , nhếch mép cười, nói với giọng mỉa mai :
- Con mụ đấy nói cho ông biết hết rồi à ! Cũng tốt , tôi đây cũng không cần phải dấu cái gia đình nghèo nàn này nữa .
  Mẹ cô tức giận rồi đột nhiên lên cơn đau tim dữ dội . Cô vội vành chạy đến chỗ mẹ xoa dịu vùng ngực trái của mẹ . Bố cô tức giận định xông vào đánh anh nhưng bị một  tay anh bắt lại , tay còn lại đấm thật mạnh vào bụng bố cô . Bố cô cũng đã đứng tuổi , không còn khỏe như thanh niên trai tráng . Anh lại đánh liên tục vào bụng bố cô vừa đấm vừa chửi rủa
- Ông bà làm được gì cho tôi... Ông bà có biết tôi đi học như thế nào không .... Ông bà có cho tôi đầy đủ những thứ như bao thằng bạn khác ... Đến cái máy tính cũng không có ... Đi sinh nhật bạn chỉ biết tặng cái bút viết ... Lũ chúng nó coi thường tôi ...Ông bà có biết không ... Ông bà nên chết đi cho tôi nhờ ! - Anh cô nói lớn , gương mặt tàn nhẫn, đỏ gắt lên
     Câu nói cuối của anh cô làm cho mẹ cô rất sốc '' ông bà ...chết đi...'' , mẹ cô ngất đi . Cô vội vàng gọi điện cho bệnh viện . Thấy bố cô bị anh đánh bần tím mặt mày , cô lấy hết dũng khí hét lớn :
- Anh ... DỪNG LẠI MAU!!!
  Anh tôi nhìn tôi bằng nửa con mắt ,cười lớn :
- Mày cũng muốn bị đánh à !
Rồi anh cô lao tới đánh cô  . Người cô đau ê ẩm , đôi chỗ bần tím lại , đôi chỗ rỉ máu . Đầu cô bắt đầu mơ hồ ... Điều cô nhớ duy nhất là anh cô lục tung nhà, cầm sấp tiền trong tay nói với bố cô :
- Mấy người liệu mà chuẩn bị tiền đi , tao dùng hết số này về nhà mà không có tiền là tao cho mày mấy trận đánh ...

      Cô tỉnh dậy thấy mình trong bệnh viện . Nhớ lại sự việc đó khiến cô rùng mình và hoảng sợ . Mẹ cô ôm cô vào lòng , nức nở khóc . Lòng cô thấy vậy càng buồn hơn . Anh cô sau sự việc đó đã bị chính quyền địa phương gọi lên nhắc nhở , cảnh báo . Bố cô sau đó bị ảnh hưởng bố cô lúc nào cũng ở trong nhà không dám đi đâu . Cuộc sống lại tiếp tục tái diễn như một vòng tuần hoàn . Mẹ cô đi làm , cô đi học , bố cô ở nhà , anh cô đi chơi lêu lổng , đàn đúm . Cô ở nhà thường xuyên bị nghe chửi từ anh cô và cả mẹ cô . Ảnh cô mỗi lần về nhà là lại lôi bố cô ra đánh . Không những vậy anh còn lôi cô ra chửi bới , đánh đập . Đã nhiều lần cô phải nghỉ học do vết thương anh cô đánh vẫn còn để lại trên người , cô xấu hổ , không muốn các bạn nhìn thấy. Nhiều khi cô xin tiền học thì bị mẹ chửi mắng , cô biết mẹ cô vẫn bị ám ảnh bởi chuyện của anh cô và một phần do áp lực công việc và bệnh tình của mẹ nên cô không trách mẹ mà còn thương mẹ nhiều hơn . Cô vừa học vừa làm . Cô làm những công việc nhỏ khi rảnh để lấy tiền chi tiêu cho những việc lặt vặt như qũy lớp , sinh nhật , đồ dùng ,... Dù gia cảnh nhà cô như vậy nhưng cô học rất giỏi . Cô quả thực là một cô bé kiên cường và mạnh mẽ !

    Nhiều lần anh cô đánh đập bố là cô bị hàng xóm tố cáo và cuối cùng anh cô cũng đi tù . Tưởng chừng cái sự việc đánh đập đã kết thúc nhưng... không . Bố cô suốt ngày rượu chè , đổ đốn , rồi chửi bới lung tung . Rồi lại lôi cô ra đánh ... Cuộc sống của cô sao lại bất hạnh như vậy !

      Vào năm thứ nhất đại học , mẹ cô đã ra đi do một cơn đau tim nặng . Anh cô ở trong tù không về . Bố cô thì rượu chè , nhà còn mình cô đứng đáp lễ và một số cô chú họ ngoại . Tang lễ diễn ra rất ảm đạm và thi lương . Lòng cô bây giờ đau lắm ... Đau đớn vô cùng ... Cô không biết đã khóc bao nhiêu lần nữa , cô khóc đến nỗi cạn hết nước mắt để chảy . Năm sau thì bố cô qua đời  do rượu chè nhiều . Dù ông luôn đánh đập cô nhưng cô vẫn thương bố cô . Tang lễ của bố cô còn ảm đạm và thê lương hơn tang mẹ cô . Mặc dù lần này có anh cô về chịu tang nhưng sân nhà không một bóng người viếng . Thật đìu hiu và hiu quạnh ...

          Gia đình của cô thật eo le , cuộc sống cô thật bất hạnh nhưng cô hiểu không ai có thể chọn được gia đình của mình nên cô cố gắng học học tập , kiên cường vượt qua hoàn cảnh , cô vừa học vừa làm để tạo dựng cuộc sống riêng tốt đẹp cho mình . Nay cô làm gia sư và cô có được cuộc sống riêng hạnh phúc! Còn anh cô sau khi suy nghĩ chín chắn mới thấy hối hận thì đã quá muộn.

  Bố cô là một người bố thiếu ý trí nghị lực sống vì vậy đã tạo thêm nỗi bất hạnh cho cô.
    Mẹ cô là một người mẹ hết mình hi sinh vì con cái nhưng chưa kịp để con cái đền đáp thì...
     Anh cô là người non trẻ , có những suy nghĩ bồng bột của tuổi trẻ , hành động thiếu suy nghĩ nhưng dù sau này có hối hận cũng đã quá muộn .
       Cô là cô bé có ý trí nghị lực sống , kiên cường vượt qua mọi hoàn cảnh tạo dựng cuộc sống hạnh phúc .

-End-

Mình lần đầu viết có gì còn thiếu  mong bạn giúp đỡ.
snackchan

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro

Tags: #test