trăng
warning: lowercase.
.
tình yêu và sự vô tri thuần khiết, mang theo linh tính ngây thơ của mình, nàng là ánh trăng còn gã là mặt trời.
một loại cảm tình phức tạp mà quen thuộc đến khó tả, nhưng nàng biết cả hai chẳng thể nên duyên.
cả hai là hai thứ đối lập, chàng tỏa sáng rực rỡ mang đến ánh sáng thuần khiết cho chúng sinh, còn nàng, chỉ là mặt trăng bé nhỏ ánh sáng nàng tỏa ra yếu ớt và chẳng mạnh mẽ như gã, mang đến màn đêm sầu muộn bất tận.
ấy vậy mà ngay cả khi cả hai chẳng nên duyên, nàng vẫn xem gã là tính ngưỡng đẹp nhất trong lòng mình. một ngày nọ, ngôi sao bé nhỏ luôn đi theo nàng hỏi.
"công chúa, kẻ tôi ngu dốt, không hiểu gì về tình cảm, công chúa có thể dạy em về tình yêu không?"
"khi mà em thích một người, thì chỉ đơn thuần là những cái nhìn, em sẽ thấy người đó thật đẹp, thật dịu dàng, là kẻ đẹp nhất trong lòng em. chỉ cần nhìn thấy họ thì em trái tim em sẽ rung động, em sẽ bắt đầu biết chau chuốt bản thân hơn..." nàng cười rồi nói.
"ra là vậy." ngôi sao nhỏ đáp.
không biết bao nhiêu năm tháng đã qua đi, nàng và gã đã cùng ngắm chúng sinh tiến hoá từng ngày, đoạn tình cảm này vẫn vậy, nàng cũng không có ý nghĩa xa xôi hay mộng tưởng xa vời... nàng chỉ muốn nhìn gã trong thầm lặng rồi lụi tàn theo năm tháng.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro