Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Test 1


Hôm nay, một ngày hạ cũng như bao ngày. Trước sân một ngôi nhà có hai đứa trẻ, một lớn, một bé đang đứng nhìn nhau nói chuyện. Cậu bé nhỏ hơn tay ôm chú gấu bông đứng nghe cậu bé còn lại nói, hồi sau thì mở miệng:

" Vậy là anh đi thật à? Mà anh đi đâu?"

"Ưm! Anh nghe mẹ nói ba anh làm ăn phát tài, gầy dựng được công ty bên Mỹ nên rước mẹ con anh qua sống cùng!"

"Anh đi chừng nào về?"

"Anh cũng không biết! Nhưng em phải hứa là luôn ở đây đợi anh, không được đi đâu hết, cầm lấy cái này, phải đợi anh quay về đón em, nhớ chưa?"

"Ưm!"

*5 năm sau*

Cũng tại khoảng sân đó, một cậu bé chừng 10 tuổi, tay kéo vali, tay cầm tay mẹ quay lại nhìn ngôi nhà đằng sau lưng.

'Em xin lỗi! Em đã không thể đợi được ngày anh quay về!'

Ba cậu đã mất sau tai nạn giao thông, gia đình rơi vào nợ nần. Mẹ cậu vì nuôi con, đành phải rời đi thành phố khác kiếm sống. Bà không an tâm để cậu một mình nên đã bảo cậu cùng đi.

____________ 12 năm sau ____________

"Hey, Tiểu Mẫn! Đúng giờ ghê ha!" Ở quầy tiếp tân, một cô nhân viên trông còn rất trẻ khoảng 20 hay 21 tuổi đang tươi cười nói với cậu trai tên Tiểu Mẫn.

"Ah Viên tỷ! Tỷ cứ trêu đệ là không được đâu nha! Người ta sẽ đi mách với anh Khang a~"

"Này Phác Chí Mẫn đứng lại, có giỏi thì đừng đi" Cái cô Viên tỷ vẫn nói lớn nhưng Chí Mẫn một bước cũng không dừng lại.

"Nếu người không đứng lại thì Đào Thục Viên ta đây sẽ không đi lấy cơm cho ngươi nữa" Đoạn đến đây Chí Mẫn mới dừng chân, quay lại nhìn Thục Viên

"Sắp trễ giờ làm rồi a!" Nói rồi cậu bỏ đi luôn.

_______________________

Ở một nơi khác cách đây nửa vòng trái đất, trong một căn phòng sang trọng

"Trịnh tổng, công ty trong nước đang thiếu vị trí tổng giám đốc nên chủ tịch điều anh về nước đảm nhận"

"Tôi biết rồi! Nếu không còn việc gì anh ra ngoài được rồi"

"Vâng"

'Tiểu Mẫn, em còn ở đó không? Em còn đợi anh không?'

_____________ 1 tuần sau ___________

Tập đoàn TMC

Vừa bước vào cậu đã nghe các nhân viên, từ trưởng phòng đến kế toán, từ tiếp tân đến nhân viên đều xì xào.

"Này Viên tỷ, hôm nay mọi người bị gì vậy?"

"Ối Tiểu Mẫn đáng thương của chúng ta vẫn chưa biết gì à?"

"Chuyện gì?"

"Tỷ nghe nói đâu là hôm nay chúng ta sẽ có boss mới lên thay chỗ cho Từ đại boss a!"

"Vậy người đó là ai?" cậu thắc mắc. Từ đại boss đã làm việc nhiều năm, kinh nghiệm cũng đầy mình vậy mà nói điều đi là điều đi. Mà cũng phải tập đoàn TMC này có biết bao nhiêu là chi nhánh con, điều một người tài năng vẹn toàn như Từ Đạt đi là phải thôi.

"Ai nha! Ai mà biết? Nghe nói người đó cao to đẹp trai, à còn là con của chủ tịch nữa chứ, tên là cái gì mà Hạo... mà Trịnh... cái gì đó!"

"Aiss~ Để em đi hỏi Kỳ ca" cậu toan bỏ đi thì anh bảo vệ ngoài cửa chạy vào thông báo.

"Trịnh tổng đến kìa! Mọi người mau chuẩn bị"

Mọi người trong sảnh vội xếp hàng đứng ngay ngắn.

"Chào Trịnh tổng"

"Ừm" anh gật đầu rồi đi thẳng lên phòng giám đốc.

Sau màn chào hỏi boss mới đầy "long trọng" mọi người ai làm việc nấy, cậu cũng lo đi thăm dò danh tánh boss mới để lấy lòng mong sống được êm đềm.

*Phòng Phó Tổng giám đốc*

Vừa bước vào phòng cậu đã thấy Mẫn Doãn Kỳ mặt mày hớn hở như nhà có hỉ

"Kỳ ca bộ nhà anh mới trúng số hả?"

"Ừm nhà anh mày mới trúng số đó!" Mẫn Doãn Kỳ tâm tình cực tốt phối hợp với cậu

"Anh là ai? Sao lại ở đây?" Sắc mặt cậu thay đổi, nghi hoặc hỏi lại. Trong ấn tượng của cậu Mẫn Doãn Kỳ là một người lạnh lùng ít nói, không thích nói những lời thừa thải vậy mà hôm nay lại có tâm tình "múa hát" với cậu

"Chắc chú mày chán thở rồi hả?" giọng nói đầy hàn khí tỏa ra

"Oa~ Kỳ ca đây rồi!" cậu oa oa nhào vào ôm Mẫn Doãn Kỳ lắc lắc

"Được rồi! Anh mày có chuyện nhờ này. Đem tài liệu này qua phòng Tổng Giám đốc đi. Trưa nay khỏi quay lại đây ăn cơm!"

"Ểh?! Vậy em ăn ở đâu? Nhịn đói à?!"

"...... Đi nhanh đi ồn quá!"

*Phòng Tổng Giám đốc*

'Cốc...Cốc'

"Vào đi" Một âm thanh kiên định vừa nghe là có thể xác định địa vị của người trong phòng vọng ra.

"Tổng Giám đốc, tôi đến đưa tài liệu" cậu nói với giọng kiên dè, có trách thì trách người này khí thế bức người chứ không thể trách cậu yếu đuối

"Cậu là người của Mẫn Doãn Kỳ?"

"Vâng! Là nô tài.... ủa lộn... là tiểu nhân..a không không... là..là tôi"

Sau khi nói xong cậu mới cảm thấy thật mất mặt a, sau này làm sao mà sống, đối diện với Tổng Giám đốc đây??? Mất mặt quá!!!

"Được rồi cậu ra ngoài đi!" Anh vẫn luôn dõi theo từng cử chỉ điệu bộ của cậu, tự hỏi Mẫn Doãn Kỳ có tìm sai người?

"Đa tạ Tổng Giám đốc, đa tạ, đa tạ" cậu vừa nói vừa cúi người. Bây giờ cậu muốn rời khỏi đây ngay lập tức, mất mặt quá! Nhưng ông trời không chiều lòng người. Một vật lấp lánh từ cổ áo cậu trượt ra ngoài. Anh có thể khẳng định đó là sợi dây chuyền anh tặng cậu, không thể lầm được.

"Khoan đã! Cậu tên gì?"

"Tôi... tôi... Phác... Phác Chí Mẫn" Cậu cố gắn bình tĩnh trả lời

Anh khẽ nhếch môi "Tôi đáng sợ thế à?"

"Anh còn đáng sợ hơn cả quỷ ma! Hôm nay Chí Mẫn ta đây mất mặt tất cả là tại ngươi" Đương nhiên là những lời này cậu chỉ dám nói nhỏ chỉ mình cậu nghe. Nhưng vẫn câu nói đó, trời không chiều lòng người, những câu đó đã lọt đến tai của Trịnh Hạo Thạc

"Cậu hay lắm!"

Anh đứng phắc dậy tiến lại gần cậu. Bị khí thế bức người làm hoảng sợ, cậu chỉ có thể lùi lại, lùi lại, cuối cùng lưng chạm tường, hết đường lui

"Tôi xin lỗi! Tôi xin lỗi! Phải rồi anh có thể trừ lương tôi nhung ngàn vạn lần đừng đuổi việc tôi!" Cậu chắp tay, nhắm hai mắt, nói một tràng

"Tôi sẽ không trừ lương cậu, cũng không đuổi việc cậu"

"Ah?! Đa tạ, đa tạ. Vậy tôi đi trước"

"Nhưng cậu phải đáp ứng một điều kiện" Không để tâm những lời cậu nói anh tiếp túc cúi xuống, kéo ngắn khoảng cách 2 người.

"..."

"Phục vụ tôi"

"O.O"

"Cậu không nói tức là đồng ý" Không để cậu tiêu hóa hết những lời vừa nói, anh bắt đầu cuối xuống hôn lên đôi môi đã 17 năm anh giử mình để chờ ngày hôm nay - ăn sạch sẽ cậu. Môi lưỡi quần nhau tronh khoang miệng nhỏ nhắn của cậu. Trịnh Hạo Thạc như lạc giữa chốn Bồng Lai. Phác Chí Mẫn lúc này mới hoàn hồn nhìn thấy gương mặt đã được phóng to của Trịnh Hạo Thạc mà bắt đầu hoảng sợ.

'Cạnh'

"Này Trịnh H..." Mẫn Doãn Kỳ vừa bước vào phòng liền thấy cảnh không nên thấy, vội thoái lui

"Tôi không nên làm phiền"

"Kỳ ca" Thấy Mẫn Doãn Kỳ vừa bước vào cậu vội đẩy Trịnh Hạo Thạc ra vội giải thích

_______ Lượt bỏ n lời giải thích ______

Hiện tại bây giờ Phác Chí Mẫn đích thị là mồm chữ A mắt chữ O nhìn Trịnh Hạo Thạc

"Mẫn Doãn Kỳ, những gì anh nói có phải thật không?"

"Mày chán sống rồi hả? Dám gọi cả họ tên anh mày! Nhưng anh mày dám khắng định những gì anh nói đều là sự thật!"

Phác Chí Mẫn quay qua nhìn Trịnh Hạo Thạc mới giật mình khi thấy khoảng cách giữa mình với hắn rút ngắn một cách đáng kể

"Bây giờ thì anh đi được rồi" Nãy giờ mới nghe Trịnh Hạo Thạc lên tiếng. Như biết được sự dư thừa của mình Mẫn Doãn Kỳ vội rời đi trả lại không gian cho 2 người. Lúc này trong phòng Tổng Giám đốc yên lặng đến lại thường nhưng ở một nơi nào đó có 2 người đang cùng nhau hâm nóng tình cảm của 17 năn xa cách.

"Chí Mẫn, anh yêu em"

"Hạo Thạc em cũng yêu anh..."


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro