Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

[Chương 3] Trận chiến

- Lưu ý: chapter nầy mị sẽ viết theo ngôi thứ nhất dưới góc nhìn của Rimuru. Quang cảnh xảy ra chuyện là vào buổi tối nhé!

_________________

Đã qua 1 năm kể từ khi tôi được dịch chuyển đến đây .Tôi không hiểu sao từ hôm đó đến giờ  Ciel không nói gì với tôi cả, cà khịa tôi cũng không luôn. Mà nếu có nói thì cũng là mấy xái cần thiết, không biết tôi làm gì sai cho cô ấy giận hay không nữa, haizzz...

Nói thật thì nơi nầy giống hệt Nhật Bản thời xưa mà tôi hay học trong trường vậy! Tôi đã có một khoảng thời gian vừa đi tìm cách trở về vừa thăm thú đây đó, từ Bắc chí Nam chưa nơi nào là chưa đi qua cả. Đương nhiên trên đường đi thì tôi cũng gặp một số con quỷ nhưng chúng khá yếu. Nhưng đó là cho đến hôm nay...

---------------

-Giữa một khu rừng thông-

*keng*

*Bụp*

*Rầm*

Mọi người tính hỏi có chuyện gì à. Thế tôi nói luôn nè.

…20 phút trước…

Tôi đang di chuyển giữa hai thị trấn nhưng đã gặp một cánh rừng lớn.Tôi có thể bay nhưng sợ có người nhìn thấy mất. thế là tôi nhờ Ciel vẽ bản đồ khu rừng dùm và...

" Nè Ciel , bản đồ khu rừng cô đưa cho tôi có chính xác không thế?"

Tôi nhăn mặt thắc mắc hỏi Ciel khi tôi đi đã gần 1 giờ đồng hồ rồi mà vẫn chưa ra khỏi khu rừng . Trong khi bản đồ mà cô ấy đưa thì bìa rừng chỉ cách chỗ tôi 2 km về hướng tây nam.

<<...ờm, thưa Rimuru_ sama. ..>>

Thấy Ciel cất tiếng rồi lại im lặng hồi lâu thì tôi đã cảm nhận được việc không lành, tôi dừng lại, cứng người mà thở dài hỏi:

"Nè! đừng nói với tôi là cô..."

<< Xin lỗi! xin lỗi thưa ngài, do lượng ma tố ở thế giới nầy quá yếu nên không thể tiến hành hồi phục lượng ma tố đã mất do dịch chuyển, nên...>>

Ciel vội vã xin lỗi tôi, cất giọng với giọng điệu u buồn rồi nói tiếp:

<< Tôi đã sử dụng phần ma tố từ cái vỏ rỗng của [ Thần trí hạch Raphael] để có thể duy chức năng, dẫn đến 1 số tính toán đã bị lỗi trong đó có cả việc nghiên cứu bản đồ khu rừng nầy.>>

Ciel giải thích một cách cặn kẽ, tôi cũng hiểu coi ấy đã cố gắng như nào. Từ cái cách mà cô ấy xin lỗi giống cô ấy đã làm việc gì khủng khiếp vậy. Giờ nói như nào nhỉ, ờm... lo lắng ư? Đúng rồi ,cô ấy như một đứa trẻ với bộ não nhân tạo vậy. Sẽ luôn có hai nơi xảy ra xung đột ở trong cô ấy!

| CẢM XÚC VÀ VÔ CẢM |

Về bản chất cô ấy là vô cảm, cô ấy được sinh ra từ mong ước của tôi, cô ấy đã sẵn sàng thay đổi mình để phục vụ tôi hết mức có thể. Nhưng đó là một điều cấm kị, kĩ năng nếu có cảm xúc sẽ không thể phát huy hết tiềm năng của chúng, việc đó điển hình cho việc cảm xúc khiến cô ấy lo lắng khi được tin cậy và luôn tự hỏi mình như kiểu:

"tôi làm như vậy có hợp lí không?"

" ngài ấy có hài lòng về việc mình làm không?"

" Liệu khi mình hết tác dụng ngài ấy có vứt bỏ mình đi không?"

Vô vàng câu hỏi không lời giải đáp.

Một đứa trẻ sẽ luôn cần sự tin tưởng, nhưng với Ciel thì khác càng tin tưởng thì cô ấy càng lo lắng. Thực chất tôi không quan tâm lắm về việc cô ấy có hữu dụng hay không, đơn giản vì tôi coi cô ấy như một người đồng hành, một người bạn, một người thầy chứ không phải là một thuộc hạ phải khép nép kính cẩn với tôi. Liệu cô ấy có biết điều đó?

Tôi nhẹ nhàng nói với cô ấy:

" Cô lại thế rồi Ciel , tôi đã bảo là có việc gì cứ báo với tôi mà. Sao lại tự mình gánh chịu thế."

<< Tôi...tôi là thuộc hạ của ngài Rimuru_ sama, thế nên tôi nghĩ...>>

Ciel lắp ráp trả lời tôi, nhưng chưa nói hết câu thì tôi nhíu mài mà hỏi:

" Thuộc hạ? Từ khi nào mà cô nghĩ tôi coi cô là thuộc hạ thế? "

Cô ấy không trả lời.

"Không ! Ciel à, cô không phải thuộc hạ của tôi. Cô không có trách nhiệm phải làm vừa lòng tôi. Từ khi tôi chuyển sinh đến tận bây giờ và cả khi cô bắt đầu có cảm xúc như con người đã hơn 1000 năm rồi cô vẫn luôn coi mình là thuộc hạ của tôi à?

<< Tôi...tôi.....>>

Ciel giọng như đã nghẹn .
Tôi lên tiếng nói tiếp với giọng chắc nịch mà khẳng định :

" Cô không phải thuộc hạ! Cô là thầy, là bạn, là người đồng hành của tôi. Từ cái tên tôi đặt cho cô đã nói lên tất cả. Tôi không đồng ý khi cô coi mình là thuộc hạ của tôi. Cô có thể làm bất cứ thứ gì cô muốn, nhưng đừng bao giờ làm hại đến bản thân mình vì bất kể lí do gì. Hãy nghe đây Ciel_ sang ! Hãy nói tất cả những khó khăn mà cô gặp phải cho tôi biết, hãy làm cho chúng ta hiểu nhau hơn, hãy làm cho chúng ta đồng lòng  mà hòa làm một được không Ciel_ san?"

Tôi thay đổi cách mà tôi gọi cô ấy, Ciel_ san! nó thể hiện sự tôn trọng của tôi dành cho cô ấy và nhấn mạnh việc cô ấy là một thực thể như con người chứ không phải là một công cụ hay một kĩ năng! Ngoài ra , tôi cũng muốn biết cô ấy đang nghĩ gì, khó khăn gì và quan tâm cô ấy như một người bạn.

Ngay khi cô ấy chưa kịp trả lời tôi thì bất chợt tôi cảm nhận được một thứ nguy hiểm đang đến gần. Luồn khí tức ấy như muốn nuốt trọn lấy tôi.

Chưa kịp thích nghi với việc môi trường thay đổi thì đập vào mắt tôi một hình bóng của một người.

Phải , là hắn! Một người đang ông với thân hình mảnh khảnh, đôi mắt đỏ với đồng tử hệt như mắt mèo. Hắn mặc một bộ Yukata truyền thống và guốc Geta của thời Heian ( Bình An) cuối những năm 700.

Hắn đang nhìn tôi, cái khí thế áp đảo như nầy đã qua 1000 năm rồi tôi chưa được cảm nhận nó, nó làm tôi thấy bất an. Ngoài ra cái mùi phát ra từ hắn cũng khiến tôi có thập phần khó chịu. Chỉ một từ có thể miệt tả cảm giác đó:  

"KINH TỞM"

<< Rimuru _ san! theo điều tra cho thấy cá thể đó tên Kibutsuji Muzan. Cá thể quỷ đầu tiên và mạnh nhất.>>

Giọng của Ciel cất lên , một giọng điệu niềm nở không máy móc và không còn từ "báo cáo" và " Rimuru_ sama" như trước kia. Ôi điều đó khiến tôi vui mừng không thể tả.

<Ồ Ciel_san! cô ổn định lại rồi à? Tốt, giờ thì hắn có vẻ đang đói nhỉ? cô có thể ước lượng khả năng thắng của tôi không?>

<< Được Rimuru_san, đang tiến hành đo lường sức mạnh của cá thể Kibutsuji Muzan.>>

Ngay khi Ciel vừa tiến hành đo đạt, hắn ta lên tiếng hỏi tôi với chất giọng dịu hoặc, ma mị:

" Ta chưa từng nhớ là đã tạo ra một con quỷ như ngươi, ngươi không phải người cũng không phải quỷ! ngươi là gì?"

Tôi im lặng không trả lời hắn, tôi đã cố chóng chịu với cái khí tức áp đảo đó để không gục xuống một cách nhục nhã. A~ thật khó chịu!

<< Tiến hành đo lường sức mạnh của cá thể Kibutsuji Muzan hoàn thành! ước lượng tổng sức mạnh của hắn gấp 3 lần ngài hiện tại, Rimuru _ san>>

Từng từ cô ấy thốt ra như một gáo nước lạnh tát thẳng vào mặt tôi, gấp 3 ư !? mặc dù tôi đang bị suy yếu đến 80% sức mạnh khi còn ở Tensura, nhưng việc một cá thể như nầy suất hiện ở thế giới toàn con người và không phải do Veldanava tạo ra không phải là rất vô lí sao !?

Từng giọt mồ hôi không biết từ khi nào mà rơi xuống ngày lúc một nhiều. tôi tiếp tục hỏi Ciel :

< Ciel _ san, thế số phần trăm tôi có thể thắng là bao nhiêu?>

<< Số liệu được tính toán thông qua sự tương quan về sức mạnh là 30%>>

<A~ thật là! Một con số không khả quan tí nào nhỉ. Mà kệ đi cứ coi tình hình đã.>

Thú thật thì nếu hắn không gây hấn thì tôi cũng chả việc gì phải đấu với hắn cả. Bây giờ mà lao vào tấn công thì chả khác nào tự sát. Nhưng...

* Rầm*

Một ồn vang lên, tất cả mọi cây thông đằng sau tôi đều ngã đổ.

Đúng vậy hắn đã tấn công. Một đòn tấn công khủng khiếp hướng thẳng về phía tôi, cũng may là tôi đã né được không thì toi rồi.

' ôi trời! mém nữa là đi luôn rồi, khả năng hồi phục lúc này cũng không cao đâu. A~ bực quá!'

Tôi nghĩ thầm chán nản.

Hắn lại tiếp tục hỏi tôi sau khi tung chiêu cào nát cánh rừng thông tội nghiệp:

" Ngươi không định nói chuyện à? Ngươi là thứ gì. NÓI!"

Hắn gằng giọng mà ra lệnh cho tôi, khí tức cũng nồng nặc hơn. Tôi khó chịu, cau mài .ara có lẽ hắn cảm thấy bị xúc phạm khi tôi không trả lời hắn nhỉ. Manh động thật!

< Thế giờ tính sao Ciel_ san nhỉ?>

tôi hỏi Ciel để xin ý kiến.

<< Theo kết quả điều tra thì khi cá thể Kibutsuji Muzan hóa quỷ thì hắn đã tạo ra nhiều con quỷ khác . Theo đó , bản chất quỷ cần máu thịt con người để duy trì sự sống nên đã sảy ra nhiều vụ thảm sát quy mô lớn.  Do đó, triều đình Heian đã bí mật chi một số tiền lớn để giúp đỡ gia tộc mẹ của Kibutsuji Muzan là gia tộc Fujiwara thành lập một tổ chức phi chính phủ mang tên 「鬼殺隊 Kisatsutai」( Sát quỷ đoàn)>>

< Ồ thế....>

<< Đúng như ngài nghĩ, việc hắn tỏa khí tức dày đặc như nầy sẽ thu hút người của Sát quỷ đoàn đến nên ngài chỉ cần cầm cự đến khi họ tới thôi, Rimuru_san!>>

< Ha~ quả là một tin thú vị đấy Ciel _ san! Nhưng cầm chân tên nầy thì.... mà ta có thể tin tưởng họ không? dù gì thì họ cũng chỉ là con người.>

*Vụt*

Hắn biến mất và xuất hiện trước mặt tôi một cách bất ngờ khiến tôi không kịp trở tay và...

*Bụp*

Hắn ta đã đấm một cú thẳng vào bụng tôi. Cái tên đó đúng là không biết thương hoa tiếc ngọc mà.

Nếu tôi không có mặt nạ thì chắc hắn đã bật cười khi thấy khuôn mặt nhăn nhó vì đau của tôi rồi. Nói là đau cũng không đúng vì vốn dĩ tôi không cảm giác được sự đau mà chỉ đơn thuần là một cảm giác xoẹt qua người làm tôi thấy bất lực.

Cứ thế hắn lại lao đến đánh về phía tôi trong khi tôi chỉ có thể né đòn. Hắn hoàn toàn ở cửa trên rồi!

Vừa né đòn tôi vừa càu nhàu trong suy nghĩ :

' Cái tên nầy! hắn không biết lịch sự khi người ta đang nói chuyện à. Hắn làm mình thấy khó chịu!'

<< Ngài hoàn toàn có thể tin tưởng họ. Tuy là con người nhưng từ 10 năm trước đã có một kiếm sĩ sáng tạo ra một thứ năng lượng được gọi là "hơi thở". Người đó đã đi truyền dạy cho những sát quỷ nhân khác nên việc giết quỷ là hoàn toàn khả thi!>>

Ciel nói vậy khiến tôi yên tâm đấy, hỡi con người hãy đến mau nhé. Ta sắp ngỏm rồi nek😑

Tôi bắt đầu nhảy ra xa giữa khoảng cách an toàn với hắn. Nhẹ nhàng lôi thanh kiếm từ trong khoang không gian biến dạng của bao tử. Đúng rồi đấy, tôi định đấu với hắn bằng kiếm.

'Nhớ thật , lâu rồi không xài rồi!'

Tôi rút thanh Bạo Phong Chi Kiếm ra khỏi vỏ và vắt nó sau nó sau đai quần. Thủ thế như hệt như một samurai thời chiến quốc.

Cứ thế tôi vừa lao vào tấn công hắn để câu giờ vừa nói chuyện thảo luận với Ciel trong tiềm thức nhầm đưa ra chiến thuật hợp lí để tôi cầm hơi.


* keng*
.
.
.
.
.
.
*keng*
.
.
.
.
.
.

Âm thanh từ kiếm của tôi vang lên không ngừng. Đừng hỏi tôi vì sao không sài skill! đơn giản vì xài nó chỉ khiến tôi hẹo nhanh hơn thôi. Vốn dĩ tôi tồn tại bằng cách hấp thụ và duy trì ma tố , mà ma tố ở đâu quá ít gần như không thể sử dụng. Tôi có thế sử dụng ma tố dự trữ từ [ Lò phản ứng ma tố] nhưng nó sẽ khiến tôi kiệt sức, việc của tôi là câu giờ nên sẽ cần sức mạnh cho một trận chiến dài hơi.

' Cái tên nầy!!?'

'Da hắn làm bằng urichancum à!!? Chết tiệt!'

Thật sự luôn á, không biết hắn ăn gì mà những cú chém từ Bạo Phong chi kiếm chỉ làm rách lớp áo ngoài của hắn. Trong khi tôi thì đang vật vã hồi phục đống vết thương mà hắn ban cho.

.

.

.

.

Và điều gì đến cũng đến!


Sau hơn 2 giờ đồng hồ giao chiến tôi đã kiệt ma tố. Với đống vết thương trên người tôi đã không còn đủ sức để hồi phục nữa, không thể chiến đấu được nửa. Hắn thì đỡ hơn tôi nhiều chỉ có bộ đồ là manh múng thôi và một vết xướt trên khuôn mặt thanh tú nữa! đó là vết chém của tôi, Bạo phong chi kiếm đã khiến hắn không thể phục hồi.

Mặt nạ của tôi rơi xuống, nó vỡ ra từng mảnh. Di vật của cô ấy! tôi đã không thể bảo vệ nó.

Ciel hiện đang ra sức duy trì lượng ma tố còn sót lại, nghe giọng cô ấy có vẻ mệt nhỉ.

Sau 'họ' vẫn chưa đến nhỉ?

Ciel_ san đã tính toán sai sao?

Chắc là không đâu, Ciel_ san luôn tuyệt vời mà!

Phải họ sẽ đến thôi!

Hắn ta bước lại gần tôi, khụy 1 chân xuống mà nhìn vào tôi như thể muốn biết mặt mũi tôi như thế nào? đối thủ nãy giờ của hắn ra sao?

Tôi nằm trên nền đất cố gắng hấp thụ từng ngụm khí thay cho ma tố để tỉnh táo. Hắn ta lên tiếng:

"Đúng là một kẻ kì lạ! Một sinh vật kì lạ! Không phải người cũng chẳng phải quỷ!"

Vừa nói hắn vừa nở nụ cười mị hoặc:

" Đôi mắt ngươi rất đẹp, ngươi là kẻ đầu tiên có thể khiến ta bị xướt đấy!"

Nghe hắn nói thế tôi bật cười thành tiếng :

"Ha! hahaha... ngươi nói như đang sĩ nhục ta vậy!"

Tôi cất tiếng nói với giọng thiều thào, yếu ớt. đó là câu đâu tiên tôi nói với hắn từ khi gặp hắn đến giờ.

"Ra đó là giọng của ngươi. Hãy theo ta, ngươi không sống nỗi khi mang trên người một đống vết thương như thế đâu."

Tôi ngạc nhiên khi nghe hắn nói thế. Theo hắn ư? Ta á!?

"Không bao giờ!"

Tôi trả lời hắn kèm theo ánh mắt trừng nhìn hắn. Mặc dù đó là một giao dịch hay nhưng tôi không muốn theo hắn vì hắn là một kẻ coi thuộc hạ như con tốt thí mạng. trái ngược hoàn toàn với lí tưởng của tôi.

Sau khi nghe tôi nói xong, hắn khẽ cau mài rồi nở 1 nụ cười nhìn tôi. Nói thật trông hắn thật đẹp ! tôi tự thầm rằng nếu hắn không phải quỷ thì có lẽ tôi đã xiu lòng rồi.

"Thế, hỡi sinh vật nhỏ bé! ta sẽ ban cho ngươi một cái chết nhẹ nhàng vì ngươi là kẻ có thể là ta bị thương. Hãy biết ơn vì điều đó!"

Hắn giơ ta chạm vào tóc tôi, một vòng sáng đen xuất hiện.

'Gần quá!'

Từ khoảng cách nầy tôi có thể  nhìn rõ vết xướt nhỏ bé tôi gây ra cho hắn, nó chưa hồi phục. Từ miệng vết thương rỉ ra từng giọt đào lăn xuống đôi má trắng bệch của hắn.

' A~ ra là máu của hắn cũng có màu đỏ!'

Ciel_ san đang cố gắng trong vô vọng, tôi không cảm nhận được gì cả, lượng ma tố đang bị rút dần đi. Do ánh sáng đen kia sao? Tôi dần không thấy gì nữa, một màu đen dần cắn nuốt tầm nhìn, cơ thể nặng dần.

<< Rimuru_ sama!!!>>

Ciel hét lên trong tiềm thức, ồn thật!

Vô vọng rồi Ciel à, họ đã không tới... niềm tin vô vọng trót trao 'họ' nhưng 'họ' đã không xuất  hiện.

"Hãy ở bên trong ta nào, sinh vật bé nhỏ!"

Ra vậy, hắn đang hấp thụ tôi? Ha~ kẻ chuyên đi hấp thụ lại bị kẻ khác hấp thụ !? Mà sao cũng được! ta thua rồi!

Tôi ngắm mắt lại từ từ đón nhận cái chết.

"Xin lỗi, mọi người ở Tempest ! ta không về được rồi. Hãy tha thứ cho ta...nhé! sayonara."

.
.
.
.
.
.
.
.
.
* Xoẹt*

Một vệt ánh sáng đỏ tía xuất hiện, tay hắn đứt lìa ra, quá trình hấp thụ của hắn bị dừng lại.

Ráng một chút sức lực còn lại tôi tự hỏi :
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.

' Họ đã đến rồi chăng?'


----------------------
14:00
CN,19/12/2021.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro