Chương 3
Tới một khoảng thời gian mấy canh giờ sau, Nikola bị tiếng động bên ngoài đánh thức, cậu bé nói là không ngủ nhưng thực chất cũng đã gật gù đôi chút.
Đám quỷ người lạ mặt từ lúc nào đã bâu kín thành một vòng quanh cậu nhóc, Nikola không còn sức để phản kháng lại mà chỉ bất động giả chết xem mình sẽ đi về đâu. Cậu bé thấy từng đoạn dây xích được tháo gỡ ra khỏi các bộ phận cơ thể, rồi cổ áo cậu bé bị túm lên hình như chúng đang mang cậu đi khỏi căn phòng u ám đó.
Thoát ly khỏi nơi ngục tối, mí mắt của cậu bé như được lấy lại giác cảm mặc dù nó cũng chỉ là những bóng dáng mờ ảo của những ngọn nến được thắp lên trong những ống sắt hai bên đường đi.
Đoàn quỷ đi thành một hàng, kẻ đi đầu tay cầm đèn cày, tay túm đứa trẻ lắc lư trên đường. Nikola bị cắp đi như một miếng thịt, cậu chỉ dám nghoẻo cổ ti hí nhìn những kẻ quản ngục đưa bản thân mình tới nơi xa.
Cuối con đường có một cánh cổng bằng vàng nguyên khối lớn, văn hoa khắc vạn quỷ đang quỳ lạy trước một đầu quỷ mặt ruồi gớm giếc. Hắn chân phải là cánh tay nhân loại cầm đầu lâu, chân trái là chân ruồi đốt côn trùng giơ cao.
Lũ quỷ nhưng lại trước rồi khẽ gõ cửa, từ trong có tiếng kéo xích khóa ầm ầm. Cái thứ đó mở dần lên lộ ra phía dưới một căn phòng lớn. Nikola bị chúng truyền tay cho một kẻ lạ mặt từ bên trong.
" Hàng của ngươi đây."
" Cảm ơn ngươi vì đã cứu nó nhé." Kẻ nhận cậu từ tay lũ quỷ vác cậu lên vai nhẹ tênh, hắn cười cười rồi ném mấy thỏi vàng cho chúng, những miếng vàng óng khiến lũ hạ đẳng hơn xúm vào tranh nhau.
Truyền từ kẻ này tới kẻ khác, Nikola nuốt nước bọt nghĩ bụng cuộc đời bé nhỏ của cậu sẽ sớm tan nát thôi. Tên vừa trao đổi được cậu liên quay lại để cho cánh cửa phía sau dần đóng sập xuống, hắn bồng Nikola như là đang vác một đứa trẻ đã chết.
Trên thềm cao nơi hắn tiến đến đột nhiên có sự hiện diện của một kẻ nữa, nhưng lần này còn đáng sợ hơn Beelzebub, âm phủ toàn những tên muốn dọa người tới chết khiếp mà.
Cậu được gã gỡ xuống từ trên vai rồi đặt xuống nền nhà trước mặt kẻ ngồi trên ngai, gã đó sau cung kính phủi áo đứng lên hành lễ thịnh trọng.
" Ngài Hades, đã đem đến."
Nikola cố gắng bất động nhất có thế nhưng mí mắt của cậu cứ giật liên hồi làm kẻ tọa trên cao phát giác.
Cậu chỉ nghe thấy một tràng cười sảng khoái tựa xem kịch vui.
" Ngươi không cần giả vờ, gia ta không có ăn thịt ngươi."
Gã bên cạnh cậu cũng cười lanh rồi cúi xuống thì thầm.
" Ngài ấy cho gọi ngươi kìa."
" Cứ tự nhiên đi đứa trẻ nhân loại." Lại là chất giọng đó.
Nikola từ từ hé mắt, cậu nhìn xung quanh rồi chậm rãi bò dậy.
Trước mắt là hào quang một kẻ không thuộc về không phạm phàm trần, tóc trắng tựa vân mây dưới ánh nến càng làm nổi bật lên màu mắt tím thậm được tô điểm bởi nhành olive đậu trên trán cao. Khí chất khác người phàm, trang phục cũng được may khéo lẽo theo đồ của hoàng gia châu Âu ánh được cái thượng ở kẻ tọa trên ngai. Phi phàm, lạnh lẽo nhưng không u ám tới dọa người giống như tên chúa tể nào đó.
Gã cạnh hắn tay cũng là tóc đen nhưng lại mang nụ cười ngụy tạo, trên trái vẽ xuống hình nét kì quặc, nét mi cong vút ánh nhìn cũng nhật sắc bén.
Nikola không hiểu vì sao lại đem điểm nhìn của mình đặt lên những kẻ sắp tước đi mạng sống, phải chăng đó là cảm giác của cha khi nói rằng con người gục ngã trước thần linh.
Hades cũng chú ý tới hướng nhìn ngờ nghệch của đứa trẻ, anh trầm trồ phán
"Mắt xanh tóc nâu thật này, Beelzebub đã không nói láo."
Anh nhìn hắn lại trở nên thích thú, Hades từ trên cao ngoắc tay ra hiệu cho cậu bé tới gần. Nikola thấy vậy liền không dám trái lệnh mà di chuyển lên trên những bậc thang dè dặt, chân cậu bé có chút bủn rủn mặc dù cho cảm giác đói khát không hề xuất hiện.
" Ngươi tên là gì?" Chân cậu vừa chạm tới bậc cuối liền bị ép trả lời, cậu chỉ có thể tròn mắt nhìn anh. " Nikola Tesla, 5 tuổi ạ."
" Hades " anh đưa tay về phía cậu, định bụng kéo đứa trẻ lên. " Vua của âm giới, nhưng ta quên mất tuổi của ta rồi." Nụ cười nhạt tỏa lên trên môi của người cai trị.
Khi nhìn lại về phía Nikola anh chợt cảm thấy đứa trẻ này rất khác, cậu cười tươi nhìn anh giống như vừa được hưởng đãi ngộ tốt nhất trên trần đời. Đứa bé như hoa làm anh bỗng có cảm giác hình bóng mấy đứa em trai lúc nhỏ ập về, tay giơ ra muốn nắm lấy bàn tay đưa ra.
" Ngài Hades đến mà không thông báo trước sao?"
Không một tiếng động chỉ là hắn xuất hiện mang theo cả âm khí bách quỷ phía sau lưng. Beelzebub cắt ngang cuộc trò chuyện mới chỉ bắt đầu, như một lời nguyền hắn càng đi tới không khí càng đậm đặc mùi xác chết thối rữa.
Chúa ruồi nay giống như vừa bị đánh thức, hắn lầm bầm cáu kỉnh đi tới, cổ áo sơ mi vẫn không cài kết cúc lộ ra viền xương quai xanh nhợt nhạt. Beelzebub tới chân của bậc thềm, có vẻ chưa có ý định đi lên, hắn chỉ nhìn Hades rồi nhìn Nikola đang đứng cạnh anh.
" Ngài mang thứ đó tới đây làm gì?" Giọng nói chua ngoa đầy cay nghiệt hướng về Nikola và cậu bé biết nó dành cho mình.
Hades không nói lại, anh cười rồi đẩy nhẹ cậu bé về phía trước. " Về với người của ngươi đi, đứa trẻ của ánh sáng. Ta không dám động hắn."
Nikola không rõ lời nói đó có ý nghĩa gì nhưng đột nhiên một lực tay mạnh nắm lấy bàn tay bé của cậu mà kéo xuống bậc thang. Cậu bị Beelzebub lôi đi nhanh chóng, đôi chân bé nhỏ không di chuyển kịp mà suýt vấp ngã. Bóng lưng hắn cao lớn che phủ tầm nhìn trước mặt của cậu nhóc, có vẻ hắn rất tức giận.
Hades ngồi phía xa cũng rất ôn tồn mà thưởng rượu. " Ta không biết cậu có sở thích nuôi nhốt trẻ con."
Beelzebub không đám hắn chỉ là cư nhiên túm tay cậu lôi đi giống một bao cát vứt. Cậu phía xa vẫn nghe thấy giọng vị vua của âm phủ cười lớn, có đáng cười gì đâu chứ.
Hắn đưa cậu xuyên qua bức tường bằng một loại năng lực nào đó phản khoa học rồi hai người dừng lại trước lối đi vừa qua. Beelzebub không kịp để đứa trẻ kịp hoàn hồn ngắm được cảnh xung quanh, mà chỉ tay vào mặt cậu.
" Ngươi cấm được lảng vảng quanh những ai ở âm phủ nghe rõ thứ chết tiệt."
Nói rồi tên đó xách bổng cậu lên giống những con quỷ đã làm nhưng cậu không chịu mà hét toáng lên.
" Không, không về cái nơi đó đâu."
Nhưng sức người sao lại sức quỷ, hắn hầm hầm xách cậu đi nhưng rồi lại bỏ qua căn phòng lúc khởi đầu mà đi tới một nơi khác ở hành lang rẽ. Tên đó bực tức đá bung cánh cửa cũ rồi ném cậu vào bên trong.
" Nếu người không thực hiện được giao kèo thì cứ ở đây cho tới khi tan biến đi."
Nikola thở hổn hển đầu óc quay cuồng nằm trên sàn, cậu bé sõng soài như một con cá chết. Đợi tới khi hoàng hồn lại kẻ trước mặt đã không thấy đâu.
Để ý xung quanh một lúc, đây là một phòng thí nghiệm cũ nhưng lại vô cùng nhiều đồ đạc hay ho, xịn hơn cả căn hầm bí mật của anh Dane.
Cậu nghi hoặc nhìn những thứ đồ lạ mắt trước mặt, tên Beelzebub này muốn làm gì vậy?
(Trời đụ má cái size - gap ngon dữ dằng.🥹🥹)
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro