Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

13

CÓ ẢNH, CÂN NHẮC.
___

Kim NamJoon hiền hòa bước tới, trên tay là hai ly nước theo phong cách hoàn toàn khác biệt.

Giọng điệu của câu hỏi vừa rồi, gần như đã khiến hai con người đang làm chuyện xằn bậy kia một phen khiếp vía.

"Đây, nước của mày đây JungKook, vẫn là cà phê không đường nhiều đá nhỉ?"

"Còn đây là phần con, uống thử đi bé."

Taehyung mấy khi được ba Kim đối đãi như khách trong nhà, em lúng túng, vội đưa hai bàn tay đang dè dặt che chắn trên đùi lên, điều có thể sẽ khiến em xấu hổ với ba rất rất nhiều. Taehyung lễ phép nhận lấy ly sứ với nhiều họa tiết nho nhỏ đan xen vào nhau, rất giống với bản tính điệu đà của em.

Nhỏ nhắn quên bén đi việc nơi tư mật đang không ngừng rỉ nước, thấm ướt một mảng to, Taehyung chợt rợn gai óc, lén lút đánh mắt nhìn về phía NamJoon xem xem thái độ của ba Kim có gì thay đổi không, thì em mới nhận ra rằng ông đang bận nghe điện thoại, và chẳng hề đoái hoài gì đến chuyện của em bấy giờ.

"Cẩn thận bỏng đấy nhé, chưa nguội hẳn đâu Taehyungie."

Chỉ căn dặn đúng một câu rồi lại ngoảnh đầu đi mất, đến khi ông lần nữa khuất bóng liền nói vọng lại thêm vài điều.

"Ba vừa lựa xong món rồi, chút nữa họ sẽ đem đến đó."

"Taehyungie giúp ba dọn ra nhé?"

"Cả JungKook nữa, mày ở lại dùng bữa với ba con tao luôn được không?"

"Thằng bé ít ăn lắm, nhưng tao cứ quen gọi nhiều rồi, ở lại dùng cho vui."

Kim NamJoon ngữ điệu sởi lởi, mời mọc Jeon JungKook ở lại nhà mình dùng cơm, nhưng chỉ có tiếng chẳng còn hình, vì sau cuộc điện thoại đặt món đó là ti tỉ dự án mà đối tác làm ăn của ông gửi đến.

"Taehyung ở đây tiếp bạn ba nhé, ba cần phải làm chút việc."

"Mày cứ tự nhiên như ở nhà đi, thông cảm cho thân già này còn phải kiếm tiền nuôi con nữa nhé?"

"Ừ, cứ lo việc của mày đi."

"Sẵn tiện tao cũng đang có chuyện riêng cần nói với sinh viên của tao."

"Đừng có mà ăn hiếp con tao đấy."

"Không dám."

Taehyung từ đầu đến cuối chỉ có thể trố mắt nhìn theo cọng rơm cứu mạng của mình từ từ biến mất, uất ức khi gã ta cứ thế ngang nhiên dùng sức mạnh của mình khống chế ý thức em.

Bàn tay hư hỏng của Jeon JungKook gã lại manh động rồi, Kim NamJoon còn chưa đi khuất khỏi hành lang, Jeon JungKook gã đã không nhịn được mà tách hai chân em ra, luồn cả cánh tay vào, mân mê mép thịt múp míp trong tầng xếp ly mỏng dính dưới cùng.

"Quả là con cưng của Kim NamJoon."

"Bạn của chú đã chăm sóc em kỹ càng như thế này sao?"

"Im đi... đồ biến thái..."

Kim Taehyung được cái sức tấn công hay khả năng phòng thủ em đều không có, duy chỉ giỏi một thứ đó là mạnh miệng. Bị gã ức hiếp như thế này, với chín mươi chín phần trăm nhất định sẽ bị gã ta chơi đến hỏng, em vẫn không e ngại gì mà lườm nguých JungKook gã cháy mặt, miệng nhỏ hư đốn càng không ngừng chửi đổng kẻ đang ra sức xâm phạm lãnh địa của mình.

"Miệng nhỏ của em có vẻ như chỉ thích mắng tôi nhỉ?"

"Ưm... Jeon... JungKook!"

"Còn dám gọi cả tên họ tôi?"

"Hức... đừng ngoáy.."

Jeon JungKook cười bỉ ổi, nhìn em nhỏ đang ra sức khép chặt hai cẳng chân lại, cả người run lên bần bật vì bị ngón tay gã kích thích.

Lỗ nhỏ bên dưới tiếp nhận gã một cách mượt mà, khi hai đốt đầu tiên đẩy sâu vào vách thịt, nhấn nhá, chà sát rồi lân la lần mò tìm tuyến tiền liệt, mọi thứ mà ngón tay gã cố làm bên trong, hoàn toàn khiến cho Kim Taehyung em trở nên loạn thần.

Đầu óc trống rỗng, trước mắt như mờ đục bởi dục vọng gã mang đến, Kim Taehyung uất ức phát khóc, thật lòng mong mỏi cơ thể yếu đuối này hết sức vẫy vùng một lần cho đáng, cố gắng tự mình thoát ra khỏi mê cung ái tình đáng ghét này của gã mà.

"Hức... tè... em ra mất..."

"Cố nhịn một chút.."

"Không... không được.."

"Em thử xem?"

"Thầy... hức... đừng chọc..."

"Ngồi lên đùi tôi cho tiện nhé?"

"ah... đừng vuốt..."

"Taehiongie, em thơm thật đấy.."

"Đừng... đừng cởi ra mà..."

"Phải cởi thì tôi mới giúp em thoải mái chứ?"

"Nhưng..."

"Bạn nhỏ Kim... nhìn em ra nước này..."

Kim Taehyung ngồi trên người Jeon JungKook mà run rẩy, bởi ngón tay nghịch ngợm của gã vẫn là đang tùy ý trêu đùa nơi tư mật được giấu dưới thân dưới của em.

Tách hai bên mép đùi non mơn mỡn, da dẻ mềm mềm mịn mịn, giống hệt như em bé chưa cắt sữa, em làm cho cảm giác chạm vào của Jeon JungKook gã kích thích hơn.

"Sao nào? Không mắng tôi nữa à?"

"Hư... ah..."

"Đáng yêu quá nhỉ?"

"Thầy..."

"Taehiongie hư quá, bẩn cả đồ tôi rồi."

"Hức..."

"Phòng của em ở đâu Taehiongie?"

"..."

"Sao không trả lời?"

"Không... không muốn..."

"Không muốn?"

Jeon JungKook hoài nghi hỏi lại, nhìn em nhỏ chật vật vì ngập ngụa trong khoái cảm gã mang đến, dù cho đôi nét ương bướng của em vẫn còn tỏ rõ trên gương mặt, vẫn thật là đáng yêu khi nó chọn rót vào tai gã.

Không muốn em cảm thấy thiệt thòi, càng không để bản thân yếu thế, mất mặt trước em, Jeon JungKook gã ra điều kiện trước, muốn em ngoan ngoãn làm theo ý mình.

"Vậy thì thầy sẽ không tiếp tục."

"Nếu như em cứ cứng đầu thế này, Taehiongie a."

Hăm dọa với đứa trẻ đã đánh mất lý trí rất dễ, Kim Taehyung mơ mơ màng màng, nghe xong liền sợ gã sẽ đi nước đi bỏ con giữa chợ, chưa gì đã túm lấy cánh tay đầy hình xăm của gã, lắc đầu nguầy nguậy, mếu máo nỉ non.

"Taehiongie của chú, muốn chú lắm rồi phải không?"

Taehyung vội thấy ngượng ngùng, ngoảnh mặt sang hướng khác gật đầu xác nhận.

"Nếu đã thế, em phải biết nghe lời chú nhé?"

"Có được không?"

Gã lần này không dùng khả năng đặc biệt của mình cưỡng ép em, ngược lại còn dùng giọng điệu nhỏ nhẹ, hỏi ý em trước, xong còn cúi nhẹ đầu ghé sát vào mặt em, thơm thơm má em hai ba cái, như đang muốn an ủi em sau khi bản thân làm chuyện quá phận.

Nói không rung động trước những cử chỉ này thật sự là nói dối, Kim Taehyung nhỏ xíu bị thầy Jeon tâm cơ trêu đến ngượng chín cả mặt. Hai chiếc má phính của em sau khi được thơm cứ đỏ ké lên, mắt môi ươn ướt cùng hàng mi cong vút kết hợp lại, tạo nên một tổng thể hoài hòa hơn cả.

Như kiểu, chỉ cần vô tình chạm đến em bằng ánh mắt, là bất cứ giá nào cũng nhất định toàn tâm toàn ý bảo bọc lấy em.

"Hong... Taehiongie hong có ý đó..."

"Thế ý của Taehiongie là thế nào?"

"Tại.. phòng em..."

"Nằm trên, phòng của ba..."

"Cũng không có cách âm.."

"Nên... không muốn..."

"Không sao hết."

"Chỉ cần em bé cái mồm thôi là được."


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro