Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Ngoại truyện chap 17: "Yêu"

Khi Guy nói những lời đó xong thì Rimuru trố mắt ngạc nhiên.

Hắn muốn cậu dùng chính bản thân cậu để 'trả' công cho hắn. Hắn không cần thứ gì khác ngoài Rimuru cả, không cần!

Guy Crimson rất giàu.

Phải! Những kho báu, tài sản, tiền tài mà hắn có được không chỉ nhờ vào chính bản thân hắn mà còn là nhờ vào công sức cố gắng của Rain và Misery.

Trong suốt hơn 2.000 năm ở Nhân Giới, Guy không chỉ làm nổi bật bản thân nhờ vào sức mạnh, danh tính hay vẻ ngoài điển trai của mình, mà chính sự tài giỏi từ trí thông minh cùng với hai người hầu gái Ác Ma ấy đã làm nên một cơ ngơi khiến cho người khác phải ganh tị.

Đến cả Rudra khi còn sống cũng từng nói rằng:

"Ta sẽ lấy hết toàn bộ chỗ kho báu đó ngay sau khi đè bẹp ngươi, Guy!"

Điều đó cũng chứng tỏ rằng Guy rất giàu. Tiền bạc là phù du. Hắn không quan tâm đến những đồng vàng hay trang sức, trân châu quý hiếm. Hắn cũng là kẻ đứng trên đỉnh cao của sức mạnh khi vẫn giữ được danh hiệu 'Chúa Tể Hắc Ám'.

Nhưng có một thứ mà cho dù có dùng đến tiền tài, danh vọng hay quyền lực, hắn dường như cũng không thể có được nó.

Thứ đó cụ thể hơn là Rimuru=Tempest - 'Thánh Ma Hỗn Mang Thế Hoàng' của [Octagram], và là Minh Chủ của Jura Tempest. Một viên ngọc quý sáng lấp lánh mà Guy muốn sở hữu, muốn nắm trọn trong lòng bàn tay này.

Nhưng Rimuru thật sự rất khó đoán. Cậu luôn có những bước đi mà hắn không bao giờ ngờ tới được. Sự mạnh mẽ, lòng nhân từ và đặc biệt hơn là vẻ đẹp như một thiếu nữ đã thu hút Guy. Thôi thúc hắn phải có được cậu bằng mọi giá.

Nhưng cho dù hắn có cố gắng bao nhiêu đi chăng nữa, thì đây thật sự là một thử thách lớn. Có lẽ có dùng cả đời thì hắn cũng khó có thể có được cậu.

Tuy nhiên, hôm nay thì khác.

Hôm nay có gì đó đang và đã diễn ra vượt ngoài tầm kiểm soát của hắn.

Rimuru đã bất ngờ ôm lấy cổ hắn, kéo hắn áp sát mặt cậu rồi hôn lấy môi hắn. Một nụ hôn sâu đến chính hắn cũng phải mở to mắt ngạc nhiên. Cơ thể cứng đờ ngay lập tức. Một nụ hôn ấm áp, khiến mọi cảm xúc của Guy như muốn vỡ òa ngay tại chỗ.

Guy không để Rimuru rút lui, hắn vội ôm lấy cậu, sau đó là mạnh mẽ đáp lại nụ hôn lấy. Chiếc lưỡi to lớn của hắn quấn chặt lấy chiếc lưỡi nhỏ của Rimuru, tạo nên những thanh âm không đúng vang lên trong căn phòng.

Cũng may là Rimuru đã nhanh chóng lập một lớp kết giới cách âm, ngăn âm thanh lọt ra bên ngoài. Vì Diablo đang đứng ở bên ngoài phòng. Nếu gã nghe được, gã chắc chắn sẽ bay vào đập Guy nát như cám cho xem.

- ...Ha...Xin lỗi nhé...Cơ thể tôi đang yếu do dư âm của đại chiến...tôi chỉ có thể...'trả' cho anh bằng cách này... - Dứt nụ hôn, Rimuru thở phào một hơi rồi lên tiếng. Cậu vừa che miệng, vừa nói với hắn. Trong khi mặt cậu đang dần đỏ lên sau khi trải qua chuyện vừa rồi.

- ....Không sao. Như vậy cũng đã đủ làm ta hạnh phúc lắm rồi. Cho dù em có 'trả' bằng cách nào đi chăng nữa, thì ta vẫn yêu em mà. - Ngạc nhiên trước lời nói của Rimuru, Guy cúi người xuống, áp trán hắn vào trán của cậu rồi lên tiếng đáp lại. Hắn không quan tâm cậu 'trả' cho hắn thứ gì. Vì cho dù cậu có thay đổi đi chăng nữa, hắn vẫn sẽ yêu cậu. Vẫn không hề đổi thay thứ tình cảm mà hắn dành cho cậu.

- .....Vậy sao...? Cám ơn anh nhé. Có muốn đi dùng bữa sáng luôn không? Dù sao thì trời cũng gần sáng rồi. - Im lặng một lúc, Rimuru nhìn chăm chăm vào Guy rồi bật cười. Sau đó là cất tiếng mời hắn đi ăn sáng với cậu. Một đêm đã trôi qua rồi. Thời gian đúng là nhanh thật đấy.

- Tất nhiên rồi. Em đã mời thì ta sẽ không từ chối đâu. - Cười cười, Guy gật đầu đồng ý. Chỉ cần cậu muốn thì hắn sẽ y theo ý của cậu.

Guy để Rimuru tiến đến cánh cửa trước, nhưng hắn lại nhanh tay mở cửa cho cậu đi ra ngoài. Và Diablo vẫn đứng đó canh gác theo ý của Rimuru.

Diablo thấy Rimuru bước ra thì vội cúi đầu chào cậu như thường lệ. Đó là một trong những cách gã thể hiện sự tôn kính của mình dành cho vị chủ nhân đáng kính, người mà hắn dùng cả tính mạng để phục vụ và yêu chiều.

- Đi ăn sáng thôi, Diablo! - Nhìn Diablo một lúc, Rimuru cười cười rồi lên tiếng rủ hắn đi ăn sáng. Mặc cho trời vẫn chưa sáng lắm.

- Vâng! - Nghe Rimuru nói vậy, Diablo ngay lập tức đồng ý. Đối với gã thì đây chính là một đặc ân vô giá. Nếu Testarossa mà ở đây thì chắc chắn cô nàng 'Bạch Sắc' đó sẽ ghen tị với gã cho xem.

Rimuru đi trước, còn Guy và Diablo theo sau.

Mặc dù trời vẫn chưa sáng hẳn, nhưng dường như bếp của Shuna đã sáng đèn và đã tỏa ra những mùi hương thơm ngon của các món ăn đang được các [Goblina] chế biến rồi.

Trong khi đó thì hãy đến với Mê Cung của Lamrys. Nơi được xem là thiên đường kho báu của những kẻ mạnh đến để khám phá, nhưng lại là địa ngục trần gian của những kẻ yếu ngông cuồng.

Sau đại chiến thì Lamrys đã cùng Veldora và Dino xây dựng lại, cải tạo lại Mê Cung rồi khôi phục lại như ban đầu. Vẫn là 100 tầng, vẫn là nơi để các nhà thám hiểm đến đây khám phá.

Veldora vẫn ở dưới tầng 100 của mình để quan sát các tầng trên thông qua các thiết bị. Xem xét có hư hỏng gì hay không để ra tay sữa chữa kịp thời.

Gracia và Pico thay phiên nhau xử lí mớ tài liệu, hay là cả đơn khiếu nại từ các nhà thám hiểm đến đây. Mỗi ngày đều chất đống cao như núi vậy. Còn Dino thì lại được Lamrys giao nhiệm vụ trinh sát, giám sát những kẻ có ý định không tốt khi bước vào đây. Bắt giữ rồi giam lại, hoặc là kết liễu ngay tại chỗ.

Nhưng Veldora dạo gần đây có vẻ lạ.

Hắn dường như mất tập trung và thường lơ đãng trong công việc. Mỗi khi chợp mắt thì lại giật mình tỉnh dậy. Không biết là đang có chuyện gì xảy ra với hắn nữa. Có lẽ là mất ngủ do làm việc quá độ chăng?

Tuy nhiên, Lamrys vừa nhìn vào đã biết Veldora bị gì.

Cô nhận ra hắn đang cảm thấy khó chịu khi nhớ lại những kí ức không đẹp lúc Đế Quốc xâm lược Tempest.

Trong trận chiến đó, Veldora đã bị Michael chi phối thông qua sự cưỡng chế từ 'Vương Quyền Phát Động' của tên đó. Điều đó khiến cho tâm trí Veldora bị lạc vào bóng tối. Vô thức cùng Velgrynd tấn công Rimuru. Nếu lúc đó không nhờ Rimuru đặt tên cho [Raphael] rồi tiến hóa lên [Manas] thì không biết chuyện gì sẽ xảy ra nữa.

Những kí ức không mấy tươi đẹp đó vốn dĩ nên chìm vào quên lãng. Nhưng không biết lí do tại sao mà sau đại chiến nó lại quay trở lại. Có lẽ khi Rimuru bị Feldway bắt đi đã khơi gợi phần nào kí ức đó bên trong Veldora. Khiến cánh cổng vốn đã bị phong ấn nay lại mở ra. Cho nên, mỗi khi chợp mắt nghỉ một lúc, những hình ảnh đó lại xuất hiện khiến hắn giật mình mà tỉnh giấc ngay lập tức.

Những giọt mồ hôi xuất hiện trên trán và sự lo lắng thể hiện rõ trên gương mặt của hắn. Làm hắn không thể nào tập trung vào công việc được.

- ....Veldora...Uống trà đi rồi bình tĩnh lại nào.... - Cánh cửa được mở ra bởi Berreta, Lamrys bước vào với khay trà và bánh ngọt trên tay. Cô đặt xuống bàn rồi cất tiếng nói với Veldora đang chùm mũ áo lên đầu, ngồi gục xuống bàn điều khiển. Lamrys đang muốn hắn bình tĩnh lại, như vậy mới có thể giải quyết mọi chuyện được.

Veldora cử động, liếc nhìn Lamrys đằng sau chiếc mũ áo ấy rồi từ từ đứng dậy. Rời khỏi bàn điều khiển rồi tiến tới chiếc ghế sofa mềm mại, không nói không rằng, nằm xuống chiếc ghế đối diện với Lamrys. Tay đặt lên trán như thể hiện sự khó chịu, mệt mỏi của bản thân.

- ....Veldora, ngồi dậy, bỏ chiếc mũ áo đó xuống nào. Nếu cậu cứ như vậy thì ta sẽ gọi Rimuru đến đấy. - Nghiêng đầu nhìn Veldora với đôi mắt không bao giờ mở, Lamrys thở dài. Cô vừa ra hiệu cho Berreta ra ngoài, vừa lên tiếng yêu cầu Veldora nghiêm túc để nói chuyện với mình. Không thì cô sẽ gọi Rimuru xuống rồi đá hắn ra khỏi đây đấy.

Berreta hiểu ý Lamrys nên liền lui ra. Không quên đóng cửa lại để cho cô và Veldora có không gian riêng để nói chuyện.

Veldora nghe vậy thì ngoan ngoãn ngồi dậy, hắn bỏ chiếc mũ áo xuống. Đôi tay ôm chặt cái gối hình [Slime], ánh mắt lơ đãng nhìn chỗ khác. Dường như không quan tâm đến Lamrys hay khay bánh trước mặt mình. Mặc dù đó là một trong những món bánh mà hắn yêu thích nhất.

- ....Veldora...Bình tĩnh lại nào. Cậu mà như thế thì Rimuru sẽ lo đấy. Cậu biết là cậu ấy vẫn còn yếu mà đúng không? - Đưa tay lấy tách trà, Lamrys nhẹ nhàng nâng lên uống một ngụm rồi lên tiếng. Cô đã quan sát tình trạng của Veldora mấy ngày nay rồi. Và không có ý định nói với Rimuru, vì Rimuru vẫn còn yếu. Để cậu ấy lo lắng cho tên này nữa thì sẽ mệt lắm đấy.

- ...Ta biết....Nhưng ta vẫn cảm thấy khó chịu... - Ôm chặt lấy cái gối, Veldora vùi mặt vào nó rồi lên tiếng trả lời Lamrys. Hắn biết là không nên để Rimuru thấy hắn trong tình cảnh này. Nhưng những hình ảnh đó vẫn không thể vơi khỏi đầu hắn được.

- Ta hiểu...Kí ức Đế Quốc xâm lược Tempest đúng là rất khó quên. Nhưng dù sao thì mọi chuyện đã kết thúc rồi. Nếu cậu cảm thấy áy náy một, thì Velgrynd cảm thấy áy náy mười đấy. Cậu cũng hiểu lí do tại sao mà ta nói vậy mà, có đúng không? - Đặt tách trà xuống, Lamrys nhẹ nhàng đặt hai tay lên đùi rồi lên tiếng đáp lại Veldora. Những kí ức về cuộc xâm lược đó đúng là không vui thật. Nhưng mà nếu cứ giữ như vậy thì không hay đâu.

Veldora im lặng, hắn dường như không muốn trả lời Lamrys. Nhưng hắn cũng không phủ định những lời mà Lamrys nói.

Vì nếu Veldora cảm thấy ăn năn một thì Velgrynd sẽ cảm thấy như vậy mười. Vì cô ấy không chỉ là người yêu của Rudra, mà còn là kẻ không thể chống lại sự chi phối của Michael. Việc 'Vương Quyền Phát Động' và ăn mòn lí trí của cô ấy đã khiến Velgrynd lâm vào tình trạng như vậy. Thậm chí là khi [Raguel] bị ảnh hưởng thì đến chính cô ấy cũng không nhận ra. Đến khi biết được thì đã quá muộn rồi.

Cho nên, việc cô ấy đến tấn công Veldora rồi khiến hắn bị chi phối cũng nằm ngoài ý muốn của Velgrynd. Nếu bây giờ Veldora đi nói chuyện này với cô ấy thì chắc cô ấy đè đầu hắn xuống đất mất.

- ....Hay là ta gọi Rimuru xuống đây tâm sự với cậu nhé? - Nhìn Veldora một lúc, Lamrys bật cười rồi lên tiếng đề nghị gọi Rimuru xuống. Như vậy thì mới khiến hắn vực dậy được.

- Không được! Nếu để Rimuru thấy ta trong tình trạng này thì cậu ấy sẽ không vui đâu! - Nghe Lamrys nói vậy, Veldora liền lên tiếng phản đối. Hắn không thể để Rimuru thấy hắn trong tình trạng như thế này được. Cậu ấy sẽ lại lo lắng cho xem.

Veldora biết Rimuru có thói quen lo lắng cho người khác nếu như cảm thấy họ không ổn. Và chính vì thói quen đó mà Rimuru không ít lần bị đẩy vào nguy hiểm. Đó là lí do mà Veldora không muốn cậu thấy hắn trong tình cảnh này.

- Nếu vậy thì tỉnh táo lại. Đi làm việc đi rồi lên ăn sáng với cậu ấy. Ta nghĩ là Rimuru cũng đang đợi cậu lên đấy, Veldora. - Uống ngụm trà còn xót lại trong tách, Lamrys cười nhẹ rồi lên tiếng bảo Veldora phấn chấn trở lại. Nếu hắn cứ như vậy thì Rimuru chỉ càng lo lắng thêm thôi.

- Được rồi! Được rồi! - Nhìn Lamrys một lúc, Veldora miễn cưỡng uống hết trà trong tách rồi để chiếc gối hình [Slime] xuống, đi vào nhà tắm để rửa mặt. Ít nhất thì nước lạnh sẽ giúp hắn có thể tỉnh táo hơn.

Lamrys thấy vậy thì cười cười. Cô vẫn tiếp tục thưởng thức trà khi rót từ ấm vào tách. Đợi Veldora tỉnh táo lại để bắt đầu công việc đầu tiên trong ngày. Ngay sau khi xong thì cả hai sẽ cùng lên mặt đất để ăn sáng với Rimuru.

- Này...Có báo cáo mới đây. - Vừa hay Dino bước vào với sấp báo cáo trên tay. Hắn vừa đi trinh sát cả đêm về nên vẫn còn buồn ngủ lắm. Biểu cảm không mấy tỉnh táo, mặc dù hắn đã lười biếng sẵn rồi.

- Cám ơn cậu. Tranh thủ nghỉ ngơi đi. Không thì lên mặt đất ăn sáng với Rimuru. Ta với Veldora dự định đi đấy, cậu đi không? - Nhận báo cáo từ Dino, Lamrys cười nhẹ rồi nói lời cám ơn hắn. Dino cũng vất vả rồi. Có lẽ Lamrys nên sắp xếp lịch nghỉ ngơi cho hắn thôi.

Lamrys cũng biết ơn Dino khi trong đại chiến, hắn và Zegion là hai kẻ liều mạng chiến đấu vì an nguy của Mê Cung do cô tạo ra. Đó cũng là lần đầu tiên Lamrys thấy Dino tức giận đến vậy.

Đặc biệt là khi hắn nhận tin Rimuru bị rơi vào bẫy của Feldway. Và lúc đó Lamrys cũng biết rằng, Dino trông như vậy, nhưng khi tức giận lên cũng đáng sợ lắm đấy.

- ....Cũng được....Tôi cũng chưa ăn sáng. Vả lại sau đại chiến cũng chưa được gặp cậu ấy nữa....Mà này...làm gì nhìn tôi vậy? Mặc tôi dính gì à? - Ngồi bệch xuống chiếc ghế sofa đối diện Lamrys, Dino thuận tay ôm lấy chiếc gối hình [Slime] của Veldora. Hắn không khỏi nhíu mày khi nhận ra Lamrys đang nhìn mình.

- ...Không có gì. Chỉ là tôi đang suy nghĩ một số chuyện thôi. Đừng để ý. Nếu vậy thì đợi Veldora xong việc rồi chúng ta đi. - Giật mình khi nghe giọng của Dino, Lamrys liền quay trở lại trạng thái ban đầu rồi đáp lại hắn. Sau đó thì cô lật từng trang báo cáo, xem Dino làm việc như nào rồi.

Dino không nói gì, hắn ngồi đó nhìn Lamrys. Sau đó là vùi mặt vào chiếc gối. Có lẽ sau đại chiến hắn vẫn chưa có thời gian gặp được Rimuru nên cảm thấy nhớ. Đôi mắt của hắn lóe lên tia đỏ rực nhưng lại vụt tắt ngay lập tức, như thể hắn đang phản ứng với thứ gì đó.

Không hiểu tên này đang nghĩ cái quái gì ở trong đầu nữa.

Ở trên mặt đất, cụ thể hơn là ở bếp của Shuna.

Rimuru đang vui vẻ tận hưởng bữa sáng mà Shuna chuẩn bị cho cậu cùng với Guy và Diablo. Cũng khá lâu rồi Rimuru mới có thể thoải mái thưởng thức bữa sáng như thế này. Phải tận hưởng một chút mới được.

- ....Ciel đâu rồi, Shuna? - Liếc nhìn quanh căn bếp, Rimuru nhận ra ngoài Shuna, Gobuichi và Ririna ra thì không thấy Ciel. Bình thường cô ấy sẽ ở đây với Shuna mà nhỉ. Sao hôm nay lại không thấy đâu rồi?

- Ciel - sama đã đến Ingracia rồi ạ. Ngài ấy sẽ trở về ngay thôi, ngài đừng lo lắng. - Vừa đánh bột bánh trong chậu, Shuna vừa trả lời Rimuru về lí do mà Ciel không ở đây.

- Thế à? - Im lặng một lúc, Rimuru nhìn Shuna rồi hỏi lại. Cậu biết lí do Ciel đến Ingracia là gì nên không hỏi. Nhưng liệu cô ấy đi một mình như vậy thì có ổn không nhỉ?

- ....Đừng có lo. Ciel mạnh lắm đấy. Cô ta từng là [Manas] của em nên em đừng lo lắng quá. Em nên tin tưởng khả năng chiến đấu của cô ta một chút đi, Rimuru. - Thấy Rimuru rơi vào trầm ngâm, Guy đoán ra có lẽ cậu đang lo lắng cho Ciel nên liền lên tiếng trấn an. Dù sao thì Ciel cũng từng là [Manas] của Rimuru nên chắc chắn khả năng chiến đấu của cô ấy cũng được học qua Rimuru rồi, nên không cần phải lo làm gì.

- ....Anh nói phải...Chắc tôi suy nghĩ quá nhiều rồi..Thế còn Velzard đâu? Ta cứ tưởng cô ấy sẽ ở đây cùng với em chứ, Shuna? - Nhìn Guy một hồi, Rimuru suy nghĩ một lúc rồi cười trừ đáp lại. Chắc là do cậu đã lo lắng quá nhiều rồi. Nên thư giãn thôi.

- Velzard - sama đang bận bịu với công trình nối liền giữa Tempest và Lục Địa Băng rồi ạ. Dự kiến là tầm ba ngày sau sẽ hoàn thành. Liệu ngài có muốn đến đó chiêm ngưỡng không? - Đưa chậu bột vừa đánh sang cho Ririna, Shuna lại tiếp tục công việc cắt dâu tây rồi để vào máy xây trái cây, làm nguyên liệu cho bánh ngọt sắp tới. Nhưng vẫn không quên trả lời câu hỏi của Rimuru về sự vắng mặt của Velzard.

- Chắc chắn rồi. Ta sẽ sắp xếp. Cơ mà, ta cũng quên mất là trước đây ta đồng ý cho Velzard tiến hành công trình này. Nếu vậy thì một mình cô ấy làm à? - Gật đầu, Rimuru đồng ý với việc sẽ đến đó để xem xem công trình như nào rồi. Nhưng cậu thắc mắc, chẳng lẽ Velzard tự làm một mình à?

- Không đâu ạ. Velzard - sama đã nhờ Geld và một số đội xây dựng đi cùng. Nên là ngài đừng lo lắng về chuyện đó. - Thay Shuna, Diablo liền lên tiếng trả lời Rimuru về vấn đề này. Dù sao thì cũng là công trình liên quan đến lợi ích của Tempest nên Geld cũng phải đi cùng để đảm bảo mọi thứ. Mặc dù về cơ bản thì Velzard cũng không cần lắm.

- Ra là vậy.... - Uống hết cà phê trong tách, Rimuru như ngộ ra điều gì đó nên đáp lại một câu dài hơi. Thời gian này khá vất vả cho Velzard và Geld đấy chứ. Nhất là Geld.

Hậu đại chiến thì Geld từ việc hỗ trợ Milim trong việc xây dựng lại Yunazania thì lại phải đến Ruberious, rồi sau đó lại đến Sarion. Bây giờ thì lại tiếp tục giúp đỡ Velzard. Cũng may là quân đoàn của Geld cũng rất đông, đồng thời sức mạnh cũng không nhỏ nên cũng không có vấn đề gì.

Chắc là sau này phải làm gì đó để thưởng cho cậu ấy mới được.

Dạo này ai ai cũng bận cả. Rimuru tự nhủ sau bữa sáng này sẽ đến từng quân đoàn để xem xét công việc của từng chỉ huy rồi giảm số lượng công việc xuống để họ có thời gian nghỉ ngơi mới được.

Nhắc mới để ý...Tổng Tư Lệnh của Tempest giờ này đang làm gì ấy nhỉ?

"Tên hai sừng đó lại đi đâu rồi...?"

=========End chap 17==========
Thanks for reading<3

- Ngày hoàn chap: 27/12/2024
- Ngày đăng: 28/12/2024

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro