
[TenShira] White Lover
Note: AU!Diễn viên, Tenka và Shirasu quen nhau khi cùng đóng Donten ni Warau a.k.a Khi couple trong nguyên tác BE thì chúng ta quẩy ver diễn viên =]]]
=*=
Đón Giáng Sinh ở đền thờ Thần đạo quả là một cảm giác kỳ lạ, Isuke nghĩ thế khi nhìn cảnh tượng đang diễn ra ở đền Kumou. Mà có vẻ ngoài anh ra, chẳng ai để ý đến điều này.
Hai người mẹ cùng Soramaru tất bật trong bếp, chuẩn bị món phụ trong khi đợi hai ông bố mang gà rán về. Anh và Tenka bị đẩy đi trang trí phòng khách, còn Isame đang chết cứng với Chuutarou.
Bỏ qua màu tóc với màu mắt khác biệt thì đây đích thị là khung cảnh đại gia đình tụ họp trong truyền thuyết. Vấn đề là... nhị vị phụ huynh hai nhà quen nhau lúc nào mà đã tiến đến bước này rồi?
"Isuke!" Mẹ anh bỗng cất giọng gọi từ trong bếp, kéo anh ra khỏi hàng tá câu hỏi đang quay mòng mòng trong đầu. "Bố con vừa nhắn sẽ về muộn do vướng công chuyện. Con thay bố đi mua bánh kem về nhé!"
"Ấy, để khách đi một mình như vậy đâu có được." Cô Koyuki, mẹ Tenka, nghe được liền vội vàng nói thêm vào. "Tenka, đi cùng Isuke-kun đi con!"
"Dạ!"
Tenka lập tức bỏ đồ trang trí trên tay xuống, khoác áo khoác, quàng khăn, rồi kéo Isuke ra ngoài, nhanh như một cơn gió.
Đến khi anh hoàn hồn lại thì hai người đã đang đi ra phố mua sắm dưới chân đền. Phố mua sắm này vốn chỉ để phục vụ khách du lịch, qua 6 giờ tối liền bắt đầu dọn dẹp, hiện tại đã vắng lặng như tờ.
Tenka vừa đi vừa chỉnh lại khăn quàng, miệng xuýt xoa than lạnh. Isuke nghe vậy, không khỏi bật cười.
"Sợ lạnh thế này còn đòi đi theo tôi làm gì?"
"Không được không được." Tenka xua xua tay. "Để anh đi, nhỡ lạc mất thì sao. Chưa kể, chẳng mấy khi có lúc rảnh để tụ hội thế này."
"Cũng đúng." Isuke ừ nhẹ, đưa tay kéo lại phần mũ áo hoodie để che đi mái tóc trắng đặc trưng. "Qua năm mới sẽ bận lại rồi."
Hai người cứ anh một câu, tôi một câu, mất chưa đến 15 phút đã ra đến ga trung tâm. Giờ này dân tình đã yên vị ở nhà hoặc đang đi chơi ở khu phố trên, thành ra nhà ga này không còn đông đúc như thường lệ. Một vài cửa hàng bắt đầu treo biển giảm giá các món bánh ngọt mùa Giáng sinh.
Tenka và Isuke đi một vòng các cửa hàng, câu chuyện đã chuyển qua bộ phim hai người vừa đóng chung.
"Vậy là cuối cùng họ vẫn không gặp được nhau sao?" Tenka xem chừng vẫn còn hậm hực vì cái kết.
"Hợp lí mà. Như vậy mới đúng tính cách nhân vật."
Tenka hiếm có không phản bác lại lời Isuke liền. Hắn ngước lên nhìn trời, tuyết đã bắt đầu rơi, trắng muốt như mái tóc người bên cạnh. "Vậy nếu đấy là Shirasu thì anh sẽ làm gì?"
Tenka có một sở thích kỳ lạ. Dù biết tên anh là Isuke nhưng vẫn luôn mồm gọi là Shirasu. Lần nào hỏi đều sẽ trả lời, do gọi quen trong phim như thế rồi. Lâu dầu, Isuke cũng để mặc cho đối phương muốn gọi gì thì gọi.
"Nếu phải chọn giữa cậu và gia đình tôi," Isuke làm ra vẻ ngẫm nghĩ một chút rồi nhếch môi. "Đương nhiên sẽ chọn gia đình rồi!"
"Shirasu-san, anh lạnh lùng thật đó. Mà..." Tenka giả bộ cúi đầu rầu rĩ nhưng giọng vẫn vui vẻ. "Như vậy mới giống anh."
Isuke nghe vậy cũng bật cười thành tiếng. "Cậu toàn nói gì đâu."
Tenka nhìn nụ cười của người bên cạnh, lòng bỗng hẫng một nhịp. Isuke khi không làm việc rất ít cười. Hai hàng lông mày lúc nào cũng nhíu chặt, đôi môi mỏng mím lại, làm cả gương mặt luôn trông như một chiếc mặt nạ Noh.
Nhưng lúc Isuke cười lên, những đường nét trên khuôn mặt được thả lỏng, thêm phần đuôi mắt cong cong, không khỏi tạo cảm giác tuyết tan hoa nở, ai cũng xiêu lòng.
Mà giờ nào chỉ là một nụ cười mỉm như khi đối phương cười với em trai song sinh hay với ba mẹ. Là một gương mặt tươi cười thật sự, vô cùng thoải mái. Chỉ với mình hắn, Tenka.
"Tôi thích anh. Anh có thích tôi không?" Tenka bỗng nghe thấy bản thân lên tiếng. Isuke cũng đứng sững lại, ngước lên nhìn. Đối mặt với đôi mắt màu tím biếc, hắn tự cảm thấy mặt mình dần nóng lên. Nhưng lời đã nói ra đương nhiên không thể rút lại. "Nếu tôi nói vậy, anh sẽ trả lời sao?"
Tenka tưởng mình sẽ phải chờ rõ lâu mới nghe được câu trả lời hoặc chí ít sẽ bị người kia đánh một cái. Ai ngờ chưa gì đã nghe thấy tiếng Isuke khúc khích cười.
"Có." Isuke mỉm cười, giống như đang trêu một đứa trẻ. "Nếu tôi nói vậy, cậu sẽ trả lời sao?"
Tenka vốn rất thích nhìn anh cười, nhưng giờ lại không khỏi có chút bực bội. Isuke vốn quen chăm em trai từ nhỏ, thành ra luôn ra dáng người lớn với đàn em. Ban đầu mới quen, hắn với anh còn cự cãi ngang hàng. Sau này, quen thân hơn, lại biết hắn nhỏ hơn mình một tuổi, Isuke đã lập tức khoác lên bộ dạng "trẻ con không thèm chấp". Với những trò trêu chọc của Tenka, chiều theo được cái nào thì chiều, không thì cũng chỉ nhắc nhở nhẹ nhàng.
Thái độ bây giờ cũng y chang thế. Vẫn chỉ coi đây là trò đùa thường ngày của hắn.
Thật muốn xem lúc anh ấy bối rối!
Nghĩ thế, Tenka liền cúi xuống, dán môi mình lên môi đối phương. Hắn cứ giữ nguyên như thế gần một phút rồi mới tách ra, khẽ nói.
"Nếu tôi trả lời như này, anh sẽ nói sao?"
Tenka nhìn đôi mắt mở to của Isuke, mong chờ sắc đỏ hiện lên trên hai gò má. Mà đâu biết người đối diện sau một khắc ngạc nhiên, con ngươi đã thấp thoáng nét tinh quái. Hắn còn chưa kịp đoán thì anh đã níu khăn len của hắn xuống, kéo hắn vào một nụ hôn sâu.
Tenka giờ mới hiểu thế nào là gậy ông đập lưng ông. Não hắn còn chưa kịp phản ứng, Isuke đã thả hắn ra, cười nói.
"Nít ranh còn hôi miệng sữa, đợi thêm mấy năm nữa đi."
Dứt lời, anh liền quay lưng bước đi, bỏ lại một Tenka còn đang ngơ ngẩn đằng sau. Đến khi Isuke đã cách hắn cả chục mét, Tenka mới hoàn hồn lại, vội hét toáng lên, đuổi theo.
"Shirasu-san, là anh đồng ý rồi, đúng không? Đúng không??"
-END-
A/N: Tui thấy Shirasu khi xõa tóc trông rất là kèo trên, sẵn sàng nắm đầu 10 thằng Tenka =]]]]]]
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro