Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Phần 3

"Một vầng trăng tỏ, treo trên đỉnh trời

Bay về đâu thế? Đàn cò trắng ơi

Bà ơi, chú Cuội có nhớ nhà không?

Sao như cháu thấy...

Sao như cháu thấy chú đang xuống trần"

Chỉ có tiếng mưa trả lời câu hát. Rằm ư? Rằm với mây vần vũ, nào đâu thấy được ánh trăng sáng tỏ đâu? Dù rằng với cơn mưa cuối thu, gió rét thấu xương thì trên sườn đồi ấy vẫn có một bóng người thiếu nữ. Nàng mặc áo trắng, đi đôi giày trắng với mái tóc trắng nhưng đồng thời lại mặc một cái quần đỏ chót như đang chứng minh cho người khác thấy rằng mình là người chứ không phải ma. Mokou trầm mình dưới mưa mà nhìn về phía chân mây đen ngòm. Nơi ấy, ẩn giấu một tia sáng trắng ngà mà nàng trông chờ từ lâu.

"Một đàn chim nhỏ, chơi trăng giữa trời

Biết bao giờ nhỉ? Cuội được xuống chơi

Bà ơi, chú Cuội có nhớ nhà không?

Sao như cháu thấy...

Sao như cháu thấy chú đang xuống trần?"

Mưa gió thế này thì chim với cò đương nhiên là không có, làm sao Cuội lại ngu tới nỗi bỏ gốc đa âm áp mà xuống được? Với lại, xuống để làm cái gì? Không gia đình, không người thân, không người yêu... Nếu thực Cuội còn ở trên đấy, thì xin hãy cứ ở đấy đi, đẻ người ta còn hát, còn ca, và dù sao đi nữa, chắc mặt trăng cũng không rộng lớn, trống trải như mặt đất này...

"Nghìn năm rồi nhỉ? Bên gốc cây đa

Cuội ơi em hỏi

Trăng non hay già?"

"Trăng đương nhiên là già, già khú đế luôn ấy!"

"Cô tới thật à?"

Mokou quay người lại, đó chính là nàng tiên ống tre Kaguya xinh đẹp, nàng nhẹ nhàng thanh thoát bước ra từ rừng trúc. Những hạt mưa nặng nề như biết lễ mà không dám chạm đến người nàng, mà thật ra là vì cô có mang ô.

"Bài hát vừa rồi là gì vậy?"

"Nhạc ngày xưa chúng tôi hát mỗi đêm rằm. Mà thật sự thì cũng không ngờ là còn nhớ"

"Có những thứ cả đời ta không để ý, nhưng một khi muốn quên thì đã muộn rồi. Ta có đọc nhiều truyền thuyết mà người trái đất thêu dệt về mặt trăng, quả thực là thi vị quá mức, sai toét tòe loe"

"Bọn ta vốn chưa có ai lên được mặt trăng, đành phải phóng tác vậy thôi. Với lại, trăng đẹp như thế mà không thi vị thì quả là phí"

"Trong tứ đại kỳ cảnh thì ta thấy cả phong, hoa, tuyết đều đẹp hơn nguyệt một ngàn lần"

"Cuồng phong không tốt, độc hoa không hay, tuyết thì lạnh quá, ta không thích"

"Để ý thì, cả bốn thứ đấy đều xuất hiện suốt mùa thu. Ta thấy người trái đất thật bi quan, đi tìm cái đẹp trong sầu khổ"

"Phong, tuyết thì không nói, nhưng mãn nguyệt khai hoa là tả cảnh đẹp ngày hội, cớ sao lại bảo là bi quan?"

"Thế hoa tàn nguyệt khuyết, chả phải cuộc vui nào cũng tàn đó sao? Đời người như đóa hoa, khoe sắc một giờ, cát bụi thiên thu, ta hỏi ngươi, thế là bi hay lạc?"

"Thà một phút huy hoàng rồi chợt tắt, còn hơn le lói suốt trăm năm"

"Củi góp ba năm đốt một giờ, vạn kiếp quạnh hiu"

"Ta là ta thấy cô mới là người bi quan"

"Còn cô thì lạc?"

"Ta không có lạc! Đường ta đi ta biết"

"Thế thì cô là đậu phộng?"

"Đậu phộng cũng được! Mùi gì thế?"

Kaguya lúc này đã ngồi cạnh Mokou, dựa dù vào vai, đưa ra một cái gói to đùng:

"Cơm chiên. Hôm qua ta chả bảo rồi còn gì?"

Mokou vốn dĩ không nghĩ rằng kẻ thù lại giữ lời, càng không ngờ thị lại một mình đội mưa đến đây mà vẫn còn nhớ đến lời nói bâng quơ hôm qua, bất giác thấy lòng hơi ấm lại...

"Cơm chiên Dương Châu hả?"

"Khướt, cơm chiên muối. Eirin bảo ngày mưa ăn cái này mới là đúng chất"

Gói bọc mở ra, hộp cơm ngậy mỡ bốc khói nghi ngút. Tuy không thịt, không trứng nhưng cái mùi mỡ động vật này thì quả là khiến người ta chưa ăn đã đói, chưa thấy đã thèm! Mokou dù võ công cao cường cũng không cưỡng nổi mà phải chồm sang ngó một cái.

"A! Chiên với tương hả?"

"Đương nhiên! Chính tay Eirin chiên đấy! Cơm nguội từ hôm qua đúng chuẩn ISO luôn"

"Càng ngày ta càng không biết nên sợ hay nên nể Eirin nữa, giỏi quá. Mà nước tương hiệu gì đấy?"

"Đoán thử xem"

Mokou hít một hơi, cái mùi mằn mặn, nồng nồng này, lập tức đưa thần trí nàng về ngày xưa yêu dấu. Cái ngày mà cha mẹ nàng còn ở bên nhau, cả nhà sum vầy quanh chảo cơm giữa căn phòng chung cư nhỏ hẹp. Nước mắt nàng muốn ứa ra, nhưng tiếc là nước miếng đã nhanh hơn rồi.

"Nam Dương, chai thủy tinh!"

"Khiếp! Sành thế nhỉ. Loại này Tewi phải lùng khắp chợ để mua đấy. Bây giờ, người ta chỉ toàn bán chai nhựa, không thì cũng là Chinsu hay Maggi thôi"

"Chinsu chỉ ngon khi chấm thịt cá thôi, còn làm gia vị như chiên cơm hay ăn với đậu phộng rang thì phải là Nam Dương. Mà nói nhiều quá, cho đây xin."

"Đây, ăn cho ngập họng đi"

Hai cô gái vừa ăn vừa thổi, dưới đêm mưa mà sảng khoái thế thì bằng hết lạc thú trên đời. Hai hộp cơm chỉ có muối với tương mà sao ngon thế, bào ngư vi cá nào có sánh bằng!

"Nói thế, chứ giờ mà có quả lẩu thì cứ gọi là thôi rồi!"

"Ta là ô sin nhà cô à? Ăn mày còn nói giọng bá hộ!"

Mokou ăn miếng cơm cuối cùng, mưa đã dịu lại, bỗng nàng sực nhớ ra một điều gì đó, đứng bật dậy nhìn thẳng vào mắt Kaguya:

"Đi ăn lươn nướng!"

"Hảaaaaaaa??"

"Trong rừng Bắc có một con điểu yêu có mở một sạp đồ ăn. Món lươn nướng của nó là bá cháy, với lại, giờ là cuối thu, thế nào cũng có cá kèo, nhân tiện mình làm quả lẩu thì bố của bố tướng! Tôi bao!"

"Được bao thì ngu gì không đi, hôm nay ta ăn cả quán!"

"Chơi luôn! Bất quá thì ở lại rửa chén là cùng!"

Thế là hai cô gái thanh mai trúc mã nắm tay tung tẩy đi. Trời quả là không phụ lòng người, đêm không sao, cứ ngộ mà có ai nhìn thấy cảnh này thì lại chẳng hét lên rồi chạy mất! Mấy đời bánh đúc có xương, mấy đời hai đứa này nhìn nhau mà cười?

Có lẽ người ngạc nhiên nhất đêm đó là Mystia Lorelei. Đang ủ rũ vì bán ế thì lại với được hai vị khách sộp. Chỉ có điều vì đã sống ở khu rừng này từ nhỏ, Mystia biết rằng hai mỹ nhân này mà chạm mặt nhau thì kiểu gì cũng đầu rơi máu chảy. Không những thế, với cái sức mạnh cường giả của cả hai thì thế nào mọi vật xunh quanh bán kính năm mươi mét cũng tan thành tro bụi! Nhìn thấy hai người này cười cười mà chả khác nào thấy ma thấy quỷ, mà đuổi họ đi thì không nổi nên đành trốn vào trong gian hàng.

"Chủ quán đâu, cho một cái lẩu với mấy con lươn ra đây!"

"Em lạy hai bác! Cả nhà em còn mỗi cái sạp hàng này..."

"Ơ hay, bọn ta đến ăn chứ có phải xã hội đen đến đòi tiền đâu mà sợ?"

"Thế hai bác không đánh nhau à?"

"Không, chúng tôi đến ăn"

"Ăn... thật á?! Ăn chung???"

"Ừ, Mokou có nhã ý mời ta một bữa lẩu cá kèo. Cứ mang một cái đặc biệt ra, có thiếu tiền thì cứ ghi sổ mang đến Eientei"

Mystia còn có hơi choáng, nhưng kinh nghiệm bán hàng lề đường bao nhiêu năm, cảnh sát mấy lần bố ráp còn không bắt được thì quên luôn cả sợ , đon đả chạy ra chào hàng

"Qúy hóa quá! Hôm nay mưa tầm mưa tã nên em chả có khách nào, coi nư hai bác bao trọn rồi đấy. Một cái lẩu, hai đĩa lươn phải không? Đúng là sành ăn quá, ngày mưa thế này không gì bằng đồ nướng các bác ạ! Bây giờ em mang lươn ra trước rồi làm lẩu cho hai bác. Em là em làm tươi chứ không cho khách ăn hàng đông lạnh đâu. Chẳng hay hai bác uống gì?"

"Sake"

"Ấy chết, sao lại sake? Đành là ăn lẩu nên có chất cồn, nhưng hai bác phận gái, lại xinh thế này thì không nên uống rượu ban đêm"

Thật ra đã là khách thì Mystia cứ món đắt nhất mà táng, nhưng hai người này không hiểu vì sao lại ăn cùng nhau. Cứ coi như là độc nhất vô nhị, chuyện lạ Việt Nam thì cũng không thể chắc rằng có hơi men vào thì lại không vật nhau ra đấy. Mà thân là cường giả, vung tay một cái đã bay cả cái quán này, thì tốt nhất là giữ cho họ sáng suốt cộng dễ thương.

"Ờ cũng có lý đấy nhỉ, vậy chủ hàng nghĩ uống gì cho hợp?"

"Nước ngọt! Coca, Pepsi? Đấy, các bác sợ mập thì trà đá thẳng tiến! Ăn đồ nóng, uống đồ lạnh, âm dương hòa hợp, cứ gọi là trên cả tuyệt vời!"

"Thế có soda không?"

"Ôi cái các... à nhầm, công chúa lại còn phải hỏi. Soda nhà em là hàng ngoại nhập, uống một phát khí xông lên đầu, thông cổ mát họng, còn sướng hơn uống bia!"

"Quảng cáo dữ quá. Thôi cho một soda một Pepsi rồi mang đồ ăn ra đây nhanh lên"

"Rồi rồi, hai bác cắn ít đậu phộng chờ em một tý"

Mystia nhanh chóng chạy vào trong sạp, loáng cái bên ngoài đã nghe thấy tiếng dao tiếng thớt, bếp nướng bùng cháy một ngọn lửa hồng...

"Đúng là dân buôn, mồn năm miệng mười"

"Nghề của người ta phải thế. Nhưng làm ăn tốt lắm, ngày thường khách vào nườm nượp"

"Thế có hợp vệ sinh không?"

"Sao lại không? Mấy lại, hai đứa mình chết thế đếch nào được mà lo?"

"Có những lúc thà chết còn hơn đấy, cô ngố ạ"

Mokou chắt lưỡi, nhưng cũng không cãi lại vì lươn đã mang ra rồi. Một đĩa hai con, con nào con nấy béo míp, mỡ rải đều, ướp sa tế thơm phưng phức. Trên đĩa lại còn cả rau, ngò rửa sạch, ngay cả Kaguya cũng phải khen thầm.

"Nước lèo em đang làm, còn lươn thì đã sẵn các bác có muốn thì cứ kêu thêm, em còn chả lươn, cháo lươn, lươn lá tốt! Hôm nay vắng khách các bác mà ăn hết thì em mừng lắm"

Hai người Mokou Kaguya nhìn nhau, cái nhìn đầy ẩn ý. Rồi không nói một lời, cùng gật đầu nuốt nước miếng, đập bàn gọi luôn cả cái menu. Mystia trước nay chẳng bao giờ buôn bán như vậy, bình thường một đĩa một con lươn khô quắt là ok rồi, chứ làm gì mà lại tới hai con, bồi thêm cả rau với ngò? Nhưng hôm nay thứ nhất là không có khách, thứ hai là vì tánh mạng bản thân, thứ ba là hai cô nàng này danh vọng không nhỏ, họ mà ăn ngon thì tất nhiên sẽ quảng cáo không tính tiền, đó mới là một đá ba con chim, nhất cử tam tứ tiện!

Đêm đó khu rừng Bắc vắng vẻ hoang vu, lại có ba người cười cười nói nói, ăn uống tưng bừng quả là khiến người ta ghen tị.

"Mystia, ta nghe nói cô hát hay lắm phải không?"

"Dạ? Không đâu, công chúa đừng nghe đồn bậy! Em bán hàng ở đây vắng vẻ, nhiều khi sợ ma nên phải hát cho đỡ, lân ngày thành quen, cứ tối đến là gân cổ vịt lên mà gào thôi"

"Có câu hát hay không bằng hay hát, cô cứ thử hát cho ta nghe xem"

"Hì hì... thú thực với bác là em chả dám đâu, mình hát mình nghe còn được, chứ hát cho người ta nghe... ngượng chết"

"Ui giời, cứ coi như hát karaoke đi, ta cũng muốn nghe cô hát"

"Mokou à, bác cứ đùa thế. Em hát dở lắm, bác cười cho em xem"

"Cứ hát đi, ta hứa sẽ không cười đâu"

"Nếu mà cười thì là do cô hát hay quá thôi"

Mystia biết không cãi nổi hai người này, lại càng không nên cãi. Thôi thì vứt bố nó tự ái qua một bên, nhiều lắm là đỏ mặt thôi chứ gì!

"Khách hàng là thượng đế, thôi thì em nghe các bác một lần vậy"

"Ừ! Mà hát bài nào nhẹ nhàng vào ấy, đem khuya mà cô vào Final Countdown là không ổn đâu"

"Trời quang, trăng sáng, sao cô không hát một bài về trăng xem sao?"

Quả thực, mưa đã tạnh, mây đã vãng, lão nguyệt đã ló ra, sáng vằng vặc trên bầu trời huyền diệu. Mystia cũng rất yêu trăng, cô nhớ lại lúc nhỏ, cùng các bạn yêu quái chơi đùa, bắt chước con người, cùng nhau làm đèn và ca hát. Mặt trăng đêm nay, cũng sáng và to như ngày ấy:

"Bóng trăng tráng ngà

Có cây đa to

Có thằng Cuội già

Ôm một mối mơ

Lặng im

Ta nói Cuội nghe

Ở cung trăng mãi làm chi?"

Lời ca dịu dàng, thiết tha làm ta nghe như gió thoảng qua hàng trúc, bay sâu vào trong rưng. Tiếng xào xạc ấy, có phải là của gió? Hay có là cây? Gió mang tiếng hát bay lên trời, cuốn vào tai. Gió mang tiếng hát đi đâu?

"Gió ơi, gió có không có ở nhà

Gió không có trốn dung thân

Gió bay muôn phương

Bay mãi chẳng ngừng

Lặng nghe

Trăng gió thì thầm bảo nhau:

Chị kia

Que quán ở đâu?

Gió trả lời

Gió không có nhà

Gió không có quê

Gió bay đi muôn phương

Bay mãi, bay mãi

Bay mãi chẳng ngừng"

Kaguya cảm thấy trống rỗng trong lòng, còn Mokou? Sắc diện của nàng thật khó đoán. Vui đấy rồi lại buồn đấy, như thể trong câu hát có gì đó khiến hồn nàng tan vào hư vô. Đôi mắt trong vắt đăm đăm nhìn vào nồi lẩu, nhưng lại thấy một cái gì đó khác lắm...

"Ơi các con dế mèn

Kéo suốt trong đêm khuya

Hát xẩm không tiền nên nghèo xác xơ

Ơi các con dế mèn

Kéo suốt trong đêm khuya

Hát xẩm không tiền nên nghèo xác xơ"

Đã bao lâu rồi Kaguya không nghe tiếng dế? Cô chợt nhận ra, tiếng dế là âm thanh đầu tiên cô nghe được. Không phải sự im lặng của mặt trăng, chả phải tiếng nói của phụ mẫu, mà là tiếng dế trong rừng trúc. Tiếng của một loài côn trùng vốn dĩ không dính líu gì đến quê hương cô cả, lại là thứ đầu tiên cô nghe. Thứ tiếng đó, cô ngỡ rằng bình thường lắm, nhưng tại sao hôm nay, dưới ánh trăng, nó lại du dương đến thế?

"Cùng trông ánh sáng cười vui

Chị em chúng ta hãy vui đùa

Ánh sáng

Rơi xuống đồi

Leo lên cây

Mỏi chân rồi ngồi xuống

Mặt nước và đất

...

Các em thích cười

Muốn lên cung trăng

Cứ hỏi ông trời cho mượn cái thang

Mười lăm tháng tám

Trời cho ông trăng sáng thật to

Các em

Nếu muốn lên cung trăng

Cứ đi hỏi ông trời

Xin ông cho mượn cái thang"

...

"Cô cũng biết bài hát đó, phải không Mokou?"

"Có lẽ..."

Mokou và Kaguya sánh vai bước qua cánh rừng trúc âm u. Hai người từ biệt Mystia mừng đên sphats khóc sau khi đã ăn hết sạp hàng của cô (và phần lớn tiền là do Kaguya trả). Trên đường về, họ không nói với nhau một lời, mỗi người đều có một suy nghĩ riêng, về cái gì thì không ai rõ.

"Mokou"

"Hửm?"

"Ta nghĩ, cuộc sống này có lẽ cũng không đến nỗi tệ"

"Ý cô là gì?"

"Ta vốn định dùng sự đau đớn mỗi khi tử chiến cùng cô để sống tiếp cái cuộc đời chán muốn chết này. Thế nhưng, ba ngày qua, ta cảm thấy mình sống hơn những năm ta đã sống. Ngồi với cô ngắm trăng, ăn bánh bao, cơm chiên,... ta thấy nó vui hơn nhiều"

Mokou cười khan, nàng cũng nghĩ như vậy. Cái rào cản duy nhất là sự hận thù đã bị phai tàn, thì chuyện đánh nhau cố nhiên sẽ không nói đến nữa. Nhưng ba ngày rồi như một giấc mơ mà nếu là Mokou của trước kia thì sẽ không bao giờ nghĩ tới. Thù hằn một ngàn năm, kết thúc như vậy đi.

"Ta muốn lâu lâu lại ghé quán lươn, cô có đi cùng không?"

"Đi chứ, đi chứ..."

Họ nhìn nhau và cười, được một đoạn thì nhận ra mình nắm tay nhau tự lúc nào. Nhưng không ai nói gì, cũng không cảm thấy gì, nó như thể một chuyện tự nhiên lắm, khi hai bàn tay đã từng nhuộm đây máu của nhau nắm nhẹ. Họ đi trong yên lặng đến tận cửa của Eientei, nơi mà bóng tối cho thấy những người bên trong đã chìm vào giấc ngủ.

"Cũng đúng thôi, gần sáng rồi còn gì"

"Ta cũng phải nghỉ thôi, cám ơn về bữa lẩu"

Kaguya đợm bước, nhưng lại thấy có thứ gì đó níu giữ mình lại. Mokou không buông tay:

"Này, tôi chợt nhận ra..."

"Sao?"

"Tôi vẫn chưa biết môi hai ta khác nhau chỗ nào"

"Cô nghiện rồi đấy à?"

"..."

Kaguya cũng không nói gì thêm, mà quay lại đặt lên môi Mokou một nụ hôn, lần này cô hơi sợ. Vì cô và Mokou đang đứng ngay trước cửa, lỡ Eirin nổi hứng đi ăn mì gói ban đêm thì coi như đời cô lịu. Có diều vì lí do nào đó mà cô cũng không thể từ chối Mokou được:

"Lần này thì thế nào?"

"Tanh... mùi lươn nướng... nhưng mà vị ngon lắm!"

"Thì có ai bảo là dở đâu"

Kaguya đẩy cửa đi vào trong Eientei, mọi người vẫn đang say giấc, để lại Mokou đứng ngoài luống cuống nói với đêm đen. Rằng, nàng chính ra rất thích mùi lươn nướng.

_End_ 


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro