Phần 1
Đêm rằm, trăng treo đầu cành, ngay cả gió cũng lười biếng mà chẳng thổi qua cánh đồng tĩnh mịch. Trên sườn đồi, có một thiếu nữ bạch y uể oải ngồi đấy, đôi mắt đỏ trong veo nhìn về một nơi vô định. Nàng tuy ăn vận không khác gì một gã thanh niên, quần áo sơ mi vá chằng vá đụp, thêm đôi giày thể thao bám đầy những bùn những đất nhưng không vì thế mà mất đi cái sự nữ nhi của mái tóc bạch kim óng ả. Tuy gọi nàng là quốc sắc thiên hương thì không đúng, nhưng cái phận mỹ nhân thì chẳng thể tuột khỏi tay. Thiếu nữ đó tên là Fujiwara no Mokou, tính đến nay đã hơn ngàn cái xuân xanh, thế mà nhìn từ đỉnh đầu xuống gót chân thì nàng vẫn chỉ là một cô gái mười tám, chiếc áo trắng mỏng không che được cái eo gọn gàng hay bộ ngực đầy đặn. Nàng như một đóa hoa bất tử trong cuộc đời.
Ở Genshokyo này, Mokou được biết đến như một hướng dẫn viên du lịch, bởi một sự thật rằng nàng là người duy nhất biết rõ đường đi nước bước trong Mayoi no Chikurin - khu rừng trúc được dựng lên như một mê cung, vào thì dễ nhưng lúc ra thì không chắc. Đã nhiều chàng trai đem lòng tơ tưởng, thầm yêu Mokou, mong được nâng khăn sửa túi cho nàng nhưng lúc nào cũng bị từ chối.
Bất tử.
Trên thế gian đã có bao nhiêu người điên cuồng, bao nhiêu kẻ đâm đầu vào cuộc tàn sát, bao nhiêu cuộc chiến chỉ để giành lấy một phương thuốc thách thức thời gian, một phương thuốc giúp con người ta trở nên bất tử mà đối với Mokou thì nó lại là một lời nguyền khốn nạn. Các vị chúa, vị vua đã mơ ước có được cái lời nguyền khốn nạn ấy. Mokou, với tấm thân bất diệt, nàng đã phải chịu đựng sự đau khổ tột cùng khi chứng khiến người thân ra đi, đến mức nàng không muốn tới gần ai nữa. Vì nàng biết, dù thế nào đi chăng nữa, họ cũng sẽ chết, và nàng thì mãi mãi sống. Nàng không muốn nhìn thấy một người nào khác phải chết nữa.
Đã có nhiều anh rạo rực tình xuân, đêm đêm chui vào rừng lủi thủi tìm nàng để thổ lộ tình cảm nhưng Mokou đã sống hàng ngàn năm, chưa kể đến mấy vụ cướp bóc nho nhỏ thì nàng còn luyện được Hỏa Phượng Thần Công nên nàng đếch sợ bố con thằng nào. Chính vì bá đạo như thế mà Mokou càng ít tiếp xúc với thế giới bên ngoài, ngày đào măng đêm ngắm trăng với nàng thế mới là đời. Tuy lúc nào cũng gần như là một con tự kỷ như vậy nhưng Mokou cũng có bạn bè, tuy không nhiều nhưng cũng đủ để nàng tươi cười mỗi ngày, nhưng sao đêm nay nàng lại ủ rũ thế?
Mokou có một bí mật, và vì điều bí mật đó là tuyệt mật nên hiển nhiên là cả Genshokyo đều biết về nó. Và vì ai cũng biết cả rồi nên giờ cũng chả cần giữ gìn chi nữa. Bí mật đó là nàng có một mối thù sâu đậm với Houraisan Kaguya - công chúa của mặt trăng. Sự thù hằn này ai cũng biết nhưng lại chẳng biết nguyên do vì đâu, mà đã không rõ thì phải đồn. Lời đồn lúc đầu rằng khi Kaguya ở tại Nhật Bản đã giao phó cho cha của Mokou ba việc chắc chắn không ai làm được, khiến ông này tức tới nỗi nhồi máu cơ tim mà chết. Rồi lại một lời đồn khác, rằng do Kaguya tán một lúc cả cha cả người yêu của Mokou, thật chẳng biết đường nào mà lần.
Mấy chục năm nay, Mokou ngày nào cũng đến Eientei đánh nhau với vị công chúa khuynh quốc khuynh thành, cành vàng lá ngọc (mà thực ra cũng đã mấy ngàn tuổi) kia. Lúc đầu, là để trả cái thù xưa, lúc sau là để trả cái hận vì thị mà nàng bất tử. Cho đến bây giờ, thời gian như nước chảy mây trôi, chính nàng cũng không biết rằng nàng đánh nhau với Kaguya, là vì cái gì nữa. Mọi khi thì nàng chẳng bao giò quan tâm, mà cứ hễ trông thấy cái dáng người thon thả kia, hễ trông thấy đôi mắt đen láy kia, cứ thấy mái tóc đen tuyền như tương phản với chính mình kia là Mokou sẽ lao vào đánh. Đêm nào cũng vậy, hai tuyệt sắc giai nhân trổ hết sở học, võ học (và cả võ mồm) của mình ra, kẻ đấm người đá, sức mạnh đến mấy chục ngàn thiên không thiết gì đên snhan sắc, không còn thương hoa tiếc ngọc nữa.
Nhưng đêm nay thì khác, nàng mệt rồi. Đã bao lần, nàng ngồi một mình cô độc ngắm trăng? Đã bao lần, lão nguyệt sáng vằng cặc thế này?
"Ah, hóa ra cô vẫn còn sống đấy à?"
Giọng nói êm ái đó, nếu phải là hôm qua thì Mokou đã nhảy xổ vào rồi. Thế nhưng, bây giờ, nàng chẳng buồn trả lời, ánh mắt đỏ vẫn đăm đăm nhìn về hư vô.
"Hôm nay trăng đẹp, ta cứ tưởng sẽ được đánh một trận hoành tráng, ai ngờ đối thủ lại bỏ đi ngắm trăng một mình như thế này đây"
Mokou có thể cảm thấy được người đó đã đến sau lưng mình. Cái mùi hương nhẹ như hoa lài, thơm như hoa sứ, thoang thoảng trong không trung khiến tim người ta ấm lại. Kaguya nhẹ nhàng ngồi xuống cạnh Mokou, ân cần hỏi han. Họ là hai kẻ thù không đội trời chung, dù gì thì cũng chỉ là cái vẻ bề ngoài. Trong thâm tâm, vốn dĩ cả hai còn chả quan tâm đến thù hằn gì nữa. Mokou cất lời:
"Kaguya à..."
"Hôm nay ngươi sao thế?"
"Rốt cuộc, chúng ta đánh nhau là vì cái gì?"
Im lặng. Thời gian thật đáng sợ. Vị công chúa cao sang kia, ngồi bệt dưới đất, mắt cũng mông lung nhìn về phía trước, về phía quê hương của mình mà mặt không sắc không thanh, làn da trắng muốt không động đậy, nếu có ai không động tâm vì sắc đẹp này thì sẽ nghĩ rằng nàng là một con búp bê cỡ lớn.
"Cô tấn công ta, lại còn hỏi vì sao ư?"
"Ta thật sự không nhớ. Cô đã làm gì đó tệ với ta, nhưng ta không nhớ là gì..."
"Ta làm rất nhiều điều tệ. Chuyện của cô như lá trong rừng, làm sao mà nhớ được"
"Vậy, cô có ghét ta không?"
"Cô là kẻ đã thiêu sống ta 281 lần, móc tim của ta 17 lần, bẻ gãy xương cốt ta 89 lần, tâ có nên ghét cô không?"
"Nhớ dai thật"
"Cô không nhớ sao?"
"Không..."
Mokou tuy cô lập, nhưng cô còn có những người như Keine hay như yêu quái trong rừng như Mystia, Wriggle bầu bạn. So với một công chúa như Kaguya lúc nào cũng giam mình trong Eientei, bao nhiêu sự đời không thiết gì thì nàng còn khá hơn nhiều lắm. Kaguya không biết chuyện đó, cô lại cho rằng Mokou không quan tâm đến những cuộc chiến đẫm máu mà người thường mới chỉ nghe thấy thôi đã phải nôn mửa, liền cảm giác có chút buồn:
"Vậy, còn cô? Cô có ghét ta không?"
"Ta không biết, nhưng có lẽ ta đã từng rất ghét cô"
"Còn bây giờ?"
"Ta không biết nữa. Hôm nay ta đã suy nghĩ rất nhiều, rốt cuộc, chúng ta đánh nhau vì cái gì? Ta sống vì cái gì?"
"Cô sống là để hận ta, ghét ta, căm thù và giết ta, Mokou à. Đó chính là cuộc đời của cô"
"Ta không nghĩ thế"
"Thế, chẳng phải, hôm qua cô đã xé ta ra làm hai đó sao?"
"Ta không tin cuộc đời là như vậy, Kaguya, đêm nay ta đâu có tấn công cô"
"Thế cuộc đời cô là cái gì?"
"..."
Mokou không trả lời được. Nàng nghĩ, nếu mà phải nằm ở đây ngắm trăng cả đời thì cũng đáng lắm. Khung cảnh này, ngọn gió này và cả mùi hương này nữa, có lẽ, đó mới chính là cuộc đời nàng.
"Mùi hương nào? Ta chỉ thấy mùi bùn đất từ kẻ ngày đêm tìm cách giết ta thôi"
"Mùi hoa... ta không biết. Ta ngửi thấy mùi này không biết bao nhiêu lần rồi"
Tự Mokou cũng biết mùi hương đó từ đâu, chỉ là nàng ơ hờ không muốn nói. Nàng và Kaguya huyết chiến đã bấy nhiêu năm, nghiễm nhiên hiểu rõ đối phương từ chân tơ kẽ tóc, đừng nói là lúc bình thường chứ đến Kaguya nhảy vào thùng phân (và việc này chắc chắn không bao giờ xảy ra) thì Mokou vẫn ngửi ra được. Chỉ là, bây giờ, tâm tĩnh hồn yên, mới nhận ra cái mùi hoa này thật dễ chịu:
"Bây giờ nhìn lại thì ta công nhận cô đẹp thật"
"Câu đó đã mấy trăm năm ta không nghe tới. Mokou, cô nói thế là có ý gì?"
"Chả có gì, ta chỉ nhận ra rằng cha ta mê đắm cô cũng là chuyện đương nhiên"
"Ồ! Ta tưởng cô không nhớ?"
"Ta chỉ không nhớ rằng ta ghét cô là vì cái gì kia. Thật ra mà nói, ta nghĩ ta chả ghét cô"
"Cô không ghét ta, vậy cô sẽ không giết ta nữa à?"
"Có lẽ, và ta cũng sẽ không bị cô giết nữa"
"Nếu vậy, tính tổng số, ta giết cô nhiều lần hơn, coi như ta thằng!"
"TRong cả cái rừng trúc này, người duy nhất ta phục là Yagokoro Eirin, còn cô thì chỉ lúc này lúc kia thôi"
"Vậy à? Thế cô có muốn đánh trận cuối không? Ngay bây giờ?"
"Không, ta không muốn đánh đấm gì nữa hết"
"..."
Kaguya tưởng lại được giao quyền, thấy Mokou như thế lại phụng phịu ngồi xuống. Đành rằng với địa vị này thì cô không nên háo hức với những cuộc đấu tranh, nhất là những trận chiến mà kết thúc một bên không còn nguyên vẹn. Nhưng, mấy chục năm qua, Mokou là người duy nhất khiến cô động chân động tay, là một phần thiết yếu của cuộc sống, là nước khoáng Lavie, là giấy vệ sinh Kiss me mà Kaguya không thể để mất được.
"Kaguya à..."
"Sao?"
"Bĩu môi như thế không phải là công chúa đâu"
"Ta chả có thành trì, sao lại gọi là công chúa? Với cả, môi của ta, ta muốn làm gì tùy ta"
"Cô dỗi à?"
"... ừ..."
"Cô dỗi trông không đẹp đâu"
"Hơ, giờ cô lại quan tâm tới nhan sắc của ta cơ à?"
"Ta yêu quý khu rừng này, và cô là người đẹp nhất ở đây, đương nhiên ta phải ủng hộ gà nhà chứ"
"Ô, thế, ta so với Yakumo Yukari, Kazami Yuuka, Remilia Scarlet thì ta đẹp hơn?"
"Remilia chỉ là một con nhóc, Iku hầu như không lai vãng tới Genshokyo, còn hai người tên Yu kia tuy đẹp mê hồn nhưng độc ác quái đản, có lẽ không bằng cô được. Với lại, môi họ không xinh bằng môi cô"
"Môi... môi á?"
"Ừ..."
"Ta thấy môi ai chả giống nhau"
"Khác chứ, có người môi dày, có người môi mỏng, rộng hẹp khác nhau, lại có người môi trên không đều với môi dưới"
"Môi ta thì hoàn hảo à?"
"Ta nghĩ vậy"
"Nghĩ? Cô phải chắc chắn chứ!? Ta thấy môi cô chả khác gì môi ta"
Mokou hiển nhiên là không chắc được, nàng nói vậy một phần cũng là để dỗ Kaguya, một phần thì đúng là môi cô ta đẹp thật. Nhưng vì sao thì Mokou hoàn toàn không biết:
"Hay là để ta hôn cô?"
"HẢ?!"
"Hôn, là môi chạm môi đúng không? Thế là cách để xem môi ai đẹp hơn"
"Ok, vậy cho nó cân. Cơ mà nếu như hôn rồi mà vẫn không biết thì sao?"
"Thì hôn tiếp, tỉ phú thời gian mà lại"
Mokou xích lại gần, vị công chúa cũng không tách ra. Tuy hai người đánh giết nhau hàng ngày nhưng chưa bao giờ tận mặt nhìn đối phương như thế. Bất giác, tim đập thình thịch, máu xông lên mặt.
"Rồi..."
Hai người cảm thấy một làn hơi nóng thổi chậm vào da mặt, thời gian như ngừng lại. Họ nín thở, nhắm tịt mắt lại khi môi họ chạm nhau.
"... Thế nào?"
"Không biết"
"Kiểu quái gì mà cái gì cô cũng không biết thế?! Ngay đến bố cô cũng chưa được chạm vào môi tôi đâu!!!"
"Trước giờ ta đã hôn ai đâu, biết thế quái nào được?"
Họ bắt đầu cãi nhau, quay lưng về nhau, thế nhưng họ lại cùng đang sờ lên môi mình. Cái mùi từ đối phương sao giờ lại nồng như thế? Mùi đất hay mùi hoa lài thì có gì khác nhau, hay là do cùng có một cảm giác dễ chịu? Mokou và Kaguya, trong thâm tâm đều nhất trí rằng môi của người kia chả có vị gì hết, nhưng sao lại để lại trên môi mình vị vừa đắng vừa ngọt? Cái vị này khiến cho người ta cảm thấy kì lạ, rõ là nhạt toẹt, nhưng lại muốn nếm lại không thôi?
"Trăng lặn rồi, ta phải về đây"
"Hả? À ừ..."
"Giờ cô định thế nào?"
Mokou không nhìn Kaguya, tay vẫn sờ môi dưới. Hương hoa lài vẫn còn đó, dịu dàng nhưng nồng nàn.
"Mai vẫn là rằm, ta lại ở đây ngắm trăng thôi"
Kaguya không trả lời, rảo bước vào sâu trong rừng. Cái mùi bùn đất này, thanh khiết và mát mẻ, cũng không đến nỗi tệ...
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro