Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

II. TeruNene

Tâm trạng của Nene tụt dốc không phanh, cô lại thở dài lần nữa. Cô không biết ai mà rảnh như vậy nữa, tự dưng lại đi chọc cô.

Bất chợt, một bóng người ở đằng sau cánh cửa tiến đến gần Nene. Lấy hai bàn tay to lớn che hết hai mắt cô lại, cô giật mình tính bỏ nó ra. Nhưng sau đó, cô đã ngửi thấy thoang thoảng mùi hương của hoa việt quất dìu dịu. Mùi hương mà mỗi buổi sáng cô đều bắt lấy tay anh để ở trên đầu. Mùi hương của tình đầu của lần đầu tiên khi anh lướt qua người cô.

Nene run run, dường như thanh quản của cô đã bị cái gì đó chặn lại. Từ từ nói ra một câu: "Là anh phải không, Teru?"

Không có một lời hồi đáp nào, Nene cảm thấy thất vọng về chính mình. Ngay cả mùi hương của người mình yêu mà còn nhầm nữa.

Nếu đây không phải là anh ấy thì đây là ai? Phường trộm cướp hay phường bà tám?

Nene quyết định bạo dạn hơn một xí, đến đâu thì đến đó vậy.

"Nếu là cướp thì cho xem dao. Nếu là bạn thân thì hãy nói tôi thích làm gì nhất. Nếu là anh thì hãy...."

Người ấy im lặng, bỏ tay ra. Ôm lấy người Nene, lấy hai bàn tay bóp bóp mặt cô thành một cái bánh tròn ủm, nhẹ nhàng ngẩng đầu cô lên, đặt cằm lên trên tóc cô và hơi nghiêng xíu nhìn xuống.

"Anh về rồi đây, Nene. Em có cần phải ngốc nghếch như vậy không?" Teru cụng đầu Nene, khiến cho cô muốn rửa mặt lại. Có phải đây là Teru không? Có phải đây là mơ không? Không. Cô không muốn tin chút nào.

"Sao thế, Nene? Sao em ngơ ngác thế kia? Có chuyện gì à?"

Lại nữa rồi, lại là mùi hương ấy. Nene thậm chí vui đến nỗi không kiềm được cảm xúc, hai hàng nước mắt cứ thế chảy dài, khiến Teru phải bỏ ra vì bối rối.

"Anh tàn nhẫn, anh tàn nhẫn lắm. Tại sao không báo cho em một tin chứ? Anh có biết em chờ anh mòn mỏi thế nào không?" Vừa nói Nene vừa đầm thùm thụp vào người anh.

"Anh có, anh có mà. Rõ ràng là anh có mà." Teru ôm ngực, giả bộ bị Nene đánh đau lắm.

"Không có! Không có! Không có!"

"Để anh xem lại nào." Teru móc điện thoại của mình ra từ bên trong cặp. Anh mở khóa màn hình, bấm vào mess, hình nền là một cây hoa việt quất xinh đẹp, nhanh tay bấm vào hình nền cá vàng.

Và bất ngờ chưa! Tin nhắn của Teru vẫn chưa được gửi. Mà anh vẫn cứ đinh ninh là mình gửi rồi, hại cho Nene phải thổn thức muốn đau tim.

Cả hai ngơ ngác nhìn nhau, trên mặt là hai dấu chấm đen và một cái miệng chữ O. Trên đỉnh đầu thêm ba dấu chấm đen.

"Tha lỗi cho anh lần này thôi nhé." Teru gãi gãi đầu.

"Hứ!" Nene phồng mặt, quay lưng lại, giận luôn.

Teru có chút lo lắng, chỉ đành đưa ra bó hoa mình chuẩn bị từ trước, dịu dàng mà nói với người kia:

"Tặng em."

Nene vẫn im lìm, nhưng Teru chưa kịp nói gì liền có bàn tay mềm mềm cướp lấy bó hoa, có chút phụng phịu:

"Tạm tha cho anh!"

Teru đưa tay lại gần mặt Nene, như bao lâu nay, cô tự động lại gần và dụi dụi. Hai má bánh bao mềm mềm của cô đã đỏ ửng lên, một phần vì lạnh, phần còn lại cũng chẳng cần nói.

Nene bắt lấy bàn tay, thoang thoảng ở đây phát ra mùi hương thân thuộc khiến cô vui vẻ. Chúng dịu dàng lắm, như anh vậy, giống như cách cô theo đuổi anh từ bao giờ.

"Bùm!" Đúng lúc đó, một tiếng nổ lớn vang lên khiến hai người giật mình. Xoay người về phía bầu trời, một bông hoa vô sắc đang tỏa nhiều màu sắc lấp lánh, kéo theo đó như hàng vạn vì tinh tú bung nở.

Hai người cùng nắm tay, cùng ngắm nhìn về phía bầu trời.

"Vẫn như ngày đầu chứ?" Teru mỉm cười dịu dàng, kéo cô gái nhỏ kia vào lòng.

"Vâng, vẫn như ngày đầu." Nene chậm rãi đáp lời, cô hưởng thụ cảm xúc ấm áp này.

Năm mới đã đến, và tình cảm của họ lại một lần nữa rộ xinh đẹp, như màu sắc của đóa hoa việt quất dịu dàng và tình yêu cao cả.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro