eunho's pov
mình là do eunho.
mọi người thường gọi mình là cún, nhưng mình thích làm sói cơ. nhân vật vua sói trên tv vừa ngầu vừa cao lớn, nếu mình có thể trở nên mạnh mẽ như thế thì tốt biết mấy.
nhà mình ở viện caelum, một nơi lúc nào cũng tràn ngập ánh nắng. mình thích nắng vì nó rất ấm, màu sắc cũng đẹp nữa. sáng nào mình cũng thức dậy và đón ngày mới cùng cảm giác dễ chịu ấy, cho nên mình luôn mong chờ khoảnh khắc chiếc rèm cửa mềm mại được vén lên để chùm sáng vàng trong suốt tràn vào khắp căn phòng. những lúc như vậy, mình thậm chí còn thấy được từng tia lấp lánh nhảy nhót trên mặt hồ ngoài vườn, đến cả kẽ lá của cái cây to đùng gần đó cũng nhấp nháy như giàn đèn chùm lộng lẫy mình từng thấy trong phim.
với mình, viện caelum đẹp thế đấy.
mình có cả một đại gia đình ở nhà. đôi lần mình cũng thử xòe hết tay chân ra để đếm, nhưng số lượng thành viên luôn nhiều hơn thế. mình tính luôn cả mắt, mũi, miệng vẫn chưa đủ. hầy, gia đình của do eunho mình hẳn là gia đình có nhiều người nhất thế giới.
các cô và các bạn đều đối xử với mình rất tốt, dù mình nghịch ngợm không thua ai. mình từng bị phạt vài lần do cứ chạy nhào vào vũng nước mưa khiến bùn đất văng tứ tung, dính lên tận tóc của mấy bạn nữ đang chơi nhảy dây gần đó. các cô đã giúp mình tắm và lau sạch người trong khi luôn miệng bảo: "con cứ như vậy sẽ ốm đấy. có muốn nước mũi kéo thành sợi như mạch nha không hả?" khi ấy mình không hiểu gì hết, chỉ đơn thuần nghĩ rằng vì nước mũi có vị ngòn ngọt nên các cô mới so sánh kiểu thế. mình đã không hiểu là các cô sợ mình bị cảm lạnh do ngấm nước.
mình thân với gần như tất cả các bạn ở viện nên ngày nào mình cũng được các bạn chia quà vặt cho. họ nói rằng mỗi lần mình cười thì mắt sẽ biến mất, nhìn chẳng khác chú corgi của mấy vị nhà giàu hay đến thăm viện mỗi tháng chút nào.
họ nói rằng chơi với mình rất vui.
mình cũng rất thích các bạn ấy, nhưng mình thích terry hơn cả.
terry có mái tóc mềm và gọn gàng, không bị lấm lem đất cát rồi chỉa lung tung như tóc mình. mà cũng phải thôi, cậu ấy hiếm khi nô đùa quá trớn lắm. lần nào bắt gặp mình đều thấy terry không ngồi một góc đọc sách thì cũng tập trung loay hoay với mấy tờ giấy màu dán, điềm tĩnh như ly sữa trong tủ lạnh vậy.
trong ký ức của mình, terry là một hòn đá mang hơi ấm. cậu ấy không thường xuyên khóc cho lắm, sẽ chấp nhận để mình kéo tay chạy đi mua sữa chuối ở căng tin, luôn cười xòa rồi nói không sao đâu khi mình bất cẩn làm rơi đồ của cậu ấy. hình như cậu ấy chưa từng nổi cáu hay giận dỗi mình. đôi lúc, terry cũng nhút nhát và đáng yêu y hệt chú mèo con lông vàng thường quanh quẩn trước cổng viện, khiến mình chỉ muốn đi theo làm phiền mãi thôi ý.
tay terry ấm như chính con người cậu ấy vậy.
có một lần, vì mải chạy chơi không chú ý mà mình đã đụng trúng cạnh bàn làm chiếc hộp được đặt trên đó rơi xuống, nắp hộp gãy lìa. terry nghe thấy tiếng động lớn bèn đến xem thử. đúng lúc cậu ấy đang cầm chiếc hộp vỡ đôi lên xem xét thì có một cô ở viện xuất hiện. cô hiểu lầm rằng do terry táy máy nên mới làm hỏng chiếc hộp đó, liền tức giận đưa cậu ấy ra ngoài chịu phạt, còn mình thì vẫn đứng đó run lẩy bẩy, mãi chẳng giải thích được câu nào.
tối hôm ấy, terry quay trở lại phòng, vành mắt hơi đỏ, sắc mặt cũng không tốt. mình níu tay cậu ấy hỏi thăm, nhưng cậu ấy chỉ cười nhẹ bảo không sao rồi nghiêng người nằm xuống giường nghỉ ngơi. mình đã bần thần hồi lâu, đưa mắt nhìn bàn tay đang lơ lửng giữa không trung, tâm trạng có chút phức tạp khó tả bằng lời.
lạnh quá.
cậu ấy bị phạt hứng gió sao?
tất cả là tại mình. mình nên làm gì cho cậu ấy đây?
mình trằn trọc mãi chẳng thể vào giấc, cứ vắt hết tay này đến tay kia lên trán, cố nghĩ ra cách an ủi terry. mình đã nghĩ rất nhiều, cuối cùng quyết định sẽ nhường phần đồ tráng miệng và nước trái cây trong bữa trưa ngày hôm sau cho cậu ấy.
bánh ngọt các cô ở viện caelum làm ngon lắm, nếu được ăn thêm một phần nữa thì chắc terry sẽ rất vui.
nghĩ đến cảnh terry mèo con chầm chậm xúc từng thìa bánh ăn ngon lành, mình vui đến nỗi bụng dạ cồn cào, từ từ ngủ thiếp đi.
đối với mình, terry là người bạn mình yêu quý nhất trên đời. mình thực lòng muốn bám theo cậu ấy thật lâu thật lâu, cùng nhau cười, cùng nhau khóc, cùng nhau vấp ngã, cùng nhau đứng lên.
mình thường nghe người lớn nói rằng vào sinh nhật lần thứ mười tám, nếu thành tâm cầu nguyện trước ánh nến rồi dứt khoát thổi tắt hết nến thì điều ước sẽ thành hiện thực. mình đã chuẩn bị xong cả rồi. hôm đó mình sẽ ăn mặc chỉnh tề, nhắm mắt đọc thầm điều ước trong đầu bằng cả tấm lòng, hít một hơi thật sâu, sau đó thổi tắt nến trong một lần duy nhất.
mình sẽ cầu cho người bạn terry ấm áp của mình được ngày ngày vui vẻ, suốt đời bình an.
khoan đã, hình như các cô ở viện vừa dán thực đơn ngày mai lên bảng thông báo. chà, mình phải kéo terry đi xem cùng mới được!
nhưng mà cậu ấy đang ở đâu nhỉ? đang đi vệ sinh sao?
thôi không sao cả, mình sẽ chạy qua đó xem trước rồi kể lại với cậu ấy sau vậy.
oa, có canh bánh gạo này! terry sẽ thích mê cho mà xem! cậu ấy còn chẳng thích ăn món đấy nhất sao? lúc nào nhìn thấy bát canh bánh gạo cũng sáng cả mắt rồi ăn liền hai phần cơ mà.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro