Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

I. TeruNene

Đêm ngày giao thừa. Mọi người đều quây quần bên gia đình và bạn bè, tiếng cười nói vui vẻ khắp nơi, có người dắt nhau đi ăn quán, hay đôi khi tự nấu ăn ở nhà, hay còn chụp ảnh ở những con phố dài với những chiếc cờ hoa đủ màu sắc và khung đèn thắp sáng ấm áp. Những cặp đôi, những bậc cha mẹ tay trong tay dắt con đi chơi trong tiếng cười nói vui vẻ của năm mới, tiếng nô đùa, náo nức vang xa khắp nơi.

Điểm chung của họ đều là có những người thân quen, hay nửa kia của mình hạnh phúc ở bên nhau và cười đùa rất vui vẻ.

Nhưng nhìn lại mình, Nene chợt cảm thấy buồn bã. Cô cô đơn, cô lạnh lẽo trong chính căn nhà xinh đẹp. Mà chồng đang đi công tác ở một nơi rất xa xôi. Không biết anh ấy có được về không mà mấy ngày trước lại không nhắn tin báo cho cô.

Nene buồn rười rượi, cô nhìn messenger, không có một lời hồi âm nào đến từ anh . Chắc hôm nay anh không về được rồi, bỏ lại cô một mình đón tết trong sự buồn tẻ và vắng lặng. Ở chính căn nhà này, sự buồn bã đã bao trùm hết, lấn át đi không khí vui tươi mà nhẽ ra giờ đây sẽ đến với mọi nhà.

Nene lướt TV, thấy mấy kênh đều chúc Tết và phỏng vấn mấy người qua lại. Chủ yếu đều là các cặp đôi gà bông, các bậc cha mẹ, cô thở dài, chán nản lấy remote tắt đi và ném nó xuống ghế.

Nene nhìn trên bàn ăn, tất cả các món đều đã có sẵn. Chỉ chờ anh ấy về là mọi thứ cũng nhộn nhịp lên rồi, tiếng cười đùa sẽ cất lên ám hiệu một ngày Tết vui vẻ. Nhưng nó đã sắp nguội mất tiêu, thế nên cô phải đi hâm lại thôi. Dù rằng chả có ai ăn cả, cô cũng chẳng có hứng thú nữa. Kể cả sức lực để cầm muỗng cũng bằng âm.

Nene đổi sang lướt điện thoại, thấy nó cũng giống y như vậy. Cũng cặp đôi, cũng các bậc cha mẹ, cũng lại lại lời chúc y như vậy, không thay đổi miếng nào.

"Haizzz." Nene thở hắt ra một hơi dài, thân thể cô hiện giờ chẳng có một tia sức sống, đôi mắt đỏ rượu xinh đẹp kia chùng xuống. Mang danh nghĩa là ngày tết mà sao lại chán hơn thường ngày thế này. Đây có phải là Tết, là ngày mà được tất cả mọi người mong chờ không vậy?

Nene nhìn lên cái đồng hồ được treo trên tường kia, kim đồng hồ lại sắp hết một vòng tròn, sắp đến đêm giao thừa nhộn nhịp rồi. Danh bạ không có một lời nhắn, căn nhà vắng lặng chủ có tiếng tích tắc của kim đồng hồ như bầu bạn, đồ ăn cũng sắp nguội lạnh dần, tết nay không giống tết xưa rồi.

Có lẽ hôm nay Nene phải tự một mình đón tết mà không có sự có mặt của anh thôi. Dẫu rằng trong thân tâm cô rất muốn cùng anh đón một cái tết mới, nhưng chắc lần này có lẽ phải gác lại và chờ đợi đến năm sau.

Chỉ còn mấy phút nữa, một chút nữa thôi, sắp rồi, sắp rồi. Tất cả người dân trên cả nước đều đang chắp tay cầu nguyện, hướng về bầu trời đêm đầy sao lấp lánh như chờ đợi một điều kì diệu, có lẽ là một thiên hà rực rỡ sáng lung linh, hay một ngôi sao băng bất chợt ghé qua bầu trời tĩnh lặng, hoặc có lẽ chỉ đơn thuần momg mỏi hạnh phúc? Có lẽ điều này chỉ họ biết, Còn riêng Nene, cô vẫn đang chôn chân trong nhà, giữa căn phòng vắng lạnh, cô cầu nguyện có một bất ngờ xảy đến.

"Cốc cốc."

Nene giật mình, mắt tròn hơn hẳn, đôi tai cô vểnh lên nghe xem đó là tiếng gì. Dường như cô không muốn tin chút nào. Cô chầm chậm, chầm chậm nhìn về phía cánh cửa gỗ sơn mày đang đóng im.

"Cốc cốc." Nene suýt thì ngã khỏi ghế, may rằng là cô đã không. Cô rất muốn chạy nhanh về phía cánh cửa ấy, nhưng tại sao chân cô lại bất lực, không thể rời xa khỏi cái ghế thế này.

"Cốc cốc." Càng ngày tiếng gõ này càng to hơn, tăng tốc độ lên từng nhịp. Nene lấy tay nhéo má mình để cho tỉnh táo, cô đứng lên khỏi ghế. Từ từ đi về phía cánh cửa.

Tay cô run run, đôi chân dần mất hết sức như muốn khuỵu xuống. Cô nhẹ nhàng mở cánh cửa ra, nhưng giống như một linh hồn vậy, ngoài đó trống không. Như để xác thực chuyện này thì cô đi ra ngoài, ngó quanh ngó lại mà vẫn không có.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro