Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Phần 2

"Cô!!!"

Kaguya rõ ràng là đang tức giận, nhưng trong giọng nói lại không có vẻ trách móc. Quả thật, Mokou là kẻ biết giữ lời, nói một là một, hai là hai. Đêm qua đã định ở lại sườn đồi này ngắm trăng, cố nhiên là phải cho Kaguya "leo cây" cả bưởi chiều. Kaguya không được đánh nhau vốn đã năm phần bức bối, nay thấy kẻ địch như thế, chả lộn ruột lắm ư? Cơ mà, trước nay cô vẫn cho Mokou là một kẻ ngang ngược, đầu đội trời răng cạp đất, tay chống cằm nhìn về phía trước mà cảm động, thấy rằng, dù sao thì con người này vẫn chỉ là một nữ nhi...

"Chẳng lẽ cô định ngồi đây ngắm trăng  cả đời sao?"

"Trăng đẹp thế này, ta ngắm bù vào mấy năm để thù làm mù con mắt"

"Vớ vẩn! Ai bảo với cô rằng trăng đẹp nào?"

"Nhìn đi"

Mokou chỉ tay về tiểu hành tinh trắng ngà, rực sáng trê bầu trời đêm.

"Nhìn từ xa thì thế đấy, chứ cô cứ thử lên đó đi, chả có gì trừ đất và cát. Ta thấy, trái đất mới thực là đẹp"

"Vậy sao? Ta không biết"

Mokou rất muốn biết. Cách đây nhiều năm, nàng đã dùng sức mạnh Phượng Hoàng để bay lên không, mong đến được mặt trăng mà đánh chết người con gái đã gây bao đau khổ cho nàng. Nhưng lực bất tòng tâm, nàng bay mãi, bay mãi mà mặt trăng lại cứ càng xa... cho đến khi nàng mệt mỏi, buông xuôi, thả mình vào khoảng không và rớt cái uỵch xuống đất.

"Eirin bảo rằng, ở ngoài vũ trụ còn có nhiều thành tinh khác, đẹp hơn mặt trăng, đẹp hơn cả trái đất. Chỉ vì chúng ta ở xa quá nê tất cả những gì ta thấy chỉ là những vì sao. Nhìn đi"

Kaguya chỉ tay lên trời, một ngôi sao nhỏ như rực sáng:

"Đó là sao Đại Hùng, cách chúng ta cực xa, nhưng phát quang rực rỡ đến mức ở đây cũng có thể thấy. Eirin bảo, nó sáng và to gấp mấy lần mặt trời"

"Sáng và to hơn cả mặt trời á?!"

"Ừ, nhiều nhà chiêm tinh học tìm ra được kích cỡ và độ sáng của nó, tổng kết lại, mặt trời chả là cái đinh gì"

"Vậy Đại Hùng là hành tinh lớn nhất à?"

"Không, còn nhiều hành tinh khác nữa, Eirin bảo có một hành tinh to gấp 2000 lần mặt trời nhưng ở xa quá không thấy được. Nếu nó mà ở vị trí của mặt trăng thì chúng ta nhìn lên trời chỉ thấy mỗi hành tinh đó thôi"

"Bao phủ cả bầu trời?!"

"Ừ, mặt trời to gấp mấy ngàn lần trái đất, mà hành tinh đó to gấp mấy ngàn lần mặt trời, vị chi là..."

Kaguya liền xòe tay ra đếm. Mokou phì cười. Không ngờ, cô công chúa này lại có những lúc hành xử như trẻ con. Nếu như nàng không bị sảng mà ngừng huyết chiến thì làm sao thấy được cảnh này

"Trên đời lại có chuyện như vậy, Eirin quả là bác học"

"Đương nhiên! Eirin của ta đông tây kim cổ cái gì cũng biết, đến mấy vị cường giả như Yukari hay Shikieiki còn khiêng nể ba phần mà vẫn phải nghe lời ta, qua đó cũng thấy rằng Kaguya ta mới là thiên hạ vô địch!"

"Xì! Chả qua là do cái lệ tôn ti trật tự cổ hủ. Eirin mà muốn thì mười Kaguya cũng chả cản được"

Kaguya không cãi lại được, đúng là Eirin giỏi quá, lại là thầy của mình. Ngoài miệng là thế chứ Kaguya nào bao giờ dám vô lễ sai bảo Eirin điều gì. Mà tuy vậy, Eirin đúng là nghe lời Kaguya thật chứ bộ, cả hai đều coi nhau như người nhà, thân thiết vô cùng. Có câu "Mẹ chiều con, bà chiều cháu" mà Eirin với Kaguya còn hơn mẹ hay bà, dĩ nhiên là càng chiều hơn. Mà được chiều tức là ngon rồi, Mokou éo hiểu gì mà cứ chọc xoáy, khiến lửa tức trong lòng lại được thổi bùng.

Nhưng mà Kaguya vốn là tiểu thư nho nhã được dạy dỗ từ nhỏ, mấy chuyện thị trường chứng khoán còn rành sáu câu thì hiển nhiên là biết suy nghĩ cho nó chín chắn! Mokou đau khổ từ nhỏ, mang trong mình sức mạnh bất tử mà không thể tận hưởng, mấy trăm năm qua bạn bè còn đếm trên đầu ngón tay, lấy đâu ra một người mà được chiều chuộng. Nghĩ vậy, công chúa bất giác thở dài.

"Cô nghĩ gì đấy?"

"Ta thương số cô khổ"

"Đừng trách tôi vì sao tôi trở nên như thế này"

"Được rồi, đó là lỗi của ta. Ăn đi này"

Kaguya lôi từ ống tay áo một hộp lớn, bên trong chứa màn thầu, trà ô long... lại còn có cả trứng muối.

"Cô chôm ở đâu đấy?"

"Ta nào phải là phường đạo tặc! Hôm nay Eientei có hội ngắm trăng, ta chờ cả chiều cô không đến biết kiểu gì cũng ra đây nên mang theo một ít"

"Thế có bánh trung thu không?"

"Có, muốn loại nào?"

"Gà jambon tám trứng"

"Có mà vào rừng mơ bắt con tưởng bở, mỡ đấy mà húp! Ăn bánh bao đi này"

"Chiếc bánh bao nóng hổi, nhân thịt heo rừng. Đã lâu rồi Mokou không được ăn cái bánh bao ngậy mỡ, bất giác nhớ lại ngày xưa, cùng gia đình ăn bánh dưới trăng, hát vầng trăng cổ tích mà nước mắt ứa ra.

"Kìa... sao ngươi lại khóc thế?"

"Nhớ nhà"

"Ta tưởng cô oai hùng chiến nữ, bốn bể là nhà?"

"Cô không nhớ nhà sao?"

"Không, trên mặt trăng chả có gì đáng nhớ cả, bây giờ Eientei là nhà của ta"

Mokou đưa tay quệt mặt, dù chỉ trong chốc lát, nhưng cái kỷ niệm đó kịp để lại trên chiếc bánh bao mà kẻ đối thủ trao một vị mằn mặn.

"Bánh ngon thật. Eientei làm à?"

"Không, mua ở Như Lan đấy. Hết trung thu rồi nó bán giảm giá"

"Thế cô cho tôi ăn hàng tồn kho à? Sao không tự làm hay mua bánh Kinh Đô?"

"Kinh tế đang khó khăn, đã ăn mày còn nói giọng bá hộ! Ở vùng này đến heo công nghiệp còn chả có, lấy đâu ra thịt để mà làm bánh? Với lại, Như Lan lâu đời hơn Kinh Đô, phàm cái gì có tuổi hơn sẽ tốt hơn. Đừng lo, mấy cái bánh này đích thân Eirin làm lại, ngon như mới không phải lăn tăn!"

Để chứng minh, Kaguya cầm một cái bánh dày kẹp chả quế cho vào miệng ăn rất ngon lành. Nhưng Mokou lại chú ý đến chuyện khác. Nàng bất giác sờ môi...

"Sao nữa thế?"

"À không, không có gì..."

"Lại chuyện môi miệng à?"

Mokou không trả lời. Chuyện đó tuy rằng chả đặc biệt gì, nhưng đột nhiên nhớ lại thì không dứt ra được. Cái cảm giác vô vị ấy, có chăng còn khiến người ta thèm hơn bánh bao heo rừng ngậy mỡ?

"Tôi vẫn chưa rõ hai ta khác nhau thế nào, thử lại được không?"

Kaguya cũng không nói gì. Mà sự đời thì im lặng là đồng ý, thế là Mokou ngả người tới, nhẹ nhàng đặt môi mình lên môi cô công chúa mà mình từng ghét...

"Trăng lặn rồi"

Kaguya đóng hộp bánh, tính ra hai người ăn chả là bao mà hôn một cái bay mất một canh giờ! Kaguya, vốn là một nàng công chúa lá ngọc cành vàng, từ bé đến lớn đến thể dục còn chả chịu tập, đến bố mẹ cũng chỉ cho hôn trán chứ không thèm hôn lại, các vị lãnh chúa vương giả mà được nhìn nàng một cái thì đã sướng đến tự treo cổ. Đối với những điều ấy thì hai cái hôn này quả thật đặc biệt! Tuy tự huyễn hoặc là để chứng minh môi cô khác môi Mokou, nhưng cái cảm giác vô vị bên khóe miệng quả là khó quên...

"Thế nào?"

"Vẫn chưa tìm ra điểm khác biệt"

"Cô định sao đây??"

"Mai vẫn rằm đấy"

Khỉ, rằm gì mà rằm mãi thế!? Kaguya quay bước về phía Eientei, nhưng đi một đoạn, lại nhớ ra điều gì:

"Mai Eientei làm món cơm chiên, có muốn ăn không?"

"... Ừ"

Mokou cúi gằm mặt, tuyệt nhiên không quay lại. Nàng chỉ nghe tiếng chân Kaguya dần nhỏ, mang theo mùi hoa lài đi sâu vào rừng...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro