Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Ngoại truyện chap 06: "Ta nghĩ là vậy..."

"Giấc mơ..."

"Những giấc mơ kì lạ đưa mình vào những không gian trống rỗng và vô tận..."

"Mặc dù nó hơi kì dị, nhưng đây mới chính là nơi mà mình cảm thấy yên bình."

"Nơi mà mình được gặp lại cô ấy..."

"Và giờ thì...mình lại trở lại nơi ấy à?"

Giấc ngủ khi nãy đã đưa Rimuru vào một vùng không gian kì lạ. Nơi đây không có gì cả, chỉ là một khoảng không vô tận mà thôi. Đây chính là nơi mà Rimuru đã gặp lại Shizue, hay là có buổi gặp đầu tiên với [Des] và cả....Veldanava. Giống như là nơi khởi nguồn cho mọi chuyện vậy.

Rimuru tiến về phía trước, cậu không biết bản thân mình đang đi đâu. Cứ đi đến phía trước xem sao, lỡ gặp ai đó thì sao.

- ....Sao cậu lại đến đây? - Khi Rimuru đang đi về phía trước thì bỗng nhiên một giọng nói quen thuộc vang lên. Một thân ảnh với mái tóc vàng kim quen thuộc cùng với đôi mắt đỏ rực như máu xuất hiện. Đó là Rudra, Cố Hoàng Đế của Đế Quốc phương Đông.

- Rudra?! Anh...ở đây ư? Trong giấc mơ của tôi à? - Nhận ra người đang đứng trước mặt mình là cái tên nghĩ thì ít mà liều thì nhiều, Rudra. Rimuru không ngần ngại cất tiếng hỏi hắn. Tên khốn như thế này lại xuất hiện trong tâm trí của cậu hay sao?

- ...Thôi nào...Đừng có hỏi như vậy chứ. Tâm trí của cậu chính là nơi mà cậu lưu trữ những kí ức, kỉ niệm đẹp về những người mà cậu coi là quan trọng đối với mình. Nếu như ta xuất hiện ở đây thì đồng nghĩa với việc ta cũng rất quan trọng đối với cậu, đúng chứ? - Rudra bật cười khi thấy biểu cảm đó của Rimuru. Hắn đứng khoanh tay, cất tiếng giải thích lí do mà hắn xuất hiện trong giấc mơ của Rimuru, trong tâm trí của cậu.

Thực chất thì trong Rimuru không chỉ tồn tại linh hồn và thể xác. Mà nó còn có cả tâm trí, nơi lưu giữ những kí ức, kỉ niệm đẹp cùng với những hình ảnh cuối cùng về những người quan trọng đối với cậu. Và giấc mơ chính là chìa khóa để có thể mở ra cánh cổng dẫn cậu đến vùng không gian hư vô này để cậu có thể gặp lại họ. Nhưng xác suất gặp lại cũng rất thấp.

Vì nó còn phụ thuộc vào người kia nữa. Nếu họ không muốn gặp cậu thì cũng vô ích thôi.

- Không! Đối với tôi thì anh chỉ là một tên Hoàng Đế xấu trai, bần tiện, biến thái, tùy tiện, và chuyên gia dùng kiếm giải quyết vấn đề hơn là dùng cái đầu. Anh với tên đầu đỏ kia y như nhau! Luôn lột đồ tôi ra rồi làm những điều xằng bậy! Cho nên, đối với tôi, anh chẳng là gì cả! - Chỉ tay về phía Rudra, Rimuru thẳng thừng tuôn ra một tràn những lời đè hắn xuống tận bảy tầng của Minh Giới. Rimuru khẳng định Rudra với Guy y hệt nhau. Toàn làm những điều xằng bậy với cậu.

- ....Có cần nói nặng vậy không? Nhưng dù có là vậy thì nếu như ta xuất hiện ở đây thì điều đó cũng chứng minh được đối với cậu, ta vẫn là một điều gì đó không thể thay thế được. - Nghe những lời đó từ Rimuru, Rudra chỉ biết cười khổ rồi trả lời lại. Hắn không nghĩ là một người hiền lành như cậu lại có thể thốt ra những từ ngữ đó. Nhưng mà thôi, việc hắn xuất hiện ở đây cũng chứng minh được phần nào rồi. Đâu cần phải nói vòng vo làm gì.

- ....Tch! Cứ cho là vậy đi! Vì anh đã giúp tôi rất nhiều, nên việc tôi nhớ công anh thì cũng là điều hiển nhiên thôi! Đừng có tưởng là tôi có ý với anh. Tôi không có hứng dùng chung đồ với Velgrynd đâu. - Khoanh tay, Rimuru tặc lưỡi quay mặt sang chỗ khác. Cậu không phải hạng thích dùng chung đồ với người khác đâu. Lí do cậu nhớ đến Rudra là những gì hắn đã làm trong đại chiến thôi. Nên đừng có mà hiểu lầm.

- Ta biết. Ta biết rõ điều đó. Nhưng ta cũng rất biết ơn vì những gì cậu đã làm. Không chỉ cho ta, mà còn cho cả Velgrynd và cả người dân Đế Quốc. Nếu như có cơ hội, ta thật sự rất muốn ở cùng với cậu một đêm đấy. - Từ lúc nào mà Rudra đã ôm lấy eo Rimuru, tay còn lại thì nâng tay của cậu lên. Giống như cách mà các cặp đôi ôm nhau trong buổi khiêu vũ của đại tiệc vậy. Hắn rất muốn ở một đêm cùng với Rimuru, nhưng e rằng là bạn thân của hắn đã làm trước điều đó rồi.

- ...Câm! Tôi đặc biệt ghét cách nói đó đấy! Câu đó anh nên dành cho Velgrynd mới phải. - Đấm thẳng vào mặt của Rudra, Rimuru mặt không biến sắc cất tiếng đáp lại. Mỗi lần cậu nghe câu nói đó là mỗi lần Rimuru lại cảm thấy lạnh sóng lưng. Đó là lí do mà cậu đặc biệt ghét cách nói chuyện kiểu đó.

"Nó làm cậu nhớ đến Veldanava trong lần đầu tiên cậu và ngài ấy gặp nhau."

- ....Được rồi! Được rồi! Ta xin lỗi. Có thể cách nói chuyện của ta hơi lạ. Nhưng lời cám ơn mà ta dành cho cậu là thật. Với những gì mà cậu đã làm, cho dù có dành cả đời thì ta cũng không thể báo đáp được. - Bị Rimuru đấm cho tỉnh, Rudra thở dài rồi từ từ buông cậu ra. Hắn nói lời xin lỗi, đồng thời khẳng định lời cám ơn mà hắn dành cho cậu là thật. Không hề giả dối đâu.

- ......Anh...đi mà dành lời cám ơn ấy cho Velgrynd..Cô ấy đã nỗ lực rất nhiều để có thể khôi phục lại Đế Quốc mà anh hằng mong ước. ....Tôi...chả làm được gì cả. Nên anh không cần phải cám ơn tôi làm gì. - Quay lưng về phía Rudra, Rimuru dường như chẳng thể đối mặt được với hắn. Cậu nghĩ rằng những lời mà hắn vừa nói phải là những lời mà Velgrynd nghe mới phải. Chứ không phải là cậu. Cậu chẳng làm được gì cả. Hắn không cần phải cám ơn cậu làm gì.

- .....Bình tĩnh nào...Cậu đã làm rất tốt rồi...Thú thực thì...cảm xúc của ta dành cho cậu nó không chỉ ở trong lời cám ơn. Mà là...ở trong một thứ khác. Ta nghĩ là...ngoài Velgrynd ra thì ta có một cảm xúc khác dành cho cậu. Ta không nghĩ đó chỉ đơn thuần là tình đồng đội hay bạn bè đâu...Rimuru.... - Cảm nhận được cảm xúc của Rimuru đang dần trở nên hỗn loạn, Rudra liền đi tới ôm cậu vào lòng từ phía sau. Hắn nghĩ rằng ngoài tình đồng đội, bạn bè hay bằng hữu ra thì hắn có loại cảm xúc khác dành cho cậu. Có vẻ nó giống như thứ cảm xúc mà Guy hay là Feldway đang có. Một cảm xúc kì lạ nhưng lại vô cùng mãnh liệt.

Rimuru im lặng. Có vẻ như cậu biết thứ cảm xúc mà Rudra nói tới. Trước đây cậu cũng từng có nó. Nhưng từ khi Shizue ra đi thì nó đã không còn rồi. Bây giờ cậu chỉ quan tâm đến những người mà cậu yêu thương thôi. Cậu không hề để tâm đến loại cảm xúc đã xém giết chết cậu.

- ....Ta biết..Ta biết là cậu rất khó chấp nhận. Nhưng những gì mà ta đối với cậu là thật....Chỉ tiếc là...ta không thể ở bên cậu được...Không thể ở gần cậu mọi lúc được.... - Thấy Rimuru vẫn im lặng, Rudra bỗng nhiên cảm thấy sợ hãi. Hắn liền ôm chặt hơn, sợ Rimuru rời bỏ hắn. Hắn biết rõ là cậu khó có thể chấp nhận hắn. Nhưng những gì mà hắn làm, những gì mà hắn nói đều là thật. Hắn rất muốn Rimuru chấp nhận hắn. Thật sự rất muốn. Mặc dù hắn có thể không còn cơ hội nữa...!

- .....Được rồi...Có thể tôi không giống với Velgrynd. Nhưng anh biết đấy, tôi luôn muốn những điều hạnh phúc nhất sẽ đến với những người mà tôi yêu thương. Cả anh cũng vậy đấy, Rudra. Có thể điều này sẽ khá hoang đường. Nhưng tôi sẽ tìm cách để hồi sinh anh. Thế nào? - Từ từ gỡ tay Rudra ra, Rimuru quay người lại, chỉnh lại tóc cho hắn rồi xoa đầu hắn. Giống như cách mà cậu trấn an hắn vậy. Cơ mà..dù có chuyện gì xảy ra, thì cậu vẫn sẽ tìm cách hồi sinh Rudra. Có thể là ở trong một cơ thể khác chăng. Nghe hoang đường thật.

- .....Vậy sao...? Cám ơn cậu nhé. Ta rất mong chờ vào ngày đó đấy. Vào cái ngày mà ta có thể.....À mà thôi...cậu không nên biết thì sẽ tốt hơn... - Nói đến đây, Rudra quay mặt sang chỗ khác. Hắn không muốn để Rimuru nghe hay biết những gì mà hắn định nói hay đang nghĩ được.

- Đưa cái não vào những điều xằng bậy thì tôi sẽ giết anh. Nghiêm túc đấy! Tôi sẽ tìm cách hồi sinh anh. Cho nên, hãy cứ nghỉ ngơi ở đây nhé! - Dùng hai tay siết chặt lấy cổ áo của Rudra rồi nâng lên. Cậu sẽ đập hắn nếu hắn có cái nết giống với tên đầu đỏ kia. Chắc chắn đấy.

- ....Chắc chắn rồi...Ta sẽ đợi cậu mà...Người của ta... - Nghe những lời đó từ Rimuru, Rudra nở nụ cười rồi đáp lại. Hắn sẽ chờ, chờ cho đến khi hắn có thể gặp lại cậu. Nhưng mà không phải ở đây, mà là ở Tempest, ở những nơi mà cậu muốn. Và chắc chắn, hắn sẽ đợi cậu đến ngày đó.

"Ta yêu em...Rimuru...."

- Rimuru - sama! Rimuru - sama! RIMURU - SAMA!!!!!!!! - Quay lại với thực tại, tiếng hét gọi tên Rimuru của Shion vang lên khi cô gọi mãi mà cậu không tỉnh. Cô còn không quên dùng hai tay lắc người chủ nhân của mình để gọi ngài dậy nữa.

- .....Oi...Nhẹ thôi, Shion...Cô có cần lắc ta mạnh vậy không? - Cảm nhận được cơ thể mình đang bị lắc mạnh, Rimuru mở mắt ra rồi cất tiếng nói với Shion, yêu cầu cô nàng dừng lại. Nếu coi mà lắc ữa chắc cậu bị văng hồn luôn mất.

- Rimuru - sama! Cuối cùng ngài cũng đã tỉnh rồi! Em đã lo lắng cho ngài lắm đấy! - Thấy Rimuru đã tỉnh, Shion liền nhào vô ôm chặt lấy cậu. Cô đã lo lắng cho cậu lắm đấy. Đặc biệt là khi gọi mãi mà cậu không chịu tỉnh.

Vì đã tới giờ ăn tối, Chloe đã cho người dọn bàn ăn và hầu như tất cả đã tập trung đầy đủ ngoại trừ Rimuru.

Đó là lí do mà Shion mới gọi cậu dậy. Nhưng gọi mãi thì cậu không chịu tỉnh. Đến nỗi Shion buộc phải hét lên và liên tục lay người cậu. Thật may là cậu tỉnh đúng lúc đấy.

- ..Ngài vẫn ổn chứ? Thấy ngài ngủ say như vậy, thần lo lắm. - Thấy Rimuru đã tỉnh, Diablo cất tiếng hỏi cậu. Hắn sợ chủ nhân của hắn sẽ rơi vào tình trạng giống như trước kia. Mặc dù đại chiến đã kết thúc nhưng hắn vẫn không thể quên đi những cảnh tượng đó được.

- Không sao. Ta thấy khỏe trong người lắm. Ngươi đừng lo lắng. Xin lỗi nhé! Với lại...mấy cái hồ sơ đến đâu rồi? Đã xong hết rồi chứ? -Từ từ ngồi dậy, Rimuru đưa gối và chăn cho Shion để cô mang đi chỗ khác. Còn cậu thì coi lại mấy bộ hồ sơ còn đang dang dở. Không biết chúng đã được giải quyết xong chưa.

- Đã xong hết rồi ạ. Còn lại chỉ là thơ mời của các quốc gia láng giềng thôi. Cơ mà, đã đến giờ ăn tối rồi. Ngài nên dùng bữa trước rồi hãy làm việc tiếp ạ. - Vẫn là nụ cười thương hiệu ấy, Diablo cất tiếng trả lời Rimuru. Trong lúc cậu đang ngủ thì hắn và Shion đã giải quyết xong hết rồi. Chỉ còn mỗi thư mời từ các quốc gia láng giềng thôi. Nhưng trước đó thì cậu nên ăn tối đã. Còn lại thì để giải quyết sau.

- .....Được. Vậy đi thôi. - Liếc nhìn Diablo một lúc lâu, Rimuru đặt hồ sơ xuống bàn rồi đứng dậy. Rời khỏi bàn làm việc, tiến đến cánh cửa đã được mở sẵn bởi Diablo, sau đó là đi đến phòng ăn cùng với hắn và Shion. Gì thì gì, cứ lấp đầy cái bụng trước đã.

Khi Tempest bắt đầu dùng bữa tối với tâm trạng cực kì vui vẻ, mặc dù là thiếu đi một vài thành viên. Thì lúc đó ở Yunazania, Milim vẫn đang cùng mọi người cật lực xây lại thành phố. Mặc dù Geld đã được cử đến đây, nhưng tiến trình vẫn chưa đi đến đâu cả. Cũng may là nhờ có sự đồng lòng của người dân nên thành phố cũng không đến nỗi nào. Hi vọng là sẽ được khôi phục sớm.

- Milim - sama! Ngài nghỉ ngơi đi ạ. Mọi chuyện ở đây để chúng tôi lo là được rồi. - Thấy Milim đang dùng Ma Pháp để đưa các hòn đá tảng cỡ lớn đến cho Geld, Obera tiến lại gần cất tiếng đề nghị cô đi nghỉ ngơi. Mọi chuyện ở đây cứ để bọn này lo được rồi.

- Không cần đâu! Dù sao thì Yunazania bị phá hủy một phần cũng do ta. Nên ta có trách nhiệm phải xây lại nó. Với lại, sao ta không thấy Zalario vậy? Hắn đi đâu rồi à? - Nhìn Obera một lúc, Milim cất tiếng trả lời lại. Cô muốn xây dựng lại thành phố cùng với mọi người, vì nó thành ra như thế này cũng một phần là do cô gây ra, nên cô có trách nhiệm là phải xây lại nó. Cơ mà..bình thường không phải Zalario và Obera đi với nhau sao? Sao hôm nay không thấy tên đó vậy?

- Nghe nói là anh ta bị lôi đầu đến Eldorado, Vương Đô của Ma Vương Leon rồi. Vì cũng nhờ anh ta mà nơi đó bị hủy hoại nặng nề. Nghe đâu người lôi anh ta đến đó là Diablo, Quản Gia của Rimuru - san đấy. - Giọng của Frey vang lên trả lời câu hỏi đó của Milim. Từ đằng xa, cô nàng từ từ bước lại gần Obera. Theo sau còn có cả Albis nữa. Cô nghe nguồn tin từ Geld khi chàng trai [Orc] đó nói rằng chính Diablo là người nắm đầu Zalario đến Vương Đô Eldorado của Leon để làm việc. Nghe đâu Leon nổi khùng lên dữ lắm. Dù sao thì Vương Đô tráng lệ đó cũng khiến hắn mất đến hơn 300 năm để dựng lên mà. Bị phá đến không còn một mảnh vụn thì không điên lên mới lạ đấy.

- ..Diablo...? Ý cô là [Noir]? - Nghe đến cái tên tuy lạ mà quen, Obera lên tiếng hỏi ngược lại Frey về cái tên Diablo. Chắc là tên 'Hắc Sắc Thủy Tổ' [Noir] ấy nhỉ?

- Đúng vậy đấy! Tên đó đã phụng mệnh từ Rimuru - san để đến các quốc gia còn lại, hắn đã lôi đầu những kẻ đã gây rối tại các quốc gia đó để vào xây dựng lại những thứ bị phá hủy trong đại chiến. Và đó là lí do tại sao Zalario vắng mặt đấy. - Gật đầu, Frey đáp lại Obera. Cô giải thích lí do mà Zalario lại vắng mặt khi Yunazania lại đang trong tình trạng như thế này. Đã bị Diablo lôi đi rồi thì hết đường về.

- Từ Rimuru ư? Nghe tuyệt thật đấy! Quả nhiên là cậu ấy đã đoán trước hầu như tất cả mọi chuyện nhỉ? - Nghe đến Rimuru, Milim trở nên phấn khởi và hào hứng vô cùng. Milim rất tự hào về người bạn thân của mình. Vì cậu ấy luôn luôn đoán trước được mọi thứ và luôn đi trước một bước.

- ....Tên 'Hắc Sắc' đó thực sự phục vụ cho Ma Vương Rimuru à? - Thấy sự vui vẻ của Milim, Obera im lặng một lúc rồi quay qua hỏi Frey về sự trung thành một cách tuyệt đối của Diablo dành cho Rimuru. Đó là thật à?

- Tên đó sẽ giết ngài nếu nghe được câu đó đấy. Hắn ta không đơn giản chỉ là một Ác Ma thông thường đâu. Chúng ta nên cảm thấy biết ơn khi trong đại chiến, chính Ác Ma của Rimuru - sama đã bảo vệ chúng ta thì hơn. - Thay vì là Frey, Albis đã lên tiếng thay cô trả lời câu hỏi của Obera. Có lẽ bọn họ nên cảm thấy biết ơn khi chính Ác Ma của Tempest đã chiến đấu và bảo vệ họ trong suốt đại chiến thì hơn. Chứ không nên thốt ra những lời như vậy. Không hay đâu.

- ....Nói mới để ý, trong đại chiến hình như là Testarossa đến đây đúng không? - Nghe đến Ác Ma, Milim chợt nhớ ra lần Yunazania bị tấn công thì Testarossa chính là người đến đây để bảo vệ người dân. Và cả chiến đấu để ngăn Obera lại nữa.

- Đúng vậy đấy! Từng Thủ Hộ Vương dưới trướng Rimuru - san được cử đến từng quốc gia để viện trợ. Nhờ vậy mà đại chiến mới kết thúc thắng lợi. Nếu không thì không biết chuyện gì sẽ xảy ra đâu. - Đứng khoanh tay, Frey đáp lại lời của Milim. Trong đợt Yunazania bị tấn công thì chính Testarossa đã đến đây để chiến đấu nhằm ngăn cản Obera lại. Thật may mắn khi có họ làm đồng minh. Không thì chắc sẽ có chuyện tồi tệ xảy ra mất.

- ....Bỏ qua chuyện đó đi! Nghe nói là sắp tới sẽ có đại tiệc được tổ chức tại Ingracia nhằm thể hiện mối quan hệ hữu nghị giữa các quốc gia lớn nhỏ. Và...tôi cũng nhận được thơ mời nè! Obera, có muốn đi với ta không? - Nhận thấy vẻ mặt của Obera không được vui, Milim liền lên tiếng yêu cầu bỏ qua chuyện đại chiến. Mà đưa tay vào túi lấy ra chiếc phông bì màu đen có mộc đỏ ở trên. Đó là thơ mời đến đại tiệc ở Ingracia, và dường như Milim muốn Obera đi cùng mình thì phải.

- ...Được...được sao ạ? - Nghe lời mời đó của Milim, Obera trở nên ngạc nhiên. Vì cô không nghĩ rằng Milim sẽ mời cô đi cùng.

- Tất nhiên rồi! Ta tin chắc là Rimuru cũng sẽ tới đó cùng với người của cậu ấy. Mỗi người đứng đầu của quốc gia sẽ được dẫn hai tùy tùng đi. Và cô cùng với Zalario sẽ đi với ta, được chứ? - Gật đầu, Milim cất tiếng nói thêm về yêu cầu của bức thơ mời. Cô chắc chắn là Rimuru sẽ đến đó. Và với việc được dẫn theo hai tùy tùng thì cô sẽ cùng với Obera và Zalario đi. Cũng như là cách mà Milim gắn chặt thêm mối quan hệ giữa ba người bọn họ.

- ....Vâng! Nếu ngài muốn thì tôi sẽ đi cùng ngài! - Gật đầu, Obera liền đồng ý lời mời của Milim. Cô làm sao từ chối được cơ chứ. Nếu Milim muốn thì chắc chắc Obera này sẽ đi cùng cô tới tận cùng của Thế Giới.

Bên Yunazania có thể nói là đã được giải quyết ổn thỏa. Eldorado thì khỏi nói vì Zalario và Leon vốn đã không ưa nhau rồi. Xích lại nhau chỉ có thể là có chuyện đập nhau thôi. Đó là lí do mà Zalario chỉ chú tâm vào làm việc. Còn Leon thì đâm đầu vào sấp giấy tờ được gửi đến từ người dân. Do vậy, hai người họ không thèm gặp mặt hay nói với nhau bất cứ lời nào. Chỉ tập trung vào việc cần làm thôi.

Về phần Sarion thì nhờ có thuật thức của Lamrys nên nơi đây đã hoàn thành việc khôi phục sớm hơn mong đợi rất nhiều. Sylvia và Elmasia đã đỡ hơn sau đại chiến. Chỉ còn lại là mấy vấn đề liên quan đến chính trị và ngoại giao nữa thôi. Nghe đâu 'đám nhóc' đang cố lật đổ Elmasia cũng đang vùng lên dữ lắm. Nhưng nếu có Sylvia ở đó thì chắc chắn mọi chuyện sẽ ổn thôi.

Còn về phía Damagania thì....

- ....Chà...Coi bộ nơi đây cũng bị tàn phá khá nghiêm trọng nhỉ? - Giọng nói đầy sự chán nản và lười biếng của Dino vang lên. Vốn dĩ gã sẽ có một bữa tối ngon miệng cùng với người của gã. Ai ngờ cậu ấy lại nhờ gã đến đây cùng với Veldora để có thể kiểm tra và xem xét Damagania, để xem còn cứu được hay không. Dù sao thì nơi đây cũng chịu ảnh hưởng nặng nhất từ đại chiến mà.

- ....Dù gì thì cũng từng là nơi ở của Dagruel và Ivaraje. Nếu không bị tàn phá bởi đại chiến thì cũng bị bào mòn bởi Ma Tố đang rò rỉ thôi. Nhưng nếu biết cách thì có lẽ vẫn sẽ khôi phục được. - Dùng 'Long Nhãn' quan sát, Veldora nhận ra lục địa nơi này đang bị bào mòn bởi lượng Ma Tố đang rò rỉ. Nhưng nếu biết cách thì vẫn có thể khôi phục được. Cơ mà sẽ rất khó khăn đấy.

- Chúng ta nên hỏi ý Rimuru đi. Vì dù sao nơi đây cũng từng là lãnh địa của Dagruel, ba đứa con của tên đó cũng được thừa kế sau khi hắn ta bại trận mà. Hiện tại thì đang giúp bà mẹ trẻ khôi phục lại Ruberious đấy. Nếu nói với Rimuru thì chắc cậu ấy sẽ làm được gì đó với đám nhóc kia. - Ngáp một hơi thật dài, Dino lên tiếng nói về ba đứa con của Dagruel. Sau khi Dagruel chết thì ba đứa nhóc đó đã được thừa kế Damagania. Nhưng hiện tại thì lại sinh sống ở Tempest và làm việc cho Shion. Nếu họ nói với Rimuru thì chắc cậu sẽ làm được gì đó chăng.

- ....Đồng ý. Cũng may là nhờ có Lamrys nên nơi đây vẫn chưa bị ai xâm phạm. Nếu vậy thì chúng ta trở về thôi. Báo cáo lại với Rimuru. - Im lặng một hồi lâu, Veldora cất tiếng đồng ý với Dino. Cứ nên để mọi chuyện lại cho Rimuru xem xét và để xem quyết định của cậu ấy thế nào đã.

Dứt lời, Veldora liền cùng Dino trở về Tempest ngay trong đêm. Trước hết thì nên báo cáo lại rồi mọi chuyện để sau.

"Đúng là mọi quyết định của Rimuru luôn được đặt lên hàng đầu nhỉ?"

========End chap 06=========
Thanks for reading<3

- Ngày hoàn chap: 26/07/2024
- Ngày đăng: 27/07/2024

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro