Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Thao nát những bá tổng đó

Tác giả: Phiên Gia Thang Tên
Edit: Minnnn
___________________________

Anh thụ là một thiếu chủ hắc đạo,  đã bị anh công cưỡng bức ngay trước mặt thuộc hạ của mình

Đã một tháng trôi qua sau khi Lưu Dương Dương bị Lý Vĩnh Khâm cưỡng bức. Trong một tháng này trong đầu Lưu Dương Dương hầu như là tên cầm thú Lý Vĩnh Khâm   kia, mỗi ngày đều nghĩ giết anh như thế nào.

Lưu Dương Dương lên đại học đương nhiên không phải để học, cho nên đi học toàn dựa vào tâm trạng, hơn nữa đại học khá tự do, mấy thuộc hạ mới bị cậu đuổi đi rồi, Lưu Dương Dương nhàm chán đến sân vận động chuẩn bị chơi bóng rổ phát tiết tâm trạng cậu đè ép một tháng.

Cậu đại khái trời sinh là mệnh hắc đạo, tố chất tâm lý này thật ra đã rất mạnh, đổi lại là bất cứ người nào trải qua chuyện như vậy chỉ e là sẽ nhịn đến bệnh luôn. Nhưng trong lòng Lưu Dương Dương nhiều hơn là thù hận, là thề sống thề chết quyết tâm gϊếŧ người đàn ông đó.

Nhưng cho dù như vậy trong lòng cậu vẫn tràn đầy nộ khí, chơi bóng rổ cũng không đủ sức, hơn nữa mọi người đều biết thân phận của cậu, không ai thật sự dám đấu với cậu, Lưu Dương Dương lập tức cảm thấy không thú vị, do đó quay đầu đến bệnh viện trường gần sân vận động, chuẩn bị đến đó ngủ một giấc.

Lưu Dương Dương đến chỗ đó là vì ở đó có một giáo viên y tế biết mát xa, cậu thường xuyên đến, hai người đó biết thân phận của cậu cũng dốc lòng phục vụ.

Lưu Dương Dương đi thẳng đến phòng đặc biệt của cậu, nhìn cũng không nhìn vừa vào đã nằm sấp ở trên giường không động đậy.

"Chú Trương, mát xa cho tôi." Lưu Dương Dương theo thói quen nói.

Nhưng hơi khác với thường ngày, chú Trương không cười hi hi lập tức sán đến, ngược lại rất yên tĩnh. Nhưng không đợi Lưu Dương Dương hoài nghi, trên vai đã truyền đến một sức mạnh.

Thân là thiếu chủ hắc đạo, mặc dù anh trai luôn bảo vệ cậu rất tốt, nhưng Lưu Dương Dương từ nhỏ cũng đã tiếp nhận huấn luyện, cậu dường như là trong nháy mắt nhận ra hơi thở khác thường đằng sau lưng.

Sau đó đã muộn rồi, ngay lúc Lưu Dương Dương phòng bị quay đầu đứng dậy, sức lực trên lưng đột nhiên tăng lên, tiếp đó hai chân của cậu cũng bị áp chế lại, vì vậy trong phút chốc cả người cậu đã bị khống chế không dậy được.

"Ai!" Chuông cảnh báo của Lưu Dương Dương vang lên, tại sao! Tại sao hơi thở này lại quen thuộc như vậy.

Một giây sau, giọng quen thuộc sau tai khiến Lưu Dương Dương như rơi vào hầm băng.

"Thế nào, tiểu thiếu gia, một tháng không gặp mà thôi, đến người đàn ông thao cậu khóc cũng không nhận ra nữa sao?" Giọng Lý Vĩnh Khâm  từ tính còn mang theo mấy phần cười khẽ.

Lưu Dương Dương lập tức nghiến răng nghiến lợi: "Lý Vĩnh Khâm"

Lý Vĩnh Khâm nhếch môi cười: "Là tôi, tiểu thiếu gia nhớ tôi rồi sao?"

"Tao nhớ con mẹ mày Lý Vĩnh Khâm !" Lưu Dương Dương giãy giụa giống như điên, nhưng cả người cậu bị ấn nằm sấp ở trên giường vốn dĩ không dậy được, cậu đến cả mặt của Lý Vĩnh Khâm cũng không thấy.

Lý Vĩnh Khâm lại cười khẽ một tiếng: "Đừng kích động, tôi biết cậu luôn vô cùng nhớ tôi, tôi đây không phải chủ động đến tìm cậu rồi sao?"

Ngay lúc đó Lưu Dương Dương chỉ muốn giết người!

Lưu Dương Dương không thể ngờ rằng người cậu đào ba tấc đất cũng không thể tìm thấy lại ở ngay dưới mí mắt cậu, thậm chí còn dâm nghênh ngang xuất hiện trước mặt cậu lần nữa, cái gọi là to gan lớn mật chẳng qua cũng chỉ là như vậy mà thôi.
" Lý Vĩnh Khâm bây giờ mày buông tao ra vẫn còn kịp" Lưu Dương Dương cố gắng bình tĩnh lại, có ý định khuyên Lý Vĩnh Khâm kịp thời dừng tay, đáng tiếc cậu nên sớm nhận rõ sự thật, nếu như người đàn ông đằng sau sợ cậu, vào một tháng trước sẽ không làm vậy với cậu.

Quả nhiên Lý Vĩnh Khâm cười khẽ ra tiếng, hai tay anh ấn sau lưng Lưu Dương Dương, tình sắc sát đến tai cậu cười khẽ nói: "Thân là tiểu thiếu gia hắc đạo, cậu sao có thể ngây thơ như vậy chứ"

Lý Vĩnh Khâm nói xong một tay lập tức dừng trên mông cong của Lưu Dương Dương, còn ác ý xoa xoa, Lưu Dương Dương hoảng hốt, buột miệng nói ra :"Không"

"Lý Vĩnh Khâm mày không thể như vậy, mày ... nếu như mày không muốn chêt thì dừng tay, ở đây là trường học, đừng tưởng rằng mày có thể trốn thoát như lần trước". Lưu Dương Dương rõ ràng che dấu hoảng sợ, Lý Vĩnh Khâm vừa nhìn đã nhìn ra rồi.

Lý Vĩnh Khâm phì cười ra tiếng:" Trường học thì làm sao, cậu đây là đang lo lắng cho tôi à?".

"Phi! Quỷ mới lo lắng cho mày!" Lưu Dương Dương tức muốn hộc máu, nhưng sau lưng cậu bị một sức lực lớn ấn lấy, hai chân cũng không thể động đậy, cậu hoàn toàn bị ấn chặt ở trên giường không dậy được.

Tay của Lý Vĩnh Khâm bóp nhẹ cài cái ở trên cặp mông co dãn của cậu, tiếp đó trượt theo chỗ xương cụt đi vào, vừa mềm vừa trơn lập tức khiến Lý Vĩnh Khâm cứng ba phần, Lưu Dương Dương lại giãy giụa ác liệt hơn, cả cơ thể đều đang cố gắng vặn vẹo, đặc biệt là phần mông đang cố gắng tránh khỏi đụng chạm của Lý Vĩnh Khâm, nhưng cậu càng vặn vẹo trốn tránh thì tay của Lý Vĩnh Khâm lại càng không kiêng nể gì, hơn nữa lúc tay của Lý Vĩnh Khâm ở trên mông cậu, từng đợt cảm giác xa lạ và mất kiểm soát khiến trong lòng cậu không ngừng hoảng sợ.

"Biết cậu nhớ tôi, nhưng không ngờ rằng cậu gấp như vậy" Lý Vĩnh Khâm vừa xoa vừa cười "Đói khát như vậy sao?"

"Lý Vĩnh Khâm mẹ nó mày nói bậy cái gì thế, hô~vươn ra a~lấy ra ngoài! Lấy ra ngoài khốn kiếp hư hư a... lấy ra ngoài!" Bởi vì cố gắng giãy giụa mặt Lưu Dương Dương đã đỏ bừng rồi, nhưng sức lựa của Lý Vĩnh Khâm lại lớn đến doạ người.

"Đừng kêu lung tung" Lý Vĩnh Khâm sát gần cậu " Sẽ bị người khác nghe thấy đó".

Lý Vĩnh Khâm vừa nói như vậy cả người Lưu Dương Dương như bị người tạt một gáo nước lạnh vào đầu, khôi phục mấy phần lý trí, phải rồi ở đây là bệnh viện trường học, bên ngoài còn có người khác, bị người ta nghe thấy cậu còn mặt mũi sao?

Lưu Dương Dương cắn chặt răng, nhưng đúng vào lúc này, Lý Vĩnh Khâm nhân lúc cậu không phòng bị cắm ngón tay vào "A!" Trong hậu huyệt đột nhiêm bị dị vật mở ra khiến cậu sụp đổ, loại cảm giác khắc sâu trong đầu bỗng bị kích thích đến Lưu Dương Dương mất đi lý trí lần nữa.

"Lý Vĩnh Khâm bổn thiếu liều với mày" Lưu Dương Dương không biết sức lực ở đâu ra, vừa thoát khỏi kiềm chế của Lý Vĩnh Khâm, đột nhiên dùng hết sức vung nắm đấm qua người đàn ông đằng sau, động tác vừa nhanh vừa hiểm, một đấm kia rơi xuống chắc cũng đánh gãy răng mấy cái răng.

Sau đó cậu nhanh thì Lý Vĩnh Khâm nhanh hơn, Lý Vĩnh Khâm ngẩng đầu đúng lúc tránh được nắm đấm của cậu, tiếp đó trước khi Lưu Dương Dương phản ứng bắt lấy cổ tat của cậu, lúc này nửa người của Lưu Dương Dương đã quay lại, một đấm thất bại một đấm khác theo ngay sau đó, Lý Vĩnh Khâm nhanh chóng bắt lấy lần nữa, lập tức đè lên phía trước, hai tay Lưu Dương Dương đã bị anh khoá chặt hai bên đầu.

Lưu Dương Dương cũng là vô cùng tức giận, hai tay bị ấn lại thì cậu dùng hai chân,  đã vào chỗ hiểm của Lý Vĩnh Khâm, Lý Vĩnh Khâm vội vàng tránh sang bên cạnh, nhưng gường nhỏ của bệnh viện vốn dĩ đã nhỏ, anh vừa rồi cũng là nửa ngồi trên gường, moitj cái lật người tránh thoát này cả người anh đã lăn xuống giường, đúng lúc hai tay anh nắm chặt lấy hai tay của Lưu Dương Dương , do đó cùng lúc anh lật người xuống giường cả người Lưu Dương Dương cũng bị anh kéo xuống.

Một tiếng ầm vang, lưng Lý Vĩnh Khâm  dập trên mặt đất lạnh băng, nhưng đồng thời, cả người Lưu Dương Dương cũng đập trên người anh, hoàn toàn đập vào lòng anh, nguy hiểm nhất là miệng Lưu Dương Dương vừa hay đập vào cằm Lý Vĩnh Khâm, lúc đó anh đau đến hít một ngụm khí lạnh.

Nhưng Lưu Dương Dương cũng không ngờ rằng tình hình lại như vậy, miệng bị va phát đau, đau đến nước mắt cậu cũng sắp chảy ra, hơn nữa vừa mở mắt đã nhìn thấy khuôn mặt phóng to của Lý Vĩnh Khâm, một giây sau, Lưu Dương Dương đã nhanh chóng ra tay chuẩn bị khống chế hai tayLý Vĩnh Khâm, đương nhiên, nếu có thể đánh chết tên khốn kiếp này thì dễ chịu hơn nhiều rồi.

Nhưng lúc Lý Vĩnh Khâm xuất hiện ở thế giới này đã định sẵn là khắc tinh của cậu, trước khi Lưu Dương Dương ra tay Lý Vĩnh Khâm đã ôm cậu nhanh chóng lật người, sau đó đè cậu dưới thân, không đợi cậu phản ứng hai tai lại bị Lý Vĩnh Khâm ấn chặt lần nữa, hai chân cũng bị anh ta hoàn toàn áp chế lại không động đậy được.

Rõ ràng lúc nãy cậu đã chiếm thế thượng phong rồi, nhưng chỉ ngay sau đó cậu đã bị áp chế lại, trong nháy mắt Lưu Dương Dương sắp sụp đổ rồi.

Do đó chỉ có thể mở to mắt nhìn chằm chằm người đàn ông đang cười trên đỉnh đầu, nếu như ánh mắt có thể giết người thì tên khốn kiếp này đã chết rất nhiều lần rồi.

Lý Vĩnh Khâm khẽ cười: "Không thích giường, thích trên đất?"Lưu Dương Dương chỉ nghiến răng nghiến lợi, nhưng vào lúc này, chắc là âm thanh bọn họ vừa tạo ra đã bị nghe thấy, bên ngoài bỗng nhiên truyền đến tiếng gõ cửa: "Bác sĩ Lý, cậu ở bên trong sao?"Lưu Dương Dương lập tức mở lớn hai mắt, đây là tiếng của chú Trương, chính là bác sĩ bình thường mát xa cho cậu, nhưng bác sĩ Lý? Bác sĩ này, theo điều tra của tên cặn bã này trước kia chẳng qua là một tên lưu manh nhỏ mà thôi, rác rưởi còn chưa tốt nghiệp cấp ba, tại sao anh vào được bệnh viện trường học còn trở thành bác sĩ chứ?Nhưng trước mắt không phải lúc suy nghĩ cái này, cả người Lý Vĩnh Khâm đè ở trên người Lưu Dương Dương, lưng của cậu bị đập đến phát đau, mặt đất vừa cứng vừa lạnh, bây giờ cậu rất khó chịu, nguy hiểm nhất là, nếu như chú Trương mở cửa vào thì phải làm thế nào?Hô hấp của Lưu Dương Dương đột nhiên trở nên gấp gáp, Lý Vĩnh Khâm lại không nhanh không chậm nhìn cậu, ngay ở dưới ánh mắt không dám tin của cậu cúi đầu hung hăng hôn xuống môi cậu.

"Hô ưm~" Lưu Dương Dương mở to mắt, hai tay cố gắng giãy giụa.

Nhưng sức lực của Lý Vĩnh Khâm ổn định đến đáng sợ, cậu vốn dĩ không tránh thoát được, Lý Vĩnh Khâm mạnh mẽ hôn môi cậu, dùng sức mút vào, không cho cậu cơ hội giãy giụa nào.

"Hô ưm~hô! Chu hô~" Bị cưỡng hôn rồi, trong đầu Lưu Dương Dương nổ vang ầm ầm, lần trước bị Lý Vĩnh Khâm cưỡng gian lật qua lật lại nhưng Lý Vĩnh Khâm không hôn cậu, do đó cậu đối với cảm giác chân thật như vậy rất xa lạ rất sợ hãi, rất bài xích nhưng lại trầm mê một cách khó hiểu. Kỹ năng hôn của Lý Vĩnh Khâm vô cùng tốt, do đó cậu rất nhanh đã không chống đỡ được.

Nhân lúc cậu thở dốc, Lý Vĩnh Khâm trực tiếp cạy môi cậu ra, lưỡi tiến công thần tốc, đầu lưỡi điên cuồng quét trong khoang miệng không cho cậu bất kì cơ hội thở dốc nào, Lưu Dương Dương chỉ có thể bị động thừa nhận, thậm chí không cầm lòng được khuấy trộn môi lưỡi theo sự dẫn dắt của anh.

"Hô~" Lưu Dương Dương khó nhọc hô hấp, hai tay bị đè ở sau lưng không cử động được, cả người cũng không nhúc nhích được, điều duy nhất cậu có thể làm chính là quay đầu, nhưng cậu vốn dĩ không tránh được, cậu rất nhanh đã bị hôn đến đầu óc choáng váng, đại não một mảnh trống rỗng, giãy giụa cũng càng ngày càng nhỏ, khoé miệng cũng chảy ra chỉ bạc, tuyến phòng ngự của cậu sụp đổ từng chút một.

"Bác sĩ Chu?" Giọng nói ngoài cửa vang lên lần nữa.

Lưu Dương Dương tỉnh táo lại, cả người ngây ra, cậu hơi sợ hãi nhìn người đàn ông đang hôn cậu không kiêng nể gì, mà lúc này Lý Vĩnh Khâm giống như cuối cùng cũng chơi đủ buông cậu ra, sau đó liếm khoé miệng thấp giọng khen ngợi: "Mùi vị không tồi.

"Lưu Dương Dương vốn dĩ không biết trả lời thế nào, chỉ có thể mở to mắt nhìn anh, Lý Vĩnh Khâm thở gấp, vô cùng hưng phấn, sau đó lúc người ở bên ngoài chuẩn bị mở cửa vào, Lý Vĩnh Khâm mở miệng:"Bác sĩ Trương, tôi đang mát xa cho Lưu thiếu.

"Mắt Lý Vĩnh Khâm không rời khỏi mắt Lưu Dương Dương, lúc nói đến mát xa anh cố ý cúi đầu liếm liếm trên môi dính đầy nước miếng của Lưu Dương Dương, sau đó lại nghiêng đầu hôn ở cổ cậu, cuối cùng còn cắn cắn ở hầu kết còn có vài phần ngây ngô của Lưu Dương Dương, cả quá trình Lưu Dương Dương không dám cử động.

Người ngoài cửa vừa nghe thấy Lưu Dương Dương ở trong đó còn dám vào sao, vị tiểu tổ tông này ai cũng dám làm phiền sao, ông ta tốt nhất cách xa xa một chút mới là cách xử lý chính xác nhất, do đó cúi đầu khom lưng để lại mấy câu lập tức vội vàng rời khỏi, vốn dĩ không dám vào.

Đến khi tiếng bước chân của ông ta rời đi, Lý Vĩnh Khâm cười nhìn Lưu Dương Dương lần nữa: "Thích tôi hôn cạu sao?" Lưu Dương Dương ánh mắt mê ly, đáy mắt còn hơi ướt át, một tầng sương mù mỏng nhìn có vẻ vô cùng quyến rũ người khác, trên mặt cũng vô cùng hồng nhuận, rõ ràng bị anh hôn đến rất có cảm giác.

Ánh mắt Lưu Dương Dương loé lên, sau đó bỗng nhiên trừng lớn giãy giụa lần nữa: "Nói bậy! Ai thích đồ khốn kiếp chứ!" Lý Vĩnh Khâm không khách sáo phì cười ra tiếng, lập tức cười khẽ nói: "Không thích thì thôi, vậy làm chút việc cậu thích đi.

Lý Vĩnh Khâm nói xong cũng không đợi Lưu Dương Dương phản ứng lại, một tay luồn vào trong quần áo của cậu, tay của đàn ông tràn đầy sức lực, nhưng bây giờ giông như là mang theo điện quét qua trên người cậu, cơ thể Lưu Dương Dương không khống chế được run rẩy: "Không, đừng mà..." Lý Vĩnh Khâm mặc kệ cậu giãy giụa, thoắt cái đã kéo áo trên của cậu xuống ném sang một bên, Lưu Dương Dương là loại hình gầy, nhưng cơ bắp nên có đều có, hơn nữa còn có vài phần non nớt thiếu niên mới có, Lý Vĩnh Khâm rất thích.

Lưng dán trực tiếp trên mặt đất cứng rắn lạnh lẽo, đao đớn kia khiến Lưu Dương Dương vốn dĩ không có sức giãy giụa, mà Lý Vĩnh Khâm đã nhanh chóng kéo quần cậu xuống, quần lót màu xám nhạt lộ ra trong không khí, cách quần lót cũng có thể nhìn ra kích thước không nhỏ của cậu, đương nhiên, còn kém hơn nhiều so với Lý Vĩnh Khâm.

Lý Vĩnh Khâm cười cười, nhìn chỗ nào đó đã hơi ngẩng đầu nói: "Còn nói không thích tôi hôn cậu, cậu xem, cơ thể rất thành thật nha.

"Lý Vĩnh Khâm nói xong dùng ngón tay gảy gảy, Lưu Dương Dương lập tức hít khí, nhưng cậu không động được thân dưới, hai chân bị Lý Vĩnh Khâm mạnh mẽ tách ra áp chế lại, phía dưới đã bại lộ không sót gì ở trước mắt Lý Vĩnh Khâm đây là giữa ban ngày, quả thật nhìn rất rõ ràng, mặt Lưu Dương Dương đỏ đến không tưởng tượng nổi, một nửa là xấu hổ, một nửa là tức giận.

"Lý Vĩnh Khâm, rốt cuộc tại sao, tại sao mày phải nhằm vào tao như vậy?" Lưu Dương Dương cố gắng bình tĩnh lại: "Bởi vì Đồng Tư Thành sao?"Tay Lý Vĩnh Khâm xoa nắn trên người cậu không dừng lại, thuận miệng nói: "Cậu muốn nghĩ như vậy thì cũng có thể.

"Hô hấp Lưu Dương Dương cứng lại, tay Lý Vĩnh Khâm quấn đến trên mông cậu lần nữa, sau đó rất nhanh đến chỗ rãnh mông, chỗ đó vậy mà trở nên mềm mại bất ngờ, Lưu Dương Dương phản xạ có điều kiện căng chặt phần mông, lại đúng lúc kẹp chặt ngón tay Lý Vĩnh Khâm ở trong đó.

"Đừng~" Hô hấp Lưu Dương Dương hơi rối loạn nói.

Hình ảnh lần trước bị cường bạo xông vào trong đầu cậu, loại sỉ nhục và cảm giác đau đớn đó mãnh liệt kích thích thần kinh cậu, do đó nhìn Lý Vĩnh Khâm cơ thể của cậu đã bắt đầu hơi hơi run rẩy, cho nên giọng điệu của Lưu Dương Dương trong hoảng loạn không tự giác yếu đi vài phần, vậy mà có chút mùi vị đáng thương.

Lý Vĩnh Khâm mặc kệ cậu, hơi dùng sức đè lên phía trước đã gấp hai chân cậu thành hình chữ M, mà cả người anh cũng ép lên, ngón giữa thon dài dùng lực cắm vào.

Có bàn tay vàng của hệ thống, trên ngón tay Chu Uý Kì đã dính đầy gel bôi trơn, do đó anh mới vào đã cắm đến vừa sâu vừa thuận lợi, Lãnh Tịch không rõ tình huống lại bị chỗ đó của bản thân doạ sợ, chỗ đó của cậu dễ dàng vào như vậy sao? Nhưng cho dù như thế cậu vẫn đau đến nhíu mày.

"A hô~khốn kiếp ra ngoài! Lấy ra ngoài a ưm~" Lưu Dương Dương khó nhọc nói.

"Rất mau cậu sẽ thích thôi.

"Lý Vĩnh Khâm chỉ cười, lập tức bắt đầu dùng tay thọc vào rút ra, so với lần đầu tiên trực tiếp cường thượng, anh rõ ràng đã rất dịu dàng rồi không phải sao?"A hô~a a khốn kiếp! Khốn kiếp...Lý Vĩnh Khâm khốn kiếp~" Lưu Dương Dương chỉ có thể vô ý thức chửi khốn kiếp, nhưng ý thức của cậu đã bị ngón tay ra ra vào vào trong hậu huyệt kia dẫn dắt đi rồi.

Tràn đầy, trướng đau khó chịu từ lúc bắt đầu đến cảm giác dần dần tê dại, sau đó từng dòng điện, đặc biệt là lúc ngón tay của Lý Vĩnh Khâm quét qua một điểm nào đó, cả người Lưu Dương Dương giống như là càng mất đi khống chế mà run rẩy.

Trong hoảng hốt Lưu Dương Dương chỉ cảm thấy mình tiêu đời rồi, cơ thể mình lần trước chắc chắn là bị tên khốn kiếp này thao hỏng rồi, chỉ là bị chỉ gian mà thôi, cơ thể của cậu lại có phản ứng mãnh liệt như vậy, từng đợt khoái cảm kia còn có cảm giác khát khao nói không nên lời sắp nuốt chửng cậu rồi, nhục nhã quá, đáng hận, tất cả đều là vì tên khốn kiếp này, đều là vì anh.

"Xuy~" đúng lúc này, Lý Vĩnh Khâm không biết đã rút côn thịt lớn của anh ra từ lúc nào, sau đó trong lúc Lưu Dương Dương m thất thần cắm vào đến cùng.

"A! Khốn kiếp a a~mày...mày muốn thao chết tao sao a~" Cả người Lưu Dương Dương run rẩy, mọi cảm giác đều tập trun vào cự vật trong cơ thể kia, tên khốn kiếp này muốn đâm thủng cậu chắc.

"Đúng, thao chết cậu.

"Lý Vĩnh Khâm cười khẽ bắt đầu động, cậu bị anh thao đến lùi về sau từng chút từng chút, mà Lưu Dương Dương bị thao đã không chú ý được đau đớn trên lưng nữa, chỉ vô ý thức cuộn tròn ngón chân.

Âm thanh "bạch bạch bạch bạch" kích thích màng nhĩ hai người, khiến đầu óc Lưu Dương Dương trống rỗng, cũng khiến Lý Vĩnh Khâm dốc sức thao hơn.

"A a a~chậm chút a hu hu~a ưm~" Lưu Dương Dương vừa không kiềm chế được rên rỉ, vừa phải cố gắng khống chế âm lượng, sợ khiến người bên ngoài nghe thấy.

"Nhìn này, không phải cậu rất thích sao?" Chu Uý Kì vừa lôi kéo chân cậu điên cuồng thao giống như máy đóng cọc vừa trêu đùa, nhưng trả lời anh chỉ là Lưu Dương Dương đè xuống tiếng kêu, còn có vô ý thức lắc đầu.

"Không~a a không...không thích, tao a a a ưm~tao muốn giết a hô~quá sâu a không được a a khốn kiếp hư hư hư, mày là đồ cặn bã a a" Lưu Dương Dương vừa chửi vừa bị thao đến lắc lư kịch liệt, chửi rủa ra khỏi miệng cũng bị thao đến ngắt quãng: "Rác rưởi, a a ưm cầm thú hô a...""Rác rưởi cũng được cầm thú cũng được, có thể thao cho cậu phục là được rồi.

Lý Vĩnh Khâm không hề để ý.

Không biết Lý Vĩnh Khâm đã buông hai tay của Lưu Dương Dương ra từ lúc nào, hai tay bóp chặt đôi chân dài đè xuống dưới, để anh có thể cắm vào cả cây, đôi chân thon dài trắng nõn của Lưu Dương Dương bị mở ra thật lớn gấp thành độ cong khó có thể tưởng tượng, do đó phần mông của cậu bị ép nâng cao lên đón lấy va chạm của Lý Vĩnh Khâm.

"A a không được rồi, Lý Vĩnh Khâm a...tao không được a a a!" Còn chưa nói xong Lý Vĩnh Khâm đã đỉnh một cái thẳng tắp vào, trong tiểu huyệt đã vô cùng mềm mại, còn phân bố ra chất lỏng trơn trượt lúc anh đang điên cuồng thao, lúc này đang gắt gao bao bọc lấy côn thịt lớn của Lý Vĩnh Khâm, anh cắm vào thì bao chặt lấy, thậm chí giống như có sức hút hút côn thịt của anh vào chỗ sâu trong tiểu huyệt, mà lúc anh rút ra lại gắt gao quấn lấy nó, Lưu Dương Dương tâm khẩu bất đồng sớm đã trở nên rên rỉ vô ý thức.

"Chỉ vừa bắt đầu thôi.


Lý Vĩnh Khâm thở dốc, dứt khoát dùng lực đè xuống, hai chân của Lãnh Tịch giống như bị gấp xuống hoàn toàn, cẳng chân khó nhọc treo ở trong khuỷu tay của anh lắc lư, ngón chân vì khoái cảm mãnh liệt mà cuộn tròn lại, chốc lát lại buông lỏng ra, giống như đã hoàn toàn thoát khỏi khống chế của chủ nhân.

Lý Vĩnh Khâm nhìn Lưu Dương Dương thất thần, mặt đỏ bừng lộ ra màu sắc mê người, đáy mắt ướt át càng chứng tỏ bây giờ cậu đã chìm sâu vào trong tình dục, khoái cảm to lớn khiến cơ thể cậu không nhịn nổi run rẩy.

Đột nhiên, hai tay của Lưu Dương Dương vô ý thức bắt lấy cánh tay của Lý Vĩnh Khâm, nắm chặt, móng tay cũng sắp bấm vào trong thịt rồi.

Lý Vĩnh Khâm nhếch khoé miệng biết cậu sắp cao trào rồi, do đó bỗng nhiên chuyển động eo, côn thịt vừa thô vừa dài cắm thẳng đến điểm mẫn cảm của cậu, điên cuồng thao giống như là động cơ.

"A a a a...a không được rồi, a..." Cuối cùng Lưu Dương Dương trong lúc thất thần bị thao đến bắn ra, "phụt" một cái bắn đến trên cánh tay Chu Uý Kì, trên bụng, trên ngực của cậu, hương vị nồng đậm và khoái cảm mãnh liệt đều kích thích cậu khiến cậu rơi vào trống rỗng, chỉ vô ý thức há miệng hô hấp, cơ thể run rẩy từng đợt.

Nhưng Lý Vĩnh Khâm chỉ vùi trong cơ thể của cậu thở dốc: "Như vậy đã không được rồi?""Không được nữa~" Lưu Dương Dương khóc nức nở lắc đầu, hoàn toàn không biết câu trả lời và dáng vẻ của cậu bây giờ có bao nhiêu ngon miệng bao nhiêu yếu thế.

Hai tay Lý Vĩnh Khâm lại ôm ở trên eo cậu, lập tức cơ thể của cậu đã lơ lửng rồi, hoá ra là Lý Vĩnh Khâm bế cả người cậu lên, anh vừa rồi thật sự là không chút thương tiếc ấn cậu ở trên mặt đất thao một trận.

Lưng của Lưu Dương Dương bị cọ đến phát đau cuối cùng cũng dán ở trên giường, nhưng nửa thân dưới của cậu vẫn lo lửng như cũ, trong cơ thể còn chứa côn thịt của Lý Vĩnh Khâm chưa rút ra ngoài, Lưu Dương Dương vô ý thức vặn vẹo, mà sau đó hai chân của cậu đã bị mạnh mẽ quấn ở trên eo Lý Vĩnh Khâm.

Lý Vĩnh Khâm đứng ở bên giường ấn Lưu Dương Dương thọc vào rút ra lần nữa, Lưu Dương Dương bắn nhưng anh vẫn chưa mà, Lưu Dương Dương vừa thao vừa cúi đầu sát lại nói: "Bên trong cậu rất mềm rất trơn, do đó cậu chính là một cái thiếu thao biết không?""Hư hư không có a a ưm...không có~" Lưu Dương Dương vô ý thức lắc đầu.

"Cậu hút tôi rất chặt nha".

""Không có a...không được a a a chỗ đó...sắp chết rồi a hư~""Có phải sướng muốn chết không? Hửm?""Không a a a ưm...không có...""Cứng mồm".

...Lý Vĩnh Khâm ôm cậu ở bên giường thao một hồi, sau đó lại lật Lưu Dương Dương qua bò ở trên giường, anh cắm vào từ đằng sau lại là một đợt thao điên cuồng, mắng chửi của Lưu Dương Dương từ lúc bắt đầu đến lúc sau chỉ còn lại tiếng rên rỉ, cuối cùng giọng cũng trở nên khàn rồi, tiếng rên rỉ yếu ớt mang theo khóc nức nở, sớm đã không còn là thiếu chủ hắc đạo ba người không ai địch nổi kia nữa rồi, cậu chỉ vô ý thức mở miệng giang chân mặc cho côn thịt của người đàn ông kia ra vào trong cơ thể cậu.

"Hư hư~không được a...a ưm~đủ rồi hư hư~"Lưu Dương Dương đã bị thao đến không còn sức lực, lúc này cậu đứng ở bên tường cong người, hai tay đều khó nhọc chống ở trên tường, hai tay Lý Vĩnh Khâm giữ ở trên xương hông của cậu, dùng sức nhấc phần mông cậu lên để mông cậu cong về phía sau, mà côn thịt của Lý Vĩnh Khâm cứ như vậy ra ra vào vào ở bên trong.


Không biết tiếng "bạch bạch bạch" liên tục bao lâu, Lưu Dương Dương chỉ cảm thấy hậu huyệt của mình đã bị thao nát rồi, nhưng từng đợt khoái cảm vẫn truyền đến không ngừng từ mặt sau, hai chân cậu đang run rẩy, nếu không phải hai tay chống trên tường cậu đã sớm đứng không vững rồi, cậu cũng không biết mình đã bắn mấy lần, người đàn ông này giống như là mãi mãi sẽ không mệt vậy.

"Xin anh hư hư~tôi không a a không được nữa a~không...không chịu nổi rồi.

Tự tôn cái gì, hay là cao ngạo không ai sánh kịp đã sớm biến mất trong từng lần va chạm thao làm rồi, Lưu Dương Dương đã vô ý thức xin tha.

"Tôi thao cậu sướng không?" Lý Vĩnh Khâm cười hỏi.

"Sướng a a hô~sướng chết mất a a ưm".

""Về sau còn muốn tôi thao không?""Muốn, a a muốn anh thao hư hư...a chỉ chỉ cần anh thao tôi a a.

Lưu Dương Dương chắc không biết mình lúc này đã nói những gì.

"Tôi là ai?""Anh là Lý Vĩnh Khâm a a a, Lý Vĩnh Khâm hô ưm...""Lý Vĩnh Khâm là ai?""Là a a là người thao tôi, hư hư...là a a đồ khốn kiếp.

... Lý Vĩnh Khâm cuối cùng hài lòng đỉnh một cái, ngay sau đó tinh quan mở ra, côn thịt vùi sâu vào trong tiểu huyệt phun ra một cỗ nóng rực, khiến cả người Lưu Dương Dương run rẩy cũng tiến vào cao trào, sau đó bắn tán loạn trên giường đơn.

Lý Vĩnh Khâm không rút ra luôn, mà cứ cắm như vậy nằm sấp trên người cậu thở dốc, sau một lúc lâu mới cười khẽ hôn hôn ở sau tai Lãnh Tịch: "Bây giờ còn muốn giết tôi không?"Người dưới thân hơi sửng sốt, nhưng vẫn đáp lại không hề chần chừ: "Muốn, tôi cho dù chết, trước khi chết cũng phải giết anh.

Có lỗi nào sai các bạn góp ý cho mình nhaaa

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro