Chương 1
Chương 1:
Lưu ý: Izana, Draken, Sanzu trong truyện là anh em nhưng khác họ vì theo họ mẹ.
Đại ca - Izana - gã
Nhị ca - Draken - hắn
Tam ca - Sanzu - anh
____
Gia đình Sano nằm trong dòng dõi quý tộc, được nhà vua giao quyền quản lí thôn Tai Giang Kí.
Với vị trí giáp khu vực biên giới, thôn trở thành miếng mồi ngon mà kẻ địch luôn nhắm vào.
Tuy vậy, an nguy của Tai Giang Kí lúc bấy giờ đều được bảo vệ dưới sự lãnh đạo của Sano Mansaku. Nhà vua vô cùng hài lòng vì những gì Mansaku đã làm được. Địa vị của ông tròng lòng dân chúng ngày càng được nâng cao.
Chính vì quá tự tin vào tài lãnh đạo của mình, Mansaku khiến cho cả ông và toàn bộ dân chúng trong thôn rơi vào tay địch.
Năm 1845, quân Vạn phía bên kia biên giới bất ngờ tập kích vào đêm 20 tháng 8. Cả thôn luôn sống trong sự bao bọc của Mansaku, giờ đây bắt đầu lộ dần bản chất yếu đuối khi đối diện với kẻ địch.
Tường thành kiên cố chẳng mấy chốc liền bị đánh sập. Dân chúng nơi đó bắt đầu hoảng loạn, rối rít chạy trốn khỏi thôn để bảo toàn tính mạng cho bản thân mình.
Quân Vạn là những con quỷ khát máu, chúng tra tấn tù nhân bằng nhưng hình thức dã man để thoả mãn tính thú. Đó là lý do vì sao khi phòng tuyến bị phá vỡ, người dân liền bỏ mặt tất cả mà trốn chạy, kể cả thân nhân trong gia đình.
Tình huống hiện tại nên trách dân chúng trong làng quá tin vào Mansaku, hay trách ông ấy quá kêu ngạo?
Gia đình Sano là dòng dõi quý tộc duy nhất trong thôn, dù có bị tập kích thì ít nhất tính mạng của họ vẫn được quân địch bảo toàn. Đây cũng là điều đặc biệt chỉ có Quân Vạn mới ban hành.
Quân Vạn còn được xem là kẻ địch thông minh và xảo trá nhất thời điểm hiện tại. Dưới sự lãnh đạo của ba vị thủ lĩnh Izana, Draken và Sanzu. Dù chưa từng trực tiếp xuất hiện trong các cuộc chiến nhưng danh tiếng lại vang xa vì sự tàn bạo của họ.
Họ phân chia tù nhân theo giai cấp, tầng lớp quý tộc khi bị bắt sẽ được đưa đến vương phủ Hắc Vạn. Để họ thực hiện công việc thuần hoá, biến những kẻ quý tộc đó ngoan ngoãn trở thành người hầu trong phủ.
Tần lớp quý tộc trong mắt quân Vạn luôn có cuộc sống xoa hoa và nhìn người khác với ánh mắt xem thường. Thế nên điều mà phủ Hắc Vạn làm khi đưa quý tộc về chính là tra tấn vào tinh thần thay vì xác thịt của họ.
Thủ lĩnh của Hắc Vạn đều có xuất thân nghèo khó, chính vì thế họ trở nên tàn bạo để có thể sống sót trong thế giới đầy quyền lực và mưu mô này.
Đem bọn người đang chảy dòng màu quý tộc sỉ nhục chính là thú vui của họ. Kẻ chống lại sẽ được quân lính đưa đến chuồng hổ mà Hắc Vạn huấn luyện, trở thành miếng mồi ngon cho loài thú dữ tợn.
...
Gia đình Sano tổng cộng có bốn người, nhưng mai mắn chỉ có hai người bị bắt đi. Emma tháng trước đã được quận chúa Hinata mời vào triều để bầu bạn. Shinichiro vẫn còn đang tham chiến ở khu vực khác, đã rời thôn khoảng 3 tháng chưa trở về.
Mansaku và Mikey bị áp giải đến căn nhà kho ở vương phủ Hắc Vạn.
Mikey ngước nhìn vẻ mặt thẫn thờ của ông mà có chút chạnh lòng. Trong ba người cháu, em biết mình chính là đưa vô dụng nhất. Chẳng thể cầm kì thi hoạ như Emma, cũng không có bản lĩnh như Shinichiro.
Mansaku cả đời oai phong, giờ lại bị giam ở đây cùng một đứa vô dụng như em. Có lẽ hy vọng sống sót trong lòng ông đã nguội lạnh.
Với tính cách của Mansaku, chắc chắn điểm đến cuối cùng mà ông chọn chính là trở thành miếng mồi cho lũ súc vật kia.
Nhưng em không muốn điều đó diễn ra, em không có võ công và chẳng thể nào đánh lại bọn quân lính ở đây. Nhưng em biết, chỉ cần ngoan ngoãn chấp nhận làm người hầu trong phủ, nghe theo mọi yêu cầu của họ, tính mạng của em và ông nhất định sẽ an toàn. Cái dòng máu quý tộc này chẳng có giá trị gì khi nó chảy trong người em, chỉ cần được sống, cho dù nhục nhã đến mấy em vẫn sẽ chấp nhận.
Ít nhất trong suốt 18 năm qua, đây là thời điểm em có thể giúp được ông phần nào. Nhưng đó chỉ là suy nghĩ của em, liệu bọn chúng có chịu lắng nghe ý kiến của một tên tù nhân? Có lẽ em cần một cuộc nói chuyện với ba tên thủ lĩnh kia.
Mikey dùng hết sức lực, nâng cơ thể đã bám đầy bụi bặm của mình lên. Hai tay bị trói chặt khiến em nhăn mày vì đau đớn.
"Ông ở lại đây nhé, cháu ra ngoài xin nước, một lát cháu sẽ quay lại."
Mansaku từ đầu đến cuối không hề nhìn em, cũng chẳng thèm phản ứng. Chắc rằng ông vẫn chưa chấp nhận đêm kinh hoàng diễn ra vào hôm qua. Cũng là ngày em vừa tròn 18 tuổi.
Mikey đi về phía cửa nhà kho, em nói vài câu với bọn lính canh bên ngoài. Chỉ chốc lát sau, cánh cửa liền mở ra. Hai tên lính cao to dẫn em đi về phía đại sảnh của phủ Hắc Vạn.
Trên suốt dọc đường đi, em chậm rãi quan sát cấu trúc nơi đây. Chẳng khác gì phủ dành cho các vị vua chúa.
Hắc Vạn bề ngoài tuy được xem như dưới trướng một vị vua tên là Bạch Long.
Nhưng thực tế người dân nước này lại vô cùng sùng bái Hắc Vạn, họ có thể chống lại vua nếu Hắc Vạn yêu cầu.
Bạch Long được đánh giá là vị vua vô dụng nhất thời bấy giờ. Không có tài cán, chỉ biết núp dưới sự bảo hộ của Hắc Vạn.
Tương truyền rằng, Bạch Long từng giúp đỡ ba vị thủ lĩnh của Hắc Vạn vào thời điểm Hắc Vạn còn suy yếu.
Khi đã trở nên vững mạnh, họ cần chọn ra một người đứng đầu để dẫn dắt tương lai của Hắc Vạn. Nhưng một nước không thể có ba vua. Chính vì thế Izana, Draken và Sanzu quyết định đưa Bạch Long lên làm vua. Với điều kiện Hắc Vạn sẽ không tuân theo thánh chỉ vua ban và họ có quyền dùng tên Bạch Long để đi xâm lăng nước khác.
Mikey cố gắng lục lại những tin đồn mà em nghe được về Hắc Vạn, nhưng nó còn quá ít. Không đủ để em có thể dễ dàng thương lượng với những kẻ mang danh bạo lực.
Em quyết định mở lời hỏi bọn lính bên cạnh. Dù chẳng biết có được đáp trả hay không.
"Có cách nào thương lượng để phía các ngươi chịu thả người ra không?"
Hai tên lính ngẩn đầu nhìn nhau. Một lát sau mới có người e dè mà trả lời.
"Vào Hắc Vạn nếu biết điều, ngoan ngoãn nghe lời thì được sống. Hoặc là ngược lại. Từ trước đến nay thủ lĩnh của chúng tôi chưa bao giờ thả người."
Em nghe đến đây cảm thấy có chút lo lắng nhen nhói trong lòng. Chưa từng có ai được thả ra? Vậy em hiện giờ đang là một tù nhân thì lấy gì trao đổi để cứu ông đây?
Mikey từng thắc mắc Hắc Vạn nổi tiếng tàn bạo, chỉ cần làm sai liền bị giết chết. Vậy lí do gì làm người dân nơi đây tin tưởng và tín nhiệm họ như vậy?
"Tại sao hai người lại đi theo Hắc Vạn? Họ bạo lực và tàn ác như vậy, các người không sợ chết sao?"
Tên lính nghe em hỏi liền phì cười. Quả nhiên đúng là tin tức truyền miệng không đáng 3 xu. Truyền qua các nước khác liền lệch lạc đi sự thật đằng sau.
"Thủ lĩnh tàn bạo thì có làm sao, 3 người họ đối xử rất tốt với những tên lính quèn như chúng tôi. Cho chúng tôi ăn, ngủ, bảo vệ sự an toàn của người thân đang ở quê nhà. Được làm việc cho thủ lĩnh chính là vinh hạnh cho chúng tôi."
Mikey im lặng không trả lời, từ trước đến nay em chỉ được nghe về một Hắc Vạn đầy máu me ghê rợn. Chưa từng nghĩ đến những kẻ được cho là cực ác sẽ chứa đựng một mặt tốt như vậy.
Chẳng biết đã đi được bao lâu, nhà kho cách sảnh chính khá xa. Hai chân Mikey bắt đầu đau nhứt, vì cổ chân phải đeo một sợi dây xích dài, bước đi của em cũng chậm lại hơn lúc ban đầu.
Mikey sợ rằng nếu đi chậm quá sẽ bị bọn lính đánh đập, nhưng không như em nghĩ, bọn họ cư xử với một tù nhân rất lịch sự. Phát hiện Mikey đi chậm liền giảm tốc độ theo em.
Mai mắn một lát sau liền đến sảnh chính. Nhưng bên trong hoàn toàn trống trơn, không có một bóng người.
Em nhìn thấy bọn lính canh ở đó thì thầm với nhau một lúc. Sau đó chúng lại tiếp tục dẫn em đi.
"Thủ lĩnh của các người đâu?"
"Các ngài ấy đang ở thư phòng chung. Đi một lát nữa sẽ đến. Lúc vào nhớ phải quỳ xuống nếu không họ sẽ nỗi giận vì bị làm phiền vào giờ nghỉ. Lúc đó ngay cả chúng tôi cũng không giúp được cậu."
Mikey âm thầm ghi nhớ những gì họ nói. Em chỉ có một cơ hội này để cứu lấy ông.
Đứng trước cánh cửa to lớn. Tên lính gõ cửa báo cáo với người bên trong.
"Thưa thủ lĩnh, tù nhân Sano muốn gặp mặt."
Chỉ một lúc sau, một giọng nói trầm thấp liền vang lên.
"Đưa vào đi".
Nhận được sự đồng ý, bọn họ liền nhanh chóng dẫn em vào bên trong.
Mikey quỳ xuống giữa thư phòng. Hai tên lính ban nãy đã lui ra ngoài, yên lặng chờ lệnh. Trong phòng hiện tại chỉ có bốn người.
Trước mặt em là một người có làn da ngâm, ánh mắt màu tím sắc lạnh cùng mái tóc trắng rũ rượi.
Bên trái gã tóc trắng là một người có mái tóc màu vàng, trên đầu khắc hình một con rồng màu đen huyền bí.
Còn lại bên phải là người có mái tóc màu hồng nhạt. Ánh mắt màu xanh ngọc cùng hai vết sẹo ở khoé môi, làm tăng thêm mị lực.
Mikey cuối mặt xuống, bầu không khí khó thở này làm can đảm của em vơi đi một nữa. Nhưng người muốn gặp mặt lại là em, thế nên Mikey run run mà mở lời.
"E..em có việc muốn thương lượng với ngài."
"Một tù nhân thì có gì muốn thương lượng? Ngươi đem lại lợi ích gì cho bọn ta sao?"
Izana lười biếng trả lời em
Mikey không dám nhìn gã, lời gã nói không sai, em đâu có thứ gì để trao đổi trong cuộc thoả thuận này?
"Ngẩn đầu lên, khi nói chuyện thì không cần cuối mặt xuống như vậy." Draken lên tiếng
Em chậm rãi ngẩn đầu theo ý của hắn.
Em có một mái tóc dài ngang vai, màu vàng nắng ấm áp của làn tóc làm nổi bật lên gương mặt xinh đẹp dịu dàng. Draken hài lòng chống cằm nhìn em.
Nhưng từ góc độ của Sanzu lại chẳng thể thấy rõ chân dung của người kia. Những sợi tóc mái đã che đi phần nào khuôn mặt ấy. Anh có chút bực tức trong lòng, lớn giọng nói.
"Vén tóc lên xem, mà ngươi là con trai hay con gái vậy?"
Mikey vội vàng đem phần tóc mái vén ra phía sau vành tai. Vô thức quay sang chạm phải ánh mắt của Sanzu.
"L..là con trai."
"Ta không tin, cởi quần ra xem nào."
Trong ba vị thủ lĩnh, Sanzu là đứa miệng lưỡi nhất. Có thể nói bất cứ thứ gì mà anh thích, không quan tâm đến cảm nhận của đối phương.
Mikey từ bé đã được dạy dỗ một cách gia giáo theo quy củ trong triều đình. Em chưa từng nghe nhưng lời nói thô kệch như vậy từ ai, lần này em lại là đối tượng của câu nói ấy.
Trong lòng có chút hoang mang, hai bàn tay nhỏ bé liền bấu chặt lấy lớp y phục đã dơ bẩn, đôi môi hồng hào mím lại, cơ thể run lên mà nhìn về phía Sanzu. Lời bọn họ nói chính là lệnh, nếu không nghe theo thì chẳng có cách để cứu được ông.
Mikey nhanh chóng cởi bỏ từng lớp vải quần trước con mắt đầy hứng thú của Sanzu, đến khi chỉ còn lại quần lót, ở đủng quần nhô lên một vật nhỏ, em mới dừng lại.
"Em là con trai..."
"Con trai gì mà nuột phết." Sanzu lại tiếp tục châm chọc em.
Mikey chưa từng chịu loại ức hiếp như thế này. Nước mắt lưng tròng nhưng không dám phản kháng.
Draken thấy vậy liền lên tiếng.
"Trật tự đi Sanzu, để đại ca nói chuyện. Còn em, mau mặc quần vào đi."
Izana từ nãy giờ vẫn luôn quan sát hành động của em. Gã đứng dậy đến gần Mikey.
Dùng tay bóp lấy cái cằm nhỏ nhắn, nâng gương mặt có chút ửng đỏ của em lên nhìn vào mắt gã.
"Nói ta nghe, em muốn thương lượng điều gì?"
Ánh mắt của gã nhìn chằm chằm vào Mikey làm em có chút sợ hãi, khó khăn trả lời.
"Em muốn ngài trả tự do cho ông, để ông của em về nước."
"Hửm? Điều kiện?" Gã hỏi em.
"Em sẽ ở lại đây...làm người hầu trong phủ, ngoan ngoãn nghe lời..."
"Làm người hầu trong phủ đây là chuyện tù nhân được bắt về nên làm, em không có lí do gì thuyết phục hơn à?" Draken nghe vậy liền tò mò hỏi.
"Em sẽ làm tất cả những gì các ngài muốn, chỉ cần trả lại tự do cho ông, để ông trở về nước là được."
"Hưm~~Để xem nào" Izana nhìn vào gương mặt em một lúc lâu, sau đó mới tiếp tục nói.
"Được thôi, ngày mai ta sẽ thả ông của em về. Nhưng em phải ký vào khế ước, vĩnh viễn không được rời khỏi Hắc Vạn. Một khi ký vào đó, dù có là vua nước khác đến đây để đón, em cũng không thể rời đi. Có chết cũng là người của ta. Thế nào?"
Gã nói rất nhiều, Mikey không hiểu hết những gì mà gã nói. Em chỉ quan tâm đến việc gã đồng ý để ông trở về liền nhanh chóng thoả thuận.
"Dạ được, em chấp nhận."
Sự đơn thuần của em làm Izana phấn khích, Em đâu hề biết chữ người hầu của gã bao gồm cả việc phải cùng gã làm tình.
Izana ra hiệu cho bọn lính bên ngoài đi vào, dặn dò bọn họ an bày em vào một căn phòng dành cho người hầu ở gần đây.
Sau khi Mikey rời đi, Sanzu liền lên tiếng.
"Nhị ca, sao tên quý tộc này ngoan dữ vậy, bình thường bọn quý tộc kia phải xử lí đau hết cả đầu thì chúng nó mới chịu ngoan ngoãn nghe lệnh."
"Sao mà ta biết, nhưng mà trận đánh này dễ dàng quá, quý tộc thu được chỉ có hai người, đại ca lại đồng ý thả một người. Hazz!!"
"Thở dài cái gì, ta chính là có hứng thú với thằng nhóc đó. Ông già kia có giữ lại cũng chẳng được tích sự gì." Izana bưng tách trà đã nguội lên, chậm rãi thưởng thức.
Draken và Sanzu liếc nhìn về phía gã. Dần hiểu ra ý đồ trong lời nói của Izana.
Trong ba người thì chỉ có Izana là hứng thú với nam nhân, chuyện này chỉ có người trong phủ mới biết. Draken và Sanzu từng thấy rất khó hiểu với tính thú này của Izana, mỹ nữ mềm mại không thích lại đi thích nam nhân cứng cáp, nhưng về sau bọn họ cũng mặc kệ. Miễn đại ca của bọn họ thích là được.
Không ai nói gì, bọn họ lại tiếp tục cuối đầu tập trung xử lý đống văn thư trên bàn.
Sau mỗi trận xâm chiếm, Hắc Vạn lại phải thu thập tin tức từ các nước khác để nắm tình hình. Tránh việc các nước âm thầm liên minh đánh lén Hắc Vạn.
...
Mikey được đưa đến một căn phòng gần đó. Em được hai tên lính hướng dẫn kỹ càng mọi việc. Sau đó bọn họ nhanh chóng lui ra.
Căn phòng không mấy to lớn bây giờ chỉ còn lại một mình em.
Mikey nằm xuống giường, em biết những uất ức hôm nay chỉ mới là khởi đầu cho chuỗi ngày khó khăn phía trước. Hy vọng bọn họ có thể giữ đúng lời hứa, đưa ông về nước. Chỉ cần ông về an toàn, Emma và Shinichiro nhất định sẽ không để ông một lần nữa rơi vào tay giặc.
Em nằm đó miên man suy nghĩ, do quá mệt mỏi chẳng mấy chốc đã chìm sâu vào giấc ngủ.
..Còn tiếp..
Có vài bạn ib hỏi mình vì sao gỡ truyện, mình up lại chương sẳn tiện giải thích luôn.
Do mình viết sai chính tả và có nhiều chỗ mình thấy câu từ mình dùng chưa hợp lí nên mình gỡ xuống để chỉnh sửa lại chứ không phải sủi mất đâu ạ :33
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro