CHƯƠNG 9 :ĐẾN THỦ ĐÔ RIMURU (1)
Chúng tôi tới rồi, thủ đô Rimuru.
Sau một tháng ròng rã từ vương quốc đến nơi này, cuối cùng cũng tới nơi. Trung tâm của cả rừng đại ngàn Jura Tempest, là nơi được chọn để đặt các trụ sở tối cao của thế giới, đồng thời cũng là cán cân quyền lực chính trị.
Biết bao nhiêu người muốn đặt chân đến thủ đô này? Khác với thành phố du lịch Lizardmen, muốn vào thủ đô thật sự rất khó khăn. Lấy thị thực thôi là chưa đủ, còn phải trình báo, cũng như nhiều thứ khác.
Tôi còn nhớ cái ngày cấp giấy phép được vào thủ đô. Cả quốc gia tôi mở tiệc ba ngày ba đêm, thật sự là khủng bố mà.
Bỏ qua phần an ninh khắt khe, nơi đây thật sự rất tuyệt vời. Các kiến trúc được thiết kế theo phong cách Nhật Bản, cũng có một số phố phường theo phong cách riêng của từng bộ tộc. Nơi đây là là nơi gắn kết các chủng loài với nhau, cho dù bạn là gì đi nữa, quốc gia này luôn chào đón bạn.
Sau khi tàu dừng ở trạm, chúng tôi sẽ di chuyển đến khu đặc biệt cho các thí sinh. Nghe nói là một khu khá ổn được tài trợ bởi chính phủ. Nephetiria thì về đó trước sau khi chứng thực giấy phép. Còn hai anh em nhà tôi phải đi làm một việc quan trọng đó là, TIỀN.
Phải, chúng tôi dự định đến lãnh sự quán của đất nước tôi tại thủ đô. Nhưng mà,...
Lãnh sự quán của nước tôi là cái nào vậy?
Flora và tôi thật sự sốc toàn tập khi đặt chân đến đây. Theo bản đồ, thì nó nằm ở trên con đường này. Tuy nhiên, ở đây có hơn trăm cái lãnh sự quán. Họ tập trung lại thành một chỗ à?
Mà thật ra có tin đồn là có hai nước từng là tử địch với nhau, sau khi được Chúa Tể Quỷ Rimuru ban đất thì họ bỗng trở thành hàng xóm ở đây. Sau đó họ còn hòa giải và kí hiệp ước hòa bình nữa.
Đâu rồi? Lãnh sự quán ở đâu nhỉ? Hửm, đây à, nhìn cũng được đấy chứ.
Trước mặt chúng tôi là một tòa nhà tráng lệ, được xây và trang trí theo phong cách cổ Chau Âu. Mà bỏ qua phần ngoại hình, mong là các nhân viên chu đáo và vui vẻ là được.
Khi tôi mở cách cửa thì,...
Một tràn pháo tay lẫn tiếng chúc mừng nhắm vào Flora và tôi. Cả hai anh em vẫn chưa định hình được tình huống đang diễn ra. Sau một hồi, tâm lí vững vàng, chúng tôi mới bước tiếp.
" Xin chúc mừng hai vị là thí sinh đại diện cho vương quốc đến đây, thật là mừng quá,..Cuối cùng vương quốc ta cũng có nhân tài rồi...Huhuhu"
À ông này là quản lí ở đây, Luras. Vừa gặp chúng tôi mà khóc um sùm như thế rồi, mặt mũi để đâu nữa chứ!
Thôi kệ vậy.
Sau đó, chúng tôi kể thật chi tiết cho ổng về chuyến hành trình gian nan để đặt chân tới đây. Đặc biệt là vụ bị cướp tiền, dù gì trong túi của tụi tui cũng không còn một cắc. Nghèo thật khổ mà.
" Xin các vị yên tâm, lãnh sự quán chúng tôi sẽ tận tình hỗ trợ các vị khi ở đây. Đây là tiền túi cho các vị... Các thủ tục chứng minh thị thực lẫn giấy tờ khác sẽ để chúng tôi lo."
Luras tự hào nói rồi đưa cho chúng tôi một túi tiền đồng. Mặc dù đã có cải cách sử dụng tiền bằng giấy và thẻ quẹt nhưng tiền đồng vẫn tiện lợi hơn khi có nhiều chủng tộc sinh sống với nhau.
" À còn một điều nữa tôi muốn hỏi ông, đại học viện tọa lạc ở đâu vậy? Chúng tôi đã sử dụng ma cụ truy tìm nhưng không thấy. Có vẻ như nó bị hỏng rồi.."
Trong khi tìm kiếm lãnh sự quán, chúng tôi cũng thử tìm chỗ của học viện và mê cung. Mê cung thì chúng tôi đã thấy rồi, nhưng còn học viện...Kì lạ thật, Ma cụ vẫn hoạt động bình thường cơ mà...
" Đại học viện Tempest nằm ở đâu chính là top 1 của thập tam điều kì bí nhất vương quốc Jura Tempest này. Chỉ có các bộ trưởng hoặc đơn vị cấp cao mới biết. Mà hình như cậu có vẻ như chưa nắm bắt được nhiều thông tin của học viện này nhỉ.
Đại học viện thực chất là một trường nội trú và các cô cậu sẽ sống gần như tách biệt ở thế giới bên ngoài. Mỗi năm, chỉ có kì nghỉ hè, các học viên mới được phép xuống nội thành hoặc về nhà.
Các thông tin về nơi tọa lạc của nó đều bị phong tỏa. Như cô cậu đã biết thì đại học viện chia ra thành hai viện nghiên cứu chính: Ma thuật và Khoa Học.
Mỗi viện gồm mười khoa và các lớp trực thuộc theo nó. Điển hình như các cô cậu đăng kí khoa ma thuật chiến đấu chẳng hạn. Tất cả sẽ được đào tạo trong 3 năm.
Đó là những thông tin chính thức, còn lại thì không ai biết gì về nó cả, là một nơi bí ẩn."
Một nơi bí mật sao? Thú vị thật. Nhưng cũng thật lạ, đại học viện cho dù thần thông quảng đại cỡ nào đi nữa, thì việc ngăn chặn tin tức của những người đã tốt nghiệp là không thể nào.
" Còn một điều kì lạ nữa, các sinh viên khi sau khi tốt nghiệp cũng không ho hé gì về trường. Có lẽ nhà trường đã yêu cầu giữ bí mật. Mà nếu ai dám hó hé gì, phải trả giá đắt đấy."
Ông ấy tiếp tục nói tiếp về những bí ẩn và tin đồn về ngôi trường chúng tôi sắp phải thi. Thực tình là càng nghe về ngôi trường này, tôi cảm thấy mọi thứ như đi về ngõ cụt. Phải chấp nhận rằng, mình hoàn toàn không nắm bất cứ thông tin gì về trường cả.
Nhưng không thể phủ nhận rằng ngôi trường kì lạ này là một nơi đào tạo ưu tú. Các sinh viên sau khi tốt nghiệp đều có tay nghề rất cao, nhờ sự nổi tiếng của trường, các công ty lẫn doanh nghiệp lớn đều coi những người ấy là các viên ngọc quý.
" Mà các vị cứ yên tâm, không phải lúc nào các vị cũng bị nhốt ở trường đâu. Mỗi năm, bỏ qua kì nghỉ hè, có một số lễ hội lẫn kì thi được nhà trường tổ chức ở bên ngoài."
Ông ấy vui vẻ nói.
Mà có lẽ chúng tôi lo lắng thừa rồi, phải cố gắng vượt qua kì thi này trước đã. Tôi nhìn Flora, ánh mắt của con bé cũng phấn khích như tôi.
Thế rồi, sau khi dặn dò đủ thứ. Ông già Fluras cũng để chúng tôi đi. Phù, có tiền rồi. Bây giờ, chỉ cần đến nơi tập trung cho các thí sinh là được.
" Flora, Flix, cuối cùng hai người cũng tới."
Cái giọng điệu đó, thật sự là không ai khác ngoài Nephetiria.
Chúng tôi tới rồi, nơi tập trung cũng là khu đặc biệt dành cho các thí sinh. Mặc dù, cũng có nghe nói rồi nhưng tận mắt thấy vẫn có chút ngạc nhiên.
Hiện tại, chúng tôi ở một khách sạn khá đắt tiền. Cái gì mà khá ổn chứ, rất rất là Ok luôn. Nhân viên khách sạn thật sự là rất nice, tất cả đều chuyên nghiệp cả. Không hổ là nhân viên ở Tempest.
Khách sạn chia ra thành hai dãy, nam và nữ. Mỗi phòng ngủ đều là phòng đôi, không có phòng riêng. Mà ở chung với ai là do nhà trường quyết định. Dù gì cũng có vài ngày, ở chung chắc cũng không có vấn đề gì.
Ở đây, phô trương thế lực, địa vị đều bị cấm. Tôi cầm tờ giấy hướng dẫn và luật mà nuốt nước miếng. Có bao nhiêu luật được đặt ra trong vài ngày này vậy?
Có vẻ có nhiều đàn anh, chị kiêu ngạo đi trước, nên mới để lại nhiều ấn tượng xấu đến mức phải ghi rõ ràng thế này. Phạm phải luật nhẹ thì tước quyền thi, mãi mãi không được đặt chân vào quốc gia này nữa.
Còn nặng thì, à lé. Không ghi. Mà cũng đủ tưởng tượng rồi. Thôi để chuyện suy nghĩ tầm phào qua một bên.
Còn bây giờ thì phải quay về hiện thực và đáp lại cô bạn quý tộc này nào.
Flora đáp trước tôi:
" Bọn mình đến rồi nè, cậu chờ có lâu không? "
" Cũng không lâu lắm. Nghe các cậu đến, mình vứt cả đống hành lí mà xuống đây đó"
Cô ấy tươi cười trả lời, mà nụ cười có chút xấu xa nhỉ. Tôi hỏi.
" Thế có sao không? Bạn cùng phòng mới ấy?"
" Không sao đâu, cô ấy tốt lắm. Bọn mình mới làm quen thôi. Tên là Ashara,một loài tiến hóa của bướm và ở hình hài người, hình như là một Mon- Butterflies, cô ấy định thi vào viện nghiên cứu khoa học, khoa chế tạo ma cụ và ứng dụng đó"
Flora hướng đôi mắt ngạc nhiên vào Nephetiria khi nghe điều đó. Cũng phải thôi, chế tạo ma cụ thường dành cho con trai, có tiềm tàng trí óc cao hơn. Với quyết tâm và hoài bão cao như thế, cho dù có đậu hay rớt cũng đủ làm ta thán phục.
" Cô ấy thật tuyệt vời nhỉ?"
Câu này không giải thích cũng biết ai nói, còn ai ngoài Flora nữa đâu.
Mà cơ thể tôi cũng rã rồi, thật muốn lăn trên giường mà.
" Haizz, tôi lên phòng trước đây. Flora, Nephetiria, hai người cũng về phòng đi. Hẹn gặp ở bữa tối,.."
" Ừm, nii-san".
Tạm biệt hai người đó xong, tôi giơ giấy hướng dẫn và tìm phòng mình. Để coi, lầu 12 phòng 13, đây rồi!
Có tờ giấy dán trước phòng nè.
Tên: Flix ( con người ) ( A)
Code: 2374211
Khoa dự định: Ma thuật chiến đấu/ Ma pháp sư.
Tên: Neural ( Quỷ) ( B)
Code: 134289
Khoa dự định: Ma thuật chiến đấu/ Ma pháp sư.
Hửm? Anh ta là quỷ à? Thú vị nhỉ. Không biết có ở trong phòng không. Tôi gõ cửa, không ai đáp
" Xin phép,..."
Không có ai thì ngần ngại chi mà không vào?
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro