Chapter 2: Tempest
Tiếp nối chapter trước: Rimuru bị 1 kẻ lạ mặt giết chết, hắn đã bị các thuộc hạ có máu mặt của Rimuru (còn nhiều người khác) như Diablo, Testarossa, Ultima,...tra tấn 1 cách không khoan nhượng và không có hồi kết. Rimuru sau khi chết thì linh hồn của cậu đã lang thang ngoài vũ trụ và vô tình trôi dạt đến trái đất nơi mà sau đại chiến Tenma cậu đã hồi sinh Mikami Satoru. Vì vài lý do mà Ciel đã biến cậu thành nữ, điều mà có lẽ Rimuru không bao giờ có thể chấp nhận được. Tuy nhiên 1 thứ tình cảm thần kỳ đã diễn ra giữa Mikami Satoru và Rimuru Tempest
Quay lại với Tempest, hiện tại đã trải qua gần 2300 năm kể từ lúc Rimuru qua đời
Ở biên giới Tempest
"Onii-chan, mọi chuyện thế nào rồi?" - Shuna
"Hiện tại tổ chức vận chuyển hàng cấm đã bị dẹp sạch, may mà có hắc sắc quân đoàn chứ không thì ít nhiều ảnh hưởng cũng rất mạnh đến Tempest" - Benimaru đang ngồi lau kiếm
"Thời gian vừa rồi quả thật áp lực nhỉ? Để em xoa dịu cho anh nhé?" - Shuna ôm Benimaru từ đằng sau, cô còn ép sát bộ ngực vào khiến Benimaru đỏ mặt nhẹ
Khi này ở bên ngoài
"Momiji này, có vẻ như công chúa của các cô là người duy nhất có thể phục hồi được tâm trạng của chúa công, nhỉ?" - Albis quay sang Momiji, khi này đang chống gậy
"Haizz...biết bản lĩnh cô ấy như vậy thì 2 đứa tụi mình đâu có như vầy chứ" - Momiji thở dài
Trong suốt thời gian từ khi Rimuru qua đời, Benimaru ban ngày bảo vệ biên giới thay cho Souei, ban đêm thì 2 cô vợ xinh đẹp lại không đủ để thoả mãn anh. Trong khi Benimaru đang lên cơn hứng tình còn 2 cô vợ đang mất ý thức trên giường với gương mặt thoả mãn thì Shuna đi ngang qua, cô vừa mới lau dọn phòng làm việc riêng của Rimuru xong và đang chuẩn bị đi ngủ. Cô vừa mở cửa ra thì Benimaru lập tức lao vào và...chuyện gì đến rồi cũng sẽ đến
Ngày hôm sau, khi Benimaru tỉnh lại thì thấy Shuna đang thở hổn hển, còn 2 cô vợ thì lúc này mới bắt đầu tỉnh lại. Khi vừa nhìn thấy Benimaru thì 2 cô lập tức rời ra xa cả chục mét. Nhưng khi nhìn thấy Shuna đang gần như mất ý thức thì cuối cùng cũng hiểu chuyện gì đã xảy ra
Benimaru thì xấu hổ đến mức không cả dám nhìn mặt Shuna và 2 cô vợ
May mắn là họ không để ý chuyện này, điều họ quan tâm là vì sao Shuna bị Benimaru hành cả đêm mà cô vẫn còn ý thức, còn 2 người họ thì đã lịm đi từ gần nửa đêm?
Sâu vào trong Tempest, toà thị chính
"Rigurd, ngươi nghỉ ngơi chút đi chứ?" - Geld bước vào trong phòng họp
"Ta còn vài hiệp ước nữa thôi, mà lại có chuyện gì nữa à?" - Rigurd
"Haizz...chỉ là vài cái ổ gà do Milim-sama đáp đất thôi" - Geld thở dài
"Ta tưởng có gì to tát lắm chứ" - Rigurd làm xong việc
"Nhưng mà giờ chả hiểu sao áp lực lắm" - Geld
"Hả?" - Rigurd ngớ người
"Bình thường khi có Rimuru-sama, Milim-sama dần sẽ đáp nhẹ hơn, nhưng lần này mạnh khủng khiếp" - Geld phàn nàn
"Haizz...đúng là hết cách mà" - Rigurd thở dài ngao ngán
"Năm sau là tròn 2300 năm rồi, năm nào cũng có kẻ chết vì làm sai chuyện mà tên Diablo không vừa mắt" - Geld
"Ngươi cũng quan tâm cơ đấy" - Rigurd
"Hừ...ta mà lại... ngươi đừng quên ta là thống lĩnh quân đoàn Orc đấy!" - Geld
"Rồi rồi...còn bên phía lục địa băng có động tĩnh gì không?" - Rigurd
"Có vẻ như tên mặt dày đó vẫn chưa chịu tha cho chúng ta, hôm nào hắn cũng đến, ta phải sửa mất mấy lần chứ đùa" - Geld
"Haizz...không có tên Diablo thì chắc giờ này đang vất vả với hắn rồi" - Rigurd thở dài
"Milim thì 1 tuần 1 lần, còn hắn thì 1 ngày 1 lần..." - Geld
Giờ thì qua bên mê cung
"Veldora-sama, ngài đã hồi sinh lần thứ 3 rồi đó! Làm ơn đừng có quá sức nữa mà..." - Beretta
"Đúng đó sư phụ, làm ơn nghỉ ngơi chút đi chứ!?" - Ramiris
"Haizz...ta đã thề rằng sẽ bảo vệ Tempest và giữ nó phát triển, 2 người bảo ta nghỉ ngơi thì ta cũng chẳng dám nghỉ đâu" - Veldora vẫn đang ngồi vẽ 1 số bản vẽ
Ở tầng 80
"Ta đã nói như vậy rồi mà sư phụ không chịu nghe gì hết" - Ramiris than thở với Zegion
"Haizz...trước kia sư phụ chỉ biết ăn, đọc manga và phá phách, mặc cho Rimuru-sama có khuyên bảo thế nào đi chăng nữa, giờ đây sư phụ đang phải tuân theo 1 hiện tượng, đó là khi có thì không biết trân trọng, mất đi thì lại tiếc" - Zegion
"Năm tới là tròn 2300 năm rồi, hy vọng không có ai ra đi vì không hợp ý của tên Diablo nữa" - Ramiris
"Ta cũng mong như vậy " - Zegion
Camera chuyển cảnh qua El Dorado
"Nii-chan, mọi chuyện sao rồi?" - Chloe
"Mọi thứ không có gì là khó với nii-chan của em cả, mà anh lo cho em hơn đấy! Đi qua hàng đống dòng thời gian mà không lo bị Time's Paradox" - Leon
"E...em ổn mà!" - Chloe khi nghe đến đây thì gương mặt xinh đẹp ban đầu bỗng chốc vụt tắt, kéo theo đó không thể thiếu ánh mắt vô hồn
"Em có ổn thật không vậy?" - Leon
Chuyện gì đến rồi cũng sẽ đến, Chloe rơi vào trầm cảm và Leon lại mất thời gian dỗ dành cô
Thiên Tinh Cung
"Milim-sama, ngài nên nghỉ ngơi chút đi chứ, không thì lại giống ngài Veldora đấy ạ" - Frey đang đứng bên cạnh nhìn Milim
Lý do tại sao Milim lại chăm chú làm việc thì...còn gì ngoài việc mỗi khi trốn việc nơi đầu tiên cô nghĩ đến là Tempest, người chơi cùng cô thì hầu hết đều là Rimuru, mà giờ thì...
"Ta đâu có cần hồi sinh đâu chứ, mọi khi chẳng phải cô là người ức chế nhất khi ta trốn việc à? Giờ cô phải vui mới đúng chứ" - Milim
"Nhưng mà ngài làm việc quá sức cũng không tốt đâu!" - Frey
"Haizz...hức hức..." - Milim không dưng lại khóc khiến
Sơ lược qua Tempest và 1 số nơi khác thì là như vậy, quay lại với Trái Đất
"A đù, senpai lần trước đi chơi với chị nhà cơ à!?" - Tamura
"Thông tin nhanh đấy" - Mikami lạnh lùng nói
*Ơ kìa, anh không nói gì thêm à?" - Tamura
"Thế chú muốn biết gì?" - Mikami nhìn thanh niên bằng ánh mắt lạnh băng
"Như là..." - Tamura đang định hỏi thì sát khi của Rimuru đột ngột tăng cao
Mikami vẫn ngồi làm việc
Còn Tamura thì bị sát khí doạ cho sợ ướt đũng quần
Chiều hôm đó
"Hôm nay tuyết rơi ghê đấy!" - Mikami nhận xét
"Nhưng mà cũng đẹp ghê ha senpai" - Tamura
"Chú nói cũng có lí đấy, thường những ngày sau tuyết mới gọi là lạnh" - Mikami
Bất thình lình 1 bóng hình quen thuộc chạy tới
"Xin lỗi anh, em đến muộn" - Chẳng phải ai xa lạ mà chính là Rimuru, cô cầm dù đưa cho Mikami
"Nhất anh rồi đó senpai, có bạn gái vừa xinh đẹp lại còn hết lòng vì bản thân như vậy kìa" - Tamura
"Ahaha, để em vất vả rồi!" - Mikami cầm lấy dù
"Thôi anh về đây, lúc nào làm bữa nhậu đi nhá!" - Mikami vẫy tay rồi đi về
Còn lại Tamura
Khi này vài đồng nghiệp cũng bước ra
"Không thể tin là tên Mikami đó có bạn gái, xinh đẹp như vậy còn khó tin hơn" - 1 anh chàng nào đó
"Mà cậu ta vô tư nói chuyện nhậu nhẹt trước mặt cô ấy mà không sợ à?" - 1 anh chàng khác đặt ra nghi vấn
Camera chuyển cảnh đến nhà của Mikami
Rimuru đang ngồi ngắm tuyết, còn Mikami đang ngồi ăn bữa tối để còn làm việc
"Tuyết đẹp ghê! Làm em nghĩ tới cảnh vật xung quanh lâu đài băng của Velzard và Guy Crimson" - Rimuru
"Haizz...tạm thời gạt bỏ chuyện đó qua 1 bên đi em yêu, thôi anh đi làm việc đây!" - Mikami để lại 1 lon bia trên bàn
Nếu như nói có âm mưu gì không thì có lẽ câu trả lời là không, bởi nếu Mikami muốn chuyện đó thì Rimuru sẽ không ngần ngại mà đồng ý, nhưng nếu hỏi có sai lầm gì không thì câu trả lời là có, cho con gái uống say thực sự là 1 lỗi sai cơ bản mà thằng đàn ông nào cũng phải tránh, nếu không thì chuyện gì sẽ xảy ra? Chẳng ai biết được!
May mắn là lý trí của 1 thằng đàn ông của Rimuru vẫn còn trong linh hồn của Mikami nên cô nàng đã không có uống
Nhưng ngày hôm sau thì không có may mắn như vậy
"Senpai, hôm nay nhậu được không vậy?" - Tamura
"Hmm...được thôi, nhưng mà cho người yêu của anh mày đi chung được chứ?" - Mikami
"Dĩ nhiên là được rồi, dù sao chú cũng phải giới thiệu cô ấy cho tụi này biết chứ" - Ông sếp
Chiều hôm đó
Vẫn là cái cửa công ty quen thuộc
Rimuru xuất hiện trong bộ trang phục khá là ổn áp, đủ để ông nào ông nấy để ý vừa đủ với chiếc áo font tạo ảo giác thoắt ẩn thoắt hiện cơ thể quyến rũ phía sau, chân váy xoè không quá rộng đủ để không bị lộ...ngoài ra còn cặp đùi trắng bóc thon dài được khéo léo ẩn đi đằng sau quần tất
"Em đến rồi đây anh yêu!" - Rimuru chạy đến trước mặt Mikami
"À đây, giới thiệu qua thì đây là Rimuru, bạn gái của tôi" - Mikami vòng sang bên cạnh Rimuru để cho cô nàng dựa vào
"Còn đây là các đồng nghiệp của anh, có cả sếp của anh nữa" - Mikami
"E...em là Rimuru, bạn gái hiện tại của Mikami" - Rimuru mang ra bộ mặt thiếu nữ e thẹn
"Chị còn nhớ em không? Lúc senpai bị đâm ấy" - Tamura
"À nhớ rồi, cậu là Tamura, đúng chứ?" - Rimuru vẫn để mode diễn viên
"Tên khốn Tamura đã gặp cô ấy trước chúng ta rồi" - Mấy ông cùng phòng Mikami tức điên lên
"Xin lỗi các chú nhiều nha, anh đây có được sự chú ý của cô ấy rồi" - Tamura mặt gợi đòn
"Tên khốn..." - 1 ông nào đó đang định lao vào đập Tamura thì bị mấy thanh niên kia ngăn lại
"Hihi...đồng nghiệp của anh cũng thú vị quá nhỉ!?" - Rimuru cười nhẹ
Lúc này đám đang ngăn ông già nào đó lao vào đập Tamura bỗng nhiên khựng lại khi nhìn thấy Rimuru cười
Ông sếp đứng hóng chuyện cũng phải há hốc mồm trước nụ cười của cô
"À này, chúng ta đi thôi chứ nhỉ?" - Mikami vội đánh trống lảng sang chuyện khác
Trên đường đi
"Này Mikami, chú tán con bé này kiểu gì vậy?" - 1 ông đồng nghiệp hỏi
"Ờ thì...cũng chẳng có gì đâu, chỉ vài câu xã giao thôi" "Giờ mà nói thật thì khác gì thằng ái kỷ" - Mikami nói rồi nghĩ bụng
"Ôi trời, chú bình thường nhìn phèn như wibu thế mà cũng tán được gái cơ đấy, lại còn em gái xinh đến thế này nữa, lo mà bảo vệ con bé cho tốt đấy!" - Ông vừa hỏi đáp lại
Khi đến nhà hàng nhậu
"Giờ gọi món gì bây giờ đây?" - Ông sếp
"Cho Rimuru giống tôi đi!" - Mikami
"Còn tụi bây thì sao?" - Ông sếp quay sang đám kia
"Vẫn như cũ thôi!" - 1 ông nào đó đại diện cho cả lũ
Và dĩ nhiên chuyện gì đến cũng phải đến
Dù cho Rimuru có [Kháng trạng thái bất thường] thì cô vẫn phải tắt đi, nên tửu lượng cao đến đâu cũng sẽ có lúc say
"A~" - Rimuru chỉ thở ra 1 câu vu vơ rồi gục xuống cuối cùng
Lúc này Mikami vô tình bật [Kháng trạng thái bất thường] trên cơ thể anh nên anh là người tỉnh rượu đầu tiên, việc đầu tiên anh làm là lấy điện thoại và gọi hết mấy bà vợ của đám bợm nhậu kia đến lôi hết về, sau đó anh cõng Rimuru về nhà
"Thật là...đi uống say mà cũng đáng yêu quá trời" - Mikami đặt Rimuru xuống giường, còn mỉm cười nhè nhẹ và nằm xuống bên cạnh cô
Khi vừa đặt lưng xuống thì Mikami bất chợt cảm thấy gì đó mềm mềm bám lấy tay trái của mình
"Anh yêu à..." - Rimuru đã tỉnh lại từ lúc nào, đôi má vẫn còn đỏ do rượu, ánh mắt hồng lên 2 trái tim, 2 tay cô ôm lấy Mikami, ngực cũng ép vào
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro