Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

12

"Ơ, sao Taehyung của ba còn đứng đó, ba đã dạy thế nào?"

"Thôi, đừng lớn tiếng với thằng nhỏ mà, dù sao thì cũng chỗ quen biết, không cần khách sáo."

Câu từ nhã nhặn, được gã chầm chậm thổi ra bằng đôi môi ngọt ngào ấy, thứ mà mới tháng trước gã dùng để chiếm lấy nơi tư mật đầy nước của em, Taehyung em nghe không lọt lỗ tai một chữ nào, vì lời gã nói ra câu nào cũng vô cùng và vô cùng kệch cỡm.

Taehyung nhỏ đứng chôn chân ở bậc cuối cầu thang, mặc dù không sợ gã sẽ làm ra chuyện gì vì đây vốn dĩ là địa bàn của em. Nhưng thể diện của ba Kim không thể chỉ tại em cứng đầu mà để lại ấn tượng xấu với gã, cũng là mất mặt ba em cả mà.

Trò Kim rón rén, nhẹ lướt chân đến bên cạnh ba mình, định bụng ngồi xuống mới thưa chuyện. Ai mà có ngờ tính tình hào sảng của Kim NamJoon ông bán đứng em, chỉ một nước cờ đã đẩy toàn bộ tấm thân mỏng dính này ngồi sát vào cạnh bên Jeon JungKook gã.

"Đó, nghỉ học cho lắm, để thầy phải đến tận nhà tìm, con coi con làm vậy có thấy tội thầy không?"

"Ba này..."

Taehyung lí nhí trong miệng, muốn phản bác lại lời ba mình nói nhưng đột nhiên lại im bật, dù đã nhiều lần thử sức với câu trả lời khác, nhưng cơ miệng của em lại trở nên mất kiểm soát từ bao giờ.

Cơ thể bắt đầu xuất hiện các dấu hiệu bất thường, Kim Taehyung không khỏi cảm thấy bất an khi Jeon JungKook gã cứ liên tục nhìn về phía mình lâu đến vậy.

Bỗng dưng em nhỏ nhà ta dợn ngược tóc gáy, rùng mình một cái rõ. Bàn tay hư hỏng ấy của gã đã bắt đầu táy máy rồi, mạnh dạng vuốt ve cặp đùi nhẵn mịn của trò Kim ngay trước mặt phụ huynh của ẻm.

Còn chuyện gì kích thích bằng.

"À quên mất, nãy giờ vô ngồi mà quên mời nước mày."

"Taehyung đi lấy nước cho thầy đi con."

Kim NamJoon hòa nhã cười đùa, chỉ tay gọi Taehyung em mau mau đứng dậy mời nước. Sắc mặt em nhỏ tức khắc tươi tỉnh trở lại, từ nét sợ sệt, khúm núm trước hành động không chuẩn mực của gã, Taehyung tin chắc là mình thoát rồi, vội muốn đẩy tay gã ra để đứng dậy.

Tiếc là Kim NamJoon ông lần nữa suy nghĩ sâu sắc.

Vẫn là tự mình đứng lên lấy thì phải phép hơn.

"Thôi con ngồi đó đi, ba lấy cho, sẵn xem xem trưa nay ăn món gì nhé?"

Không để nhỏ nhắn của ông kịp ú ớ lời nào, Kim NamJoon đã tức tốc đứng bật dậy, sải bước dài nhanh nhẹn xuống bếp, căn phòng rộng rãi khuất sau bức tường cùng chiếc cầu thang to chắn giữa nhà.

"Em sợ tôi à?"

"Đừng có phát điên ở đây!"

Kim Taehyung cáu bẩn với Jeon JungKook.

Vốn nghĩ ban đầu là em phải lòng gã trước, nhưng đó là tên giảng viên lãnh đạm, khó gần khi đó ấy. Jeon JungKook mà em từng đem lòng mến mộ là người chính trực, kỷ cương,  tất nhiên không thể nào bày ra dáng vẻ khó coi này.

Taehyung từng có một lối suy nghĩ rằng sau khi chiếm được gã rồi, em sẽ luôn là người chủ động, dẫn dắt gã qua từng giai đoạn. Nào ngờ giờ đây bản thân mới là kẻ bị thao túng, phải sống trong lo sợ thế này, hoàn toàn chẳng phải phong cách vốn có của em.

Kim Taehyung lớn tiếng bật lại Jeon JungKook, muốn rời đi thật nhanh nhưng cơ thể lại trở nên vô lực, chỉ một cái kéo tay nhẹ, gã đã có thể kiểm soát được em.

"Jeon... Jeon JungKook.."

"Sao nào? Em thích mùi của tôi mà, đúng chứ Taehyung?"

"Đồ... đồ... khốn."

"Tôi đã nói thế nào?"

"Môi xinh thế này, không được phép thốt ra lời tục tĩu."

Gã ta không bỉ ổi nhất, chỉ có bỉ ổi hơn.

Nhân lúc phụ hyunh của học trò không có mặt tại đó, gã cứ thế mà tùy tiện tung hoành, ngang dọc phóng đãng thể hiện bản chất riêng.

Pheromone nồng đậm thu hút được sự đồng điệu giữa hai linh hồn, Omega bé nhỏ ngồi co rúm ở ghế bên cạnh cũng không thể nào cưỡng lại được, cắn răng ngậm ngùi phối hợp với nhịp điệu gã tạo ra.

"Nơi này đã ướt rồi nhỉ?"

Taehyung không dám trả lời, một tay bịt chặt miệng mình, tay còn lại cố ngăn cản ngón trỏ cùng ngón giữa của gã, thứ đang lả lướt, trêu ghẹo bên ngoài lớp quần lót mỏng tênh của em.

Vệt nước nhỏ hằng rõ nơi đáy quần, Jeon JungKook rũ mắt nhìn, đoạn bật cười thành tiếng, gã hiện tại là vô cùng mãn nguyện, vì đã gần ba mươi ngày qua, gã mất ăn mất ngủ, cũng bởi hầu như không ngày nào gã ngừng nhớ đến em, đi tới đâu cũng nhìn thấy được bóng hình em trong đó.

Xúc cảm đầu tiên sau ngần ấy thời giờ, khi ngón tay gã điêu luyện nhảy múa dưới lớp váy bồng bềnh của em. Gọn gàng tách mở lớp vải ướt át ấy sang một bên, ngón tay linh hoạt cọ nhanh một vòng quanh mật đạo.

Kim Taehyung nhăn mặt, không kềm được kích thích đã vô tình kêu thành một tiếng lớn. Hai má em bừng bừng nóng đỏ, đôi nhãn cầu trong vắt ngập ngụa bởi nước mắt, dù đã cố bịt miệng nhưng em nhỏ không tài nào gắng gượng được trước nhiều tầng kích thích mãnh liệt hiện tại.

Xấu hổ, Kim Taehyung không biết phải giấu mặt đi đâu nếu như lúc này ba Kim bước ra nữa. Mùi khí tức của gã quá nồng đậm, nó khiến em như dần chìm vào ảo mộng, sản sinh ra thật nhiều tế bào ham muốn, phân bổ đến khắp nơi trong cơ thể.

"Nói tôi nghe."

"Vì sao lại trốn học?"

"Hức... Jeon..."

"Tôi cho em gọi tên?"

"Thầy... em..."

"Tôi dạy em thế nào?"

"Hức... không... không nhớ ạ.."

"Vậy để tôi gọi NamJoon ra nhé?"

Omega ngồi một bên ghế nguầy nguậy lắc đầu, em nhỏ mím môi khóc ròng, chủ động túm lấy cánh tay đầy nét mực của gã luồn vào sâu hơn, còn hứng khởi tách hai chân sang đôi bên để gã thoải mái trêu chọc mình.

"Mày làm gì Taehyung của tao đấy JungKook?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro