terry's pov
tôi được gọi là terry. từ khi tôi bắt đầu ghi nhớ được thì đã thế rồi.
nghe như cái tên vừa được nghĩ bừa ra vài phút trước vậy.
những ký ức đầu tiên của tôi đều gắn liền với nơi này - viện mồ côi caelum. đúng, là viện mồ côi, và sự thật này làm tôi chán ghét.
hơn cả việc không có xuất thân, tôi thấy nhức nhối trong lòng vì mình đã lớn lên ở đây, ở cái nơi đông đúc nhưng lại chẳng có chút hơi ấm này.
thật ra ban đầu cảm giác lạnh lẽo ấy chỉ xuất hiện vào mùa đông thôi, do thời tiết thay đổi, do tuyết rơi, do tất cả những yếu tố ngoại cảnh khác. song, theo dòng chảy thời gian, sự buốt giá gần như bao trùm cả viện, chiếm luôn cả ánh mắt và trái tim của con người nơi đây.
lúc nào họ cũng ném cho tôi ánh nhìn rét thấu tim gan. lúc nào cũng vậy.
từ khi ý thức được điều đó, tôi luôn cực kỳ để tâm đến hành vi của mình. tôi cố ăn hết thức ăn trong bát, mặc kệ sau đó bụng có căng cứng khó chịu thế nào. tôi dằn cơn hiếu động xuống, từ chối chạy nhảy nô đùa với đám con trai dù cả người vô cùng bứt rứt chán chường. tôi khép nép khi gặp người lớn, cũng không dám đứng đầu hàng mỗi khi những người giàu có kia đến kiểm tra viện.
tôi đã làm hết những gì có thể, cốt chỉ mong ánh mắt họ khi nhìn tôi sẽ ấm áp hơn, hoặc ít nhất là không còn lạnh lẽo, vô cảm nữa.
nhưng chả có gì thay đổi cả.
họ vẫn nhìn tôi theo cái cách họ đã luôn nhìn, thậm chí còn mang theo đôi ba phần khó chịu.
chết tiệt, tôi làm gì sai sao?
ngay cả đám trẻ con cũng không thích chơi với tôi. mười lần như một, hễ tôi ngỏ ý muốn chơi cùng là chúng nó liền ôm hết đồ chơi qua chỗ khác, bảo rằng trông tôi giống con chuột xấu xí, tự đi mà chơi một mình.
chúng nó còn làm càn đến mức nhổ toẹt nước bọt vào bức tranh tôi vẽ chỉ vì tôi được một cô ở viện khen phối màu tốt, trong khi chúng nó bị cô mắng do làm dây hết sáp màu ra bàn. suýt tí nữa thì tôi đã đấm gãy răng lũ đó rồi, nhưng một thằng nhóc tên do eunho đã đến, vừa dùng khăn giấy giúp tôi lau tranh, vừa xuýt xoa tiếc rẻ.
cậu ta giơ bức tranh lên ngắm nghía rồi quay sang nhìn tôi cười tít mắt làm tôi nhớ đến giống cún corgi đắt tiền thường thấy trên truyền hình, bảo tôi dạy cậu ta tô màu đi.
tôi không sao quên được kiểu đầu bù xù kì quặc của eunho khi ấy, nhưng nó không khiến tôi khó chịu.
sau hôm đó, cậu ta bám riết lấy tôi chẳng chịu rời, và thật lạ khi đôi mắt của eunho bao giờ cũng lấp la lấp lánh chứ không tối tăm như những người khác. thú thật, tôi rất thích nhìn vào mắt cậu ta, nhất là lúc đứng dưới nắng.
ấm áp lạ thường.
tôi nghiễm nhiên trở thành bạn thân của eunho, và tôi thấy việc đó hoàn toàn không có vấn đề gì. eunho năng động chẳng khác chú cún con là mấy, có thể cười nói nô đùa suốt ngày không biết mệt. cậu ta chơi được với tất cả mọi người, nghịch ngợm bất chấp nắng mưa nhưng lại rất ít khi bị mắng.
tôi đã ngưỡng mộ eunho biết bao.
mỗi lần xếp hàng tập hợp, eunho luôn kéo tay tôi lên hàng đầu đứng cạnh cậu ta. cũng nhờ vậy mà cuối cùng tôi cũng được nhìn mặt những người giàu có rõ ràng đến thế, còn được giao lưu ánh mắt với họ trong vài giây nữa.
có lần tôi nghe các cô ở viện nói rằng những người đó ghé thăm viện để kiểm tra tình hình cơ sở vật chất, và nếu đứa trẻ nào may mắn được họ nhìn trúng, nó sẽ có cơ hội được nhận nuôi.
tôi muốn cơ hội đó. tôi muốn thoát khỏi cái chốn lạnh lẽo khốn kiếp này.
thế là từ sau hôm ấy, tôi lại càng hành xử cẩn trọng hơn. tôi dần dà học được cách che giấu cảm xúc của mình, đến mức dù có bị ghẻ lạnh hay trách mắng thì tôi vẫn có thể kéo căng khóe môi lên thành một nụ cười chuẩn mực.
tôi giấu nhẹm tâm tư đó đi, ngay cả với eunho tôi cũng không muốn nói. thêm một người biết, mức độ cạnh tranh cũng theo đó mà tăng lên vài phần. tôi thà ích kỷ để cứu lấy mình còn hơn.
cho đến một ngày, đang ngồi nghiền ngẫm quyển sách mới thì tôi chợt nghe tiếng động khá lớn vang lên từ khu vực bày đồ chơi trong nhà. tôi tò mò đến xem thử, liền bắt gặp cảnh eunho nhìn trân trối vào chiếc hộp màu nâu có vân gỗ gãy làm hai mảnh đang nằm chỏng chơ dưới sàn. nét mặt cậu ta vô cùng khó coi, hình như còn sợ đến mức nói không nên lời. chẳng biết ma xui quỷ khiến thế nào, tôi cũng không buồn lên tiếng, chỉ đi đến cầm chiếc hộp lên xoay tới lật lui, trong đầu âm thầm nghĩ cách nối nắp và thân hộp lại với nhau.
tên nhóc eunho này không nghịch là không chịu nổi mà.
tôi còn chưa kịp ngó hết các mặt của chiếc hộp thì một cô ở viện đã xuất hiện với vẻ hoảng hốt. cô nhìn eunho đang run rẩy, rồi lại nhìn sang tôi, cuối cùng dừng ánh mắt nơi hai mảnh ghép trên tay tôi.
thật bất ngờ khi đó là lần đầu tiên tôi cảm nhận được hơi nóng tỏa ra từ cái nhìn của cô, pha lẫn với cả những tia lãnh đạm ghê người.
dĩ nhiên, cô đã nổi giận mà không cho tôi hay eunho bất kỳ cơ hội nào để giải thích. cô lôi tôi ra ngoài cùng chiếc hộp xấu số, dứt khoát bảo tôi mỗi tay cầm một mảnh hộp giơ lên cao, đứng đến qua giờ cơm tối mới được về phòng.
trong lúc bị cô kéo đi, tôi đã cố trao đổi ánh mắt với eunho nhưng hoàn toàn vô ích.
bạn thân với nhau mà lại không hiểu ý nhau.
tay chân mỏi nhừ, bụng thì đói, gió lạnh lại thi nhau thổi từng cơn. thật chẳng hiểu nổi tại sao tôi phải chịu đựng tất cả những điều này, ở cái nơi khỉ gió này, chỉ vì một tội danh do người khác gây ra, đến nửa câu thanh minh cho bản thân cũng không được nói.
chưa bao giờ tôi căm ghét viện caelum đến thế.
vẻ lo lắng của eunho khi tôi vừa bước vào phòng thật sự chướng mắt. đúng là đồ nghịch ngợm vô trách nhiệm.
vì sự việc đó mà tôi bị gắn cho cái mác không ngoan, không biết quý trọng đồ đạc, vô ý vô tứ, hành xử như trẻ con lên ba.
và cũng vì vậy, cơ hội để tôi thoát khỏi nơi này tan biến như bụi cát.
những tưởng mọi thứ đã tệ lắm rồi, nhưng không. thói đời vốn luôn trớ trêu, càng trớ trêu hơn khi khoảng thời gian không lâu sau đó, tôi hay tin đứa trẻ được những người giàu có lựa chọn là eunho. đúng vậy, là do eunho. họ khen eunho đáng yêu, hoạt bát và ngoan ngoãn.
cảm xúc của tôi đi từ bàng hoàng đến ấm ức, rồi cuối cùng là không còn cảm thấy gì nữa.
tôi cứ thế trở thành một thằng nhóc terry vô vọng.
à không hẳn là hoàn toàn vô vọng đâu, vì tôi vẫn còn một tâm nguyện, là tâm nguyện tôi dành cho người bạn mang hơi ấm trong ánh mắt.
do eunho, nếu nguyện ước dưới sao băng thật sự thành hiện thực, tôi chấp nhận đánh đổi may mắn nửa đời còn lại của mình, mong rằng cậu sẽ trong một giây đánh mất tất cả, đời này kiếp này bị mọi người chán ghét.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro